Chap 19
Đã một thời gian trôi qua từ khi trở thành người hầu riêng của Seungmin, Jeongin đã dần thích nghi với công việc mới. Trước đây, em chỉ quanh quẩn trong khu vườn, chăm sóc hoa lá, tránh xa thế giới xa hoa của nhà chính. Nhưng giờ đây, em lại là người duy nhất được phép bước vào không gian riêng tư nhất của Seungmin mỗi ngày, lo liệu từng bữa ăn, từng bộ trang phục, thậm chí còn là người đầu tiên nhìn thấy anh vào mỗi sáng và người cuối cùng rời khỏi phòng anh mỗi tối.
Ban đầu, Jeongin nghĩ rằng công việc này cũng giống như bao công việc khác trong nhà Kim gia chỉ cần lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao là đủ. Em tự nhủ rằng dù Seungmin có là một cậu chủ khó đoán đến đâu, thì chỉ cần giữ đúng bổn phận, em sẽ không gặp rắc rối gì.
Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ.
Jeongin nhận ra rằng, cậu chủ của em không chỉ đơn thuần giao việc rồi bỏ mặc em tự xoay sở. Ngược lại, anh dường như để tâm đến em hơn mức cần thiết.
Lúc đầu, đó chỉ là những câu hỏi ngắn ngủi, tưởng chừng như vô tình:
- "Hôm nay em đã ăn gì chưa?"
- "Tối qua em ngủ có ngon không?"
Jeongin không hiểu vì sao Seungmin lại hỏi những điều đó. Một người bận rộn như anh lẽ ra không cần để ý đến chuyện nhỏ nhặt này mới đúng. Lần đầu tiên nghe thấy, Jeongin chỉ trả lời qua loa, nghĩ rằng đó chỉ là những câu hỏi xã giao nhất thời. Nhưng khi những câu hỏi này xuất hiện liên tục, gần như mỗi ngày, em bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Có một lần, vì mải làm việc, Jeongin quên mất giờ ăn trưa. Khi em quay lại nhà chính, định bụng sẽ xuống bếp kiếm gì đó lót dạ thì phát hiện bữa ăn của Seungmin vẫn còn nguyên trên bàn, chưa hề động đũa.
- "Thiếu gia... sao ngài chưa dùng bữa ạ?" Jeongin ngạc nhiên hỏi.
Seungmin liếc nhìn em, thản nhiên nói:
- "Tôi chờ em."
Jeongin sững sờ.
- "Tôi... tôi có phần riêng mà, tôi có thể ăn sau..."
- "Tôi không thích ăn một mình."Seungmin cắt ngang, ánh mắt ra lệnh.
- "Ngồi xuống."
Jeongin hoang mang, nhưng không thể từ chối. Đây không phải lần đầu tiên Seungmin ép em ngồi ăn cùng. Ban đầu, Jeongin còn cố tìm lý do từ chối, nhưng dần dần, em nhận ra rằng cậu chủ của mình không phải người dễ thỏa hiệp.
Không chỉ vậy, Seungmin còn đích thân ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị thêm phần ăn cho em mỗi khi thấy em quá bận rộn. Lúc đầu, Jeongin ngượng ngùng từ chối, nhưng Seungmin không cho em cơ hội phản kháng.
- "Tôi không muốn thấy em kiệt sức vì bỏ bữa."Anh nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền uy.
- "Nếu em còn tiếp tục thế này, tôi sẽ tự tay đút cho em ăn."
Nghe vậy, Jeongin chỉ có thể im lặng, chậm rãi cầm đũa lên.
Thời gian trôi qua, những hành động quan tâm của Seungmin ngày một nhiều, đến mức Jeongin không thể giả vờ không nhận ra nữa. Nhưng em không dám hỏi, cũng không biết phải hỏi như thế nào.
Seungmin làm những điều này đơn thuần vì trách nhiệm của một cậu chủ với người hầu? Hay vì một lý do nào khác...?
Jeongin không biết.
Nhưng dù không muốn thừa nhận, em vẫn cảm nhận được một chút ấm áp len lỏi vào lòng mỗi khi Seungmin nhìn em bằng ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, mỗi khi anh vô thức điều chỉnh lại khăn quàng cổ cho em vào những ngày trời lạnh, hoặc khi anh cau mày đầy khó chịu mỗi lần thấy em mệt mỏi.
Là gì đi nữa, thì Jeongin biết rằng...
'Sự quan tâm này đang dần trở thành một điều gì đó khiến trái tim em ngày càng rung động nhiều hơn'
---------------------------------------
Một buổi sáng, khi Jeongin đang chuẩn bị đồ dùng để ra vườn, em nhận thấy đôi găng tay làm vườn của mình đã quá cũ, những chỗ vải sờn khiến tay em đau rát khi cầm dụng cụ. Em vốn định xin quản gia Ahn một đôi mới, nhưng vì công việc bận rộn nên em lại quên mất.
Ngày hôm đó, khi Seungmin đi ngang qua khu vườn, ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn tay Jeongin. Dưới ánh nắng, những ngón tay gầy gò của em lộ rõ một vết phồng rộp nhỏ do cầm kéo tỉa cây quá lâu. Da bị chà xát đến mức đỏ lên, trông vô cùng nhức mắt.
Seungmin khẽ cau mày, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên.
Em cứ thế mà làm việc với đôi tay trầy xước này sao?
Tối hôm đó, khi Jeongin trở về phòng sau một ngày dài, em bất ngờ thấy một hộp nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Jeongin chớp mắt, tò mò đi đến gần. Sau một hồi chần chừ, em chậm rãi mở ra.
Bên trong là một đôi găng tay làm vườn mới tinh, chất liệu mềm mại hơn hẳn đôi cũ của em. Ở dưới còn có thêm một bộ kéo cắt tỉa cây cao cấp, xung quanh được bọc một lớp vải trông rất mềm mịn
Jeongin tròn mắt, tim khẽ rung lên một nhịp. Ai đã để thứ này ở đây?
Em vội vàng chạy xuống tìm quản gia Ahn.
- "Bác Ahn, cái này là do bác để trong phòng cháu sao?"
Quản gia Ahn nhìn lướt qua hộp quà, bật cười đầy ẩn ý.
- "Không phải bác. Mà cháu thử nghĩ xem, ngoài bác ra thì ai có thể làm chuyện này?"
Jeongin đứng ngẩn người một lúc, trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một cái tên. Nhưng em không dám tin. Cậu chủ... thật sự để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này sao?
Tối hôm đó, Jeongin mang hộp quà đến phòng làm việc của Seungmin. Khi em bước vào, anh vẫn đang chăm chú xem tài liệu.
- "Thiếu gia... cái này..." Jeongin ngập ngừng, đặt hộp quà lên bàn.
Seungmin liếc nhìn, rồi thản nhiên nói:
- "Cầm về đi, tôi cho em. Đừng đeo đôi găng tay rách nát đó nữa."
Jeongin mím môi, cúi đầu.
- "Cảm ơn thiếu gia."
- "Đừng làm mất." Seungmin nói thêm, giọng điệu có chút nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lại dịu đi rõ rệt khi nhìn thấy đôi tai em hơi đỏ lên vì ngượng ngùng.
Jeongin cười nhẹ, rồi ôm lấy hộp quà rời khỏi phòng. Lúc đó, em không biết rằng, ánh mắt Seungmin đã lặng lẽ dõi theo bóng lưng em rất lâu - rất dịu dàng và đầy ý cười.
Những ngày gần đây, anh thường xuyên chọn làm việc ở nhà, viện cớ rằng ở công ty quá ồn ào, nhưng thực chất là vì muốn nhìn thấy em nhiều hơn. Những ngày nào phải lên công ty, anh lại cảm thấy trống trải một cách lạ thường.
Chỉ là một người hầu thôi... Vậy mà chẳng hiểu sao, từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt của em lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng anh đến vậy
-------------------------------------------------------
Một buổi sáng cuối tuần nọ, khi Jeongin đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, Seungmin bất ngờ cất giọng:
- "Hôm nay em đi cùng tôi ra ngoài có chút việc." anh nhàn nhã nói trong khi mắt vẫn đang tập trung vào tờ thời báo kinh tế
Jeongin giật mình, suýt chút nữa làm rơi chén trà trên tay. Em quay đầu nhìn Seungmin, ánh mắt đầy hoang mang.
- "Dạ? Nhưng tôi... tôi còn rất nhiều việc trong nhà."
- "Quản gia Ahn sẽ lo liệu. Tôi cần em đi cùng."
- "Nhưng..." Jeongin nhíu mày. "Thiếu gia, tôi chỉ là người hầu, không cần thiết phải đi theo ngài, ngài có thể nhờ quản gia Ahn đi cùng"
Seungmin đặt tờ báo xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào em, giọng lạnh tanh
- "Tôi có nói đó là yêu cầu của em sao?"
Jeongin mở miệng định phản bác, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của Seungmin chặn lại. Em biết rõ, một khi cậu chủ đã ra lệnh, không ai có thể thay đổi quyết định của anh. Nhưng em thực sự không hiểu - tại sao Seungmin lại muốn em đi cùng?
- "Còn đứng đó làm gì?" Seungmin nghiêng đầu. "Đi thay đồ rồi xuống xe."
- "Nhưng... nhưng tôi..." Jeongin lắp bắp, bối rối đến mức không biết nên từ chối thế nào.
Seungmin không chờ thêm. Anh đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt em, cúi xuống gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ vào tai em. Jeongin chỉ cao đến bả vai anh nên người ngoài mà lỡ nhìn trúng cảnh này thì sẽ thấy rất ái muội
- "Jeongin, tôi không thích nghe từ 'nhưng' phát ra từ cái miệng nhỏ của em." Giọng anh thấp hơn một chút
- "Bây giờ, em có hai lựa chọn: Một là tự đi thay đồ, hai là để tôi giúp em làm điều đó."
Jeongin kinh ngạc trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng lên. Không dám tiếp tục phản kháng, em vội vàng cúi đầu lắp bắp:
- "Tôi... tôi đi thay ngay ạ."
Seungmin nhếch môi hài lòng, rồi lùi lại một bước, nhàn nhạt nói:
- "Năm phút."
Jeongin gần như chạy trối chết ra khỏi phòng, tim đập loạn nhịp. Em nhanh chóng làm theo lời Seungmin rồi bước ra xe, lên xe thì thấy anh đã chờ sẵn ở đó.
Trên suốt đường đi, Jeongin vẫn chưa hết căng thẳng. Em ngồi ngay ngắn bên cạnh Seungmin, hai tay đặt trên đùi, cố gắng không thu hút sự chú ý của anh. Nhưng thật không may, sự im lặng của em lại chính là thứ khiến Seungmin để ý.
- "Em định ngồi yên như vậy suốt chặng đường à?" Anh bất chợt lên tiếng.
Jeongin giật mình, ngập ngừng:
- "Dạ... tôi không biết nên nói gì."
- "Vậy thì hỏi đi." Seungmin nhướng mày. "Không tò mò sao?"
Jeongin đúng là rất tò mò, nhưng em không biết liệu mình có quyền hỏi hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, em lấy hết can đảm:
- "Thiếu gia... chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Seungmin không trả lời ngay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên như đang suy nghĩ gì đó.
- "Đến nơi rồi em sẽ biết." câu trả lời cực kì thiếu đòn
Nhưng Jeongin không dám hỏi thêm. Cho đến khi xe dừng lại trước một trung tâm thương mại cao cấp, em tròn mắt ngạc nhiên.
- "Thiếu gia, sao chúng ta lại đến đây?"
- "Vào trong rồi sẽ biết." Seungmin thản nhiên bước xuống, Jeongin vội vàng theo sau.
Bên trong trung tâm thương mại, mọi người đều ăn mặc sang trọng. Jeongin có chút lạc lõng, bước chân chậm hơn hẳn so với Seungmin. Anh nhận ra điều đó, liền chậm rãi đi cạnh em.
- "Không cần căng thẳng." Anh nói nhẹ.
Jeongin gật đầu, cố gắng hít thở đều. Seungmin dẫn em đến một cửa hàng chuyên về trang phục cao cấp. Khi nhân viên nhìn thấy Seungmin, họ lập tức cung kính chào đón.
- "Thiếu gia Kim, ngài cần gì ạ?"
Seungmin liếc nhìn Jeongin một chút, rồi nhàn nhạt nói:
- "Chọn cho em ấy vài bộ đồ."
Jeongin tròn mắt, hoảng hốt:
- "Khoan đã, tôi không cần đâu ạ!"
- "Tôi thấy cần." Seungmin nhướng mày. "Em là người hầu riêng của tôi đã một thời gian, không thể cứ ăn mặc tùy tiện như trước." Thực ra chủ yếu muốn đi riêng cùng em và mua đồ cho em, cậu bé này tiết kiệm quá mức, anh chưa bao giờ thấy em mua cái gì cho bản thân mình, anh không có nhiều thời gian nên chỉ có thể tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần ít ỏi. Thời tiết cũng đã vào thu rồi, cũng cần phải mua thêm một ít đồ mới, nhất là đồ giữ ấm
Jeongin không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể đỏ mặt đứng im. Nhân viên lập tức dẫn em vào phòng thử đồ. Mỗi lần em bước ra với một bộ trang phục mới, ánh mắt Seungmin lại thoáng qua một tia hài lòng. Cuối cùng, sau một hồi lựa chọn, Seungmin thanh toán tất cả mà không cần nhìn giá. Trên đường về, Jeongin cứ ôm chặt túi đồ, trong lòng không biết nên nói gì.
- "Tôi...tôi sẽ trả lại tiền sau." Em nhỏ giọng nói, không biết phải làm bao lâu mới có thể trả được, giá của nó....
Seungmin bật cười khẽ.
- "Em nghĩ mình có thể trả được sao?"
Jeongin mím môi, không nói nữa. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ, em lặng lẽ nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com