Chap 36
Buổi sáng hôm đó, Kim gia vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng với Jeongin, không khí xung quanh lại vô cùng ngột ngạt. Từ khi trở về từ biệt thự trên núi, em dần nhận ra một điều, sự tự do mà em từng có đang bị tước đoạt một cách tinh vi.
Em từng nghĩ Seungmin chỉ đang quan tâm em nhiều hơn, nhưng dần dần, em phát hiện ra mọi hành động của mình đều bị giám sát. Nếu em đi dạo trong vườn, anh sẽ đi theo. Nếu em muốn ra ngoài mua vài thứ, Seungmin sẽ đích thân đưa em đi. Kể cả trong nhà, những người hầu cũng có vẻ dè dặt khi tiếp xúc với em, như thể họ đã nhận được một mệnh lệnh ngầm nào đó.
Jeongin không phải một người thích bị giam cầm. Em cần sự tự do, cần được tự mình làm những việc đơn giản mà không cần sự kiểm soát. Nhưng càng ngày, em càng cảm thấy mình đang sống trong một chiếc lồng bằng vàng do chính Seungmin dựng nên.
Hôm nay, em thực sự muốn ra ngoài, chỉ là một chút, để hít thở không khí mới. Đứng trước cánh cổng lớn của Kim gia, Jeongin đưa tay chạm vào tay nắm cửa. Nhưng trước khi em kịp xoay nắm cửa, hai người vệ sĩ đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt em như hai bức tường kiên cố.
- "Thiếu gia dặn, cậu không được phép rời khỏi đây."
Jeongin sững người. Trái tim em như chùng xuống một nhịp.
- "Tôi chỉ muốn ra ngoài một chút thôi." Em cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Dù gì em cũng chỉ là một người làm, chả lẽ đến quyền đi ra ngoài cũng không có sao?
Vệ sĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không nhượng bộ.
- "Rất tiếc, cậu chủ không cho phép."
Câu trả lời đó khiến lòng Jeongin siết lại.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, kéo em ra khỏi những suy nghĩ đang rối bời.
- "Em định đi đâu?"
Jeongin quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Seungmin, anh đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt tối sâu thẳm. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Jeongin cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè nặng lên ngực. Seungmin không thể hiện quá nhiều cảm xúc trên gương mặt, nhưng sự kiên định trong giọng nói của anh khiến em biết rằng - anh sẽ không dễ dàng cho em đi đâu cả.
- "Em chỉ muốn đi dạo một chút." Em nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Trời hôm nay đẹp mà."
- "Không được." Seungmin dứt khoát.
Jeongin nhíu mày, không khỏi cảm thấy khó chịu.
- "Tại sao?"
Seungmin bước đến gần hơn, ánh mắt anh không có chút dao động.
- "Anh không muốn em ra ngoài một mình." Giọng anh trầm ổn nhưng mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Jeongin cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại.
- "Nhưng trước đây em vẫn tự đi dạo mà... Có chuyện gì sao?"
- "Không có gì, chỉ là bây giờ anh muốn em ở trong nhà." Seungmin đáp ngay lập tức. "Có gì cần thì bảo anh hoặc để người hầu đi lấy giúp."
Jeongin sững sờ, sự khó hiểu tràn ngập trong đầu.
- "Seungmin, anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"
Seungmin im lặng vài giây, ánh mắt anh dường như dao động một chút nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên kiên định.
- "Không có gì cả, Jeongin."
- "Nhưng....."
- "Anh làm vậy là vì em." Seungmin nhẹ giọng cắt ngang, bàn tay vươn ra nắm lấy tay em, siết nhẹ.
Jeongin cắn môi, em muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt Seungmin quá kiên định, như thể dù em có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của anh. Tất cả những gì em cảm nhận được lúc này, là sự bảo vệ quá mức... đến mức khiến em cảm thấy như mình đang bị giam cầm.
-----------------------------------------------
Trưa hôm đó, khi Jeongin đang chăm sóc hoa trong vườn, em chợt cảm nhận được một ánh nhìn lạ lẫm hướng về phía mình. Không biết từ lúc nào, không gian xung quanh dường như chìm vào một sự tĩnh lặng bất thường. Những cơn gió nhẹ thổi qua làm rung rinh những cánh hoa, nhưng không thể xua đi luồng áp lực vô hình đang bao trùm lấy em. Lần này, không phải là cảm giác mơ hồ như trước nữa, có người đang nhìn em, Jeongin từ từ ngẩng đầu lên, và ánh mắt lập tức chạm phải một đôi mắt sắc bén.
Ở hành lang bên kia, một người phụ nữ đang khoanh tay trước ngực, đứng im lặng quan sát em. Ánh mắt bà ấy mang một loại uy quyền khiến người khác không thể phớt lờ. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ một cách lạnh lùng, không có lấy một kẽ hở, không một chút mềm mại hay dễ chịu. Bà ấy đứng đó, bất động, nhưng lại như thể chiếm lĩnh toàn bộ không gian xung quanh, Jeongin vô thức siết chặt chiếc kéo tỉa hoa trên tay.
Người phụ nữ này...
Dù chưa từng gặp trước đây, nhưng có điều gì đó rất quen thuộc, cặp mắt ấy - ánh nhìn ấy - gợi lên một hình ảnh trong tâm trí em.
Seungmin
Lồng ngực Jeongin thắt lại, không cần ai nói, em cũng đoán được người phụ nữ trước mặt chính là mẹ của anh. Là người đã sinh ra Seungmin, là người nắm trong tay quyền lực lớn nhất của gia tộc Kim. Bà Hyejin chậm rãi bước xuống bậc thềm, từng bước chân thanh thoát nhưng mang theo một áp lực vô hình nặng nề. Khi đến gần hơn, bà dừng lại trước mặt Jeongin, đôi mắt sắc sảo lướt qua em một lượt từ trên xuống dưới, không hề che giấu sự đánh giá, cuối cùng, bà nhẹ nhàng mở miệng.
- "Cậu là Jeongin?"
Giọng nói của bà không lớn, nhưng từng chữ đều có trọng lượng, như một mệnh lệnh không thể chối từ, Jeongin cảm thấy cổ họng khô khốc, không hiểu vì sao, nhưng đứng trước bà Kim, em cảm giác mình như một đứa trẻ đang bị giáo viên nghiêm khắc gọi tên trong lớp học.
- "Vâng, thưa bà."
Bà không đáp ngay.
Thay vào đó, bà hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén tiếp tục lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em, như thể muốn nhìn thấu hết thảy.
Sự im lặng kéo dài khiến Jeongin có chút căng thẳng.
Sau cùng, Kim Hyejin mỉm cười - một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
- **"Cậu trông khác với những gì tôi tưởng tượng."**
Jeongin thoáng khựng lại, một cơn lạnh mơ hồ len lỏi khắp sống lưng.
Tưởng tượng? Bà ấy đã từng nghĩ về em sao?
- "Phu nhân... đã từng nghĩ về cháu sao?"
Jeongin không định hỏi câu đó, nhưng lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng trước khi em kịp suy nghĩ, bởi vì Jeongin chưa từng nghĩ rằng mình có bất kỳ liên kết nào với người phụ nữ này.
Tại sao bà ấy lại biết em? Vậy bà đã nghe được những gì? Lúc này, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Jeongin, bà ấy... đã biết về mối quan hệ của mình và Seungmin? Tim em đập mạnh một nhịp. Nếu bà ấy thực sự đã biết, vậy bà nghĩ gì? Bà Kim nhẹ nhàng nhấp môi, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của em.
- "Thế giới này có những người sinh ra đã thuộc về một nơi nhất định, và có những người dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạm tới một số điều."
Jeongin cảm thấy sống lưng mình căng cứng lại, em hiểu những ý tứ trong lời nói của bà, mặc dù giọng điệu bà rất bình thản, nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo một sức nặng kỳ lạ. Jeongin muốn hỏi lại, nhưng phu nhân đã quay người bước đi, để lại em đứng lặng trong vườn hoa, giữa những bông hoa đang nở rộ rực rỡ - nhưng trong lòng lại như bị một cơn gió lạnh quét qua.
Dù bà ấy không nói thẳng ra, nhưng Jeongin có thể cảm nhận rõ ràng.
Bà ấy không hề chào đón em.
Cảm giác này, giống hệt như khi một kẻ xa lạ vô tình bước chân vào một thế giới không thuộc về mình.
-------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Jeongin cuối cùng cũng có cơ hội lẻn ra ngoài mà không báo cho Seungmin. Từ khi trở về từ biệt thự trên núi, sự bảo vệ của Seungmin ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. Anh không cho em ra khỏi Kim gia một mình, lúc nào cũng có người theo dõi, thậm chí đến cả những người hầu cũng cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với em. Nhưng hôm nay, Seungmin có một cuộc họp quan trọng, còn quản gia Ahn cũng bận rộn với việc tiếp đón khách trong nhà, đây là cơ hội duy nhất.
Jeongin hít một hơi sâu, nhìn quanh quẩn để chắc chắn không có ai để ý. Sau đó, em nhanh chóng lẻn ra khỏi cửa sau, nép vào những góc khuất của khu vườn trước khi nhanh chóng trèo qua một bức tường thấp gần khu vực nhà kính, trái tim em đập mạnh trong lồng ngực, nửa vì hồi hộp, nửa vì phấn khích.
Khi đôi chân chạm xuống mặt đường bên ngoài Kim gia, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị tự do mà em đã không cảm nhận được suốt nhiều ngày qua, em đã trốn ra ngoài thành công. Em không dám đứng đó quá lâu, sợ rằng ai đó sẽ phát hiện ra sự vắng mặt của mình, vì vậy, em nhanh chóng bước vào những con đường nhỏ hơn, hòa mình vào dòng người tấp nập của thành phố.
Lâu lắm rồi em mới được tự do như thế này, thật thoải mái. Không có vệ sĩ theo sau, không có ánh mắt giám sát, không có ranh giới vô hình nào giam cầm em trong thế giới của Kim gia. Em bước đi mà không có điểm đến cụ thể, chỉ muốn đi thật xa, rời khỏi sự ngột ngạt bao trùm lấy mình suốt những ngày qua. Tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe, mùi bánh nướng thoang thoảng từ một quầy hàng ven đường... tất cả những điều đó bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Em dừng lại trước một quầy sách cũ, vô thức lật từng trang giấy đã úa vàng theo thời gian, khi ngẩng đầu lên, em chợt nhận ra rằng mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, bầu trời mang theo một sắc cam ấm áp, phản chiếu trên mặt kính của những tòa nhà cao tầng.
Khi đang rảo bước trên một con phố nhỏ ít người qua lại, Jeongin bất ngờ va phải một người đàn ông trung niên, cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến em lùi lại một bước.
- "Xin lỗi, cháu không để ý..." Jeongin vội vàng cúi đầu, nkhi ngẩng lên.
Người đàn ông ấy... đang nhìn em chằm chắm, không nói lời nào
Không phải kiểu nhìn bình thường, mà là một ánh mắt với sự dò xét. Ông ta khoác trên mình một bộ vest tối màu, từng đường nét trên gương mặt mang theo vẻ cương nghị của một người từng trải, nhưng điều đáng sợ nhất... là ánh mắt của ông ta, Jeongin không quen biết ông ta, nhưng cảm giác như ông ấy đã biết đến em từ trước.
Không khí chợt trở nên nặng nề.
Sau vài giây im lặng, người đàn ông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề thân thiện, rồi giọng nói trầm thấp của ông ta vang lên:
- "Cậu... có nghĩ mình thực sự thuộc về nơi đó không?"
Jeongin sững người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Câu hỏi đó giống như một đòn đánh thẳng vào những hoài nghi sâu kín nhất trong lòng em.
Sao ông ta lại hỏi như vậy? Ông ta là ai? Nhưng trước khi em kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ kéo em lại phía sau, Jeongin kinh ngạc quay đầu...là Seungmin
-------------------------------------------------
Buổi chiều hôm đó, Seungmin kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến và nhanh chóng quay trở về Kim gia. Vừa bước vào sảnh lớn, anh đã lập tức đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Jeongin, thường thì vào giờ này, em sẽ ở trong phòng khách chăm sóc một vài chậu cây trong khi chờ anh về, hoặc ngoài vườn hoa chăm sóc cây cỏ, nhưng hôm nay thì không, chỉ có vài người làm đang đi qua đi lại.
Seungmin dừng lại một chút, cảm giác có gì đó không đúng.
Anh quay đầu, đi ra khỏi cửa hướng về phía khu nhà giành cho người làm, đến phòng em, nhưng khi mở cửa căn phòng trống không. Hơi nhíu mày, Seungmin xoay người đi xuống vườn hoa - nơi mà em vẫn thường dành hàng giờ để chăm sóc những bông hoa mình yêu thích, nhưng khi ra đến nơi, không có ai ở đó cả. Cơn bực bội trong lòng bắt đầu dâng lên, Seungmin quay lại gọi một người hầu:
- "Cậu có thấy Jeongin đâu không?"
Người hầu kia thoáng giật mình, cúi đầu trả lời.
- "Thưa cậu chủ, tôi... không thấy cậu Jeongin từ trưa nay."
Ánh mắt Seungmin chợt trở nên lạnh đi vài phần.
- "Không thấy?"
Anh siết chặt nắm tay, sau đó nhanh chóng quay bước vào trong nhà chính, đi thẳng đến chỗ quản gia Ahn.
- "Jeongin đâu?" Seungmin hỏi ngay khi bước vào phòng.
Quản gia Ahn thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó ông cũng hiểu ra vấn đề
- "Cậu ấy không có trong phòng sao?"
- "Không." Giọng Seungmin trầm xuống đầy nguy hiểm.
Quản gia Ahn nhìn thấy ánh mắt đó của Seungmin và biết rằng chuyện này nghiêm trọng hơn ông tưởng, ông lập tức gọi người hầu lại, ra lệnh tìm kiếm Jeongin khắp Kim gia. Seungmin tự mình đi lục soát từng căn phòng, từng khu vực trong nhà nhưng hoàn toàn không có dấu vết của Jeongin, tim anh bắt đầu siết chặt.
- "Chết tiệt." Seungmin rít lên, siết chặt nắm đấm.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
Chẳng lẽ em đã trốn ra ngoài.
Không suy nghĩ thêm, Seungmin quay người, lao thẳng ra gara lái xe phóng đi ngay lập tức. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự dâng lên trong lòng.
Sau khi tìm thấy Jeongin đi lang thang một mình trên phố, Seungmin không nói một lời nào suốt chặng đường lái xe đưa em về. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, Jeongin cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong xe, em biết lần này mình thực sự đã khiến anh tức giận nhưng em không muốn mở lời trước. Khi xe về đến Kim gia, Jeongin tự tháo dây an toàn, tự mở cửa xe và bước xuống, không nhìn anh lấy một cái nhưng anh bước xuống trước chặn Jeongin ngay bậc thềm, em chưa bao giờ thấy Seungmin tức giận đến mức này.
- "Tại sao em lại ra ngoài một mình?"Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm, mang theo một sự lo lắng kìm nén rõ rệt.
Jeongin cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.
- "Anh có thể nói cho em biết RỐT CUỘC ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ không?"
Seungmin bước lên một bước, siết chặt vai em, ánh mắt tối sầm.
- "Anh đã bảo là không." Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm đục như lưỡi dao cắt vào không khí.
Jeongin cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
- "Anh không thể cứ giữ em trong lồng kính mãi được! Anh thậm chí còn không nói cho em biết lý do - tại sao anh lại cấm em ra ngoài? Ai đang đe dọa em? Hay tất cả chỉ là do anh muốn kiểm soát em?"
Seungmin im lặng, chính sự im lặng đó khiến Jeongin giận dữ hơn bao giờ hết.
- "Anh không tin em? Hay anh chỉ xem em như một con búp bê mà anh có thể nhốt lại bất cứ khi nào anh muốn?"
Seungmin cứng người, một lúc sau, anh hạ thấp giọng, nhưng từng lời nói ra đều chứa đựng sự đau đớn sâu sắc:
- "Anh thà để em ghét anh, còn hơn để em rời xa anh."
Jeongin sững sờ, tim em như ngừng đập trong giây lát.
Lời nói đó...
Seungmin đang sợ hãi, không phải sợ mất kiểm soát, mà là sợ mất em sao. Vậy rốt cuộc điều gì đang xảy ra?
--------------------------------------------------------
Suốt cả ngày hôm đó, giữa Jeongin và Seungmin là một sự im lặng kéo dài . Bữa tối trôi qua một cách lặng lẽ, Jeongin ngồi ở bàn ăn riêng trong phòng cùng anh, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, em lại nhận ra ánh mắt Seungmin vẫn luôn dán chặt vào mình. Không phải sự trách cứ, cũng không phải sự tức giận - mà là một cảm giác phức tạp hơn thế.
Lo lắng
Jeongin biết anh lo cho em, nhưng điều đó không làm dịu đi sự bức bối trong lòng, tại sao anh lại không chịu nói rõ. Sau bữa ăn, em không ở lại trong phòng anh một lát như mọi khi mà trở về phòng sớm, em cũng không muốn nhìn thấy Seungmin lúc này.
Bên ngoài, mưa đổ xuống lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh tràn qua khung cửa sổ, kéo theo mùi đất ẩm nồng nàn, những hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, trên ô kính, trên mặt đất... tạo nên một bản hòa tấu cô đơn giữa màn đêm, Jeongin ngồi bên cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào kính, mắt nhìn ra khoảng sân vắng lặng bên ngoài. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, em cảm thấy cô đơn đến nghẹt thở từ sau khi rời cô nhi viện đến đây . Từ khi gặp Seungmin, em chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác trống trải như thế này, nhưng hôm nay em đang thực sự hoang mang, em biết anh đang giấu em điều gì đó điều gì đó rất lớn, sự bảo vệ đến mức cực đoan của anh, những ánh mắt thận trọng của người hầu, cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa quản gia Ahn và mẹ anh - tất cả đều đang chỉ ra rằng có một thứ gì đó không được tốt hay thậm chí là nguy hiểm đang diễn ra ngay trước mắt em, nhưng em lại là người duy nhất không hề hay biết.
*Cạch.*
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra , Jeongin giật mình, xoay người lại - và bắt gặp ánh mắt của Seungmin, anh không nói một lời, chỉ chậm rãi bước vào, đóng cửa lại phía sau. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, biểu cảm của anh thật khó đoán, Seungmin đứng đó, lặng lẽ nhìn em. Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi cất giọng:
- "Anh xin lỗi."
Giọng anh rất khẽ, gần như bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng, Jeongin không lên tiếng ngay em chỉ nhìn anh, ánh mắt vừa cứng rắn, vừa chất chứa nhiều cảm xúc.
- "Vì chuyện gì?" Em hỏi, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Seungmin không trả lời ngay mà bất ngờ tiến đến, vòng tay ôm lấy Jeongin từ phía sau, cả cơ thể anh tỏa ra hơi ấm như thể đang cố gắng dùng tất cả mọi thứ để che chở em, hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên cổ em, giọng nói mang theo chút run rẩy khó nhận ra:
- "Anh xin lỗi... nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm, anh sẽ cố gắng bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của 2 chúng ta"
Jeongin khẽ cứng người lại, câu nói này....chẳng phải đó cũng chính là lý do khiến cả hai cãi vã sao? Jeongin cắn môi, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn.
Một phần trong em muốn đẩy anh ra, muốn bắt anh phải nói rõ mọi chuyện. Nhưng một phần khác, khi cảm nhận được sự run rẩy rất nhẹ trong hơi thở của Seungmin, em lại không thể làm vậy, anh chưa bao giờ sợ hãi điều gì cả, nhưng bây giờ em cảm nhận được anh đang thực sự sợ hãi. Không phải sợ mất kiểm soát, mà là sợ mất em, Jeongin không hiểu
Nhưng lần đầu tiên trong đời, em bắt đầu tự đặt ra cho chính mình một câu hỏi... Liệu mình có thể ở bên anh mãi mãi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com