Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61


Ngay trong đêm, Seungmin đưa Jeongin rời khỏi căn nhà nhỏ ở thị trấn. Khi anh nắm lấy tay em và nói rằng "Em sẽ sống với anh từ bây giờ" , trong lòng Jeongin tràn ngập sự do dự.

- "Seungmin, em... thật sự không cần..."

Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra hết, Seungmin đã xiết nhẹ cổ tay em, ánh mắt anh sắc bén nhưng không hề có chút tức giận, chỉ có sự cương quyết không thể lay chuyển.

- "Không có sự lựa chọn nào đâu, Innie." Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến Jeongin im bặt. "Anh sẽ không để em một mình, không một giây nào."

Em mím môi, biết rõ rằng có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của Seungmin. Đó không phải là một mệnh lệnh, mà là lời thề.

Chuyến xe lao đi trong đêm, rời khỏi thị trấn yên bình và tiến về phía ngoại ô, nơi mà Jeongin chưa từng đặt chân đến trước đây. Đường phố dần thưa thớt, ánh đèn đường lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những hàng cây trải dài hai bên đường. Gió đêm lùa qua khe cửa kính, mang theo hương hoa thoang thoảng từ cánh đồng gần đó.

Khi chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến căn biệt thự, Jeongin không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt em là một khu vườn rộng lớn, rực rỡ bởi đủ loại hoa em yêu thích. Hoa cẩm tú cầu tím nhạt trải dài thành từng cụm lớn, hoa hồng trắng leo dọc theo hàng rào gỗ, oải hương tím biếc đung đưa trong gió, hòa quyện với ánh trăng lấp lánh. Một con đường lát đá dẫn vào cánh cổng sắt lớn, phía bên kia là căn biệt thự mang kiến trúc châu Âu hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Seungmin bước xuống xe trước, rồi mở cửa cho Jeongin. Em còn chưa kịp bước ra, anh đã nắm lấy cổ tay em, kéo em đến bên cạnh.

- "Vào thôi."

Jeongin ngước lên nhìn anh, rồi quay sang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

- "Anh... trồng tất cả những thứ này sao?" Em hỏi nhỏ.

Seungmin khẽ gật đầu.

- "Phải."

Jeongin hơi sững lại.

- "Tại sao?"

Anh im lặng vài giây, rồi khẽ mỉm cười.

- "Vì em thích."

Trái tim Jeongin lỡ mất một nhịp.

Khi cánh cửa biệt thự mở ra, một không gian ấm áp và trang nhã hiện ra trước mắt em. Không hề có sự lạnh lẽo như những căn biệt thự lớn khác, mà mỗi góc phòng đều được bài trí theo cách khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nội thất mang tông màu xám và kem, kết hợp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên một không gian thư thái đến bất ngờ. Phòng khách rộng rãi với những chiếc ghế sofa nhung mềm mại, bàn trà bằng gỗ sồi, lò sưởi lớn ở góc phòng. Những kệ sách cao đến trần nhà xếp đầy những cuốn sách thuộc đủ thể loại, một vài bức tranh trừu tượng treo trên tường, và cửa sổ lớn mở ra khu vườn hoa bên ngoài. Seungmin không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Jeongin đi sâu vào trong, đưa em đến căn phòng ở tầng hai, cánh cửa phòng mở ra, để lộ một không gian đầy ấm áp.

Tấm rèm trắng nhẹ nhàng lay động trong làn gió đêm, chiếc giường lớn phủ lớp chăn mềm màu xanh lam, bên cạnh là một chiếc ghế tựa đặt cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn. Trên kệ đầu giường, có một chiếc đèn ngủ nhỏ hình mặt trăng. Mọi thứ trong căn phòng đều toát lên một sự quen thuộc khó giải thích như thể nó đã luôn chờ đợi em từ lâu, Jeongin lặng người nhìn xung quanh, rồi quay sang Seungmin.

- "Anh chuẩn bị nơi này từ khi nào?"

Seungmin không trả lời ngay. Anh bước đến, kéo em vào lòng, siết nhẹ lấy em.

- "Từ lâu rồi." Anh thì thầm. "Anh luôn biết sẽ có một ngày em quay về."

Cả người Jeongin run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà là vì một cảm giác quá đỗi dịu dàng và ấm áp.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, em vùi mặt vào lồng ngực Seungmin. Nhịp tim anh chậm rãi và vững vàng, như một bến bờ an toàn mà em có thể dựa vào. Những giông bão ngoài kia có lẽ vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất, trong giây phút này, em biết rằng mình không còn phải đối mặt với chúng một mình nữa.

----------------------------

Sáng hôm đó, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ một màu ấm áp lên không gian yên tĩnh của căn biệt thự. Seungmin dậy từ sớm như thường lệ. Anh luôn là người kiểm tra hệ thống an ninh đầu tiên mỗi sáng, đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn định. Nhưng hôm nay, có điều gì đó không đúng, khi anh bước vào phòng giám sát, một trong những nhân viên an ninh lập tức đứng dậy, nét mặt căng thẳng.

- "Cậu chủ," người đó báo cáo, giọng có chút ngập ngừng. "Tối qua, một trong các camera an ninh đã bị vô hiệu hóa trong 3 phút."

Seungmin lập tức cau mày, ánh mắt tối lại.

- "Ở vị trí nào?"

Người nhân viên nhanh chóng bấm vài thao tác, hiển thị đoạn video giám sát lên màn hình. Đó là camera ở cổng biệt thự, khu vực đáng lẽ phải được giám sát chặt chẽ nhất. Hệ thống ghi nhận rằng từ 2:03 đến 2:06 sáng , camera đột ngột mất tín hiệu, rồi tự động khởi động lại. Seungmin khoanh tay, trầm ngâm nhìn màn hình.

- "Ai đã xâm nhập?"

Nhân viên an ninh lắc đầu, giọng điệu nặng nề.

- "Không có dấu hiệu xâm nhập, thưa ngài. Không có ai ra vào, không có bất kỳ chuyển động nào bất thường."

Seungmin nhíu mày, nhìn chằm chằm vào dòng thời gian của video giám sát. Anh tua lại đoạn trước và sau thời điểm camera bị vô hiệu hóa, nhưng như báo cáo, không có bất cứ ai xuất hiện.

Mọi thứ đều bình thường.

Nhưng chính sự bình thường này mới là điều bất thường nhất.

Seungmin siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu và tức giận âm ỉ lan dọc cơ thể. Đây không phải là một sự cố hệ thống ngẫu nhiên, ai đó đã cố tình làm vậy. Hắn muốn chứng minh điều gì đó, hắn muốn Seungmin biết rằng hắn có thể làm bất cứ lúc nào hắn muốn.

- "Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống," giọng Seungmin trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm lạnh lẽo. "Tôi muốn biết ai đứng sau chuyện này."

- "Vâng, thưa cậu chủ."

Nhưng ngay cả khi họ rà soát toàn bộ hệ thống, không có dấu hiệu tấn công từ bên ngoài, không có bất cứ mã độc hay thiết bị nào được cài vào hệ thống an ninh, camera chỉ đơn giản...tắt đi, rồi tự khởi động lại như chưa từng có gì xảy ra., Seungmin cảm thấy một cơn sóng ngầm trào dâng trong lòng.

Hắn rất thông minh.

Hắn không để lại dấu vết, nhưng lại cố tình tạo ra một lỗ hổng nhỏ đủ để cảnh báo Seungmin rằng hắn đang ở đây, ngay trước mắt anh.

Seungmin nheo mắt, nghiến chặt răng, hắn đang khiêu khích anh.

Vài giờ sau, Seungmin rời khỏi phòng họp ngắn với đội an ninh, anh vẫn còn cảm giác bất an khó chịu trong lòng. Nhưng ngay khi vừa quay về khu vực phòng riêng của Jeongin, ánh mắt anh đột ngột tối sầm lại.

Ngay trước cửa phòng Jeongin, một phong thư đen được đặt ngay ngắn trên sàn. Không có bất kỳ ai trong hành lang, không có dấu hiệu ai đã đặt nó ở đó. Seungmin siết chặt tay thành nắm đấm, từng đường gân trên cổ tay nổi lên. Căn biệt thự này có an ninh nghiêm ngặt bậc nhất, ngay cả một con kiến cũng khó lọt vào mà không bị phát hiện.

Nhưng bức thư này đã xuất hiện ngay trước phòng của Jeongin.

Hơi thở Seungmin trầm xuống, một cảm giác căm phẫn và nguy hiểm lan tỏa trong từng dây thần kinh.

Hắn đã vào được đây.

Hắn đã đứng trước cửa phòng Jeongin, đủ gần để chạm vào em, nhưng hắn đã không làm gì cả.

Hắn chỉ để lại một phong thư, như một lời cảnh cáo.

Seungmin không lập tức chạm vào nó, anh rút điện thoại, ra lệnh cho một trong những nhân viên an ninh đến kiểm tra dấu vân tay và DNA trên phong thư. Nhưng khi kiểm tra xong, câu trả lời lại khiến cơn giận của Seungmin càng bùng lên dữ dội hơn.

- "Thưa cậu chủ, không có dấu vân tay nào. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của DNA. Như thể..." Nhân viên an ninh nuốt khan. "... Như thể nó vừa xuất hiện ở đó từ hư không."

Seungmin đưa tay giật mạnh bức thư, ánh mắt anh như một cơn bão cuộn trào.

Hắn muốn chơi trò này với anh sao?

Được thôi.

Anh sẽ khiến hắn hối hận vì đã dám động vào Jeongin.

Seungmin xé phong thư đen ra, đôi mắt anh tối sầm lại khi đọc những dòng chữ bên trong.

- "Sự bảo vệ của hắn có thể giữ mày được bao lâu?"

Hơi thở Seungmin dồn dập, bàn tay siết chặt tờ giấy đến mức anh có thể nghe thấy tiếng kêu của các khớp ngón tay. Sự tức giận bùng lên như một cơn bão dữ dội, thiêu đốt lý trí anh. Đây không phải một lời cảnh báo đơn thuần, mà là một lời khiêu khích công khai. Hắn không chỉ đột nhập vào khu vực an ninh nghiêm ngặt nhất của anh mà còn ngang nhiên để lại một dấu vết ngay trước cửa phòng Jeongin. Như thể hắn đang nói với anh rằng:

*"Ta đã ở đây, ta đã đứng ngay cạnh người mà ngươi đang cố bảo vệ."*

Rầm!

Seungmin đấm mạnh xuống bàn, cú va chạm vang vọng khắp căn phòng. Mặt bàn gỗ cứng rắn cũng nứt nhẹ dưới sức mạnh của anh. Những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương của nhân viên an ninh đang đứng trước mặt anh.

- "Chết tiệt! Seungmin nghiến răng, gân xanh nổi rõ trên trán và cánh tay.

Anh rút điện thoại, giọng nói lạnh như băng vang lên:

- "Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống an ninh! Tôi muốn biết có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác không! Không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất!"

- "Rõ, thưa cậu chủ."

Lệnh được ban xuống, đội ngũ an ninh lập tức tỏa ra khắp biệt thự, rà soát từng góc khuất, từng cm trong hệ thống. Nhưng một lần nữa...

Không có gì.

Không có dấu hiệu đột nhập, không có bất cứ dấu vân tay nào trên phong thư, không có DNA, không có dấu hiệu xâm nhập hệ thống. Chỉ có một điều duy nhất: bức thư đã xuất hiện ngay trước cửa phòng Jeongin, như thể nó đến từ hư không. Seungmin siết chặt tay, cảm giác như có ai đó đang trêu đùa anh, thử thách giới hạn của anh. Hắn đang thử xem anh có thể bảo vệ Jeongin được bao lâu. Hắn nghĩ anh sẽ bất lực sao? Hắn nghĩ anh sẽ để điều này lặp lại một lần nữa sao?

Không.

Seungmin không chấp nhận điều đó.

Từ ngày hôm đó, Seungmin luôn giữ Jeongin trong tầm mắt. Anh không để em một mình, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhất. Khi em đi dạo trong khu vườn biệt thự, anh đi cùng. Khi em ngồi đọc sách trong phòng khách, anh vẫn ở đó, vừa làm việc vừa để ý đến em. Khi em ngủ, anh cũng ngủ ngay trên ghế sofa trong phòng em, chỉ để chắc chắn rằng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người đầu tiên lao đến bảo vệ em. Bên ngoài, Seungmin tăng cường thêm hai lớp an ninh, lắp đặt thêm cảm biến chuyển động quanh khu biệt thự. Anh uy động thêm vệ sĩ, không ai có thể ra vào mà không qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của anh. Dù vậy, cơn giận trong lòng Seungmin không hề nguôi ngoai. Mỗi lần nhìn thấy Jeongin, mỗi lần nhớ lại cảnh em từng bị bắt đi, từng rơi xuống vực sâu, Seungmin lại cảm thấy một nỗi sợ hãi và căm hận sâu sắc. Anh không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa, dù có phải hủy diệt cả thế giới này, anh cũng sẽ không để mất em lần thứ hai.

Nhưng điều mà Seungmin không biết là...

Jeongin đã có kế hoạch của riêng mình.

--------------------------------

Sáng hôm ấy, Jeongin tỉnh dậy với một cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Cơn ác mộng đêm qua kéo em trở lại nơi vách đá, nơi những cơn sóng gầm rú như muốn nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối. Nhưng khi mở mắt ra, ánh nắng nhẹ đã len qua khe rèm cửa, xóa đi phần nào nỗi ám ảnh của màn đêm.

Jeongin hít một hơi sâu, chậm rãi ngồi dậy, nhưng ngay khi ánh mắt em chạm vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, trái tim em lập tức thắt lại.

Một phong thư đen.

Nó nằm ngay ngắn trên bàn, như thể ai đó đã lặng lẽ đặt nó ở đó trong đêm.

Jeongin cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Căn biệt thự này được bảo vệ nghiêm ngặt, từng góc đều có camera giám sát, cửa ra vào luôn được khóa cẩn thận. Vậy làm sao thứ này có thể xuất hiện ở đây mà không ai phát hiện? Bàn tay em run nhẹ khi vươn ra, chạm vào mép phong thư. Lớp giấy dày sẫm màu, không có tên người gửi, không có bất cứ ký hiệu nào. Jeongin ngập ngừng một chút, rồi từ từ mở nó ra. Ngay khi thấy thứ bên trong, hơi thở em lập tức đông cứng lại.

Một mảnh vải cũ.

Không phải một tờ giấy đe dọa, không phải một bức ảnh, mà là một mảnh vải rách nát, bạc màu theo thời gian... nhưng Jeongin nhận ra nó ngay lập tức. Đó chính là một phần của chiếc áo thun mà em đã mặc vào cái đêm định mệnh 5 năm trước - đêm mà em bị bắt cóc.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Jeongin cầm chặt mảnh vải trong tay, cảm giác quen thuộc đến đáng sợ len lỏi vào từng tế bào. Đó chính là chiếc áo mà em đã mặc khi bị trói trên chiếc ghế gỗ lạnh lẽo, khi đôi mắt em mờ dần vì đau đớn, khi kẻ đó cúi xuống, thì thầm vào tai em những lời đe dọa đầy ám ảnh.

Jeongin nuốt khan, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy.

Bên trong phong thư, ngoài mảnh vải, còn có một tờ giấy nhỏ.

Nét chữ nguệch ngoạc, như thể được viết một cách chậm rãi và cố ý, từng nét bút mang theo sự đe dọa vô hình:

"Mày có nhớ ta không, Jeongin?"

"Ta đã ở đây suốt thời gian qua."

"Ta đã thấy mọi thứ, kể cả cái cách mày cố quên đi ta."

Hơi thở Jeongin trở nên hỗn loạn.

Không... Không thể nào.

5 năm, đã 5 năm trôi qua, em đã từng nghĩ rằng kẻ đó đã biến mất, hoặc đã bị cuốn vào một vòng xoáy khác của cuộc đời hắn. Nhưng không.

Hắn chưa bao giờ rời đi.

Hắn đã luôn ở đó, trong bóng tối.

Dõi theo từng bước chân của em.

Jeongin siết chặt tờ giấy, cơn hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực, nhưng em ép mình phải giữ bình tĩnh. Hoảng sợ không giúp được gì. Chạy trốn cũng không thay đổi được sự thật rằng quá khứ đã quay trở lại .

Nhưng lần này, Jeongin sẽ không trốn nữa.

------------------------------

Jeongin đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt em, làm nổi bật đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ liên tiếp. Trong mắt em là một sự quyết tâm chưa từng có.

Quá đủ rồi.

Đã 5 năm trôi qua, 5 năm sống trong sự lẩn trốn, trong sự bảo vệ quá mức của người khác, 5 năm bị ám ảnh bởi bóng tối của quá khứ, nhưng giờ em đã nhớ lại tất cả. Và em biết... nếu tiếp tục sợ hãi, tiếp tục để Seungmin che chắn em khỏi mọi nguy hiểm, thì em mãi mãi chỉ là một kẻ yếu đuối, một người luôn cần được bảo vệ, điều đó phải chấm dứt ngay hôm nay, Jeongin siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi. Em không thể để kẻ đó tiếp tục ám ảnh cuộc đời mình, em không thể để Seungmin một mình đối đầu với bóng tối này, và quan trọng nhất... em cần tìm ra sự thật.

Jeongin nhớ lại một cái tên.

Một kẻ đã từng làm việc cho người đàn ông đã bắt cóc em năm đó.

Một kẻ có thể biết chuyện gì đã thực sự xảy ra sau khi em mất tích.

Tên hắn là Jung Taeho.

Taeho không phải là một kẻ vô danh. Hắn từng là một trong những cánh tay đắc lực của kẻ đó, nhưng sau khi mọi chuyện sụp đổ, hắn biến mất khỏi thế giới ngầm. Không ai biết hắn đang ở đâu, không ai còn nhắc đến hắn. Nhưng Jeongin biết - những kẻ như hắn không bao giờ rời khỏi thế giới này hoàn toàn. Chúng chỉ ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ thích hợp để quay lại. Và nếu Jeongin có thể tìm được hắn, em có thể tìm ra kẻ đã gửi bức thư đe dọa đó, tìm ra kẻ đang theo dõi em, tìm ra lý do vì sao mọi thứ chưa kết thúc.

---------------------------------------------------------------

Seungmin sẽ không bao giờ để em đi một mình, anh không bao giờ cho phép em đặt mình vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

Jeongin biết điều đó.

Nhưng em cũng biết rằng... nếu em nói ra, anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản em.

Em không thể để Seungmin biết.

Jeongin bình tĩnh hít thở, đôi mắt lướt nhìn đồng hồ.

10:47 tối.

Seungmin vẫn đang làm việc trong thư phòng. Lịch trình của anh không thay đổi mỗi đêm - sau khi đảm bảo rằng mọi thứ trong biệt thự an toàn, anh sẽ dành một giờ để kiểm tra thông tin từ đội an ninh. Nghĩa là em có một khoảng trống nhỏ để rời khỏi biệt thự mà không bị phát hiện. Jeongin khoác lên mình một chiếc áo hoodie đen, kéo mũ trùm đầu, cố gắng hòa vào bóng tối. Bên ngoài, các vệ sĩ được bố trí chặt chẽ hơn bất kỳ nơi nào khác, hưng em đã sống ở đây đủ lâu để biết làm thế nào để tránh tầm mắt của họ.

---

Bằng một cách cẩn thận, Jeongin mở cửa sổ phòng ngủ, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Em bám theo rìa tường, nhảy xuống phần mái thấp hơn của biệt thự, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ phía sau . Từ đây, em có thể thấy các vệ sĩ vẫn đứng gác ở cổng chính , nhưng không ai để ý đến khu vực này. Jeongin nhanh chóng băng qua bóng tối , hướng về phía con đường bên ngoài biệt thự. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, em đã một mình đối diện với thế giới bên ngoài. Và lần này, em sẽ không trốn chạy nữa.

-----------------------------------------

Jeongin không hành động mà không có lý do.

Sau khi nhận được bức thư đe dọa cùng với mảnh áo cũ của mình, em đã dành nhiều ngày suy nghĩ về nó. Những cơn ác mộng quay trở lại, hình ảnh căn phòng tối tăm, tiếng gió rít bên vách đá và cái nhìn lạnh lẽo của kẻ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Nhưng lần này, Jeongin không còn muốn trốn tránh.

Em bắt đầu đào sâu vào những ký ức còn sót lại về những kẻ đã từng xuất hiện xung quanh người đàn ông đã bắt cóc mình . Dù phần lớn những khuôn mặt đều đã mờ nhạt, nhưng có một cái tên em vẫn nhớ - Jung Taeho.

Hắn ta không phải kẻ chủ mưu, nhưng hắn là một trong những người biết chuyện.

Sau khi bị cảnh sát điều tra nhiều năm trước, Jung Taeho đã biến mất khỏi giới giang hồ. Không ai biết hắn đi đâu, nhưng nhờ vào các mối quan hệ cũ trong cô nhi viện, Jeongin đã lần ra dấu vết của hắn.

Một người bạn từng sống cùng cô nhi viện trước đây, giờ đã làm bồi bàn tại một quán bar nhỏ ở khu phố cũ, vô tình nhắc đến một gã đàn ông kỳ lạ, luôn ngồi một góc, uống rượu một mình suốt nhiều tháng qua. Gã ta không nói chuyện với ai, không kết bạn, nhưng có một hình xăm đặc biệt trên cổ tay - hình xăm mà Jeongin đã từng thấy trên cánh tay của một trong những kẻ bắt cóc mình năm năm trước.

Ngay khi nghe đến đó, Jeongin biết rằng mình đã tìm được mục tiêu.

Dù hiểu rằng Seungmin sẽ không bao giờ để mình ra ngoài một mình, nhưng Jeongin không thể tiếp tục chờ đợi trong lo lắng.

Nếu quá khứ quay lại tìm em, vậy em sẽ là người đi tìm nó trước.

Và đó là lý do tối nay, em có mặt ở quán bar nhỏ ấy, đối diện với Jung Taeho.

Nhưng Jeongin không ngờ rằng...

Seungmin đã theo dõi em ngay từ đầu.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com