Chap 60
Jeongin ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo bầu trời đang dần nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ. Ánh hoàng hôn trải dài trên những mái nhà nhỏ bé của thị trấn, nhuộm lên những tán cây một sắc vàng ấm áp, nhưng trong lòng em, chẳng có chút hơi ấm nào len lỏi vào được. Mọi thứ xung quanh vẫn vậy - yên bình, tĩnh lặng - nhưng với Jeongin, cảm giác trống rỗng ấy vẫn chưa bao giờ biến mất. Trong em luôn có cảm giác thiếu một điều gì đó mà em không thể nhớ ra, không thể lý giải được, không phải chỉ 1 khoảng mà là rất nhiều khoảng, chúng đứt đoạn với nhau, rời rạc, vô hình, em cảm giác như đầu óc mình hoàn toàn trắng xoá khi cố nhớ về chúng.
Từ ngày nhớ lại, Jeongin không còn có thể ngủ ngon giấc. Những cơn ác mộng bám riết lấy em, đẩy em trở lại mép vách đá ngày hôm ấy. Trong giấc mơ, em luôn cảm thấy mình đang rơi, rơi mãi vào bóng tối sâu thẳm, nơi chẳng có lối thoát. Tiếng gió rít bên tai, những cơn sóng vỗ dữ dội dưới chân, và tiếng gào thét của Seungmin vang vọng trong tâm trí. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, hơi thở em dồn dập, trái tim đập điên cuồng như thể vừa thoát khỏi cái chết, nhưng lần nào mở mắt ra, em cũng nhìn thấy Seungmin.
Anh luôn ở đó.
Seungmin không để em đơn độc dù chỉ một khoảnh khắc. Anh kiên nhẫn, dịu dàng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Anh không hỏi em có ổn không - vì anh biết câu trả lời đã quá rõ ràng. Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em mỗi khi em tỉnh dậy trong hoảng loạn, nắm chặt bàn tay em để kéo em ra khỏi những cơn ác mộng. Dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt, nhưng chúng đủ để Jeongin biết rằng em không còn một mình nữa.
Mỗi buổi sáng, Seungmin đều dậy sớm hơn Jeongin, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh không biết nhiều món ăn cầu kỳ, nhưng từng món anh làm ra đều chỉn chu và ấm áp theo một cách rất riêng.
Hôm thì là cháo gà nấu mềm nhừ, hầm kỹ với nước dùng trong vắt, điểm thêm chút hành lá thái mỏng. Hôm khác lại là bánh mì nướng giòn kèm trứng lòng đào, bên cạnh là một ly sữa ấm hoặc trà hoa cúc để giúp em ngủ ngon hơn vào buổi tối. Nếu Seungmin nhận ra em ăn ít hơn bình thường, hôm sau anh sẽ đổi món - có thể là mì udon nóng hổi với nước dùng thanh ngọt, hoặc một phần cơm omurice với lớp trứng mềm mịn phủ bên trên.
Dù không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng Seungmin có sự tỉ mỉ và kiên nhẫn đến mức đáng kinh ngạc. Anh không bao giờ nấu qua loa, từng món ăn đều được nêm nếm vừa vặn, từng bát cháo, từng ly nước đều có độ ấm vừa đủ để không làm đau dạ dày em. Anh chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Jeongin, đôi khi còn cắt sẵn từng miếng nhỏ để em không phải mất sức.
- "Ăn đi, Innie." Giọng anh luôn trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo sự cương quyết không thể từ chối.
Ban đầu, Jeongin chỉ miễn cưỡng ăn vài muỗng, nhưng dần dần, em bắt đầu nhận ra rằng những món ăn này không chỉ để giúp em no bụng. Mà đó là cách Seungmin thể hiện tình yêu, là lời nhắc nhở rằng em vẫn còn một ai đó đang chăm sóc mình. Một ai đó sẵn sàng dành cả buổi sáng để nấu cho em một bữa ăn tử tế, chỉ vì anh muốn em khỏe mạnh.
Jeongin cúi đầu, lặng lẽ xiết chặt chiếc muỗng trong tay. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, xoa dịu đi những tổn thương vẫn còn âm ỉ bên trong em.
Seungmin thậm chí đã tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất, nhưng lại không ép buộc em phải đến gặp. Anh không thúc giục, không dùng những lời an ủi sáo rỗng. Seungmin chỉ nhẹ nhàng đặt một tấm danh thiếp lên bàn, để em tự quyết định khi nào em sẵn sàng đối diện với quá khứ của mình. Anh hiểu rằng nỗi đau không thể biến mất trong một sớm một chiều, và em cần có thời gian.
Nhưng có một điều mà Jeongin không hề hay biết - Seungmin đã âm thầm tăng cường an ninh xung quanh ngôi nhà của em. Không ai có thể tiếp cận mà không có sự cho phép của anh. Những vệ sĩ giám sát từ xa, những đôi mắt sắc bén theo dõi từng chuyển động đáng ngờ trong bóng tối. Bởi vì Seungmin biết...
Nguy hiểm vẫn chưa biến mất.
Những vết sẹo trong quá khứ vẫn còn đó, và kẻ đã đẩy Jeongin vào vực thẳm ngày ấy - rất có thể vẫn đang lẩn khuất đâu đây.
Seungmin không bao giờ để mình lơ là nữa.
Anh đã mất em một lần, và anh thề rằng, lần này, dù có phải đối đầu với cả thế giới, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng.
--------------------------------------
Mặt trời dần khuất sau những mái nhà thấp của thị trấn nhỏ, nhuộm bầu trời một màu cam nhạt êm dịu. Những cơn gió cuối ngày thổi nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi cỏ khô và hương bánh mì mới nướng từ tiệm nhỏ gần đó. Jeongin kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng, hít sâu bầu không khí trong lành.
Sau những ngày dài chìm trong những cơn ác mộng và hồi ức nặng nề, em quyết định ra ngoài đi dạo. Thị trấn này không quá xa lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thực sự là nhà của em. Dù vậy, những con đường lát gạch, những quán cà phê nhỏ ven đường, và nhịp sống chậm rãi nơi đây ít nhiều giúp Jeongin cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng ngay khi em rẽ vào một con đường nhỏ hơn - một con hẻm dẫn về hướng nhà mình - một cơn lạnh sống lưng bất chợt chạy dọc theo cơ thể.
Có ai đó đang theo dõi em.
Bước chân Jeongin chậm lại, nhịp tim bất giác tăng tốc. Em không quay đầu ngay lập tức, mà khẽ liếc mắt về phía tấm kính của một cửa hàng ven đường. Tấm kính phản chiếu lại cảnh vật phía sau lưng em - những vạch sáng hắt xuống từ cột đèn đường, vài chiếc lá khô bị gió cuốn bay, và một bóng người.
Bóng người đó đứng khuất trong góc tối của con hẻm đối diện, không di chuyển, cũng không cố tình che giấu. Chỉ đơn giản là... đứng đó, quan sát em.
Hơi thở Jeongin khẽ dừng lại.
Em xoay người nhanh hơn một chút, nhưng khi mắt em chạm đến nơi bóng dáng đó vừa xuất hiện... chẳng còn ai cả. Con đường phía sau hoàn toàn trống trơn, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây, xào xạc một cách kỳ lạ, Jeongin hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh.
- "Chắc là mình nhạy cảm quá thôi..."
Nhưng cảm giác đó không biến mất, nó như một lớp sương mù vô hình bủa vây lấy em, khiến từng bước chân trở nên nặng nề hơn. Em cố lờ đi, nhanh chóng bước về nhà. Khi cánh cửa gỗ cũ kỹ dần hiện ra trước mắt, Jeongin nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, ánh mắt em chợt dừng lại. Ngay dưới khe cửa, một mảnh giấy nhỏ bị kẹp hờ hững. Không có dấu hiệu của người đưa thư, không có ai đứng chờ ngoài cửa. Chỉ là một mảnh giấy trắng, nhưng sự hiện diện của nó lại khiến một cơn lạnh toát lan dọc sống lưng em, Jeongin chậm rãi cúi xuống, ngón tay hơi run khi nhặt nó lên, em mở mảnh giấy ra, và khi đọc được dòng chữ bên trong, hơi thở em lập tức đông cứng lại.
"Mày tưởng mày có thể chạy thoát sao, Jeongin?"
Dòng chữ nguệch ngoạc nhưng sắc nét, như thể từng nét bút đều mang theo sự đe dọa ngấm ngầm. Toàn thân Jeongin cứng đờ, tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Ngón tay vô thức siết chặt lấy tờ giấy, cảm giác hoảng loạn len lỏi vào từng hơi thở.
- "Không thể nào..."
Đã 5 năm.
5 năm kể từ ngày em rơi xuống vực thẳm. 5 năm kể từ khoảnh khắc Seungmin gào thét gọi tên em trong tuyệt vọng. 5 năm từ khi em mất đi tất cả - ký ức, danh tính, và cả chính bản thân mình. Em đã nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt, rằng kẻ đó đã không còn quan tâm đến em nữa. Nhưng giờ đây, khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, với một mảnh giấy trong tay và một cái bóng ẩn nấp đâu đó giữa những con phố này, Jeongin nhận ra một sự thật tàn nhẫn.
Quá khứ vẫn chưa buông tha em.
Và lần này, em không chắc mình có thể chạy thoát được nữa hay không.
---------------------------------------
Seungmin bước vào nhà không lâu sau đó. Anh ngay lập tức nhận ra sắc mặt tái nhợt của Jeongin. Khi nhìn thấy tờ giấy trên bàn, ánh mắt anh tối sầm lại, Seungmin cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Đầu óc anh trống rỗng trong một phần giây, nhưng ngay sau đó, một cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực, thiêu đốt lý trí anh. Bàn tay anh siết chặt lấy mảnh giấy, những khớp ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh. Hơi thở Seungmin trở nên nặng nề, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm.
- "Ai đã gửi nó?" Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm chết người.
Jeongin khẽ rùng mình trước biểu cảm của anh. Em lắc đầu, giọng nhỏ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
- "Em không biết... Khi em về, nó đã ở đó rồi."
Seungmin không nói thêm một lời nào, anh lập tức rút điện thoại ra, bấm số của người phụ trách an ninh.
- "Kiểm tra toàn bộ camera an ninh quanh khu vực nhà Jeongin. Tôi muốn biết ai đã đặt thứ này."
Giọng anh lạnh đến mức khiến đầu dây bên kia cũng thoáng sững lại một giây, rồi nhanh chóng nhận lệnh. Seungmin đứng đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào mảnh giấy, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, anh có thể nghiền nát nó thành tro bụi. Jeongin lặng lẽ quan sát Seungmin, anh đang tức giận, nhưng không phải là cơn giận dữ bộc phát. Đây là kiểu tức giận nguy hiểm nhất - sự phẫn nộ âm ỉ, lạnh lẽo như một cơn bão sắp sửa nhấn chìm tất cả mọi thứ cản đường. Khi kết quả được gửi về, Seungmin gần như không tin vào mắt mình.
- "Không thể nào." Anh lẩm bẩm, giọng đầy nguy hiểm.
Không có hình ảnh nào ghi lại được kẻ đã đặt mảnh giấy. Tất cả các camera xung quanh khu vực này đều không thu được bất kỳ bóng dáng nào đáng nghi, cứ như thể kẻ đó chưa từng xuất hiện.
Điều này có nghĩa là gì?
Seungmin siết chặt điện thoại, đôi mắt anh tối lại. Kẻ đó không chỉ đơn giản là một kẻ bám đuôi bình thường. Hắn biết cách tránh né camera, biết cách hành động mà không để lại dấu vết. Điều đó có nghĩa là hắn không chỉ quen thuộc với Jeongin... mà còn rất có thể là một kẻ đã từng có mặt trong bóng tối từ rất lâu. Không thể để chuyện này tiếp tục, Seungmin nhìn Jeongin, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm, cảm giác mất em một lần nữa... anh không thể chịu đựng được.
- "Jeongin, em chuyển về nhà anh đi."
Giọng anh không có chỗ cho sự phản đối.
Jeongin tròn mắt nhìn anh, rõ ràng không ngờ đến câu nói này.
- "Cái gì?"
Seungmin nhìn thẳng vào em, ánh mắt kiên định nhưng vẫn mang theo chút mềm mỏng.
- "Anh không thể để em ở đây một mình. Nếu kẻ đó đã tìm đến tận nơi này, thì điều đó có nghĩa là hắn không từ bỏ đâu."
Jeongin mím môi, trong lòng em có một chút do dự. Em không muốn quay lại dưới sự bảo vệ chặt chẽ của anh, không muốn lại trở thành người bị nhốt trong lồng kính. Nhưng lần này... em cũng không muốn chiến đấu một mình nữa. Seungmin thấy em chần chừ, bàn tay anh khẽ siết lại. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng lần này, anh không để em có cơ hội từ chối.
- "Anh không yêu cầu em phải đồng ý hay từ chối mà đây là bắt buộc, em sẽ không có lựa chọn khác đâu, Innie."
Jeongin ngước lên nhìn anh, trong lòng có chút ấm áp khó diễn tả. Em không thể nào thắng được sự kiên quyết của Seungmin, và thực lòng mà nói... em cũng không muốn thắng. Sau một lúc lâu im lặng, Jeongin khẽ gật đầu.
- "Được rồi."
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Seungmin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu em, động tác dịu dàng đến mức trái tim Jeongin khẽ rung lên.
- "Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa."
Câu nói ấy không phải là một lời hứa suông.
Nó là một lời thề.
---------------------------------------------------
Bầu trời đêm buông xuống, phủ lên thị trấn nhỏ một màn tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua những tán cây bên ngoài, khe khẽ vỗ vào ô cửa kính. Trong căn phòng yên ắng, Jeongin ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách nhưng không thể tập trung đọc. Seungmin đã bảo vệ em suốt những ngày qua, anh không rời em dù chỉ một giây. Điều đó lẽ ra phải khiến em an tâm hơn, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Jeongin vẫn còn một nỗi bất an mơ hồ.
Và rồi....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Jeongin giật mình, quay sang nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình hiển thị một dãy số lạ, không lưu tên, tim em khẽ thắt lại. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào từng tế bào, khiến sống lưng em lạnh toát. Nhưng sau vài giây do dự, Jeongin vẫn vươn tay cầm lấy điện thoại, ngón tay run nhẹ khi trượt lên màn hình để nghe máy.
- "...Alo?"
Không có tiếng trả lời. Ở đầu dây bên kia, chỉ có một sự im lặng đáng sợ. Không tiếng nói, không âm thanh nền, chỉ có tiếng thở chậm rãi, nặng nề vang lên trong bóng tối. Jeongin cứng người, ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.
- "Ai đó?"
Lại một khoảng lặng kéo dài. Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức khiến toàn thân em đông cứng, khẽ vang lên.
- "Mày tưởng mày có thể thoát khỏi tao sao?"
ẦM!
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Jeongin, đập mạnh xuống sàn nhà. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng em, từng tế bào trên cơ thể như bị đông cứng lại. Lồng ngực Jeongin phập phồng dữ dội, hơi thở đứt quãng, đầu óc trống rỗng.
Không thể nào...
Không thể nào...!
Cơn ác mộng năm năm trước chưa kết thúc.
Seungmin ngay lập tức lao đến khi thấy sắc mặt tái nhợt của em. Không cần hỏi, anh biết có chuyện gì đó không ổn.
- "Ai gọi vậy?" Giọng anh trầm xuống, đầy cảnh giác.
Jeongin cố mở miệng, nhưng cổ họng em nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Toàn thân em run lên nhè nhẹ, bàn tay siết chặt lấy tay Seungmin, tìm kiếm một chút hơi ấm để trấn tĩnh bản thân. Seungmin nhìn em, ánh mắt anh tối sầm lại, không chần chừ một giây nào, anh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, ánh mắt sắc bén quét qua màn hình. Dãy số lạ vẫn còn hiển thị trên nhật ký cuộc gọi. Không có tin nhắn, không có bất cứ thông tin gì khác.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Bởi vì Seungmin đã biết.
Hắn vẫn còn ở đây.
Hơi thở Seungmin trầm xuống, bàn tay anh siết chặt lấy điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một cơn giận dữ nguy hiểm dâng lên trong lòng anh, đốt cháy từng dây thần kinh, nhưng anh buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Seungmin ngồi xuống đối diện Jeongin, nắm lấy hai bàn tay lạnh toát của em trong tay mình, ánh mắt đầy kiên định.
- "Innie, nhìn anh."
Jeongin chậm rãi ngước lên, ánh mắt em vẫn còn hoảng loạn.
- "Không ai có thể làm tổn thương em nữa." Giọng Seungmin trầm thấp nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối. "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Jeongin run nhẹ, ánh mắt em lay động trước sự kiên định của anh. Seungmin rút điện thoại ra, bấm một dãy số, giọng anh trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi cất tiếng:
- "Tôi muốn định vị cuộc gọi vừa rồi, tìm ra kẻ đó cho tôi, ngay lập tức."
Không cần thêm lời nào, người ở đầu dây bên kia nhận lệnh và lập tức hành động, Seungmin tắt điện thoại, ánh mắt anh nhìn Jeongin đầy nghiêm túc.
- "Em chuyển về sống với anh ngay đêm nay."
Không phải một câu hỏi, cũng không phải một lời đề nghị.
Đây là một mệnh lệnh.
Lần này, dù có phải hủy diệt tất cả, anh cũng sẽ không để bất cứ ai cướp mất Jeongin khỏi anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com