Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Đêm đó, Seungmin không ngủ.

Lá thư của Jeongin vẫn nằm gọn trong tay anh, những dòng chữ ngắn ngủi nhưng nặng trĩu cảm xúc. Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh đã tưởng tượng hàng trăm lần về khoảnh khắc em nhớ ra anh, gọi tên anh như ngày trước, nhưng hiện thực lại không phải vậy. Em không nhớ, nhưng vẫn cảm nhận được một điều gì đó.

Chỉ cần như thế thôi, anh đã không thể nào bình tĩnh được.

Seungmin ngồi bên bàn, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh, phản chiếu sự mệt mỏi, sự khao khát, và cả một nỗi sợ hãi âm ỉ. Anh muốn trả lời em ngay lập tức, muốn viết một bức thư thật dài, kể cho em tất cả những gì đã từng có giữa hai người, nhưng bàn tay cầm bút của anh chợt khựng lại giữa không trung.

Anh do dự.

Nếu anh viết quá nhiều, liệu em có cảm thấy áp lực không? Nếu anh viết quá ít, liệu em có hiểu được anh vẫn đang ở đây, vẫn đang chờ em?

Đầu bút chạm nhẹ vào trang giấy, nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cả một dòng ký ức, những năm tháng bên nhau, những kỷ niệm hạnh phúc và đau đớn đan xen hiện lên trong tâm trí anh, nhưng em thì không nhớ gì cả.

Anh không thể viết những lời trách móc, dù trong lòng đau đớn đến thế nào. Anh cũng không thể để mình quá yếu đuối, vì anh biết, nếu anh lung lay, em sẽ càng lùi xa hơn.

Seungmin siết chặt bút, đôi mắt anh tràn đầy cảm xúc. Cuối cùng, anh viết xuống từng chữ, chậm rãi và đầy trân trọng:

Jeongin,

Anh sẽ không ép em phải nhớ lại. Nhưng anh sẽ ở đây, mỗi ngày, chờ em. Nếu có điều gì em muốn biết, nếu em có bất kỳ câu hỏi nào, anh sẽ trả lời. Hãy để anh ở bên cạnh em, một lần nữa.

Anh đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trước mặt. Bức thư thật ngắn gọn, nhưng có lẽ đó là tất cả những gì anh có thể nói với em lúc này.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lên tờ giấy, như thể chạm vào em qua từng con chữ.

- "Em có biết không, Jeongin? Anh đã đợi em suốt bao năm qua. Nếu em cần thêm thời gian, anh có thể đợi thêm nữa. Chỉ cần em còn cảm nhận được điều gì đó về anh, chỉ cần em vẫn còn ở đây... thì anh sẽ không đi đâu cả."

Hơi thở Seungmin khẽ run khi anh gấp lá thư lại, đặt nó vào phong bì một cách cẩn thận. Anh giữ nó trong tay một lúc lâu trước khi đứng dậy.

Trời đã dần sáng. Sóng biển vẫn vỗ đều, như nhịp đập của thời gian không ngừng trôi.

Seungmin lặng lẽ bước ra ngoài, đặt lá thư trước cửa tiệm sách. Anh ngước nhìn lên khung cửa sổ nhỏ, nơi em vẫn đang ngủ say, hoặc có thể đã thức nhưng chưa sẵn sàng đối diện với tất cả.

Anh không gõ cửa. Anh không vội vàng.

Chỉ cần em biết anh vẫn ở đây.

Chỉ cần em biết, anh chưa bao giờ từ bỏ.

---------------------------------------------------

Buổi trưa hôm đó, khi Jeongin bước ra khỏi phòng, bà Yoon đã đặt một lá thư trên bàn. Không có lời nhắn, không có lời giải thích, nhưng ánh mắt bà thoáng qua một tia phức tạp, như thể bà biết rằng bức thư này sẽ thay đổi điều gì đó.

Jeongin chần chừ một lúc, ánh mắt lướt qua mép phong thư được gấp ngay ngắn. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, vừa hồi hộp, vừa bồn chồn khó hiểu. Ai đã gửi nó cho em?

Ngón tay em run nhẹ khi lướt qua lớp giấy mỏng, chậm rãi mở ra. Và rồi, ngay khi những dòng chữ đầu tiên hiện lên trước mắt, tim em bỗng chốc dồn dập.

Từng chữ, từng nét bút, không hề xa lạ, nhưng cũng không hề quen thuộc. Em đọc một lần. Rồi đọc lại lần thứ hai. Lần thứ ba.

"Anh sẽ không ép em phải nhớ lại."

Hơi thở em nghẹn lại.

Những con chữ ấy đơn giản đến mức không cần suy nghĩ để hiểu, nhưng vì sao khi đọc chúng, lồng ngực em lại đau đến thế này?

Ngực em thắt lại, một cơn đau mơ hồ dâng lên, như thể ai đó vừa chạm vào một vết thương cũ mà em không biết mình từng có.

Cổ họng em khô khốc. Em siết chặt bức thư trong tay, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không. Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy em - một sự mất mát vô hình, một nỗi buồn không rõ ràng nhưng dai dẳng, như thể em đã từng có điều gì đó rất quan trọng... và rồi đánh mất.

Em không hiểu.

Tại sao lại như thế này?

Bà Yoon đứng lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Bà không nói gì, chỉ đặt một tách trà nóng trước mặt em, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng em không cần phải vội vã.

Nhưng làm sao em có thể không vội vã, khi mà lòng em đang rối bời đến thế?

---

Đêm đó, Jeongin lại mơ.

Bóng tối bao trùm tất cả. Tiếng sóng biển gầm gào trong cơn bão, gió thổi quật mạnh từng đợt, khiến không khí trở nên lạnh lẽo đến buốt giá. Nhưng giữa cơn giông tố hỗn loạn ấy, có một hơi ấm bao bọc lấy em.

Một vòng tay.

Ấm áp., rung động, run rẩy.

- "Jeongin, đừng khóc... Anh ở đây."

Giọng nói ấy vang lên giữa cơn bão. Trầm thấp. Khàn đặc. Chất chứa một nỗi đau đớn không thể gọi tên.

Em muốn quay lại, muốn nhìn thấy người ấy, muốn hỏi tại sao tim em lại đau đến thế này. Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh người đó vẫn mờ nhạt, như một bóng dáng vô định đang dần tan biến giữa màn đêm.

Bàn tay em vươn ra, cố gắng nắm lấy điều gì đó.

Không thể.

Bóng tối cứ thế nuốt chửng tất cả.

Jeongin giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập.

Bóng tối trong phòng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không có tiếng sóng, không có tiếng mưa, chỉ có nhịp tim em đang đập mạnh, đau nhói từng cơn.

Em đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đang hỗn loạn.

Tại sao?

Tại sao giấc mơ ấy lại khiến em đau lòng đến vậy?

Là ai? Người đó là ai?

Em không nhớ. Không thể nhớ. Nhưng cảm giác này chân thực đến mức em không thể phớt lờ nó được nữa.

Ánh mắt em lướt qua bàn, nơi cuốn sổ nhỏ vẫn nằm ngay ngắn. Như một phản xạ, em cầm nó lên, lật mở những trang giấy cũ kỹ.

Và rồi, đôi mắt em dừng lại trên một dòng chữ quen thuộc.

"Mình không nhớ gì cả. Nhưng nếu một ngày nào đó ai đó tìm đến, mình hy vọng sẽ có đủ can đảm để đối diện với sự thật."

Ngón tay em lướt nhẹ trên nét mực đã phai màu, lòng ngực bất giác thắt chặt.

Đối diện với sự thật ư?

Nhưng sự thật nào đây?

---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi Seungmin quay lại tiệm sách, anh không ngờ rằng lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Jeongin đang đứng đó, ngay sau quầy.

Trái tim anh chững lại trong lồng ngực.

Lần đầu tiên, em bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy. Không còn là một bóng dáng thấp thoáng qua ô cửa sổ, không còn là một hình ảnh xa vời mà anh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Em đang ở đây, chỉ cách anh vài bước chân, đối diện với anh.

Và em đang nhìn anh.

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến ngột ngạt. Cả tiệm sách như chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối, nơi chỉ còn lại hai người họ, và một khoảng cách mong manh giữa quá khứ và hiện tại.

Seungmin cảm thấy tim mình đập dồn dập, như muốn phá vỡ lồng ngực. Anh không dám cử động, không dám hít thở quá mạnh, sợ rằng chỉ cần một cử chỉ bất cẩn thôi, khoảnh khắc này sẽ vụt mất.

Jeongin vẫn nhìn anh. Đôi mắt em không trốn tránh, nhưng trong đáy mắt ấy là một biển trời cảm xúc hỗn loạn. Có hoang mang. Có bối rối. Nhưng cũng có một điều gì đó mơ hồ hơn - một sự thân thuộc không rõ tên.

Seungmin siết nhẹ hai bàn tay, cố gắng giữ mình đứng vững. Anh muốn lao đến ôm chặt em vào lòng, muốn gọi tên em thật khẽ, muốn nói với em rằng anh đã đợi em biết bao nhiêu lâu rồi. Nhưng anh không làm vậy.

Anh không thể làm vậy.

Anh sợ.

Sợ rằng nếu anh bước đến quá nhanh, em sẽ một lần nữa lùi xa khỏi anh. Sợ rằng em sẽ quay đi, sẽ lại trốn vào căn phòng nhỏ ấy, sẽ lại khóa chặt cánh cửa ngăn cách hai người.

Nên anh chỉ đứng đó.

Chờ đợi.

Jeongin không quay đi. Nhưng em cũng không nói gì ngay lập tức. Đôi môi khẽ mím lại, như thể đang đấu tranh với chính cảm giác của mình. Hơi thở em có chút nặng nề, lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp áo len mỏng.

Trong em lúc này cũng chẳng khá hơn anh.

Từ đêm qua, khi đọc bức thư, khi những cơn mơ chập chờn giữa thực và ảo bủa vây lấy em, em đã biết, người đàn ông này không phải một kẻ xa lạ. Có gì đó trong em thôi thúc em phải gặp anh. Có gì đó trong em muốn biết câu trả lời.

Cảm giác này... rốt cuộc là gì?

Và rồi, rất chậm rãi, em cất giọng.

Giọng em nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này, nó vang lên rõ ràng đến từng chữ.

- "Chúng ta... đã từng quen nhau thật sao?"

Một câu hỏi đơn giản.

Nhưng với Seungmin, nó như một tia sáng xuyên qua bóng tối mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay.

Cổ họng anh nghẹn lại, đôi mắt nóng rực. Anh muốn trả lời ngay, muốn nói cho em biết rằng không chỉ là "quen nhau" -mà chúng ta đã từng là tất cả đối với nhau. Nhưng lý trí giữ anh lại.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lật khẽ một vài trang sách trên quầy, nhưng không ai trong hai người để ý.

Giữa họ, giữa không gian yên lặng này, giữa ánh mắt chưa từng rời khỏi nhau ấy - hy vọng vẫn còn.

------------------
Chính thức gặp lại rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com