Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


Buổi sáng sớm tại Kim gia.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, những tia sáng dịu dàng rọi vào căn phòng ngủ nhỏ. Lớp rèm trắng khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, mang theo hương thơm tươi mát của buổi sớm. Không khí trong lành, tiếng chim hót líu lo hòa cùng nhịp thở đều đặn của Jeongin đang cuộn tròn trong chăn.

Bên ngoài, cả Kim gia vẫn còn yên tĩnh, người làm chưa bắt đầu công việc, chỉ có những tia nắng nhẹ nhàng len vào từng ngóc ngách của căn biệt thự rộng lớn, một bóng dáng cao lớn mở cửa, sải bước chậm rãi đến bên giường.

Trên giường, Jeongin vẫn còn ngủ say, hàng mi dài nhẹ rung, đôi môi hồng khẽ chu lên như đang mơ thấy điều gì đó thú vị. Mái tóc nâu mềm mại rối bù, có vài sợi vương nhẹ trên trán, trông em lúc này không khác gì một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp.

Seungmin đứng lặng nhìn em, khóe môi cong lên, anh hiếm khi có thời gian quan sát Jeongin ngủ như thế này. Bình thường, em luôn tỉnh trước anh, bận rộn loay hoay với bữa sáng hoặc công việc trong nhà, nhưng lúc này, em hoàn toàn thả lỏng, không có chút phòng bị nào. Tĩnh lặng và yên bình đến mức khiến lòng anh mềm nhũn, Seungmin cúi xuống, đưa tay vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Jeongin, ngón tay vô thức lướt qua gương mặt mịn màng của em.

'Đáng yêu thật'

Hôm nay, anh sẽ đưa em đi chơi, không cần báo trước, không cần hỏi ý kiến, anh muốn tạo một bất ngờ, anh muốn nhìn thấy đôi mắt em sáng lên vì vui vẻ. Không chần chừ nữa, Seungmin cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và dưới đầu gối của Jeongin, bế bổng em lên khỏi giường, Jeongin vẫn còn đang ngủ say, nhưng khi cảm nhận được cơ thể lơ lửng trên không, em giật mình mở to mắt.

- "Anh... anh làm gì vậy?!" Jeongin hoảng hốt giãy giụa, nhưng bị Seungmin giữ chặt.

- "Bắt cóc người yêu anh đi chơi." Seungmin cúi xuống, thì thầm bên tai em, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự bá đạo không thể cãi lại.

Jeongin đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Seungmin càng siết chặt hơn.

- "Cái gì...?! Thả em xuống trước đã!"

- "Không thả." Seungmin nhàn nhạt đáp, ôm em vững vàng như thể em sinh ra là để nằm trong vòng tay anh vậy.

- "Anh... anh điên rồi!"

- "Ừ. Điên vì em." Seungmin nhếch môi, bình thản trả lời.

Jeongin mặt đỏ bừng, giãy giụa mãi nhưng không thoát được, chỉ có thể bất lực rúc đầu vào ngực anh, thì thầm:

- "Anh định đưa em đi đâu?" Seungmin khẽ cười, cúi đầu nhìn em.

- "Bất ngờ."

Chỉ đến khi đặt em xuống ghế xe, anh mới chậm rãi cài dây an toàn lại cho em. Động tác cẩn thận như thể em là một món bảo vật quý giá nhất trên đời.

- "Anh đưa em đi đâu vậy?" Jeongin nghi ngờ nhìn anh.

- "Đi chơi."

- "Đi chơi gì mà không báo trước gì hết vậy?!"

Seungmin cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu em.

- "Báo trước thì đâu còn bất ngờ nữa?"

Jeongin lườm anh, nhưng lòng lại không kiềm được mà cảm thấy ấm áp.

Mãi đến khi xe chạy trên con đường cao tốc, hai bên xuất hiện những hàng dừa cao vút, không khí trở nên mát mẻ hơn, Jeongin mới mở to mắt.

- "Anh... anh đưa em đi biển sao?" Seungmin liếc mắt nhìn em bên cạnh, khóe môi cong lên.

- "Ngốc, không phải." Anh chậm rãi lái xe, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo chút hứng thú.

- "Chúng ta đi lên núi."

- "Lên núi làm gì?" Jeongin sửng sốt.

- "Trước đây, anh thường đến một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi." Seungmin chậm rãi nói, rồi quay sang nhìn em.

- "Nhưng lần này, anh muốn đưa em theo."

Jeongin chớp mắt, bất ngờ vì sự dịu dàng trong giọng nói của anh.

- "Anh thực sự lên kế hoạch chỉ để đưa em đi chơi sao?"

Seungmin nhếch môi, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

- "Không."

- "Vậy thì là gì?"

Seungmin nhìn thẳng vào em, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự cưng chiều bá đạo.

- "Anh muốn đưa em đến nơi đặc biệt với anh... và bây giờ, anh muốn nó đặc biệt với cả em nữa."

- "Cái gì?!" Jeongin suýt chút nữa cắn phải lưỡi.

Seungmin cười khẽ, chậm rãi giải thích:

- "Là đưa em đến những nơi thuộc về anh. Để sau này, mỗi khi em nhìn thấy nó, em sẽ nhớ đến anh đầu tiên."

Jeongin há hốc miệng, nhưng không phản bác được gì, tim em đập rộn ràng, hơi nóng lan dần trên gò má. Seungmin là người ít khi nói những lời lãng mạn, nhưng mỗi lần nghe đều khiến người ta đứng ngồi không yên. Jeongin quay mặt ra cửa sổ, lẩm bẩm:

- "Đồ bá đạo..."

Seungmin nghe thấy, bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm, không gian trong xe trở nên yên lặng, nhưng không phải là sự im lặng xa cách, mà là một loại ấm áp nhẹ nhàng. Chuyến đi này, không phải chỉ là một cuộc du lịch đơn thuần, mà là một bước tiến khác trong mối quan hệ của họ.

------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt lớn phủ đầy những dây leo xanh mướt. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, tạo nên những tia sáng lấp lánh trên nền đá lát đường. Ngay khi Seungmin mở cửa xe, một làn gió mát lạnh từ vùng núi cao ùa vào, mang theo mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây và một chút hơi sương còn vương lại từ buổi sáng sớm.

Jeongin bước xuống xe, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Trước mắt em là một biệt thự rộng lớn với lối kiến trúc cổ kính nhưng vẫn mang vẻ thanh lịch. Những bức tường đá phủ rêu phong tạo nên một nét trầm mặc, nhưng điều thu hút em hơn cả chính là khu vườn hoa rộng lớn bao quanh biệt thự.

Một thảm hoa đầy màu sắc trải dài đến tận chân đồi, những luống hoa hồng, hoa lavender, cúc dại và thậm chí cả mẫu đơn được trồng xen kẽ, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ trong không khí. Gió thổi qua làm những cánh hoa rung rinh như đang nhảy múa, từng cánh hoa mềm mại lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng. Jeongin đứng sững lại trong vài giây, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như viên ngọc phản chiếu cả khu vườn rực rỡ. Rồi như một đứa trẻ không thể kiềm chế được sự háo hức, em chạy nhanh về phía vườn hoa, gần như quên mất Seungmin đang đứng sau lưng.

- "Wow! Đẹp quá!" Jeongin reo lên, đôi chân nhỏ bé len lỏi giữa những luống hoa, hai tay dang rộng như thể muốn ôm trọn cả khu vườn vào lòng.

- "Nhiều hoa quá!"

Seungmin chậm rãi bước theo sau, khóe môi khẽ cong lên khi nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của em. Ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Bình thường Jeongin luôn điềm đạm, ngoan ngoãn, nhưng lúc này đây, em chẳng khác nào một đứa trẻ được thỏa sức chơi đùa trong thế giới của mình.

Seungmin khoanh tay dựa vào thân cây gần đó, lặng lẽ quan sát em. Dưới ánh mặt trời, từng đường nét của Jeongin trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, đôi mắt tràn đầy hứng khởi, làn da trắng mịn ánh lên sắc hồng vì phấn khích, mái tóc mềm mại tung bay theo gió. Jeongin cúi xuống ngửi một đóa hoa lavender rồi bật cười vì mùi hương dễ chịu của nó, sau đó lại chạy sang bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa hồng còn đọng lại giọt sương sớm. Bàn tay nhỏ bé của em vuốt nhẹ những cánh hoa, đôi mắt ngập tràn sự say mê.

Seungmin đứng yên quan sát một lúc, nhưng khi thấy Jeongin chạy quá nhanh giữa những luống hoa, bước chân có phần lảo đảo vì mặt đất không bằng phẳng, anh khẽ cau mày, lập tức bước nhanh về phía em.

- "Jeongin, cẩn thận!"

Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút nghiêm nghị lẫn lo lắng.

Jeongin vẫn còn quá mải mê với vườn hoa mà không để ý rằng chân mình vừa vô tình giẫm phải một phiến đá nhỏ nhô lên khỏi mặt đất. Đúng lúc em loạng choạng sắp ngã, một bàn tay vững chắc đã nhanh chóng kéo em lại.

- "Ah....!"

Jeongin giật mình, nhưng ngay sau đó đã bị bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Seungmin giữ chặt lấy eo em, kéo em về phía mình, đôi mắt tối lại vì căng thẳng.

- "Em có biết mình vừa suýt ngã không?" Giọng anh có chút trách cứ, nhưng sâu trong đó lại là sự quan tâm không hề che giấu.

Jeongin chớp mắt, lúng túng nhìn lên.

- "Em... em không sao mà."

Seungmin không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát em từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng em không bị thương. Khi thấy mọi thứ vẫn ổn, anh mới khẽ thở ra, nhưng tay vẫn không buông lỏng.

- "Đồ ngốc," anh lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng.

- "Anh đã bảo em cẩn thận rồi."

Jeongin thoáng chốc đỏ mặt, khẽ mím môi.

- "Em không cố ý..."

Seungmin nhìn em một lúc, rồi bất ngờ vươn tay vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán em, giọng nói mềm mại đến mức gần như thì thầm:

- "Lần sau đừng chạy nhanh như vậy nữa. Anh không muốn em bị thương."

Trái tim Jeongin như lỡ một nhịp. Em không ngờ rằng sự lo lắng của Seungmin lại trực tiếp đến mức này. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh nhìn em chăm chú, không còn vẻ trêu chọc hay bá đạo thường ngày, mà chỉ đơn thuần là sự dịu dàng, sự quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng. Jeongin cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng nhỏ xíu:

- "Vâng... em biết rồi."

Seungmin lúc này mới hài lòng, khóe môi cong nhẹ. Nhưng dù đã buông em ra, bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, không để em lại chạy đi nữa, Jeongin chớp mắt nhìn anh, rồi bật cười nhẹ.

- "Anh đúng là đồ bá đạo..."

Seungmin híp mắt lại.

- "Em vừa nói gì?"

- "Không có gì!" Jeongin vội vàng lắc đầu, rồi nhanh chóng cúi xuống nghịch cánh hoa trong tay để tránh ánh mắt sắc bén của anh.

Seungmin nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ siết chặt tay em một chút, như muốn nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em.

Jeongin chớp mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lộ rõ sự thắc mắc. Ngôi biệt thự này dường như không có ai sinh sống, thế nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và gọn gàng một cách hoàn hảo. Ngay cả vườn hoa rộng lớn trước nhà cũng không có dấu hiệu bị bỏ hoang, từng luống hoa được cắt tỉa cẩn thận, cỏ xanh mướt không hề mọc lộn xộn.

- "Seungmin," Jeongin quay sang nhìn anh, giọng đầy tò mò,

- "Nếu nơi này không có ai ở, tại sao nó vẫn sạch sẽ như vậy? Cả vườn hoa nữa, ai là người chăm sóc chúng?"

Seungmin dừng bước, nhìn em một lúc rồi nhún vai, thản nhiên đáp:

- "Anh thường xuyên cho người đến dọn dẹp và cắt tỉa vườn hoa."

Jeongin càng khó hiểu hơn.

- "Nhưng... tại sao chứ? Nếu anh không ở đây, đâu cần phải chăm sóc nó kỹ lưỡng như vậy?"

Seungmin hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười bí ẩn.

- "Bởi vì anh muốn nơi này luôn trong trạng thái sẵn sàng."

- "Sẵn sàng?" Jeongin cau mày.

- "Sẵn sàng để bất cứ lúc nào anh muốn đến, nó cũng sẽ không thay đổi." Seungmin nói chậm rãi, ánh mắt lướt nhìn xung quanh rồi lại quay về phía em.

- "Và bây giờ, nó cũng sẵn sàng để đón em."

Jeongin ngẩn người, một cảm giác ấm áp không rõ tên dâng lên trong lòng.

- "Anh... định đưa em đến đây từ lâu rồi sao?"

Seungmin không trả lời ngay, anh chỉ chậm rãi bước đến gần em hơn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng đặc biệt:

- "Anh không có nhiều nơi để thực sự gọi là 'nhà'." Seungmin dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt em.

- "Nhưng nếu có em ở đây, thì nơi nào cũng có thể trở thành nhà của anh."

Jeongin tròn mắt nhìn anh, trái tim như bị đánh một cú thật mạnh. Em cắn môi, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng ran, đôi tai cũng đỏ lên.

Seungmin bật cười khẽ trước phản ứng đáng yêu của em, vươn tay xoa đầu Jeongin một cách cưng chiều.

- "Đi thôi, anh sẽ dẫn em đi tham quan biệt thự." nói rồi anh kéo em đi tiếp,

Jeongin gật đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh, trái tim em ngập tràn hạnh phúc

----------------------------

Hôm nay 2 chương luôn nhé 😁

Bà con vote mạnh thì chương ngày mai sẽ ngọt gấp đôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com