Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52


- "Seungmin..."

Tên anh khẽ bật ra khỏi đôi môi em, nhẹ bẫng như một hơi thở. Nhưng với Seungmin, đó là tiếng sét đánh thẳng vào tim anh. Hơi thở anh nghẹn lại, bàn tay siết chặt lấy mép quầy đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Em đã gọi tên anh. Không phải trong giấc mơ, không phải trong vô thức - mà là ở đây, ngay lúc này.

Bàn tay Jeongin bất giác đưa lên siết chặt lấy đầu mình, hơi thở em trở nên gấp gáp. Một cơn đau nhói quét qua tâm trí em, như thể có ai đó vừa xé rách bức màn vô hình đang che phủ những ký ức cũ. Hình ảnh chập chờn hiện lên - mưa rơi xối xả, tiếng sóng vỗ ầm ầm vào vách đá, một vòng tay run rẩy ôm chặt lấy em. Và giọng nói ấy... khản đặc, mang theo nỗi tuyệt vọng đến cùng cực.

*Anh xin lỗi, Jeongin... Đừng đi...*

Jeongin lảo đảo, cả người khụy xuống, những ngón tay cắm sâu vào tóc như thể muốn giữ lại mảnh ký ức đang rời rạc trong đầu mình.

- "Không... tôi không muốn nhớ nữa... đau quá..."

Seungmin hoảng hốt khi thấy em đột nhiên quỵ xuống, bàn tay anh buông khỏi mép quầy, gần như lao về phía em theo phản xạ. Không chút do dự, anh quỳ xuống, vòng tay ôm chặt lấy em.

- "Jeongin!"

Cảm giác quen thuộc bao trùm lấy em - hơi ấm của anh, nhịp tim rối loạn của anh, vòng tay run rẩy nhưng vẫn siết chặt như thể sợ em sẽ tan biến ngay trước mắt. Jeongin thở hổn hển trong vòng tay ấy, cả cơ thể em cứng lại, nhưng rồi, một cách vô thức, em không đẩy anh ra.

"Không sao đâu," Seungmin khẽ thì thầm, giọng anh trầm thấp, mang theo chút run rẩy. "Em không cần phải cố gắng nhớ ngay bây giờ. Chỉ cần thở thôi, anh ở đây."

Cằm anh khẽ tựa vào đỉnh đầu em, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng em để giúp em bình tĩnh lại. Hơi thở Jeongin vẫn còn hỗn loạn, nhưng cơn đau trong đầu dần lắng xuống.

Một lúc lâu sau, Seungmin mới buông lỏng vòng tay, đủ để nhìn thấy gương mặt em. Anh đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rối dính trên trán em, ánh mắt anh dịu dàng như thể muốn trấn an.

- "Anh ở đây, Jeongin. Dù em nhớ hay không nhớ, điều đó cũng không quan trọng, anh sẽ không đi đâu cả."

Jeongin ngước lên, đôi mắt em dao động. Cổ họng em nghẹn lại, không thể nói ra lời nào. Nhưng đâu đó trong lồng ngực, có một thứ gì đó dần được sưởi ấm, một cảm giác rất quen thuộc... Seungmin không hối thúc em nữa. Anh chỉ giữ em trong vòng tay mình, để em biết rằng em không hề đơn độc.

Mặc dù rất muốn nói với em rằng anh đã chờ ngày này biết bao lâu, rằng anh đã tìm kiếm em suốt năm năm qua, rằng chỉ cần nghe thấy em gọi tên anh một lần nữa thôi, mọi đau đớn của anh đều đáng giá, nhưng anh không thể vội vàng.

Jeongin vẫn đang run rẩy trong vòng tay anh, cả người em co lại một chút nữa, đôi mắt hoang mang tột độ, hơi thở dồn dập như thể vừa bị cuốn vào một cơn bão dữ dội. Những mảnh ký ức vừa ùa về dường như đã làm em choáng váng. Đôi môi em mấp máy, nhưng không thể thốt ra thêm lời nào. Seungmin siết chặt vòng tay, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh. Anh không thể để em trốn chạy một lần nữa, nhưng cũng chưa thể ép em đối diện với quá khứ ngay lập tức.

Rất chậm rãi, anh lên tiếng

- "Jeongin." Giọng anh trầm và dịu dàng. "Em ổn chứ?"

Jeongin giật mình như thể bị đánh thức khỏi dòng ký ức hỗn loạn, em nhìn anh, ánh mắt ngập tràn dao động.

- "Tôi... tôi không biết..." Em lắc đầu, đưa tay ôm lấy đầu mình như thể đang cố giữ những ký ức không rơi vụn ra từng mảnh. "Tôi không hiểu... tại sao tôi lại nhớ ra điều đó? Tại sao tôi lại cảm thấy... đau đến thế này?"

Seungmin nuốt khan. Anh muốn nói rằng đó là vì em chưa từng quên, rằng dù trí nhớ em có mất đi, thì trái tim em vẫn luôn ghi nhớ tất cả. Nhưng anh không thể nói ra điều đó ngay lúc này. Em đang hoang mang, em đang sợ hãi. Điều anh cần làm bây giờ không phải là nhấn chìm em trong quá khứ, mà là giúp em đối diện với nó từng chút một. Anh hít một hơi sâu, rồi rất nhẹ nhàng, anh nói:

- "Bởi vì đó là sự thật, Jeongin. Và em đang dần nhớ lại."

Jeongin sững người, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt dao động, nhưng không còn trốn tránh. Em nhìn anh, nhìn thật lâu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Ngoài kia, sóng biển vẫn không ngừng vỗ vào bờ cát. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi muối nhè nhẹ, nhưng giữa họ lúc này, tất cả đều lặng như tờ.

----------------------------------------

Đêm nay, Jeongin lại không ngủ.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng trải dài vô tận, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, trải thành những dải sáng mờ ảo trên sàn gỗ cũ kỹ. Cả thị trấn ven biển chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào xa xăm, đều đặn như nhịp đập của thời gian, nhưng trong lòng em, tất cả đều hỗn loạn. Trong tay em, bức ảnh nhỏ vẫn còn hơi ấm, hơi ấm từ bàn tay anh, từ quá khứ mà em đã bỏ quên. Đôi mắt em dừng lại trên hình ảnh của chính mình trong bức ảnh - bãi biển trải dài, gió thổi tung mái tóc rối, nụ cười của em rạng rỡ như chưa từng biết đến mất mát. Và bên cạnh em...

Là một người.

Bóng dáng ấy đứng ngay cạnh em, không xa, nhưng cũng không quá gần. Không nhìn vào ống kính, mà chỉ nhìn em. Ánh mắt trong bức ảnh ấy dịu dàng đến mức ngay cả khi thời gian đã mài mòn từng góc cạnh, em vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Seungmin.

Cái tên ấy vang lên trong đầu em, như một lời thì thầm từ tận sâu trong tiềm thức. Từng mảnh ký ức mơ hồ lướt qua tâm trí em như một thước phim cũ bị hỏng, hình ảnh cứ chập chờn, đứt đoạn - một bàn tay siết chặt lấy tay em, một giọng nói trầm ấm gọi tên em giữa cơn gió biển, một vòng tay ôm lấy em thật chặt trong cơn mưa lạnh buốt.

- Jeongin, đừng đi... Anh xin em

Hơi thở em nghẹn lại, hình ảnh ấy... không phải là tưởng tượng, nó là thật, và người đó... chính là Seungmin. Bàn tay em bất giác siết chặt lấy mép ảnh. Em đã quên mất bao lâu rồi? Bao lâu rồi em để anh một mình gặm nhấm nỗi đau, để anh lạc lõng giữa thế giới này mà không có em? Một cơn đau đớn quặn thắt trong lồng ngực, một cảm giác mất mát không thể kiểm soát như thể ai đó vừa lấy đi một phần quan trọng nhất trong cuộc đời em mà em không hay biết. Jeongin đưa tay lên ôm lấy ngực mình, đôi vai khẽ run.

Em sợ.

Sợ phải nhớ lại tất cả.

Sợ rằng nếu em thực sự nhớ ra, em sẽ không còn là *Inha* nữa. Cái tên mà em đã dùng trong suốt năm năm qua, cuộc sống yên bình mà em đã cố gắng xây dựng, những ngày tháng mà em không cần phải đối diện với những tổn thương cũ - liệu tất cả có sụp đổ không? Sợ rằng ký ức sẽ mang đến nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc, nhưng hơn hết... em sợ ánh mắt của Seungmin. Ánh mắt ấy, kể từ khi em gặp anh, đã luôn dõi theo em. Chất chứa trong đó là sự chờ đợi, sự nhẫn nại, là yêu thương không lời, là một nỗi đau mà dù em không thể nhớ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Nếu em không nhớ, liệu anh có từ bỏ không?

Nếu em không thể quay lại như trước, liệu anh sẽ còn ở đây không?

Jeongin nhắm chặt mắt, nhưng những suy nghĩ ấy không biến mất.

Chúng cứ quấn lấy em, siết chặt lấy trái tim em, không buông tha.

----------------------------------------

Sáng hôm sau.

Tiệm sách hôm nay không quá đông khách. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu lên những giá sách xếp ngay ngắn, tạo nên những vệt sáng nhàn nhạt trên sàn gỗ. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật sách khe khẽ và mùi trà thoang thoảng từ góc phòng. Khi Seungmin bước vào, anh không ngờ rằng Jeongin đã đứng đó, ngay trước quầy, chờ anh. Không còn là hình bóng thấp thoáng sau cánh cửa, không còn là ánh mắt lẩn tránh, không còn sự hoang mang không dám đối diện. Lần này, em đứng đối diện với anh, mang theo một sự kiên định mơ hồ mà ngay cả em cũng không nhận ra. Seungmin dừng bước, anh cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt, một cảm giác vừa mừng rỡ, vừa lo lắng dâng lên trong lòng.

Rồi, giọng em cất lên - chậm rãi, rõ ràng nhưng có chút do dự.

- "Anh có thể... kể cho tôi nghe không? Về chúng ta."

Seungmin đứng yên.

Câu hỏi ấy.

Anh đã chờ đợi bao lâu rồi? Đã bao lần anh khao khát được nghe em hỏi câu đó, được thấy em chủ động muốn tìm lại những ký ức đã đánh mất? Nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trước mắt anh, Jeongin vẫn đang nhìn anh, ánh mắt mang theo chút lưỡng lự, nhưng không trốn tránh nữa. Seungmin hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, anh không thể vội vàng, rất chậm rãi, anh đáp:

- "Anh sẽ kể. Nhưng chỉ khi nào em thực sự sẵn sàng."

Jeongin mím môi, ánh mắt khẽ dao động, nhưng rồi em gật đầu.

- "Tôi nghĩ... tôi muốn nhớ lại."

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp, như ánh nắng len qua những ngày mưa dông, như một tia hy vọng le lói giữa khoảng trời xám xịt.

- "Vậy thì anh sẽ ở đây, chờ em từng ngày."

--------------------

Buổi chiều hôm ấy, họ ngồi đối diện nhau trong tiệm sách vắng lặng.

Gió biển thổi nhẹ qua ô cửa sổ, mang theo mùi muối thoang thoảng, len lỏi vào không gian tĩnh mịch. Seungmin đặt một tách trà trước mặt Jeongin, rồi im lặng nhìn em một lúc lâu.

Rồi anh cất giọng, chậm rãi như đang lần giở từng trang ký ức.

- "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..." Anh khẽ mỉm cười. "Là một buổi sáng mùa hè. Em không để ý đến anh, nhưng anh... đã không thể rời mắt khỏi em."

Jeongin hơi giật mình, em cúi xuống, ngón tay vô thức siết chặt lấy thành cốc trà. Seungmin tiếp tục, giọng anh mang theo một sự hoài niệm dịu dàng.

- "Hôm đó, anh chuẩn bị đi làm. Nhưng trước khi rời đi, anh đã thấy em."

- "Em xách hai thùng nước, chuẩn bị tưới cho những khóm hoa trong vườn. Khuôn mặt em lấp lánh dưới ánh nắng, đôi mắt em sáng rực khi nhìn những bông hoa mà em yêu quý. Em không biết rằng, từ giây phút đó, ánh mắt anh đã không thể dời đi được nữa.

Jeongin sững lại. Một hình ảnh lờ mờ thoáng qua trong tâm trí em - một buổi sáng, tiếng chim hót vang trên những tán cây, những cánh hoa đẫm sương, và một cơn mưa bất chợt trút xuống, cuốn theo những giọt nước long lanh trên đôi bàn tay em.

Rồi, một ánh mắt từ xa, một ánh mắt dõi theo em, nhưng em không nhận ra, tim em đập mạnh.

- "Anh nhớ rất rõ." Seungmin nhìn em, ánh mắt anh mang theo một sự dịu dàng đến mức khiến lòng Jeongin khẽ rung lên. "Hôm đó, trời đổ mưa. Em chạy vội vào trong, còn anh thì cứ đứng yên đó, nhìn theo em mãi, cho đến khi bác tài gọi anh lên xe."

Jeongin vô thức đưa tay lên thái dương, một cơn nhức đầu thoáng qua, như thể trí nhớ của em đang cố gắng ghép lại một bức tranh đã bị xé vụn.

Seungmin khẽ siết chặt hai bàn tay mình.

- "Anh đã không thể tập trung làm việc cả ngày hôm đó." Anh cười nhẹ, như thể đang nhớ lại chính bản thân mình của ngày hôm ấy. "Anh không hiểu tại sao một cậu bé làm vườn mới gặp lần đầu lại có thể khiến anh bận tâm đến vậy. Cho đến khi anh nhận ra, đó không chỉ là ấn tượng ban đầu. Mà là một sự gắn kết nào đó... một điều gì đó anh không thể giải thích."

Jeongin siết chặt bàn tay, một cảm giác quen thuộc len lỏi trong lòng em, như thể em đã từng trải qua khoảnh khắc đó, nhưng lại không thể chạm vào nó.

Seungmin tiếp tục.

- "Sau đó, anh bắt đầu tìm cách để gặp em nhiều hơn. Anh cố tình đi dạo trong vườn vào buổi tối, chỉ để có thể nghe tiếng em ngân nga một bài hát bên khung cửa sổ. Em không biết đâu, nhưng lần đầu tiên nghe thấy giọng hát của em, anh đã đứng dưới vườn rất lâu, chỉ để lắng nghe."

Jeongin ngẩng đầu lên. Ánh trăng, một cốc trà ấm, một bài hát khe khẽ trong màn đêm. Bóng một người đứng từ xa, lặng lẽ lắng nghe. Hình ảnh ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí em, rõ ràng đến mức khiến em giật mình. Seungmin khẽ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt em.

- "Jeongin." Anh gọi tên em thật khẽ, như một lời thì thầm.

Em nuốt khan.

- "Anh không cần em phải nhớ ngay lập tức." Giọng Seungmin trầm thấp, mang theo một sự nhẫn nại không gì lay chuyển. "Anh chỉ muốn em biết rằng... cho dù em có nhớ hay không, thì anh vẫn ở đây."

Jeongin siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng em, như thể em đang đứng trước một cánh cửa, chỉ cần em mở nó ra, quá khứ sẽ tràn vào như một cơn sóng dữ.

Nhưng em có thực sự sẵn sàng chưa?

- "Seungmin..."

Tên anh bật ra khỏi môi em lần thứ hai.

Seungmin sững lại. Em đã gọi tên anh, không phải vì vô thức, không phải vì một cơn hoảng loạn. Mà bởi vì, sâu trong trái tim em - em đã nhớ. Dù chỉ là một chút, dù chỉ là những mảnh vỡ nhỏ nhoi, nhưng em đang nhớ lại. Seungmin khẽ siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

- "Không sao cả, Jeongin." Giọng anh dịu dàng như gió thoảng. "Dù phải mất bao lâu, dù em nhớ lại từng chút một, anh vẫn sẽ ở đây."

Jeongin nhắm mắt lại, hơi thở khẽ run, lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, em không còn sợ hãi ký ức nữa. Bởi vì em biết, dù quá khứ có ra sao đi nữa - thì Seungmin vẫn ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com