Chap 58
Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, gió trên núi đã ngừng thổi, nhưng trong lòng Jeongin vẫn còn sóng gió cuộn trào. Khi Kang Jisoo rời đi, không gian bỗng chốc trở nên trống rỗng đến khó thở. Bóng lưng ông ta dần khuất sau những tán cây, nhưng những lời ông nói vẫn vang vọng trong đầu em, từng câu từng chữ như những con sóng vỗ mạnh vào tâm trí.
*Cậu đã trốn chạy đủ lâu rồi, giờ là lúc phải đối diện với nó.*
Jeongin không chắc mình đã sẵn sàng. Không chắc liệu em có thể thực sự đối diện với tất cả những gì đã qua mà không cảm thấy đau đớn nữa hay không. Ngực em nặng trĩu, một cảm giác mơ hồ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí - sự tiếc nuối, sự sợ hãi, và cả một nỗi trống rỗng vô hình.
Không ai nói gì.
Seungmin vẫn đứng bên cạnh em, lặng lẽ như một tấm khiên vững chãi, không rời đi dù chỉ một bước. Dù không lên tiếng, nhưng sự hiện diện của anh như một lời khẳng định rằng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở đây. Sau một lúc lâu, Seungmin khẽ thở dài, phá vỡ sự im lặng đang kéo dài giữa hai người.
- "Chúng ta về thôi."
Giọng anh trầm ổn, không hề có sự thúc ép, cũng không mang theo sự vội vã. Chỉ đơn giản là một lời đề nghị, nhưng lại giống như một lối thoát giúp Jeongin thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Jeongin siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh lẽo của gió núi vẫn còn vương trên đầu ngón tay em. Đôi mắt em dán chặt xuống nền đất, từng mảng lá khô xào xạc dưới chân nhưng lại chẳng thể che lấp được sự rối ren trong lòng em. Em không biết mình nên nói gì vào lúc này, rằng em có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng sự thật đã được phơi bày? Hay em nên cảm thấy sợ hãi vì bây giờ em không còn có thể trốn tránh nữa? Mọi thứ dường như quá sức chịu đựng, nhưng khi ngước lên, ánh mắt Seungmin vẫn dõi theo em, kiên nhẫn, dịu dàng, không một chút oán trách, Jeongin chần chừ, rồi khẽ cất giọng, nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
- "Anh có giận em không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc bên trong.
Jeongin không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.
Em đã sợ Seungmin sẽ trách em, sẽ giận em vì đã cố tình biến mất, vì đã để anh tuyệt vọng tìm kiếm suốt năm năm qua mà không hề hay biết rằng ngay từ đầu, em vốn chưa từng muốn được tìm thấy.
Seungmin im lặng rất lâu.
Rồi anh nhẹ nhàng lắc đầu.
- "Không, anh chỉ giận bản thân mình vì đã để em đã phải chịu đựng tất cả một mình."
Câu nói ấy khiến Jeongin cảm thấy như có một sợi dây siết chặt quanh lồng ngực mình.
Không trách móc, không tức giận.
Chỉ có sự tiếc nuối, sự xót xa.
Anh không quan tâm em đã biến mất bao lâu, không quan tâm việc em đã không để anh tìm thấy. Điều duy nhất khiến anh đau lòng... chính là em đã phải trải qua tất cả một mình, đã phải vật lộn với nỗi sợ hãi, với những cơn ác mộng không hồi kết, mà không có anh ở bên. Là vì em đã không cho anh cơ hội được cùng em chia sẻ nỗi đau ấy, Jeongin cắn chặt môi, đầu ngón tay em khẽ run lên.
-"Đừng cắn, sẽ chảy máu" Seungmin tiến tới, giữ tay em lại, không cho em tự làm tổn thương chính mình
Lần đầu tiên sau 5 năm, em nhận ra rằng có lẽ điều em thực sự sợ hãi... không phải là ký ức, không phải là quá khứ, mà là việc đối diện với Seungmin, đối diện với ánh mắt dịu dàng mà em đã từng cố gắng quên đi. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những cảm xúc rối bời trong lòng, rồi chậm rãi gật đầu.
- "Về thôi."
Seungmin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, không thúc ép, không vội vàng. Jeongin nhìn bàn tay anh, một giây, hai giây... rồi em chậm rãi đặt tay mình vào đó, lần này, em không rụt lại nữa. Và Seungmin, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, nhẹ nhàng siết lấy tay em, không quá chặt, không quá lỏng, chỉ là một cái nắm tay, nhưng lại mang theo hàng ngàn cảm xúc không nói thành lời, một cái nắm tay anh đã chờ đợi 5 năm rồi. Gió núi lại thổi, nhưng lần này, nó không còn lạnh lẽo như trước nữa.
----------------------------------------
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường mòn rời khỏi núi, bánh xe nghiền nhẹ lên lớp sỏi, tạo thành những âm thanh lạo xạo giữa không gian tĩnh lặng. Hai bên đường, hàng cây xanh mướt vẫn đung đưa theo gió, tán lá xào xạc như thì thầm những điều gì đó. Bầu trời đang dần ngả sang một màu cam nhạt, ánh hoàng hôn trải dài trên từng dãy núi trập trùng, phủ lên con đường một thứ ánh sáng ấm áp nhưng lại xa xăm đến lạ.
Seungmin quyết định cả hai sẽ đi xe về thay vì đi máy bay, quãng đường sẽ xa hơn, thời gian sẽ kéo dài hơn, nhưng anh không vội. Có những điều cần thời gian để chấp nhận, và anh muốn Jeongin có đủ thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, không phải chịu áp lực của một quyết định vội vã.
Suốt quãng đường về, không ai nói gì.
Jeongin lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt mông lung nhìn ra khung cảnh lướt qua bên ngoài. Hình bóng phản chiếu của em trên lớp kính xe mờ nhạt, méo mó theo từng chuyển động của ánh sáng mặt trời. Em không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Có quá nhiều thứ đang đan xen chồng chéo trong tâm trí - những ký ức đã bị lãng quên, những lời nói của Kang Jisoo, cảm giác mất mát, cảm giác bối rối, và hơn hết, là câu hỏi: Mình thực sự thuộc về đâu?
Em đã sống 5 năm với danh tính "Inha", một cuộc sống tĩnh lặng không có quá khứ. Nhưng bây giờ, khi ký ức đã dần quay lại, em không chắc mình còn có thể tiếp tục sống như thế nữa. Bên ghế lái, Seungmin vẫn giữ sự im lặng, đôi tay vững vàng trên vô lăng. Ánh mắt anh không rời khỏi con đường phía trước, nhưng Jeongin biết, anh vẫn luôn để ý đến em. Dù Seungmin không nói ra, nhưng Jeongin có thể cảm nhận được anh lo lắng cho em như thế nào. Em biết, từ khoảnh khắc tìm lại được em, anh đã cố gắng kiên nhẫn, không thúc ép, không buộc em phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Vì vậy, em càng cảm thấy mâu thuẫn hơn.
---
Trời đã chập tối khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ của Jeongin ở thị trấn. Những ánh đèn đường hiu hắt tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, phủ lên từng góc phố một màu ấm áp nhưng tĩnh mịch. Không khí thoang thoảng hương muối biển, hòa cùng mùi hoa nhài từ những bụi cây nhỏ bên lề đường.
Jeongin nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa gỗ quen thuộc trước mặt, căn nhà này, nơi đã gắn bó với em suốt 5 năm qua, nơi em đã sống như một người khác, đã cố gắng quên đi tất cả để bắt đầu lại, có thời điểm, em thực sự đã nghĩ đây chính là "nhà" của mình, nhưng bây giờ, em không chắc nữa. Tay em vô thức siết nhẹ mép áo, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác xa lạ mà chính em cũng không hiểu nổi. Cảm giác như... em đang đứng giữa hai thế giới, và không biết nên bước về phía nào.
Seungmin vẫn ngồi yên, không hề thúc giục, chỉ đến khi thấy em vẫn chưa có động tĩnh gì, anh mới nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay em. Một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự trấn an sâu sắc.
- "Em không cần phải quyết định ngay lập tức." Giọng anh trầm thấp, ấm áp như cơn gió nhẹ lướt qua trong đêm. "Nhưng em biết không, anh vẫn luôn ở đây, đợi em."
Jeongin khẽ run lên, vẫn câu nói quen thuộc ấy, câu nói anh luôn lặp lại mỗi khi ở bên em
Có lẽ, đây chính là điều khiến em bối rối nhất - sự kiên nhẫn của Seungmin. Anh không hối thúc em, không ép em phải ngay lập tức chọn lựa, nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến em cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang níu kéo mình. Em siết chặt bàn tay lại, ngón tay lạnh buốt vì thời tiết về đêm, nhưng cũng có thể là vì chính những cảm xúc rối ren trong lòng. Cuối cùng, em hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa xe bước xuống. Khi bàn chân em chạm vào mặt đất, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của biển đêm. Jeongin không quay đầu lại, nhưng em biết - Seungmin vẫn đang nhìn theo em, dù em có chọn con đường nào, dù em có bao nhiêu lần do dự...thì anh vẫn ở đó, luôn luôn ở đó.
---------------------------------------------
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ bao trùm bởi sự im lặng đến nghẹt thở. Chiếc đồng hồ treo tường khẽ tích tắc, từng giây trôi qua chậm rãi như đang nhấn chìm cả không gian trong sự cô độc. Jeongin ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt vô định nhìn về phía ngọn đèn bàn đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Hơi ấm từ tách trà trên bàn đã nguội đi từ lúc nào, nhưng em vẫn chưa hề động đến. Cảm giác trống rỗng vẫn đè nặng trong lồng ngực, như thể có một khoảng không sâu thẳm đang giăng ra mà em không biết làm thế nào để lấp đầy. Ánh mắt em chợt dừng lại trên một vật nằm ngay ngắn trên bàn - một phong bì giấy màu nâu nhạt, Jeongin khựng lại.
Nó đến từ khi nào?
Em không nhớ mình đã đặt nó ở đó, cũng không nhớ có ai đó từng đưa nó cho em. Nhưng khi đôi mắt lướt qua những nét chữ quen thuộc trên góc phong bì, trái tim em lập tức siết chặt lại.
Kang Jisoo
Lá thư từ ông ta.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ, làm lay động tấm rèm mỏng, nhưng Jeongin không để tâm. Bàn tay em hơi run lên khi vươn ra cầm lấy phong bì, từng ngón tay siết chặt lại như thể đó là một vật gì đó nặng nề hơn cả trọng lượng thật của nó. Hít một hơi sâu, em chậm rãi mở lá thư. Bên trong, chỉ có một vài dòng chữ ngắn gọn, nhưng từng con chữ đều như khắc sâu vào tâm trí em.
Jeongin,
Tôi chưa từng hối hận vì đã giúp cậu. Nhưng tôi cũng chưa từng mong cậu mãi mãi sống trong bóng tối.
Tôi tin rằng cuối cùng cậu cũng sẽ nhớ lại, vì cậu chưa bao giờ thực sự quên đi.
Tôi hy vọng cậu có thể sống hạnh phúc, dù lựa chọn của cậu là gì.
Tạm biệt.
Kang Jisoo.
Jeongin đọc từng chữ một, rồi đọc lại lần nữa, bàn tay em siết chặt mép tờ giấy, những khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch. Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, không phải tức giận, cũng không phải đau đớn, mà là một thứ gì đó không thể gọi tên. Ông ta đã rời đi, không để lại dấu vết nào, chỉ một lá thư đơn giản như một lời tạm biệt, chỉ vậy thôi, rồi biến mất, giống như cách ông ta đã xuất hiện trong cuộc đời em 5 năm trước - đột ngột và bí ẩn. Nhưng lần này, Jeongin không còn cảm thấy hoảng loạn hay lạc lõng nữa.
Ở bên ngoài, Seungmin đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát em. Anh không hỏi Jeongin có chuyện gì, cũng không cố gắng nhìn vào lá thư trong tay em. Chỉ cần nhìn biểu cảm của em, anh cũng có thể đoán được nó đến từ ai. Seungmin không thể nói rằng anh hoàn toàn tha thứ cho Kang Jisoo vì đã giữ Jeongin suốt 5 năm, nhưng anh cũng không thể phủ nhận một điều - nếu không có ông ta, Jeongin có lẽ đã không thể sống sót. Vậy nên, anh chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi, anh thấy Jeongin siết chặt lá thư, rồi thả lỏng, thấy ánh mắt em dao động, rồi dần ổn định lại. Anh thấy em đang dần đối diện với quá khứ, không còn trốn chạy nữa. Dù Jeongin có chọn gì đi chăng nữa, Seungmin cũng biết - lần này, em sẽ không đi một mình.
------------------------------------------------
Đêm đó, Jeongin ngủ không yên. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng, nhưng trong tâm trí em, một cơn bão dữ dội đang cuộn trào. Em lại thấy mình đứng trên mép vách đá. Gió biển gào thét bên tai, từng cơn sóng dữ dội đập vào vách đá bên dưới, tạo ra những âm thanh vang vọng như thể đại dương đang giận dữ. Màn đêm dày đặc bao trùm tất cả, những tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu xuống mặt biển một màu sắc quỷ dị. Cơn bão lại kéo đến, và trong bóng tối mịt mù ấy, em thấy một bóng người. Bóng dáng đó đứng ngay phía trước, khuất trong ánh sáng lờ mờ của tia chớp. Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, từng chữ như bào mòn vào tận sâu bên trong tâm trí em.
*"Nếu mày chết trước, tao sẽ tha cho nó."*
Jeongin sững người, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hơi thở em gấp gáp, em muốn chạy, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng đôi chân em như bị giam chặt xuống nền đá lạnh lẽo. Cả cơ thể cứng đờ, nỗi sợ siết chặt lấy tâm trí như một bàn tay vô hình, kéo em xuống vực sâu tăm tối. Bóng người đó tiến lại gần hơn, em không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn trong bóng tối, nhưng ánh mắt hắn - một ánh mắt đầy thù hận và oán giận - đang nhìn thẳng vào em.
*"Seungmin..."*
Jeongin muốn gọi tên anh, nhưng giọng nói của em nghẹn lại nơi cổ họng. Ngay lúc đó, mặt đất dưới chân em đột ngột sụp xuống. cả cơ thể Jeongin rơi vào khoảng không vô tận. Những cơn gió sắc lạnh cứa vào làn da, cảm giác như hàng nghìn mũi dao nhỏ xuyên qua từng thớ thịt. Cơn rơi kéo dài như không có điểm dừng, bóng tối nuốt chửng lấy em, nhấn chìm em vào hư vô.
Giữa cơn tuyệt vọng, em hét lên:
- "Seungmin!"
Jeongin giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể em run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Hơi thở dồn dập, trái tim đập loạn nhịp đến mức em có thể nghe rõ tiếng vang trong lồng ngực. Đôi mắt mở to, nhưng phải mất vài giây, em mới nhận ra mình đang ở đâu.
Không còn cơn bão.
Không còn vách đá.
Không còn bóng người đầy thù hận kia.
Chỉ có căn phòng tối, chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường, và chỉ có một người đang ngồi bên cạnh em.
Seungmin.
Anh không bật đèn ngay, nhưng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường hắt lên gương mặt anh. Đôi mắt sâu thẳm của Seungmin đang nhìn em, đầy lo lắng nhưng cũng mang theo một sự kiên nhẫn dịu dàng.
- "Em đã mơ thấy gì?"
Giọng anh trầm thấp, nhưng không thúc ép. Jeongin siết chặt lấy chăn, cảm giác ẩm ướt từ mồ hôi khiến lớp vải dính chặt vào lòng bàn tay em. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng, từng câu nói, từng cơn đau, từng nỗi sợ hãi - tất cả đều đổ ập xuống em, chân thật đến mức em gần như cảm nhận được cơn gió lạnh buốt của đêm hôm ấy. Giây phút đó, tất cả những gì em đã lãng quên trong suốt 5 năm qua, cuối cùng cũng tràn về.
- "Em nhớ ra rồi..."
Giọng em khẽ khàng, nhưng từng chữ như một mũi dao sắc bén cắt qua không khí. Seungmin không nói gì, nhưng ánh mắt anh dao động một chút. Bàn tay anh đặt trên giường khẽ siết lại, như thể anh đang chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp tới. Jeongin quay đầu, đối diện với anh.
- "Em nhớ lại tất cả."
Em có thể thấy sự căng thẳng trong ánh mắt Seungmin, nhưng hơn cả, em thấy sự kiên nhẫn, anh đang chờ em tiếp tục. Jeongin hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Em nhớ ra ai đã khiến em rơi xuống vách đá. Em nhớ lý do vì sao em lại biến mất suốt 5 năm qua."
- "Và em nhớ... nỗi sợ đã khiến em chọn cách quên đi."
---------------------------------------------
Seungmin ngồi lặng đi, ánh mắt anh khẽ lay động khi nghe những lời ấy thoát ra từ môi Jeongin.
"Em đã nhớ lại tất cả."
Câu nói ấy đánh mạnh vào tim anh, như thể một vết thương cũ vừa bị xé toạc. Suốt năm năm qua, anh đã tưởng tượng ra vô số kịch bản cho ngày này - ngày Jeongin cuối cùng cũng nhớ lại quá khứ. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, Seungmin lại nhận ra mình không hề sẵn sàng. Anh muốn biết sự thật, nhưng anh cũng sợ, sợ phải đối diện với những nỗi đau mà Jeongin đã trải qua, sợ rằng khi nhớ lại tất cả, Jeongin sẽ lại chọn cách rời xa anh một lần nữa.
Bàn tay Seungmin vô thức siết chặt lấy mép giường, những khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, nhưng anh không để lộ ra bất kỳ sự lo lắng nào. Đôi mắt anh vẫn nhìn Jeongin, sâu lắng và kiên nhẫn, như thể muốn nói rằng: *Dù em có nhớ lại điều gì, anh vẫn ở đây.*
- "Kể cho anh nghe."
Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến lạ, nhưng bên trong, cảm xúc như những cơn sóng ngầm đang không ngừng cuộn trào. Seungmin không biết điều gì đang chờ đợi anh phía trước. Nhưng dù đó là sự thật đau đớn đến thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn là người đầu tiên được nghe nó từ chính miệng Jeongin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com