Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44


Buổi sáng hôm ấy, Seungmin ngồi trong văn phòng, lật giở từng trang báo khi nhấp một ngụm cà phê đắng. Tin tức kinh tế, chính trị, tài chính - tất cả đều lướt qua mắt anh một cách vô nghĩa, cho đến khi một dòng tiêu đề khiến anh sững lại.

*Cô nhi viện St. Mary đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu hụt tài chính.*

Tim Seungmin như hẫng đi một nhịp, St. Mary... cái tên ấy đã quá quen thuộc với anh, đó không chỉ là nơi Jeongin đã lớn lên, mà còn là nơi đã từng chứa đựng những ký ức đẹp nhất của em. Anh nhanh chóng đọc lướt bài báo, cô nhi viện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, nguồn tài trợ giảm sút đáng kể trong những năm gần đây, số lượng trẻ em được nhận nuôi ít đi, cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng, nếu không có khoản hỗ trợ nào sớm, họ sẽ không thể tiếp tục duy trì hoạt động.

Seungmin đặt tờ báo xuống, ánh mắt trầm tư, kể từ sau khi Jeongin biến mất, anh chưa từng quay lại nơi đó. Một phần vì anh không muốn đối diện với những ký ức đau đớn, một phần vì anh sợ rằng... nếu đến đó, anh sẽ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của em, nhưng bây giờ, anh không thể tiếp tục lảng tránh nữa. Anh bấm số gọi trợ lý.

- "Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến St. Mary."

- "Cô nhi viện sao ạ?" Trợ lý Son có chút bất ngờ. "Tổng giám đốc, lịch trình hôm nay...."

- "Hủy hết đi." Seungmin cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng không có chút nhượng bộ nào.

Anh không còn thời gian để chờ đợi nữa, nếu nơi này sụp đổ, bất kỳ dấu vết nào còn lại của Jeongin cũng có thể biến mất theo.

--------------------------------------

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dẫn về ngoại ô thành phố. Hai bên đường, những hàng cây khô khốc vì tiết trời lạnh giá càng khiến khung cảnh thêm phần hiu quạnh. Cô nhi viện St. Mary nằm ở ngoại ô thành phố, một nơi yên bình, tách biệt khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua con đường đầy lá rụng cuối thu, khi xe dừng trước cánh cổng cũ kỹ của viện, Seungmin bước xuống, hít một hơi thật sâu, mọi thứ vẫn như trước, nhưng lại khác biệt đến kỳ lạ. Cổng sắt có dấu hiệu hoen gỉ, sân chơi trống trải, không còn những tiếng cười đùa rộn rã của bọn trẻ như anh từng nhớ, cảnh tượng trước mắt khiến lòng anh trùng xuống. Anh bước vào trong, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh, bên trong cô nhi viện, tình trạng còn tệ hơn. Những bức tường loang lổ, trần nhà có chỗ thấm dột, vài cánh cửa gỗ đã mục nát, trên hành lang, những chiếc bóng đèn vàng vọt hắt ra ánh sáng yếu ớt, không đủ để xua tan không khí ảm đạm. Bọn trẻ ngồi co cụm lại với nhau, quần áo không đủ ấm cho mùa đông sắp tới, một số em nhỏ hơn đang chơi đùa bằng những món đồ chơi cũ kỹ, có món đã hỏng mất một phần nhưng vẫn được tận dụng. Seungmin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một nơi từng tràn ngập tiếng cười, nơi mà Jeongin luôn kể rằng rất ấm áp và chan chứa tình thương... bây giờ lại trở nên hoang tàn thế này sao?

- "Cậu Seungmin?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh quay lại, bắt gặp sơ Maria - nữ tu già đã gắn bó với cô nhi viện suốt bao nhiêu năm qua, bà vẫn vậy, đôi mắt hiền hậu nhưng nay đã thêm nhiều nét mệt mỏi.

- "Lâu lắm rồi cậu mới quay lại." Bà mỉm cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

- "Con xin lỗi vì đã không đến sớm hơn." Seungmin cúi đầu.

Sơ Maria lắc đầu, dẫn anh vào phòng khách, căn phòng đơn sơ, bàn ghế cũ kỹ, mọi thứ đều cho thấy sự thiếu thốn.

- "Cậu ngồi đi" bà mời anh ngồi, rồi đi lấy nước

- "Con đọc báo và biết được tình trạng của cô nhi viện." Seungmin đi thẳng vào vấn đề. "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

Sơ Maria thở dài.

- "Những năm gần đây, các tổ chức từ thiện chuyển hướng đầu tư vào những dự án lớn hơn, ít ai còn để tâm đến một cô nhi viện nhỏ bé như chúng tôi. Tiền tài trợ giảm mạnh, chi phí sinh hoạt thì tăng lên, cơ sở vật chất ngày càng xuống cấp. Bác sĩ tình nguyện trước đây cũng không còn đủ, lũ trẻ nhiều khi bị ốm mà không có thuốc men đầy đủ."

Bà dừng lại, ánh mắt buồn bã nhìn ra khoảng sân trống.

- "Ta đã cố gắng hết sức để duy trì, nhưng có lẽ... ta không thể giữ được nó lâu hơn nữa."

Seungmin siết chặt bàn tay, anh biết, nếu Jeongin còn ở đây, em chắc chắn sẽ không thể chịu được khi nhìn thấy nơi này rơi vào cảnh ngộ này. Không chần chừ thêm, anh cất giọng kiên định:

- "Con sẽ giúp."

Sơ Maria hơi sững lại.

- "Con sẽ lo toàn bộ chi phí duy trì hoạt động, sửa sang lại cơ sở vật chất, tuyển thêm nhân viên, đảm bảo tất cả bọn trẻ đều được chăm sóc tốt nhất." Seungmin dừng lại một chút, rồi tiếp. "Con sẽ không để nơi này biến mất."

Đôi mắt sơ Maria thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi bà khẽ mỉm cười.

- "Cảm ơn con, Seungmin, nếu Jeongin biết chuyện này, chắc chắn em ấy sẽ rất vui."

Tên em vang lên khiến Seungmin hơi khựng lại, dù năm năm đã trôi qua, dù mọi người đều đã dần quên đi em, nhưng với anh, em vẫn còn đó, như thể em chưa bao giờ rời xa. Anh đưa mắt nhìn khắp nơi, lòng tràn ngập hoài niệm, và rồi, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh, nếu Jeongin còn sống, em sẽ đi đâu? Nếu em vẫn còn đâu đó trên thế giới này, liệu có khi nào em sẽ quay lại đây không? Seungmin không biết, nhưng đây là nơi duy nhất còn lưu giữ những gì thuộc về em, anh phải tìm ra manh mối, dù chỉ là nhỏ nhất.

Sau cuộc trò chuyện, sơ Maria đứng dậy, nhẹ giọng nói:

- "Ta sẽ dẫn con đi tham quan một vòng, dù con đã quyết định giúp đỡ, nhưng con cần nhìn thấy tận mắt để hiểu nơi này đang thực sự thiếu thốn những gì."

Seungmin gật đầu, theo bước bà ra ngoài. Hành lang cô nhi viện dài và hẹp, sàn nhà đã cũ kỹ, có nhiều chỗ gạch lát bị nứt vỡ, lộ ra những vết sần sùi. Trần nhà loang lổ, một vài vết thấm nước kéo dài như dấu tích của thời gian. Những bức tường sơn trắng giờ đã bạc màu, lốm đốm vết bẩn, có chỗ bong tróc để lộ lớp gạch bên trong.

- "Hệ thống điện cũng cần được thay mới." Sơ Maria chỉ lên trên. "Dây điện đã quá cũ, nhiều bóng đèn bị cháy nhưng chúng ta không đủ kinh phí để thay. Có lần một đứa nhỏ suýt bị điện giật khi chạm vào ổ cắm hỏng."

Seungmin trầm mặc quan sát mọi thứ. Mỗi bước đi của anh trên hành lang này đều gợi lại một điều gì đó. Đã từng có một đứa trẻ chạy trên hành lang này, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Jeongin...

Sơ Maria tiếp tục dẫn anh đến khu bếp, căn bếp nhỏ, đồ dùng cũ kỹ, nhiều thứ đã bị hư hỏng nhưng vẫn được tận dụng. Chiếc tủ lạnh duy nhất trong bếp đã cũ đến mức phát ra tiếng ù ù nhỏ khi hoạt động.

- "Chúng ta đang thiếu thực phẩm." Bà thở dài. "Trẻ con cần được ăn uống đầy đủ để phát triển, nhưng số lượng thức ăn mỗi ngày đều phải tính toán rất kỹ. Có những ngày, chúng ta chỉ có thể nấu cháo loãng."

Seungmin nhìn những bao gạo đã gần hết trong góc bếp, trong lòng tràn đầy cảm giác nặng nề.

- "Con sẽ sắp xếp nguồn thực phẩm ổn định cho nơi này." Anh nói chắc nịch.

Sơ Maria mỉm cười, ánh mắt bà lộ ra sự biết ơn sâu sắc, tiếp theo, bà dẫn anh ra sân chơi. Đây là nơi từng tràn ngập tiếng cười đùa, nhưng bây giờ, những gì còn lại chỉ là một không gian trống trải với vài món đồ chơi hỏng hóc. Chiếc xích đu đã rỉ sét, cầu trượt có một vết nứt lớn. Một nhóm nhỏ trẻ em đang chơi đùa trên nền đất, nhưng thay vì những trò chơi vui vẻ, chúng chỉ chuyền tay nhau một quả bóng nhựa đã mòn đến mức gần vỡ.

Seungmin siết chặt tay.

- "Sân chơi này sẽ được sửa lại đầu tiên."

Sơ Maria gật đầu.

- "Cảm ơn con, Seungmin."

Anh không trả lời, bởi anh không chỉ làm điều này vì lòng tốt, anh làm điều này... vì Jeongin. Nếu em còn sống, em chắc chắn sẽ muốn cô nhi viện có được điều kiện tốt nhất, nếu em còn sống, em sẽ muốn tất cả những đứa trẻ khác được bảo vệ, được chăm sóc, được hạnh phúc. Seungmin không thể để nơi này sụp đổ, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền, dù phải mất bao nhiêu công sức, anh cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ những gì còn lại của em.

--------------------------------------------------

Seungmin bước đi chậm rãi qua dãy hành lang dài, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên những cánh cửa gỗ đã cũ theo năm tháng. Tất cả vẫn y như trong ký ức của anh, như thể thời gian chưa từng chạm đến nơi này. Thỉnh thoảng, tiếng cười của lũ trẻ vang lên đâu đó, hòa cùng những thanh âm quen thuộc của cô nhi viện, nhưng với Seungmin, tất cả đều mờ nhạt. Anh dừng lại trước một căn phòng nhỏ, căn phòng ấy từng là nơi Jeongin sống suốt thời thơ ấu, là nơi em đã lớn lên, đã cười, đã khóc, đã trải qua những tháng ngày chờ đợi một ai đó đến và đưa em đi khỏi đây. Đẩy cửa bước vào, Seungmin có cảm giác như thời gian bỗng dưng đảo ngược. Không gian nhỏ bé này vẫn mang hơi thở của quá khứ. Chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, nơi em từng ngồi ngắm trời mưa; chiếc tủ gỗ cũ kỹ mà Jeongin từng cất giữ những thứ quan trọng nhất đối với em. Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng chủ nhân của nó thì đã không còn, căn phòng lạnh lẽo đến lạ, nhưng không lạnh bằng khoảng trống trong tim Seungmin lúc này. Anh lặng người nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm chút gì đó còn sót lại của em, một dấu vết dù là nhỏ nhất, nhưng tất cả chỉ là một khoảng không im lặng.

Phía sau anh, sơ Maria bước vào, ánh mắt bà cũng trầm buồn. Bà chần chừ một lúc, rồi lặng lẽ mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh giường.

- "Jeongin từng để lại một bức thư ở đây."

Seungmin khẽ giật mình, đôi mắt sắc lạnh bỗng chốc trở nên dao động.

- "Thư sao?" Giọng anh trầm thấp, khàn đặc.

Sơ Maria nhẹ nhàng đưa cho anh một tờ giấy đã úa vàng theo thời gian. Những nếp gấp cho thấy nó đã được mở ra không ít lần, như thể người viết nó đã do dự rất nhiều lần trước khi quyết định rời đi. Seungmin cẩn thận nhận lấy, từng ngón tay siết chặt mép giấy, anh hít một hơi thật sâu rồi mở nó ra.

---

*Gửi người mà em thương nhất,*

*Em luôn tự hỏi liệu có một ngày nào đó mình bị bỏ lại hay không. Em không trách ai cả, vì em biết rằng em vốn không thuộc về nơi nào cả. Nhưng em vẫn hy vọng, vẫn mong rằng sẽ có ai đó giữ em lại, dù chỉ một chút thôi...*

*Em yêu một người, nhưng em không dám nói ra. Em sợ nếu em nói, em sẽ không còn được ở bên cạnh người ấy nữa. Vậy nên em chọn cách im lặng. Chỉ cần được nhìn người ấy mỗi ngày, chỉ cần được ở gần thôi, thế là đủ rồi.*

*Nhưng nếu có một ngày nào đó em không còn ở đây nữa... mong rằng người ấy vẫn sẽ sống thật tốt.*

---

Những dòng chữ mềm mại, từng con chữ như thấm đẫm suy nghĩ và tình cảm sâu kín nhất của Jeongin, bàn tay Seungmin run rẩy siết chặt lấy bức thư. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Tại sao em lại sợ bị bỏ lại? Lồng ngực anh thắt lại, một cơn đau nhói lan khắp trái tim, suốt bao năm qua, Jeongin đã sống với nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Suốt bao năm qua, em đã luôn hoài nghi vị trí của mình trong thế giới này, và anh - người đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất cho em- lại không hề nhận ra điều đó. Giá như khi đó anh để ý hơn, giá như khi đó anh quan tâm em nhiều hơn, hỏi han em nhiều hơn. Có lẽ... em sẽ không phải một mình chịu đựng tất cả những lo lắng đó. Seungmin cúi đầu, mắt anh nhòe đi, hơi thở anh nặng nề, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim anh.

- "Jeongin..."

Giọng anh khàn đặc, gần như chỉ là một tiếng thì thầm lạc lõng.

Sơ Maria lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm, dù bà không biết rõ hết những gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng bà có thể cảm nhận được nỗi đau đang bóp nghẹt Seungmin. Anh đã mất đi người quan trọng nhất trong đời mình, và đến tận bây giờ, anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật ấy. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, hòa cùng nhịp thở nặng nề của một người đàn ông đang ôm chặt lấy một bức thư đã úa màu theo thời gian.

-----------------------------------

Seungmin sắp bước ra khỏi cổng cô nhi viện thì đột nhiên, sơ Maria gọi anh lại.

- "Cậu Seungmin, chờ đã."

Anh quay đầu, ánh mắt dò hỏi, sơ Maria có chút do dự, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, như thể đang phân vân không biết có nên nói hay không. Một lúc sau, bà thở dài, giọng chậm rãi:

- "Có một chuyện này ta vẫn luôn giữ trong lòng, không biết có nên nói ra hay không."

Seungmin khựng lại, ánh mắt sắc bén hẳn lên.

- "Chuyện gì ạ?"

Sơ Maria không trả lời ngay. Bà dẫn anh vào phòng làm việc nhỏ của mình, rồi cẩn thận mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Bà đặt nó lên bàn, nhìn Seungmin một thoáng trước khi đẩy về phía anh.

- "Ba năm trước, có một người gửi đến đây một món đồ."

Seungmin nhìn hộp gỗ, lòng bàn tay khẽ siết chặt, một cảm giác bất an xen lẫn hồi hộp lan tràn khắp cơ thể anh. Anh đưa tay mở hộp, bên trong là một chiếc vòng tay cũ, khoảnh khắc nhìn thấy nó, hơi thở của Seungmin như nghẹn lại. Đây là chiếc vòng mà Jeongin luôn đeo, một sợi dây da đơn giản có tên của cô nhi viện khắc trên đó, nhưng với em, nó là thứ không bao giờ rời xa. Anh nhớ rất rõ, từ lần đầu tiên gặp Jeongin, chiếc vòng này đã luôn nằm trên cổ tay nhỏ nhắn của em, em từng nói, đó là món đồ may mắn duy nhất mà em có.

Nhưng bây giờ... nó lại nằm ở đây.

Seungmin cầm lấy chiếc vòng, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt đã sờn cũ theo thời gian, một cảm giác đau nhói bóp nghẹt trái tim anh.

- "Tại sao thứ này lại ở đây?" Giọng anh khàn đặc, gần như nghẹn lại.

Sơ Maria nhìn anh, trong mắt bà là một tia phức tạp.

- "Nó được gửi từ một thành phố phía Nam." Bà nói. "Chúng ta không biết ai là người gửi, chỉ biết rằng họ nói rằng nó thuộc về Jeongin."

Seungmin đột ngột ngước lên, đôi mắt anh tối sầm lại.

- "Thành phố phía Nam?"

Sơ Maria gật đầu.

- "Chính xác là ba năm trước, chúng ta không có thêm bất kỳ thông tin nào khác, người gửi cũng không để lại tên. Chỉ đơn giản là gửi món đồ này đến, nói rằng nó thuộc về Jeongin, vậy thôi."

Seungmin không nói gì, anh chỉ cúi đầu, siết chặt chiếc vòng trong tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Ba năm trước.

Jeongin đã biến mất được năm năm, vậy thì tại sao món đồ của em lại đột nhiên xuất hiện sau từng ấy năm? Tại sao nó lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ như vậy? Nếu Jeongin thực sự đã chết, ai sẽ là người giữ nó suốt thời gian qua? Ai sẽ là người gửi nó đến đây? Câu hỏi dồn dập trong đầu anh, nhưng không có lời giải đáp.

Trái tim Seungmin đập mạnh một nhịp, một tia hy vọng lóe lên trong lòng anh. Suốt năm năm qua, anh đã tìm kiếm vô số lần, nhưng chưa từng có một manh mối nào thực sự rõ ràng. Tất cả chỉ là những tin đồn vô căn cứ, những giả thuyết không dẫn đến đâu. Nhưng bây giờ, chiếc vòng này - một món đồ gắn liền với Jeongin - đột nhiên xuất hiện.

Điều đó có nghĩa là gì? Bàn tay Seungmin bất giác siết chặt lại, ánh mắt anh đanh lại đầy kiên định.

- "Jeongin... có phải em vẫn còn sống không?"

Không ai trả lời anh, chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh của buổi chiều muộn. Nhưng Seungmin không cần câu trả lời, bởi vì anh biết, dù cơ hội chỉ là một phần trăm, dù có phải lật tung cả thế giới này lên... anh cũng sẽ tìm ra em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com