Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57


Gió núi thổi mạnh hơn, cuốn tung những chiếc lá khô trên mặt đất. Không gian trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng xào xạc của cây cối vang lên giữa khoảng sân rộng. Jeongin đứng bất động, hơi thở như bị nghẹn lại trong lồng ngực. Đối diện em là Kang Jisoo, người đàn ông đã cứu em năm năm trước, người đã cho em một danh tính mới khi em còn lạc lối.

- "Tôi nghĩ... đã đến lúc cậu nên biết sự thật về 5 năm qua."

Những lời ấy vang lên chậm rãi, nhưng lại như một nhát dao sắc lạnh cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Bàn tay Jeongin vô thức siết chặt, trái tim em đập mạnh đến mức em có thể nghe thấy từng nhịp vang vọng trong lồng ngực.

Seungmin đứng chắn trước Jeongin theo bản năng, ánh mắt anh tối lại khi nhìn Kang Jisoo.

- "Ông là ai?" Giọng anh trầm thấp, đầy cảnh giác.

Kang Jisoo không trả lời ngay. Ông ta chỉ nhìn Jeongin thật lâu, trong ánh mắt có một sự phức tạp khó diễn tả thành lời. Một nỗi niềm sâu kín, một chút chần chừ, và hơn hết, là một sự tiếc nuối.

- "Cậu ấy biết tôi là ai."

Jeongin nuốt khan, đầu óc trống rỗng.

- "Ông... tại sao ông lại ở đây?" Em cất giọng, nhưng chính em cũng không biết mình đang mong đợi câu trả lời nào.

Jisoo thở dài, ánh mắt ông ta dời khỏi Seungmin, tập trung vào Jeongin.

- "Cậu có từng thắc mắc vì sao suốt năm năm qua, không ai tìm thấy cậu không? Vì sao, dù Seungmin có tìm kiếm đến đâu cũng không thể biết cậu đang ở đâu?"

Jeongin khựng lại, câu hỏi ấy khiến sống lưng em lạnh toát., đúng vậy... vì sao? Rõ ràng Seungmin đã không ngừng tìm kiếm, rõ ràng có rất nhiều manh mối, nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt, giống như em... chưa từng tồn tại.

Seungmin nhíu mày, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.

- "Ông có ý gì?" Anh lạnh lùng hỏi.

Kang Jisoo nhìn thẳng vào Jeongin, giọng ông trầm xuống.

- "Bởi vì tôi đã giúp cậu biến mất."

Jeongin sững sờ.

- "Gì cơ...?"

Jisoo hít một hơi sâu, như thể đang cân nhắc xem nên nói thế nào.

- "Tôi là người đã tìm thấy cậu bên bờ biển đêm hôm đó, khi cậu đã mất đi toàn bộ ký ức. Lúc ấy, cậu bị thương rất nặng, nhưng điều đáng sợ hơn là... cậu không nhớ mình là ai. Không nhớ bất cứ điều gì."

Jeongin cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Những mảnh ký ức rời rạc, những giấc mơ không liền mạch bỗng dưng trỗi dậy trong tâm trí em.

- "Khi tôi biết cậu không còn ký ức, tôi đã đưa cậu về thị trấn ven biển và giúp cậu có một danh tính mới. Cậu sống với cái tên 'Inha', không ai biết cậu là ai, cũng không ai tìm được cậu."

Seungmin siết chặt bàn tay. Giọng anh thấp hẳn xuống, mang theo một cơn giận dữ âm ỉ.

- "Ông đã cố tình giấu em ấy?"

Kang Jisoo nhìn thẳng vào Seungmin.

- "Phải."

Jeongin không thể thở nổi. Em quay sang Jisoo, giọng nói đầy chấn động.

- "Tại sao... tại sao ông lại làm vậy?"

Jisoo nhìn em, đôi mắt ông ta thoáng hiện lên sự tiếc nuối.

- "Vì cậu lúc đó không hề muốn nhớ lại."

Jeongin chết lặng.

- "Không... muốn nhớ?"

Jisoo gật đầu.

- "Tôi không biết cậu là ai, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Nhưng khi tỉnh lại, cậu đã hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát bản thân. Cậu hét lên rằng cậu không muốn quay về, rằng nếu có một ai đó đang tìm kiếm cậu, cậu cũng không muốn bị tìm thấy. Cậu đã cầu xin tôi giúp cậu biến mất."

Jeongin cảm thấy đôi chân mình như mất đi sức lực, em vô thức lùi lại một bước.

- "Không... không thể nào..."

Em không thể nào đã nói như vậy được.

Seungmin đứng lặng, những lời nói đó như một nhát dao cứa vào tim anh. Anh đã tìm kiếm Jeongin suốt năm năm. Ngược xuôi khắp nơi, tuyệt vọng lật tung từng manh mối nhỏ nhất, nhưng em... lại không muốn được tìm thấy sao?

Khẽ nuốt nước bọt, Jeongin hỏi ông ta:

- "Ông đã tìm thấy tôi như thế nào?"

Đôi mắt già nua nhìn em, không có nhiều cảm xúc, một lát xong ông ta bắt đầu kể

Flashback

Năm năm trước, vào một đêm bão lớn, Kang Jisoo tìm thấy Jeongin trên bờ biển hoang vắng của một thị trấn nhỏ khi đang đi buộc chiếc thuyền đánh cá của mình vào mỏm đá gần đó để sóng không đánh nó trôi đi xa. Khi ấy, bầu trời bị xé toạc bởi những tia chớp trắng xóa, tiếng sấm gầm vang dội khắp không gian. Gió rít từng cơn, quật mạnh lên mặt biển đang gào thét. Cát bị gió cuốn bay tán loạn, bầu không khí nặng mùi muối biển và hơi nước lạnh lẽo.

Khi Jisoo tình cờ đi ngang qua bãi biển, thứ đầu tiên ông ta nhìn thấy không phải là một cơ thể bất động, mà là một bóng dáng nhỏ bé nằm co quắp giữa bờ cát ướt đẫm. Đôi chân ông lập tức khựng lại, khi tiến đến gần hơn, dưới ánh sáng mờ nhạt của những tia chớp lóe lên trong đêm tối, ông nhận ra đó là một chàng trai trẻ, quần áo rách nát, vết thương chi chít trên người, khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh và kiệt sức.

Jeongin được tìm thấy trong tình trạng thê thảm, cả người em phủ đầy cát và nước biển, quần áo bị rách tả tơi, để lộ những vết thương sâu kéo dài từ bắp tay xuống đến cổ tay, một số đã đóng vảy, một số vẫn rỉ máu. Gương mặt em bị bầm tím, môi nứt nẻ vì mất nước, bờ mi khẽ run lên như thể đang mắc kẹt trong cơn ác mộng không hồi kết. Làn da em tái nhợt, lạnh đến mức như không còn sự sống. Khi Jisoo cúi xuống kiểm tra hơi thở, ông ta nhận ra nó yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.

Ngay lập tức, Jisoo bế em lên, siết chặt trong vòng tay mình để truyền chút hơi ấm. Ông vội vã đưa em về căn nhà nhỏ của mình, một nơi nằm sâu trong thị trấn, cách xa những con phố tấp nập. Suốt đêm hôm đó, ông ta đã làm mọi cách để giúp em giữ lại sự sống - lau sạch cát và máu, thay quần áo khô, đắp chăn thật dày, và ép em uống từng ngụm nước nhỏ. Sau đó ông ta đem em đến một bệnh viện nhỏ gần đó, em lên cơn sốt cao suốt hai ngày liên tiếp, cơ thể run rẩy trong cơn mê sảng. Những câu nói đứt quãng không rõ ràng bật ra từ môi em giữa những cơn sốt - những mảnh ký ức vỡ vụn:

*"Tao sẽ giết nó."*

*"Seungmin...!"*

*"Một khi nó đến đây, tao sẽ khiến nó chết ngay trước mặt mày."*

*"Nhưng... nếu mày chết trước, tao sẽ tha cho nó."*

Mỗi lời nói đều nghẹn lại trong tiếng nấc nghẹn, như một linh hồn lạc lối đang cố níu kéo một điều gì đó nhưng không thể. Jisoo ngồi bên cạnh em, lặng lẽ quan sát từng cơn co giật khẽ trên cơ thể em, đôi mắt ông trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì đó.

Jeongin hôn mê ba ngày, đến sáng ngày thứ tư, khi ánh mặt trời đầu tiên của bình minh chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, hàng mi dài của em khẽ run lên. Trong cơn mê man kéo dài, cuối cùng, em cũng mở mắt. Lần đầu tiên tỉnh dậy, ánh sáng quá chói khiến mắt em đau nhói. Cơ thể như bị hàng trăm tảng đá đè nặng, từng khớp xương đau nhức đến mức em không thể cử động ngay lập tức. Tâm trí em trống rỗng, nhưng có một cảm giác vô cùng kỳ lạ - như thể em vừa thoát ra khỏi một nơi tăm tối không lối thoát.

Người đầu tiên em nhìn thấy là Kang Jisoo.

- "Cậu tỉnh rồi." Giọng nói trầm thấp, đầy từng trải vang lên.

Jeongin mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra tiếng. Một cốc nước được đưa đến bên môi em. Em mím môi, nuốt từng ngụm nước nhỏ, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói khản đặc:

- "Tôi... là ai?"

Câu hỏi ấy khiến Jisoo khựng lại một chút, đôi mắt ông ta thoáng hiện lên một tia phức tạp, ông không ngạc nhiên, nhưng lại thở dài một hơi thật khẽ. Bác sĩ đã nói cậu trai này bị chấn thương não do va đập nên khả năng rất cao sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì và điều đó quả thật đã xảy ra

- "Cậu không nhớ gì sao?"

Jeongin lắc đầu. Những hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của em là một màu đen sâu thẳm. Em không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu, thậm chí cả tên mình cũng không thể nhớ. Chỉ có một cảm giác duy nhất còn sót lại - nỗi sợ hãi, một nỗi sợ mơ hồ nhưng ám ảnh đến tận xương tủy.

Trong những ngày sau đó, Kang Jisoo đã giúp em hồi phục. Nhưng mỗi khi có ai đó nhắc đến quá khứ, nhắc đến việc tìm lại ký ức, một nỗi hoảng loạn không tên lại ập đến, siết chặt lấy em. Đêm nào em cũng gặp ác mộng - những giấc mơ về nước biển lạnh lẽo nhấn chìm cơ thể em, về một giọng nói xa xăm gọi tên em, về một cảm giác mất mát đến đau đớn.

Và rồi, một ngày nọ, em đã nói với Jisoo:

- "Tôi không muốn nhớ lại. Nếu có ai đang tìm tôi, tôi không muốn bị tìm thấy, xin ông, hãy giúp tôi biến mất."

Đó là quyết định của em.

Kang Jisoo đã chấp nhận. Ông ta đặt cho em một cái tên mới *Inha* và sắp xếp cho em một cuộc sống mới ở thị trấn ven biển. Ba năm đầu tiên, ông ta ở cạnh em, giúp em xây dựng một danh tính mới, dạy em cách sống mà không cần quá khứ. Nhưng đến hai năm sau, ông ta đột ngột biến mất, không một lời giải thích, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Vào năm thứ 3, ông ta đến bưu điện thành phố phía Nam, gửi chiếc vòng da của em về cô nhi viện St.Mary, ông ta không chọn gửi tại bưu điện thị trấn vì em không muốn nhớ lại quá khứ.

Và chiếc vòng ấy... thuộc về em.

End flashback

Em đã không hiểu tại sao Jisoo gửi nó đi. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của ông ta, em cảm nhận được một điều - ông ta chưa bao giờ thực sự muốn em biến mất. Khi Seungmin nghe thấy toàn bộ sự thật, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Lời nói của Jisoo vang vọng trong đầu anh: "Cậu đã cầu xin tôi giúp cậu biến mất."

Seungmin không trách em. Làm sao anh có thể trách em được? Ngay trước ngày em rơi xuống vách đá, hắn ta đã nói: *"Nhưng... nếu mày chết trước, tao sẽ tha cho nó."* Những kẻ đó giết em vì muốn anh phải chịu nỗi đau mất đi những người mình yêu thương nhất.

Anh hiểu rồi, Jeongin khi ấy, đã tuyệt vọng đến mức nào.

Seungmin không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt em, như một tấm khiên bảo vệ em khỏi quá khứ mà chính em đã cố chôn giấu. Nhưng lần này, anh không để em chạy trốn nữa.

Dưới ánh mặt trời đã lên cao, không gian biệt thự được nhuộm một sắc vàng óng ánh. Cơn gió heo may cuối thu lùa qua hàng cây, mang theo sự lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng thể so sánh với sự trống rỗng đang bao trùm lấy Jeongin. Kang Jisoo vẫn đứng đó, ánh mắt ông ta không rời khỏi Jeongin dù chỉ một giây. Sau khi kể lại mọi chuyện, ông ta dường như không mong đợi một lời hồi đáp ngay lập tức, ông chỉ đứng yên, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Jeongin không biết mình phải phản ứng thế nào. Em có nên cảm thấy biết ơn vì Jisoo đã cứu mình, hay nên cảm thấy giận dữ vì ông ta đã giúp em biến mất? Bởi vì sự thật là, dù Kang Jisoo đã giúp em có một cuộc sống mới đúng như lời em muốn, thì đồng thời, ông ta cũng là lý do khiến Seungmin không thể tìm thấy em suốt năm năm qua. Seungmin, từ đầu đến cuối, không nói một lời nào. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt dán chặt vào Jeongin, nhưng Jeongin biết, trong sự im lặng ấy, có một nỗi đau khôn tả.

Một lúc lâu sau, Jisoo khẽ thở dài.

- "Bây giờ, cậu đã nhớ lại rồi." Giọng ông ta trầm thấp, không có sự ép buộc, cũng không có ý định tác động đến quyết định của Jeongin. "Cậu muốn quay về hay không... đó là lựa chọn của cậu."

Jeongin cắn chặt môi, em không biết, em không biết phải làm gì. Nhưng có một điều em chắc chắn - em không thể chạy trốn mãi được nữa. Kang Jisoo nhìn em thật lâu, rồi ông ta gật đầu nhẹ, như thể đã hiểu được câu trả lời dù em chưa nói ra.

- "Được rồi, đến lúc tôi phải đi rồi."

Câu nói ấy khiến Jeongin giật mình ngẩng lên.

- "Ông... đi đâu?"

Jisoo cười nhạt.

- "Tôi đã giữ cậu lại thế giới do tôi tạo ra suốt nămnăm qua, nhưng bây giờ cậu đã nhớ lại, tôi không còn lý do gì để ở đây nữa." Ông ta nhìn thoáng qua Seungmin, rồi quay lại nhìn em. "Hãy tự quyết định con đường của mình, Jeongin, cậu đã trốn chạy đủ lâu rồi, giờ đã là lúc cậu phải đối diện với nó."

Lời nói của ông ta như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí em.

Em đã trốn chạy đủ lâu rồi... em phải đối diện với nó

Kang Jisoo bước đi, bóng lưng ông ta chìm dần khuất sau những tán cây rộng lớn, từng bước chân nặng nề nhưng không hề do dự. Jeongin nhìn theo ông ta, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Dù sao đi nữa, người đàn ông ấy cũng đã cứu em, đã cho em một cuộc sống khi em hoàn toàn lạc lối.

- "Ông có từng hối hận không?"

Jeongin đột ngột lên tiếng.

Bước chân Jisoo khựng lại, ông ta không quay đầu lại, nhưng giọng nói vang lên, lặng lẽ như cơn gió cuối ngày.

- "Không, nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy."

Jeongin siết chặt bàn tay, nhưng không nói thêm gì nữa, Jisoo tiếp tục bước đi, và lần này, ông ta thực sự rời đi. Không ai lên tiếng, không ai ngăn cản, chỉ còn lại Jeongin, đứng đó, với quá khứ mà em không thể lãng quên nữa. Seungmin tiến lên một bước, đứng cạnh em. Anh không hỏi, không nói bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ đứng đó, để Jeongin biết rằng dù em có chọn gì đi chăng nữa, anh vẫn ở đây....luôn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com