Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31


Bầu trời đêm trên núi thật trong trẻo, từng vì sao lấp lánh trải dài như một tấm thảm bạc, hòa cùng ánh trăng dịu dàng soi rọi xuống khu biệt thự. Không khí mát lạnh len lỏi qua từng tán cây, mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa lá. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, có hai bóng người đang ngồi trên chiếc ghế dài ở khu vườn, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Jeongin cùng Seungmin đang đọc một quyển sách, một quyển sách cũ, nhưng rất chăm chú và cùng nhau ngắm những ngôi sao trên kia

Bất giác Jeongin khẽ rùng mình vì gió lạnh, ngay lập tức, một chiếc áo khoác được khoác lên vai em. Seungmin ngồi sát bên, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng nhìn em.

- "Lạnh không?" Giọng anh trầm ấm, mang theo chút quan tâm.

- "Không lạnh lắm. Ở đây đẹp quá... Em chưa bao giờ được ngắm bầu trời sao rõ như thế này." Jeongin kéo áo khoác lại gần hơn, lắc đầu nhẹ.

Seungmin dựa lưng vào ghế, cánh tay vô thức ôm lấy em kéo sát vào người mình hơn.

- "Nếu em thích, sau này anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên."

Jeongin nhìn lên bầu trời, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ở bên Seungmin, mọi thứ dường như trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Sau một lúc im lặng, Seungmin đột nhiên lên tiếng

- "Nhắm mắt lại."

- "Hả?" Jeongin quay sang nhìn anh, có chút bối rối.

- "Nhắm mắt lại đi."

Dù không hiểu anh định làm gì, nhưng Jeongin vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ngay khi em vừa khép mắt, một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên trán em. Jeongin giật mình mở mắt, nhìn thấy Seungmin đã rời môi khỏi trán mình, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

- "Nên đi ngủ rồi" Anh thì thầm..

- "Ngủ bây giờ, nhưng em muốn ngồi ở đây tiếp " Jeongin vẫn muốn ngồi đây ngắm sao, hít thở không khí mát lạnh

- "Không được, sương xuống rồi, đi nghỉ ngay, nếu không em sẽ bị ốm đấy" Seungmin nghiêm giọng

- "Nhưng..."

-  " Không nhưng nhị gì hết"

- "Vâng..." Jeongin gật đầu nhưng giọng nói lại tràn đầy tiếc nuối

- "Vậy thì đi ngủ thôi, muộn rồi, chúng ta sẽ còn đến đây nữa mà" Seungmin bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em an ủi

Jeongin khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự một chuyện, em biết rõ, Seungmin đã nói hai người sẽ ngủ chung giường, nhưng em nghĩ chỉ là lời nói đùa của anh,với lại 2 người mới yêu chưa được bao lâu, như vậy thì có hơi quá sớm rồi. 

--------------------------------------------

Sau khi vào trong nhà, Seungmin nói em đi tắm trước, anh đã xả sẵn nước vào bồn tắm, kiểm tra nhiệt độ thấy đủ ấm mới yên tâm, cả người Jeongin lan tỏa cảm giác ngọt ngào, hóa ra có người yêu và được người yêu chăm sóc là cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc.

Thả mình vào bồn tắm đầy bọt xà phòng, Jeongin nhắm mắt tận hưởng sự ưu đãi hiếm có này, cảm giác làn nước ấm bao trùm cơ thể khiến em thấy như được giải tỏa, gột rửa đi hết những lo âu, phiền muộn thời gian vừa qua, chỉ còn lại sự an lành, nhẹ nhõm, thư thái của tâm hồn

Khoảng 30 phút sau, Jeongin bước ra khỏi nhà tắm, em mặc một bộ quần áo dài tay có lót lông, nhìn là biết rất ấm áp, thời tiết dạo gần đây đã bắt đầu lạnh hơn, mùa đông đã đến đầu ngõ rồi, Seungmin cũng rất chu đáo, khi sáng anh đã ghé lại một cửa hàng thời trang rồi dẫn em vào mua vài bộ rồi mới tới đây. Chuyến đi này bất ngờ nên anh không kịp chuẩn bị quần áo cho em tại biệt thự, chỉ có thể ghé qua mua tạm

- "Anh đi tắm đi" Jeongin tiến tới gọi anh

Seungmin đang ngồi đọc sách bên chiếc sofa cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng em thì ngước lên rồi chợt nhíu mày, không nói gì chỉ đứng dậy nắm tay em kéo lại giường, còn mình đi đâu đó, khi Jeongin còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Seungmin đã trở lại với một chiếc máy sấy tóc trên tay

- "Không sấy tóc nhỡ bị cảm thì sao" giọng anh đầy lo lắng nhưng cũng hết sức cưng chiều

- "Tại em không tìm thấy máy sấy tóc, với lại để một chút nó cũng tự khô thôi mà"

- "Không thấy thì phải hỏi anh, thời tiết này không khô nhanh được đâu, để tóc ướt đi ngủ dễ bị ốm lắm đấy"

- "Vâng, em biết rồi" Jeongin biết không thể nói lại được anh nên chỉ có thể mỉm cười ngọt ngào gật đầu rồi nhắm mắt lại tận hưởng làn gió ấm thổi ra từ chiếc máy sấy tóc cùng những ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ trên đầu mình

Một lát sau lúc Seungmin vào phòng tắm, Jeongin lập tức bật dậy, đến tủ lớn ôm một bộ chăn gối lén lút đi ra phòng khách, em thầm nghĩ rằng, chỉ cần tránh được đêm nay thì ngày mai có thể tìm cách thương lượng với anh.

Tuy nhiên, chưa kịp ấm chỗ trên sofa, một bàn tay mạnh mẽ đã bế bổng em lên.

- "A....!"

Jeongin giật mình, chăn gối rơi xuống đất. Em ngước lên thấy Seungmin, mái tóc vẫn còn ẩm, chiếc áo sơ mi rộng rãi không cài hết cúc làm lộ xương quai xanh quyến rũ. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần dịu dàng kia, sao anh tắm nhanh vậy, khoan đã hình như chưa tắm thì phải

- "Em tưởng anh không biết em sẽ trốn sao?" Seungmin nhướng mày, giọng điệu bất lực nhưng đầy cưng chiều.

- "Em... em chỉ là..." Jeongin ấp úng, mặt đỏ bừng.

Seungmin không nói thêm gì, chỉ ôm em chặt hơn rồi bước về phòng ngủ. Khi đến nơi, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, sau đó xoay người khóa chặt cửa, hành động chặt đứt toàn bộ hy vọng của em

- "Không có đường lui đâu, chìa khóa anh giấu hết rồi" Anh nhấn mạnh.

Jeongin nuốt nước bọt, nhìn anh năn nỉ, em vẫn muốn thử lần cuối

- "Em có thể ngủ riêng mà! Chúng ta đâu nhất thiết phải ngủ chung giường..."

Seungmin khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt đầy vẻ bá đạo nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng vô tận.

- "Jeongin, em là người hầu riêng của anh đúng không?"

- "Đừng nói là anh lại muốn nói mấy lời hồi sáng" Jeongin chớp mắt, hình như thế thật

- "Người hầu riêng có nhiệm vụ chăm sóc chủ nhân, đặc biệt là trong những giấc ngủ. Em không thể để anh ngủ một mình được." Seungmin nhún vai.

- "Cái gì? Anh... anh thật quá đáng!" " Jeongin suýt chút nữa nhảy dựng lên

- "Không phải lúc sáng anh đã nói rõ với em rồi sao"

- "Em..em tưởng anh đùa"

- "Đùa...anh chưa bao giờ biết đùa" Seungmin bật cười, bước đến gần giường, cúi xuống nhìn em.

- "Em..."

- "Ngoan, ngủ ở đây đi, anh không làm gì em đâu. Chỉ là... nếu em còn lộn xộn, không nghe lời anh có thể sẽ đổi ý."

- "Nhưng..."

- "Hay là em muốn chúng ta..." nói rồi anh làm hành động cởi nút áo sơ mi

Jeongin lập tức đỏ mắt, nhanh tay kéo chăn trùm kín người, không dám nhúc nhích nữa, Seungmin nổi tiếng nói được làm được nên tốt nhất bây giờ đi ngủ cho lành. Seungmin hài lòng cười rồi bước vào nhà tắm, lát sau anh cũng trở ra với một bộ pyjama lụa màu đen trên người, nhìn là biết rất cao cấp, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, kéo chăn đắp lại cho cả hai rồi ôm lấy em, trrước khi ngủ, anh còn thì thầm bên tai em:

- "Ngủ ngon, Jeongin của anh"

Jeongin cắn môi, quay lưng lại phía anh, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp. Sự dịu dàng của Seungmin lúc này, còn đáng sợ hơn cả sự bá đạo thường ngày của anh, đúng là uy lực của sếp lớn

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, hai người chìm vào giấc ngủ giữa không gian ấm áp của căn biệt thự trên núi, nơi chỉ có tiếng gió khe khẽ lướt qua ô cửa sổ, mang theo hơi thở ngọt ngào của tình yêu.

-------------------------------------------------

Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, không gian trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh và ấm áp, từng tia nắng vàng xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu xuống chiếc giường lớn, phủ lên hai người một lớp ánh sáng mềm mại như tơ lụa. Seungmin chậm rãi mở mắt, ánh nhìn có chút lười biếng nhưng vẫn sắc bén như mọi ngày. Khi tầm mắt anh dừng lại trên gương mặt say ngủ của Jeongin, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú.

Jeongin cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn chìm trong làn gối mềm mại, hàng mi cong khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn. Mái tóc hơi rối phủ lên trán, đôi môi mềm hơi hé mở, cả người co lại như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm. Hình ảnh này làm Seungmin không khỏi cảm thấy vừa buồn cười, vừa muốn trêu chọc.

Anh chống đầu bằng một tay, mắt nhìn không rời khỏi gương mặt đáng yêu trước mặt. Ngón tay thon dài khẽ vươn ra, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc rơi xuống trên trán Jeongin, động tác cẩn thận như sợ làm em tỉnh giấc.

Thế nhưng, chỉ nhìn như vậy thôi vẫn chưa đủ.

Seungmin cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên má Jeongin. Giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc và dịu dàng:

- "Jeongin, dậy thôi nào."

Jeongin khẽ nhíu mày, cựa quậy trong chăn rồi vùi đầu sâu hơn vào gối, giọng lẩm bẩm đầy ngái ngủ:

- "Năm phút nữa..."

Seungmin bật cười khẽ, cảm thấy bộ dáng này của em thật sự rất đáng yêu. Anh hơi nheo mắt, cố ý trêu chọc:

- "Không được, nếu em không dậy, anh sẽ hôn em đấy."

Lời nói vừa dứt, Jeongin lập tức mở bừng mắt, cả người cứng đờ.

- "Anh dám?!"

Seungmin nhún vai đầy thản nhiên, ánh mắt thản nhiên nhưng lại ánh lên vẻ nghịch ngợm:

- "Em nghĩ sao." Anh nghiêng đầu, cố tình tiến sát hơn một chút, giọng nói trầm ấm như rót vào tai Jeongin.

- "Hay là... em muốn thử?"

Gương mặt Jeongin lập tức đỏ bừng, vội vã giãy ra khỏi chăn.

- "Không cần! Em dậy ngay đây!"

Seungmin bật cười thích thú, nhưng chưa để em kịp trốn thoát, anh đã nhanh tay giữ lấy cổ tay Jeongin, kéo em về phía mình.

- "Gì vậy chứ? Mới sáng sớm đã chạy trốn anh à?"

Jeongin trừng mắt nhìn anh, nhưng không phản kháng được bao lâu, bởi vì bàn tay Seungmin đã chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, nhẹ nhàng nâng lên và ấn một nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay. Jeongin giật bắn mình, nhưng chưa kịp phản ứng, Seungmin lại nghiêng đầu, đặt thêm một nụ hôn lên má em, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại như một đốm lửa nhỏ khiến trái tim Jeongin nhảy loạn nhịp.

- "Anh....!"

Jeongin trừng lớn mắt nhìn anh, bàn tay vô thức ôm lấy má mình, cảm giác nóng ran lan tỏa trên gò má. Seungmin nhìn biểu cảm bối rối đó của em, không nhịn được mà cười khẽ, anh vươn tay xoa đầu em, giọng nói đầy cưng chiều:

- "Đi rửa mặt rồi xuống anh nấu đồ ăn sáng cho em."

Jeongin chớp mắt nhìn anh, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, làm dịu đi sự ngượng ngùng còn sót lại.

- "Thật không?" Em nghi ngờ nhìn anh.

- "Thật." Seungmin cong môi.

- "Hay là em muốn ăn sáng trên giường với anh?"

- "Không cần! Em đi rửa mặt đây!" Jeongin lập tức bật dậy.

Nhìn bóng dáng Jeongin vội vã chạy vào phòng tắm, Seungmin bật cười thành tiếng, anh đã muốn có cảm giác này từ rất lâu rồi, có lẽ là từ ngày nhìn thấy em lần đầu anh đã mơ ước có một ngày mình sẽ được nhìn thấy em bên cạnh khi thức dậy, được cùng em chuẩn bị bữa sáng, được cùng em ăn những bữa cơm chỉ có 2 người, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi. Một buổi sáng bình yên bắt đầu như thế - với ánh mặt trời ấm áp, với những cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, và với một tình yêu đang ngày càng trở nên sâu đậm hơn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com