Chap 54
Cơn gió biển thổi qua con phố nhỏ, mang theo mùi muối mặn hòa lẫn chút hơi nước còn vương lại sau cơn mưa. Jeongin đứng bên quầy tiệm sách, ánh mắt dán chặt vào trang giấy nhưng đầu óc lại trống rỗng. Những hình ảnh rời rạc cứ lướt qua tâm trí em - một bờ biển cuộn sóng, một bàn tay siết chặt lấy em, một giọng nói khàn đặc vang lên giữa cơn bão...
- "Jeongin, đừng đi... anh xin em."
Trái tim em thắt lại. Hơi thở trở nên gấp gáp, cảm giác này... không phải là một giấc mơ. Không phải là ảo giác, đó là sự thật. Em không biết làm cách nào mình có thể quay trở về tiệm sách, nhưng giờ đây trong em tất cả chỉ có những ký ức đau thương khi xưa
Bàn tay em siết chặt lấy mép quầy sách. Em đã quên bao lâu rồi? Bao lâu rồi em để người đó lại một mình, giữa những cơn đau mà em không còn nhớ nữa?
Cánh cửa tiệm sách chợt mở ra. Một cơn gió lạnh ùa vào, và cùng với nó - là Seungmin.
Jeongin cứng người. Đôi mắt em mở to khi nhìn thấy anh bước vào, vẫn dáng người cao lớn ấy, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm như biển cả. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt đó, em thấy một điều gì đó khác biệt - hy vọng.
Seungmin đã quay lại.
Seungmin đã giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất có thể, trong đầu anh, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một điều duy nhất: Jeongin.
Ngay khi nhận được tin nhắn từ trợ lý báo rằng công việc ở thành phố đã ổn thỏa, anh lập tức hủy bỏ toàn bộ lịch trình còn lại, nhờ cấp dưới đi thay. Không có bất kỳ cuộc họp nào quan trọng hơn việc quay trở về bên em. Trên suốt chuyến bay, anh không thể ngồi yên dù chỉ một phút, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại, đôi mắt dán chặt vào màn hình, như thể mong chờ một tin nhắn hay cuộc gọi từ Jeongin, nhưng không có gì cả.
Mỗi giây trôi qua, sự bồn chồn trong lòng anh càng trở nên mãnh liệt. Jeongin đang làm gì? Em có ổn không? Em có lại một mình trốn tránh những ký ức đang dần trở lại hay không? Ý nghĩ về việc Jeongin có thể lại biến mất lần nữa khiến anh càng thêm gấp gáp, từng giây phút chờ đợi hạ cánh dài như vô tận.
Ngay khi máy bay chạm đất, Seungmin gần như lao ra khỏi sân bay, không quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai. Anh lên xe, ra lệnh cho tài xế chạy nhanh nhất có thể, đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt anh tối sầm, phản chiếu trong tấm kính xe là khuôn mặt của một người đàn ông đang bị nỗi lo lắng và khao khát nhấn chìm.
Xe chạy băng qua những con đường quen thuộc của thị trấn ven biển. Biển cả rộng lớn trải dài trước mắt, nhưng không thể làm dịu đi cơn bão đang cuộn trào trong lòng Seungmin. Anh phải nhìn thấy em, anh phải chắc chắn rằng em vẫn ở đó.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước tiệm sách nhỏ.
Không chần chừ dù chỉ một giây, anh đẩy cửa bước vào. Một cơn gió lạnh tràn vào theo anh, cuốn theo mùi mặn mòi của biển. Và trước mặt anh - Jeongin. Em đứng đó, mảnh mai giữa không gian nhỏ bé của tiệm sách, ánh mắt mơ màng, như thể vừa lạc vào một thế giới xa xăm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Seungmin cảm thấy cả thế giới như ngừng lại.
Em vẫn ở đây.
Seungmin ngay lập tức cảm nhận được điều bất thường ngay khi nhìn thấy Jeongin. Bình thường, dù có cố gắng che giấu, Jeongin vẫn luôn toát lên sự lạc quan, một chút bướng bỉnh và có gì đó rất riêng khiến em luôn nổi bật giữa đám đông. Nhưng hôm nay, Jeongin đứng đó, quá tĩnh lặng, đôi vai nhỏ hơi run rẩy, ánh mắt em trống rỗng như đang mắc kẹt giữa hai thế giới - quá khứ và hiện tại.
Khoảnh khắc cánh cửa tiệm sách mở ra, Seungmin gần như có thể nhìn thấy cơn bão đang cuộn trào trong lòng Jeongin, dù bên ngoài trời đã tạnh. Gương mặt em tái nhợt hơn bình thường, đôi môi khô khốc như vừa thốt ra những lời chẳng ai nghe thấy. Nhưng chính đôi mắt em mới khiến Seungmin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng - tròng mắt ấy phủ một lớp sương mờ, không còn sự ngây thơ ngày nào, mà thay vào đó là sự hoang mang, lạc lối, như thể em vừa bước ra từ một giấc mơ đầy ám ảnh. Rồi, khi ánh mắt hai người chạm nhau - Seungmin ngẩn người
Jeongin đã nhớ lại rồi sao.
Không phải chỉ một mảnh ghép rời rạc, không phải chỉ là một ký ức thoáng qua, mà là tất cả, tất cả những gì đã xảy ra vào hôm định mệnh đó
Bàn tay Seungmin siết chặt, trái tim anh đập mạnh một cách đau đớn, như thể chính anh cũng đang cảm nhận nỗi đau của em. Anh thấy rõ từng cơn run rẩy nhỏ trong đôi bàn tay em đang cố giấu sau lớp quầy sách, thấy cách em lùi lại chỉ một bước, như thể không biết nên chạy trốn hay lao vào vòng tay anh.
- "Jeongin."
Tên em bật ra từ môi anh, với tất cả nỗi nhớ, sự lo lắng, và cả tình yêu mà anh đã dồn nén suốt năm năm qua. Nhưng hơn tất cả, trong giây phút ấy, anh chỉ muốn em biết - anh đã ở đây, anh chưa từng rời đi.
Jeongin nuốt khan, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa lùa vào, làm những trang sách trên quầy khẽ rung lên, giống như trái tim Seungmin lúc này - run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm. Anh không cần em phải nói ngay lập tức, anh không cần em phải giải thích, anh chỉ cần biết một điều, em vẫn còn đây.
Jeongin lùi lại một bước, hơi thở em rối loạn, đôi mắt dao động giữa hoảng sợ và bối rối. Cảm xúc trong em vỡ vụn - sự chối bỏ, sự khao khát, nỗi đau bị chôn giấu bấy lâu đang trào lên như cơn sóng dữ.
- "Anh... đã quay lại." Giọng em run rẩy, như không tin vào chính lời mình nói ra.
Seungmin nhìn em thật sâu, ánh mắt không có chút do dự nào. Anh không muốn ép em phải đối diện ngay lập tức, nhưng anh cũng không thể để em tiếp tục chạy trốn.
- "Anh không thể để em một mình khi em đang như vậy." Giọng anh trầm ấm, nhưng bên trong ẩn chứa nỗi đau và sự mong chờ. Anh tiến một bước về phía em, giữ khoảng cách vừa đủ để em không cảm thấy bị dồn ép.
- "Jeongin... em nhớ rồi đúng không?"
Jeongin siết chặt hai bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Em có thể phủ nhận không? Không, em không thể. Người đàn ông trước mặt này đã từng là tất cả đối với em, em không thể phủ nhận, người em từng yêu nhất, yêu đến nát tim gan, yêu đến xé lòng
Từng hình ảnh ùa về - đôi mắt Seungmin ngập tràn tuyệt vọng giữa cơn bão, sự tuyệt vọng và đau thương của anh khi đó, tiếng gào thét đẫm nước mắt lần cuối cùng trước khi tất cả biến thành bóng tối.
Cơn đau trong lồng ngực khiến em nghẹn lại. Những giấc mơ mỗi đêm, những ký ức mờ nhạt đang dần hiện rõ... tất cả đều là sự thật. Nhưng nếu em thừa nhận, điều đó nghĩa là em sẽ phải đối diện với tất cả.
Cả tình yêu lẫn nỗi đau.
- "Em... không biết, em không chắc..." Jeongin lắc đầu, giọng em vỡ vụn. "Tất cả quá nhiều, em không biết liệu mình có thể đối mặt với nó không, em không chắc mình đã nhớ hết chưa nữa"
Seungmin hít một hơi sâu, anh không muốn ép em, nhưng cũng không thể để em biến mất khỏi anh thêm một lần nào nữa.
- "Jeongin." Giọng anh dịu dàng nhưng kiên định, như một lời hứa không thể lay chuyển. "Anh biết em sợ, anh biết em hoang mang. Nhưng em không cần phải đối diện một mình, anh ở đây, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em"
Đối với anh 5 năm không có em đã là sự tra tấn về thể xác và tinh thần lớn nhất rồi
Lời nói của anh như một dòng nước ấm áp len lỏi vào tâm trí em, làm vỡ đi lớp băng em đã tự dựng lên suốt năm năm qua. Jeongin ngước nhìn anh, nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt đỏ hoe.
- "Nhưng nếu chúng ta yêu lại... liệu mọi thứ có kết thúc như trước kia không? Liệu em có lại đánh mất anh một lần nữa không?" Em sợ, em sợ nhiều thứ, một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, không có gì cả, còn anh một ông chủ công ty lớn, một thiếu gia, một người lớn lên trong nhung lụa, có tất cả mọi thứ. Em đã từng ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần anh yêu em, em yêu anh là đủ nhưng thực tế quá tàn nhẫn, khoảng cách giữa họ quá lớn, em không đủ dũng cảm, không đủ can đảm để bắt đầu lại
Người em từng yêu bằng cả sinh mạng
Seungmin không để em lùi thêm nữa. Anh bước tới, chậm rãi nhưng dứt khoát, một bàn tay đặt lên vai em đang run rẩy - vừa như muốn giữ chặt, vừa như muốn trấn an.
- "Em đã từng hỏi anh một câu năm năm trước, nhớ không?"
Jeongin khựng lại, một ký ức cũ vụt qua tâm trí em như tia chớp rạch ngang bầu trời tối đen. Một đêm mưa, một cái ôm thật chặt, và một lời thì thầm đầy đau đớn...
- "Nếu có kiếp sau, anh sẽ tìm em. Dù em có quên anh, dù em có ở đâu, anh cũng sẽ tìm em."
Hơi thở em nghẹn lại, trái tim em đập mạnh đến mức tưởng như có thể vỡ tan. Seungmin nhìn em thật lâu, ánh mắt anh không hề dao động, rồi chậm rãi nói:
- "Anh đã giữ lời hứa của mình, vaà lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt Jeongin, rồi thêm một giọt nữa. Tất cả những cảm xúc bị chôn vùi, tất cả những năm tháng lạc lối... giờ đây vỡ òa.
Jeongin muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, trái tim em như bị ai bóp nghẹt. Em đã chạy trốn ký ức, trốn chạy cả tình yêu, nhưng bây giờ... tất cả đã đuổi kịp em. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, em cắn môi, cố kìm nén cơn nức nở đang trào lên trong lồng ngực. Seungmin nhìn em, đôi mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy đau đớn. Anh không thúc ép, không vội vã, anh chỉ chờ đợi.
- "Jeongin, anh không quan tâm em là ai, em đã ở đâu hay em đã quên bao nhiêu. Anh chỉ cần biết một điều - em vẫn ở đây, ngay trước mặt anh."
Jeongin siết chặt hai bàn tay.
- "Nhưng... chúng ta có thể quay lại như trước sao?" Giọng em khàn đặc. "Khoảng cách giữa chúng ta vẫn còn đó, em vẫn chỉ là một kẻ không có gì cả. Lần trước em đã đánh mất anh... Nếu điều đó lại xảy ra một lần nữa thì sao? Nếu một ngày nào đó em lại không đủ sức để nắm lấy tay anh thì sao?"
Seungmin khẽ nhắm mắt, như thể những lời đó đang cứa vào trái tim anh.
- "Em nghĩ anh sẽ để em buông tay một lần nữa sao?" Anh mở mắt ra, ánh nhìn kiên định đến mức khiến Jeongin không thể quay đi. "Năm năm qua, anh đã sống như một kẻ mất đi linh hồn, Jeongin. Không có em, anh chẳng là gì cả. Không có em, mọi thứ anh có đều trở nên vô nghĩa."
Giọng anh trầm xuống, chứa đựng một nỗi đau không thể diễn tả.
- "Năm năm không có em đã là địa ngục đối với chính anh rồi."
Jeongin nấc khẽ, trái tim em chìm trong cảm giác xót xa.
Người đàn ông này... người em từng yêu bằng cả sinh mạng, hóa ra vẫn luôn chờ em. Nhưng em vẫn còn sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ lại làm tổn thương anh. Chính mình lại phải rời xa anh, em sợ, rất rất sợ
- "Em..."
Jeongin chưa kịp nói hết câu, Seungmin đã dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má em, ánh mắt anh không chút do dự.
- "Nếu em sợ, vậy thì để anh sợ cùng em. Nếu em không chắc chắn, vậy thì để anh chắc chắn thay em."
Jeongin ngây người. Trái tim em chao đảo.
Seungmin bước thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
- "Em không cần phải quyết định ngay bây giờ, Jeongin. Anh không cần một câu trả lời vội vã. Nhưng hãy để anh ở bên cạnh em. Hãy để anh chứng minh rằng bất kể có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ nắm lấy tay em, chỉ cần em cho anh một cơ hội"
Jeongin nhìn anh thật lâu, cảm giác quen thuộc, hơi ấm của anh, sự chân thành không chút giả dối ấy... tất cả đều khiến em run rẩy. Em muốn tin vào anh. Em muốn tin vào tình yêu này. Nhưng liệu em có thể sao? Seungmin dường như hiểu được sự lưỡng lự của em., anh không ép buộc, không thúc giục.
Anh chỉ chờ đợi, anh đã chờ 5 năm để có thể được nhìn thấy em, bây giờ có đợi thêm một chút cũng không sao, chỉ cần em không biến mất nữa, chỉ cần em ở đây, thì anh sẵn sàng đợi dù cho có là cả đời
Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió biển thì thầm qua ô cửa.
Cuối cùng, rất chậm rãi, Jeongin khẽ gật đầu.
Seungmin không nói thêm gì, nhưng trong đôi mắt anh, một tia hy vọng rực sáng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com