Chap 28
Tại văn phòng tập đoàn Kim Thị, Seungmin ngồi sau bàn làm việc chất đầy tài liệu, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Những con số chạy dài trên bảng báo cáo, hàng loạt email chưa đọc, lịch trình họp kín đặc từ sáng đến tối - mọi thứ như một guồng quay không có điểm dừng.
Suốt nhiều ngày qua, anh gần như không rời khỏi bàn làm việc. Mỗi sáng, anh đến văn phòng từ khi trời còn chưa sáng rõ, lao vào cuộc họp với các giám đốc bộ phận, rà soát hợp đồng, kiểm tra tiến độ từng hạng mục của dự án. Điện thoại trên bàn reo liên tục, những cuộc gọi từ đối tác, cổ đông và nhân viên luôn đòi hỏi sự có mặt của anh. Không ít lần, anh vừa gác máy lại đã phải tiếp tục trả lời email, phê duyệt văn bản quan trọng mà không kịp nghỉ ngơi.
Bữa sáng và bữa trưa của anh thường chỉ là một ly cà phê cùng vài miếng bánh mì nguội ngắt mà trợ lý mang vào. Những buổi tối, khi nhân viên đã ra về hết, Seungmin vẫn ngồi lại, vùi đầu vào đống tài liệu, kiểm tra từng con số một cách cẩn thận. Mắt anh ngày càng thâm quầng, bờ vai nặng trĩu vì áp lực. Có những đêm, anh ngủ lại ngay trên sofa trong phòng làm việc, chỉ chợp mắt vài tiếng rồi lại thức dậy tiếp tục công việc.
Ngay cả trợ lý của anh cũng phải e dè mỗi khi bước vào phòng.
- "Tổng giám đốc, anh đã làm việc suốt từ sáng đến giờ, hay là nghỉ ngơi một chút?" Trợ lý Son nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng chỉ nhận lại một cái phất tay.
- "Tôi còn nhiều việc phải làm, anh ra ngoài đi" Seungmin không rời mắt khỏi màn hình, giọng nói có chút mệt mỏi.
Trợ lý Son lưỡng lự một lúc rồi đành thở dài rời khỏi phòng.
Thời gian trôi qua, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần tắt hẳn. Cả văn phòng vẫn sáng đèn, chỉ có tiếng gõ bàn phím và lật giấy tờ vang lên đều đặn. Bên ngoài, những nhân viên cuối cùng đã rời khỏi tòa nhà, nhưng Seungmin vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt tràn đầy sự kiên định.
Chỉ đến khi quản gia Ahn gọi điện nhắc nhở, anh mới nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ tối.
- "Thiếu gia, Jeongin đang chờ cậu về nhà." Giọng quản gia trầm ổn vang lên. Ông nói như vậy cũng chỉ là muốn thiếu gia về nhà sớm một chút, và quả thực ở nhà có người lúc nào cũng chờ anh về
- "Cậu nên nghỉ ngơi rồi."
Seungmin thoáng sững lại.
Jeongin...
Lúc này, anh mới nhận ra mình đã không dành chút thời gian nào cho em trong suốt những ngày qua.
Một cảm giác nặng trĩu bất chợt đè lên lồng ngực Seungmin.
Trong những tuần vừa rồi, anh đã lao đầu vào công việc đến mức quên mất rằng có một người vẫn luôn chờ mình trở về nhà. Những cuộc họp kéo dài đến khuya, những buổi tối ngồi trước màn hình máy tính, những email nối tiếp nhau - tất cả khiến anh cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng anh lại không nhận ra rằng, mỗi một đêm anh vắng mặt, Jeongin lại phải một mình đối diện với sự trống trải.
Seungmin nhắm mắt, khẽ thở dài. Ký ức về Jeongin chợt hiện lên trong đầu anh - hình ảnh em đứng dưới ánh đèn bếp mỗi tối, đôi mắt lặng lẽ hướng về phía cửa như đang chờ đợi. Em chưa bao giờ đòi hỏi, chưa bao giờ trách móc, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến anh cảm thấy hối hận hơn.
Lẽ ra anh nên nhận ra sớm hơn, lẽ ra anh không nên để em phải chờ đợi lâu như vậy, lẽ ra anh phải đặt em lên hàng đầu. Seungmin day nhẹ trán, đôi mắt hiện lên một chút mệt mỏi pha lẫn tự trách. Anh gấp lại tài liệu, thu dọn nhanh chóng rồi đứng dậy. Hành động của anh gấp gáp hơn thường lệ, như thể muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã lãng phí. Khi bước ra khỏi văn phòng, anh đi ngang qua trợ lý Son, người vẫn đang kiểm tra lại lịch trình của ngày mai. Vừa thấy Seungmin, anh ta lập tức đứng dậy, chuẩn bị báo cáo tình hình, nhưng Seungmin chỉ cất giọng ngắn gọn, không để đối phương có cơ hội nói thêm:
- "Ngày mai dời hết lịch họp buổi tối."
Trợ lý Son thoáng ngạc nhiên, bởi hiếm khi nào Seungmin chủ động thay đổi lịch trình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh nhưng pha chút vội vã của tổng giám đốc, anh ta nhanh chóng gật đầu:
- "Vâng, thưa tổng giám đốc."
Seungmin gật đầu nhẹ không nói gì thêm, chỉ bước nhanh ra ngoài, không hề ngoảnh lại, lần này, anh sẽ không để em phải chờ nữa.
---------------------------------------------------------
Những ngày gần đây, Jeongin luôn cảm thấy buồn rất nhiều. Ban đầu, em nghĩ rằng mình có thể hiểu và chấp nhận lịch trình bận rộn của Seungmin, anh là người lãnh đạo một tập đoàn lớn, áp lực và trách nhiệm luôn đè nặng trên vai. Nhưng khi những tin nhắn gửi đi không có hồi đáp, những cuộc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút dài, những bữa tối đã chuẩn bị sẵn vẫn để nguyên trên bàn... em bắt đầu cảm thấy có gì đó trống rỗng trong lòng.
Mỗi tối, em vẫn luôn chờ anh về, dù biết có thể đến khuya anh mới xuất hiện, em vẫn cố tình để đèn sáng trong nhà bếp, lặng lẽ hâm nóng thức ăn, rồi lại ngồi một mình trong góc phòng khách. Thỉnh thoảng, em tự nhủ rằng mình không nên quá để tâm, rằng Seungmin chắc chắn sẽ về nhà khi xong việc. Nhưng đến khi trời khuya dần, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian tĩnh lặng, em không thể ngăn được cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.
Em từng vài lần định gọi cho anh, nhưng rồi lại do dự mà đặt điện thoại xuống. Jeongin không muốn làm phiền anh khi anh đang bận, nhưng đồng thời, em cũng không thể giả vờ rằng mình không buồn.Sự im lặng của những ngày qua như một khoảng cách vô hình, làm em bỗng có cảm giác xa lạ với chính người mình yêu.
Và rồi, khi chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng Kim gia, Jeongin nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại không tiến ra ngay. Em đứng trong bếp, cẩn thận hâm nóng bữa tối như mọi ngày, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ một lát sau, cánh cửa chính mở ra, và tiếng bước chân trầm ổn của Seungmin vang lên trong không gian yên tĩnh, Jeongin hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, nhưng trái tim em lúc này đã rối bời
Khi Seungmin trở về Kim gia, đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi. Trong nhà đã yên tĩnh, nhưng ánh đèn trong phòng bếp vẫn còn sáng. Anh chậm rãi bước vào và nhìn thấy Jeongin đang cẩn thận hâm nóng bữa tối.
Suốt những ngày qua, Jeongin luôn chờ đợi những khoảnh khắc hiếm hoi có thể gặp Seungmin, nhưng lần nào cũng chỉ là sự im lặng kéo dài. Em biết anh bận, biết công việc của anh quan trọng, nhưng điều đó không ngăn được cảm giác tủi thân mỗi khi tin nhắn không có hồi đáp hay những cuộc hẹn bị hủy bỏ. Em không trách anh, nhưng lòng vẫn nhói đau. Jeongin không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt đĩa thức ăn lên bàn.
- "Anh ăn đi." Giọng em trầm xuống, không còn sự vui vẻ như mọi ngày.
Seungmin cởi áo khoác, ngồi xuống bàn, nhưng chỉ cầm đũa chứ không động đến thức ăn. Anh nhìn em, ánh mắt có chút mệt mỏi.
- "Anh chưa đói."
Jeongin nhíu mày.
- "Nhưng anh đã bỏ bữa tối hai ngày rồi."
Seungmin khẽ thở dài.
- "Anh nói rồi, anh chưa đói."
Câu trả lời hờ hững khiến Jeongin không nhịn được nữa. Em bước đến trước mawyj anh, khuôn mặt không vui vẻ nữa
- "Anh có nghĩ đến sức khỏe của mình không vậy?! Làm việc suốt cả ngày, đến ăn cũng không ăn, anh nghĩ mình là sắt đá à?"
Seungmin ngạc nhiên khi thấy Jeongin bỗng nhiên tức giận như vậy. Anh nhíu mày nhìn em, cuối cùng thở dài, lấy đũa lên.
- "Anh ăn là được chưa?"
Jeongin khoanh tay, cố gắng kìm nén cảm xúc.
- "Không chỉ là ăn uống, anh có nghĩ đến em không? Ngày nào em cũng chờ anh, nhưng anh thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn em nữa."
Seungmin thoáng sững lại, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Jeongin. Anh biết mình đã vô tình làm em tổn thương. Khi yêu ai cũng cần cảm thấy sự an toàn, nhưng gần đây Jeongin lại không thể cảm nhận điều đó, em không thấy anh ở nhà nhiều, đi làm cũng đi sớm về khuya
- "Chưa đủ." Jeongin khoanh tay, nhìn anh chằm chằm.
- "Anh phải đi ngủ sớm nữa."
Seungmin mỉm cười bất lực.
- "Anh còn công việc..."
- "Công việc quan trọng hơn sức khỏe của anh sao?" Jeongin ngắt lời, giọng đầy bất mãn.
- "Nếu anh cứ như thế này, em sẽ... em sẽ không quan tâm anh nữa!"
Seungmin ngước nhìn em, đôi mắt có chút dịu đi. Anh biết Jeongin đang thực sự lo lắng cho mình. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Anh đặt đũa xuống, đứng dậy, rồi bất ngờ ôm lấy em.
- "Được rồi, anh sẽ nghe lời em."
Jeongin cứng người, nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp ngay. Không biết anh có nói suông không nữa
- "Vậy bây giờ ăn xong anh phải đi nghỉ ngay"
Seungmin nhướng mày.
- "Anh đi tắm rồi ngủ. Như vậy đã đủ chưa?"
Jeongin vẫn chưa yên tâm.
- "Anh phải chứng minh cho em thấy là anh thực sự đi ngủ."
Seungmin cười nhẹ, rồi bất ngờ bế bổng em lên
- "Bây giờ em cần anh chứng minh luôn phải không?"
Jeongin đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy anh ra.
- "Em...em không phải. Anh...anh ăn xong rồi đi ngủ đi! Em lên phòng chuẩn bị giường cho anh!"
Nói rồi em đi nhanh ra ngoài để lại Seungmin ngồi đó cười cười, anh biết có thể anh đã không làm tròn bổn phận của người bạn trai, không thể ở bên em thường xuyên nhưng Jeongin lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi, càng nghĩ anh càng đau lòng
Nhưng trước khi rời khỏi, em vẫn lặng lẽ đứng bên giường, nhìn anh một chút. Khi thấy Seungmin nhắm mắt, hơi thở dần đều đặn, lúc đó em mới yên tâm mà rời đi.
Seungmin mở mắt ra ngay khi em vừa bước ra ngoài, khẽ cong môi cười. Hóa ra được Jeongin quan tâm lại khiến anh thấy hạnh phúc đến vậy.
Đêm đó, Jeongin trở về phòng nhưng không sao ngủ được. Em trằn trọc trên giường, nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Seungmin mà lòng không yên. Hình ảnh anh ngồi dưới ánh đèn bàn, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng cứ quanh quẩn trong tâm trí em.
Em biết anh là một người tham công tiếc việc, cũng biết công ty đối với anh quan trọng đến mức nào. Nhưng em không muốn thấy anh tự làm tổn hại đến sức khỏe của mình như vậy. Cảm giác bất lực khiến em bực bội, lại có chút đau lòng.
Jeongin ngồi dậy, khoác thêm áo rồi nhẹ nhàng mở cửa, bước ra ngoài hành lang.
Lặng lẽ trở lại phòng Seungmin.
Ánh đèn ngủ vẫn còn bật. Seungmin đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng, có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh không tỉnh giấc khi em bước vào. Jeongin nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.
- "Anh lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy..." Em thì thầm, nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ mái tóc anh.
- "Em lo lắm, anh biết không?"
Gương mặt Seungmin lúc ngủ trông yên bình hơn hẳn. Không còn sự lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày, thay vào đó là những đường nét dịu dàng hơn, có chút gì đó khiến trái tim Jeongin mềm nhũn.
Jeongin thở dài, chống cằm nhìn anh một lúc lâu. Đến khi chắc chắn rằng anh thực sự ngủ say, em mới đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho anh cẩn thận rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, khóe môi Seungmin bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Hoá ra, em vẫn luôn lo lắng cho anh đến mức này. Và chỉ cần như vậy, mọi mệt mỏi của anh cũng tan biến.
Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của Seungmin. Anh khẽ trở mình, ánh mắt vẫn đọng lại chút mệt mỏi nhưng sâu trong đáy mắt là sự ấm áp khó che giấu.
Jeongin nghĩ rằng anh đã ngủ, nhưng thật ra anh vẫn cảm nhận được từng cử chỉ nhỏ nhặt của em - cách em nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh, cái siết tay khe khẽ như muốn chắc chắn anh vẫn ổn, hay thậm chí cả hơi thở ngập ngừng của em trước khi rời đi.
Seungmin khẽ nhếch môi, một nụ cười vừa dịu dàng vừa mang theo sự mãn nguyện. Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài vùi mình trong công việc, anh cảm thấy lòng mình thật bình yên. Dù không nói ra, nhưng anh biết - Jeongin đã lo lắng cho anh đến nhường nào. Em không trách anh, không hờn dỗi, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, âm thầm quan tâm theo cách riêng của mình, và chính điều đó khiến anh càng muốn yêu thương em nhiều hơn.
Nhìn về phía cửa phòng đã khép lại, Seungmin hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt, để bản thân thả lỏng hoàn toàn. Ngày mai, anh nhất định sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Bởi vì không có gì quan trọng hơn người đang chờ anh ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com