Chap 62
Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc vì thuốc lá, nhưng từng chữ thốt ra lại sắc bén như lưỡi dao.Jeongin siết chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
- "Tôi chỉ muốn biết... ai đứng sau tất cả chuyện này."
Jung Taeho khẽ nghiêng đầu, nhìn em thật lâu như thể đang đánh giá một điều gì đó. Rồi hắn bật cười khẽ, một tiếng cười đầy chế giễu.
- "Mày thật sự nghĩ mày có thể trốn khỏi hắn sao?"
Jeongin cứng người, tim em đập mạnh trong lồng ngực, nhưng em vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
- "Hắn là ai?"
Jung Taeho lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn mờ.
- "Một kẻ mà mày không thể đánh bại."
Câu trả lời mơ hồ của hắn khiến Jeongin siết chặt nắm tay.
- "Tại sao?"
Jung Taeho đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt hắn tối sầm lại.
- "Vì ngay từ đầu, mày chưa bao giờ thực sự thoát khỏi hắn."
Những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Jeongin. Em mở miệng định hỏi tiếp, nhưng trước khi có thể nói thêm một lời nào, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cổ tay em, kéo em khỏi ghế, cả người Jeongin bị giật ngược ra sau một cách thô bạo.
- "Em đang làm cái quái gì ở đây?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, mang theo sự giận dữ và nguy hiểm tột cùng.Không cần quay đầu lại, Jeongin cũng biết...
Đó là Seungmin.
Bầu không khí trong quán bar nhỏ tối tăm, vẩn đục bởi khói thuốc lá và mùi rượu nồng. Ánh đèn mờ hắt lên những bức tường cũ kỹ, tạo nên những cái bóng chập chờn, khiến nơi này mang một vẻ gì đó nguy hiểm và bí ẩn.
Jeongin kéo mũ trùm xuống thấp hơn, bước qua những chiếc bàn lộn xộn, nơi những kẻ say khướt lầm bầm những câu vô nghĩa. Dưới ánh sáng le lói, em tìm thấy mục tiêu của mình - một người đàn ông trung niên, dáng vẻ thô kệch, ngồi trong góc khuất của quán, lặng lẽ nhấp rượu trong ly thủy tinh đã trầy xước.
Jung Taeho.
Hắn từng là một cánh tay đắc lực của người đàn ông đã bắt cóc Jeongin 5 năm trước. Nhưng bây giờ, hắn chỉ còn là một kẻ lưu vong trong bóng tối, cố gắng trốn tránh quá khứ của chính mình. Jeongin bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, mùi rượu nồng xộc vào mũi, nhưng em không quan tâm, Jung Taeho chậm rãi ngước lên, đôi mắt sắc bén của hắn quét một lượt từ đầu đến chân Jeongin. Một nụ cười nhạt, đầy mỉa mai thoáng hiện trên khóe môi hắn.
- "Tao không nghĩ mày còn sống mà dám quay lại tìm tao."
Jeongin giật bắn mình khi một bàn tay mạnh mẽ kéo em đứng dậy khỏi ghế. Một sức lực quen thuộc, một hơi thở trầm ổn nhưng mang theo sự nguy hiểm tột cùng.
Seungmin.
Anh đứng đó, ngay trước mặt em, đôi mắt tối sầm lại đầy giận dữ. Ánh đèn mờ nhạt trong quán bar phản chiếu lên gương mặt Seungmin, khiến từng đường nét sắc bén của anh càng thêm đáng sợ.
- "Đi theo anh, ngay lập tức."
Giọng anh trầm thấp, lạnh buốt, như một cơn bão sắp bùng nổ, Jeongin giật mình, lùi lại một bước theo bản năng.
- "Seungmin, em..."
Nhưng em chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói khác bất chợt vang lên từ góc tối của quán bar.
- "Hóa ra tao đoán đúng... thằng nhóc này vẫn luôn có một con chó trung thành theo sau."
Seungmin lập tức quay đầu, ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao khi nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng.
Jung Taeho.
Hắn vẫn ngồi yên trên ghế, ly rượu trên tay khẽ lay động khi hắn lắc nhẹ cổ tay. Khuôn mặt trung niên của hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự giễu cợt.
- "Lâu rồi không gặp, Kim Seungmin."
Seungmin không đáp lại ngay, anh chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng đôi mắt đó không hề có chút dao động nào. Jeongin nuốt khan, em có thể cảm nhận được bầu không khí trong quán bar vừa thay đổi ngay tức khắc.
Căng thẳng.
Nguy hiểm.
- "Mày nghĩ mày có thể tìm ra sự thật bằng cách nói chuyện với loại cặn bã này sao, Jeongin?" Seungmin quay sang em, giọng anh vẫn trầm ổn nhưng đầy đe dọa.
Jeongin cắn chặt môi.
- "Seungmin, em không thể cứ ngồi yên mãi được. Em cần biết hắn ta là ai, hắn ta muốn gì..."
- "Không phải bằng cách này." Anh cắt ngang lời em, giọng nói đầy nguy hiểm.
- "Vậy mày nghĩ mày có thể bảo vệ nó mãi sao?" Jung Taeho cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc lẻm nhìn hai người bọn em.
- "Có những thứ không thể thay đổi được, Seungmin....và một khi chủ nhân thật sự của nó quay lại... mày cũng chẳng làm gì được."
Chủ nhân thật sự?
Lồng ngực Jeongin như bị siết chặt.
Seungmin lập tức kéo Jeongin ra phía sau, như thể chỉ cần em đứng đó lâu thêm một giây nữa, hắn sẽ giơ tay đoạt lấy em.
- "Tao không quan tâm mày đang nói về ai." Giọng Seungmin lạnh băng, nhưng đáy mắt anh ánh lên tia sát khí. "Nhưng nếu mày còn dám bén mảng đến gần Jeongin một lần nữa, tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này."
Jung Taeho bật cười khẽ, rồi nâng ly rượu lên, chậm rãi xoay xoay nó trong tay.
- "Chúc may mắn, Kim Seungmin."
Seungmin không để hắn nói thêm, anh lập tức siết chặt cổ tay Jeongin, kéo em ra khỏi quán bar.
Nhưng ngay khi cả hai vừa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh lẽo lùa qua, mang theo một giọng nói vang vọng từ xa, một giọng nói khiến cả hai người bọn em phải khựng lại.
- "Muộn rồi, Seungmin, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở lại nơi nó thuộc về."
Seungmin lập tức quay đầu nhìn quanh.
Nhưng con hẻm tối đen.
Không có ai ở đó.
----------------------------------------------
Từ trong bóng tối của con hẻm đối diện, một giọng nói vang lên, thấp trầm nhưng rõ ràng đến mức từng từ đều như nhấn chìm không gian xung quanh vào tĩnh lặng.
- "Muộn rồi, Seungmin."
Seungmin lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao quét dọc theo con hẻm tối đen. Jeongin cũng cứng người, trái tim em như ngừng đập trong khoảnh khắc.
Không có ai ở đó.
Mọi thứ chỉ có màn đêm, vài vệt đèn đường hiu hắt, một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Nhưng giọng nói ấy không phải ảo giác. Nó rõ ràng, rành mạch, mang theo một nỗi đe dọa âm ỉ, chậm rãi len lỏi vào từng tế bào của Jeongin.
Và rồi, giọng nói ấy lại cất lên, lần này, từng từ thốt ra như một lưỡi dao găm thẳng vào lồng ngực Seungmin.
- "Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở lại nơi nó thuộc về."
Jeongin cảm thấy cả cơ thể lạnh toát. "Nơi nó thuộc về?"
Ý hắn là gì?
Hắn đang nói về nơi nào?
Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua con phố vắng, mang theo cái lạnh lẽo gai người. Seungmin siết chặt bàn tay, hàm răng nghiến lại, ánh mắt anh tối sầm đến đáng sợ. Hắn không chỉ muốn đe dọa, hắn muốn đưa Jeongin trở lại nơi mọi chuyện bắt đầu, một nơi mà dù Seungmin có chết cũng không để em quay lại. Không chần chừ thêm một giây nào, Seungmin lập tức nắm chặt cổ tay Jeongin, kéo em ra xe.
- "Đi thôi."
Giọng anh trầm thấp, kiềm nén đến mức tưởng chừng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng Jeongin vẫn chưa hoàn toàn định thần lại. Em vẫn còn đang cố hiểu ý nghĩa của câu nói kia.
- "Seungmin... hắn đang nói về đâu?"
Seungmin không trả lời ngay. Anh mở cửa xe, đẩy Jeongin vào trong, rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái, động tác dứt khoát nhưng có chút gấp gáp. Chiếc xe lao đi trên con đường vắng, nhưng bầu không khí trong xe đặc quánh một sự im lặng nặng nề. Seungmin không nói gì, ánh mắt anh chăm chú nhìn thẳng phía trước, nhưng bàn tay đặt trên vô-lăng đang siết chặt đến mức lộ rõ từng đường gân xanh, Jeongin nhìn anh, rồi khẽ cất giọng:
- "Seungmin..."
- "Anh biết." Anh ngắt lời, giọng anh vẫn lạnh băng, nhưng ẩn chứa một cơn bão ngầm. "Chúng đang cố kéo em trở lại. Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Jeongin không biết điều gì khiến Seungmin tức giận hơn – sự xuất hiện của kẻ đó, hay câu nói ám chỉ rằng em "thuộc về" một nơi nào khác.
Nhưng có một điều mà em chắc chắn.
Nỗi sợ hãi năm năm trước... đang quay lại.
-------------------------------------------------------------
Chiếc xe lướt nhanh trên con đường vắng, ánh đèn đường nhấp nháy phản chiếu trên kính xe, đổ bóng lên gương mặt Seungmin. Đôi mắt anh trầm xuống, sâu thẳm như vực tối, không một chút dao động. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, Jeongin có thể thấy bàn tay anh vẫn đang siết chặt vô-lăng, khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh.
Seungmin không nói gì suốt dọc đường. Anh chỉ im lặng lái xe, nhưng không khí xung quanh nặng nề đến mức Jeongin có thể cảm nhận được cơn bão giận dữ đang cuộn trào trong lòng anh. Không phải là sự tức giận bộc phát, mà là một cơn giận nguy hiểm, sâu sắc và lạnh lẽo – như thể nó có thể nuốt chửng tất cả bất cứ lúc nào.
Jeongin cúi đầu, khẽ siết lấy vạt áo của mình. Em biết Seungmin đang giận. Không chỉ vì sự xuất hiện của kẻ kia, mà còn vì em đã liều lĩnh một mình rời đi mà không báo cho anh.
Một lúc sau, khi chiếc xe rẽ vào con đường dẫn đến biệt thự, Seungmin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng đến mức khiến Jeongin hơi giật mình.
- "Tại sao em lại làm vậy?"
Jeongin mím môi, chậm rãi quay sang nhìn anh.
- "Em không thể cứ mãi trốn trong sợ hãi được, Seungmin. Em muốn biết sự thật, muốn tự mình đối mặt với nó."
Seungmin nhấn mạnh chân ga hơn một chút, nhưng vẫn giữ vững tay lái. Một nụ cười nhạt lướt qua môi anh, không hề có sự vui vẻ.
- "Vậy em nghĩ việc một mình đến gặp một kẻ nguy hiểm là 'đối mặt' sao?"
- "Em không còn là Jeongin yếu đuối của 5 năm trước nữa."
Lần này, Seungmin quay hẳn sang nhìn em. Đôi mắt anh tối sầm, sâu hun hút như thể đang cố kìm nén điều gì đó.
- "Anh biết." Anh chậm rãi cất giọng, từng chữ đều mang theo sức nặng. "Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải liều mạng như vậy."
Jeongin cắn môi, định nói gì đó, nhưng Seungmin đã quay lại tập trung lái xe.
Bên ngoài cửa kính, những hàng cây hai bên đường lùi dần về phía sau, ánh sáng từ biệt thự dần hiện ra trong tầm mắt.
Ngay khi chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Seungmin nhanh chóng xuống xe, vòng sang bên kia, mở cửa cho Jeongin. Nhưng thay vì để em bước xuống, anh cúi người xuống, chống một tay lên cửa xe, nhìn thẳng vào mắt em.
- "Jeongin." Anh gọi tên em, giọng anh dịu lại, nhưng vẫn mang theo chút gì đó trầm đục. "Anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng đừng bắt anh phải sống trong nỗi sợ mất em một lần nữa. Đừng bao giờ tự ý rời đi như vậy nữa, được không?"
Jeongin lặng người.
Chưa bao giờ em thấy Seungmin như thế này. Sự tức giận trong anh không phải vì em cãi lời, mà là vì nỗi lo lắng, sợ hãi mà em đã vô tình đẩy anh vào.
Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng Jeongin chỉ cảm thấy hơi ấm từ bàn tay Seungmin khi anh vươn ra nắm lấy tay em.
- "Được rồi... em hứa." Jeongin khẽ nói, giọng em nhỏ nhưng chân thành.
Chỉ khi nghe thấy lời hứa ấy, Seungmin mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh nắm chặt tay em, dẫn em vào trong biệt thự, nhưng trong lòng anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Bởi vì giọng nói kia...
"Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở lại nơi nó thuộc về."
Seungmin không thể để điều đó xảy ra, dù có phải hủy diệt tất cả, anh cũng sẽ không để bất cứ ai cướp mất Jeongin khỏi anh thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com