Chap 24
Buổi chiều hôm đó, Seungmin có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác trong phòng làm việc. Jeongin nhận nhiệm vụ đưa tài liệu đã nhận từ trợ lý Son vào cho anh, nhưng em không ngờ rằng khi bước vào, mình lại bắt gặp một cảnh tượng khiến lòng dạ bất giác trùng xuống. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài suôn mượt, khoác trên mình chiếc váy thanh lịch đầy khí chất. Khuôn mặt cô ấy dịu dàng, đường nét thanh tú, từ cách đứng đến ánh mắt đều toát lên sự tao nhã, có chút gì đó rất quen thuộc - một kiểu người có thể dễ dàng xuất hiện trong thế giới của Seungmin. Cô ấy đứng gần Seungmin hơn mức bình thường, đủ gần để tạo ra một không gian chỉ dành cho hai người. Khi Jeongin bước vào, câu nói đầu tiên em nghe được là một giọng nói mềm mại, mang theo sự thân thuộc tự nhiên.
- "Lâu lắm rồi chúng ta không gặp, em cứ nghĩ anh đã quên mất em rồi chứ."
Jeongin hơi sững lại trước cửa, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép tệp tài liệu. Seungmin không lập tức đẩy cô ấy ra, anh vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn người con gái trước mặt mình, ánh mắt không có sự xa lánh, cũng không có sự chào đón quá mức.
Jeongin đột nhiên cảm thấy khó chịu, một sự ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực, đến mức em muốn quay người rời đi ngay lập tức. Nhưng nhiệm vụ của em chưa hoàn thành, và quan trọng hơn - tại sao em lại phản ứng như vậy?
Seungmin ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt Jeongin. Một tia sắc bén xẹt qua mắt anh.
- "Jeongin."
Anh gọi tên em, giọng trầm ổn, Jeongin giật mình, vội vàng cúi đầu.
- "Tôi mang tài liệu đến."
Em nhanh chóng bước đến, đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi định lui ra. Nhưng chưa kịp rời đi, cô gái ấy quay sang nhìn em, ánh mắt hiền hòa nhưng có chút tò mò.
- "Cậu là...?"
Giọng cô ấy không mang ý dò xét hay thách thức, chỉ đơn thuần là một câu hỏi lịch sự để xác nhận. Jeongin có chút do dự, nhưng trước khi em kịp trả lời, Seungmin đã lên tiếng.
- "Cậu ấy là người làm việc cho tôi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát. Không thừa nhận Jeongin là người hầu, cũng không nói rõ hơn về mối quan hệ giữa hai người. Cô gái hơi nhướng mày, nhưng sau đó chỉ gật đầu mỉm cười.
- "Vậy sao? Rất vui được gặp cậu. Tôi là Seo Hana, bạn cũ của anh Seungmin."
Cô ấy đưa tay ra như một hành động xã giao, nhưng Jeongin chỉ hơi cúi đầu thay vì bắt tay.
- "Tôi xin phép lui ra."
Em cúi đầu thật thấp, lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Jeongin mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.
- "Cậu ấy có vẻ rất rụt rè" cô gái lên tiếng nhận xét, còn Seungmin chỉ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt đầy phức tạp
Jeongin bước nhanh qua hành lang, cảm giác lồng ngực như có gì đó nặng trĩu., mọi chuyện... không có gì đáng để bận tâm cả. Em tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng trái tim vẫn cứ đập nhanh không kiểm soát. Hình ảnh Seo Hana và Seungmin đứng gần nhau cứ luẩn quẩn trong đầu em. Họ trông thật xứng đôi, Hana có khí chất, có vẻ đẹp, có phong thái của một tiểu thư danh giá. Một người như vậy đứng cạnh Seungmin hoàn toàn không có gì lạ.
Còn em thì sao? Chỉ là một người hầu. Một kẻ không nên xuất hiện trong thế giới của anh. Jeongin đột nhiên cảm thấy một cơn bức bối dâng lên. Em không thích cảm giác này chút nào. Không thích việc bản thân lại bị ảnh hưởng bởi chuyện này đến vậy. Lẽ ra em không nên cảm thấy gì cả, lẽ ra em không nên thấy khó chịu khi Seungmin không lập tức đẩy cô ấy ra, lẽ ra em không nên để ý đến chuyện này nhiều như vậy.
Em dừng chân trước vườn hoa quen thuộc, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, không sao cả, đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, Seungmin là cậu chủ, còn em, chỉ là một người hầu. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không nên quên vị trí của mình. Không nên quên... rằng giữa hai người chưa bao giờ tồn tại một thứ gì khác ngoài mối quan hệ chủ - tớ, dù cho trái tim em đang không ngừng phủ nhận điều đó.
Bên trong phòng làm việc, Seungmin đưa mắt nhìn cánh cửa vừa đóng lại, đôi mày khẽ nhíu lại. Anh không bỏ qua biểu cảm thoáng qua của Jeongin khi em nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy một sự khó chịu rất rõ ràng. Đôi tay siết chặt lấy mép tạp dề, ánh mắt lảng tránh, hơi thở không ổn định...Tất cả đều lọt vào mắt Seungmin, em ấy đang ghen. Suy nghĩ đó khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy có chút không hài lòng, rõ ràng là ghen, vậy mà vẫn cố chấp giữ khoảng cách với anh? Cậu bé này... thật sự nghĩ rằng có thể trốn khỏi tầm mắt anh sao? Seungmin hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên thâm trầm. Dù Jeongin có cố chấp đến đâu đi nữa...Anh cũng sẽ không để em tiếp tục trốn tránh tình cảm này thêm nữa.
Buổi chiều hôm đó, Jeongin được giao nhiệm vụ dọn dẹp và sắp xếp lại một số khu vực trong vườn. Những ngày gần đây, em cố gắng tập trung vào công việc hơn để tránh nghĩ đến những cảm xúc mơ hồ trong lòng mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể ngăn cản được những lời đàm tiếu xung quanh. Khi đang cẩn thận cắt tỉa một khóm hoa hồng, Jeongin nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau. Một nhóm người hầu nữ đang đi ngang qua, ánh mắt nhìn em đầy chế giễu.
- "Chậc, cứ tưởng được cậu chủ ưu ái thì sẽ ra dáng cao quý lắm cơ."
- "Cũng chỉ là một thằng nhóc không có địa vị, sao có thể mơ tưởng xa hơn chứ?"
Jeongin siết chặt kéo làm vườn trong tay, cố gắng phớt lờ, nhưng bọn họ không dừng lại ở đó. Một trong số họ đột nhiên giơ chân, đạp mạnh xuống một vũng nước bẩn ngay bên cạnh em.
*Bõm!*
Nước bắn tung tóe, vấy bẩn lên quần áo Jeongin, để lại những vệt bùn lấm lem trên chiếc tạp dề sạch sẽ, những tiếng cười giòn tan vang lên.
- "Ôi trời, xin lỗi nhé. Chắc cậu không giận đâu nhỉ?"
Jeongin mím môi thật chặt, hai tay siết lại thành nắm đấm.
Em muốn lên tiếng, muốn phản kháng. Nhưng sâu trong lòng, một nỗi sợ mơ hồ vẫn kìm hãm em lại. Nếu em phản kháng, chuyện này có dừng lại không? Hay sẽ còn tệ hơn?
- "Không nói gì à? Chắc là quen rồi nhỉ."Một giọng cười khẩy vang lên.
Jeongin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ngay lúc đó...
- "Các người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh băng vang lên, không khí ngay lập tức đông cứng lại, những người hầu nữ giật bắn mình, lập tức quay đầu lại, Seungmin đứng đó, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Anh khoanh tay trước ngực, gương mặt u ám đến mức khiến người ta không dám thở mạnh, gió mùa thu thổi qua, nhưng hơi lạnh từ ánh mắt anh còn sắc hơn cả cơn gió rét.
- "Thiếu... thiếu gia..." Một người hầu lắp bắp, cả người cứng đờ.
Seungmin không nói gì, chỉ chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân của anh như đè nén không khí xung quanh, tạo ra một áp lực vô hình khiến nhóm người hầu toát mồ hôi lạnh.
- "Tôi hỏi các người vừa mới làm gì"
Giọng anh trầm thấp nhưng từng chữ một lại sắc như dao, mang theo sự uy quyền tuyệt đối, không ai dám lên tiếng, Seungmin quét mắt nhìn từng người một, ánh mắt anh tối sầm lại.
- "Có vẻ như các người đã quên mất ai là chủ nhân của nơi này rồi."
Một trong số họ hoảng sợ đến mức suýt bật khóc.
- "Thiếu gia, bọn tôi không có ý..."
- "Không có ý?" Seungmin nhếch môi, nhưng nụ cười của anh lại không hề có chút ấm áp nào. "Vậy là nước bắn lên quần áo của Jeongin cũng chỉ là tình cờ?"
Không ai dám thở mạnh, ngay lúc này, một giọng nói khác vang lên từ phía sau.
- "Có chuyện gì vậy?"
Quản gia Ahn xuất hiện, ánh mắt sắc bén lướt qua cảnh tượng trước mặt. Khi nhìn thấy Jeongin với bộ quần áo lấm lem bùn đất và gương mặt tái nhợt, đôi mày ông khẽ nhíu lại. Seungmin vẫn không rời mắt khỏi nhóm người hầu.
- "Tôi không thích phải lặp lại lời của mình lần thứ hai." Giọng anh trầm xuống. "Cút."
Nhóm người hầu run lên, không ai dám chậm trễ thêm một giây nào nữa. Họ vội vã cúi đầu, rồi nhanh chóng chạy biến khỏi khu vườn. Không gian trở lại yên tĩnh, quản gia Ahn nhìn theo bóng lưng bọn họ, rồi khẽ thở dài.
- "Thiếu gia, tôi xin lỗi vì sự việc này." Ông cúi đầu. "Tôi sẽ xử lý bọn họ."
Seungmin không trả lời ngay. Anh quay sang nhìn Jeongin, ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lẽo như khi nãy nữa, mà thay vào đó là một cơn sóng ngầm khó diễn tả. Jeongin vẫn đứng đó, hai bàn tay vô thức siết chặt tạp dề, đôi mắt hơi cụp xuống. Seungmin cởi áo khoác ngoài của mình, không nói một lời mà khoác lên người em. Hành động ấy khiến Jeongin ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
- "Em đúng là quá mềm yếu." Giọng anh trầm thấp. "Để người khác bắt nạt như vậy, em không biết phản kháng sao?"
Jeongin cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
- "Tôi... không muốn gây chuyện."
Seungmin bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào.
- "Gây chuyện?"Anh cúi xuống gần hơn, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua em. "Em có biết tôi ghét nhất là gì không?"
Jeongin khẽ mím môi, không dám trả lời.
Seungmin nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim Jeongin thắt lại.
- "Tôi ghét nhất là nhìn thấy em bị tổn thương."
Jeongin giật mình.
- "Phản kháng để tự bảo vệ mình khác với gây chuyện, em hiểu điều đó không"
Lời nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, mang theo một sự quyết tâm không thể lay chuyển, Seungmin cúi xuống gần hơn nữa, ánh mắt anh chiếm hữu đến mức khiến Jeongin gần như nghẹt thở.
- "Đừng để tôi thấy những chuyện thế này lặp lại lần nào nữa"
Hơi thở của anh phả nhẹ lên trán em, khoảng cách gần đến mức chỉ cần em khẽ ngẩng lên, môi hai người sẽ chạm vào nhau. Jeongin nín thở, trái tim đập mạnh đến mức em có thể nghe thấy rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, Jeongin biết rằng em không thể tiếp tục phủ nhận được nữa. Nhưng đồng thời, em cũng không biết phải đối diện với thứ tình cảm này thế nào.
-----------------------------------------
Cô gái xuất hiện đầu chương không phải nhân vật xấu đâu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com