Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64


Đêm hôm đó, khi mọi thứ tưởng chừng đã chìm vào tĩnh lặng, một âm thanh chói tai đột ngột xé toạc màn đêm - hệ thống báo động vang lên dữ dội. Seungmin đang có một cuộc họp khẩn cấp với công ty giữa đêm, không muốn làm phiền em nghỉ ngơi nên đã đến phòng làm việc, nhưng vừa nghe thấy âm thanh đó anh bật dậy ngay lập tức, không chút chần chừ, anh lao ra khỏi phòng bỏ lại cấp dưới ở bên kia màn hình đang không hiểu chuyện gì xảy ra, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, hành lang biệt thự tối om, chỉ có ánh đèn từ hệ thống an ninh nhấp nháy đỏ rực, báo hiệu một sự xâm nhập bất thường.

Jeongin!

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Seungmin. Anh chạy nhanh đến phòng Jeongin, cánh cửa vẫn đóng chặt, nhưng không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng anh. Seungmin mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh Jeongin đang đứng bất động giữa phòng, ánh mắt em mở to, hoảng loạn nhìn về phía cửa.

- "Chuyện gì vậy?" Seungmin nhanh chóng tiến đến, bàn tay anh vô thức siết chặt vai em.

Jeongin không trả lời ngay, em chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ về phía trước cửa phòng.

Seungmin xoay người - và ngay lập tức, đồng tử anh co lại. Ngay trước cửa phòng Jeongin... một bức ảnh cũ được đặt ngay ngắn trên sàn. Cả hành lang hoàn toàn vắng lặng, không có dấu vết của bất kỳ ai, nhưng sự hiện diện của bức ảnh này nói lên tất cả. Seungmin cúi xuống, cẩn thận nhặt bức ảnh lên, khi nhìn thấy nội dung bên trong, hơi thở anh khẽ dừng lại.

Một bức ảnh của Jeongin

Bức ảnh được chụp cách đây 5 năm, ngay trước ngày em bị bắt cóc.

Nhưng điều đáng sợ nhất là....góc chụp của bức ảnh không thể nào có được nếu không có kẻ đã theo dõi em từ rất lâu trước đó. Jeongin siết chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy.

- "Ai đó... đã luôn theo dõi em..." Em khẽ thì thầm, giọng nói nghẹn lại.

Seungmin siết chặt bức ảnh trong tay, một cơn giận dữ lạnh lẽo tràn qua ánh mắt anh.

- "Không ai có thể vào đây mà không để lại dấu vết." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm chết người.

- "Trừ khi... hắn chưa từng rời đi."

Jeongin ngẩng phắt đầu lên, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng em. Ý anh là gì? Seungmin ngay lập tức lấy điện thoại ra, ra lệnh cho đội an ninh kiểm tra lại toàn bộ khu biệt thự, từng góc khuất, từng camera giám sát, nhưng.....

Không có ai cả.

Không một dấu vết xâm nhập.

Không một bóng dáng khả nghi

Giống như kẻ đó đã tan biến vào hư không.

Seungmin nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên trên bàn tay đang nắm bức ảnh.

Hắn không chỉ đang theo dõi Jeongin.

Hắn đang khiêu khích anh

Và điều đó không thể tha thứ được.

---------------------------------------------------

Seungmin không thể ngồi yên được nữa. Cảm giác bức bối trong lồng ngực anh ngày càng dữ dội, như thể có một sự thật quan trọng đã bị giấu kín ngay trước mắt, nhưng anh vẫn chưa thể chạm tới nó. Kẻ đó không chỉ đang khiêu khích anh - hắn đang cố gắng nhắc nhở anh về điều gì đó.

Về một mảnh ký ức đã bị che giấu.

Anh lập tức triệu tập đội ngũ an ninh, yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ bắt cóc Jeongin từ 5 năm trước. Mọi thứ, từ camera giám sát, báo cáo điều tra, đến danh sách những người có mặt tại Kim gia vào thời điểm đó - Seungmin muốn xem xét tất cả. Các tệp dữ liệu cũ nhanh chóng được lục lại, từng hình ảnh, từng đoạn video từ hệ thống an ninh Kim gia được hiển thị trên màn hình lớn trong phòng làm việc của anh.

Và rồi.....

Một điều kỳ lạ xuất hiện.

- "Cậu chủ... có một đoạn video bị mất."

Seungmin nhíu mày.

- "Bị mất?" Giọng anh trầm xuống nguy hiểm. "Ý cậu là sao?"

Người phụ trách an ninh lật mở tập hồ sơ trên tay, vẻ mặt lộ rõ sự bất an. Người phụ trách an ninh cẩn trọng lật giở tập hồ sơ, ánh mắt có chút bất an.

- "Là đoạn ghi hình từ camera giám sát gần cô nhi viện vào đêm Jeongin bị bắt cóc. Tất cả các đoạn khác đều còn nguyên vẹn, nhưng riêng đoạn này - đã bị xóa khỏi hệ thống từ lâu."

Hơi thở Seungmin khựng lại trong một giây, có ai đó đã cố tình xóa nó.

- "Có thể khôi phục không?"

- "Chúng tôi sẽ thử."

Seungmin ngồi xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu ai đó đã xóa nó... kẻ đó không muốn anh thấy điều gì? Chưa đầy một giờ sau, đội kỹ thuật gửi đến cho anh một đoạn video đã được phục hồi. Màn hình bật lên, hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên, góc quay từ camera an ninh gắn trên một cột đèn đường. Đêm hôm đó, con hẻm nhỏ gần cô nhi viện vắng lặng, một bóng người thấp thoáng xuất hiện - Jeongin. Em đang xách một túi đồ, bước đi với dáng vẻ bình thản, nhưng rồi...

Một bóng đen xuất hiện ngay sau em.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước.

Một bàn tay siết chặt lấy cổ tay Jeongin.

Em giật mình quay lại, hoảng hốt vùng vẫy, nhưng chưa kịp hét lên.....

Một chiếc khăn bịt chặt miệng em từ phía sau.

Seungmin siết chặt hai nắm tay, từng dây thần kinh trong người căng lên như dây đàn. Nhưng điều khiến anh chết lặng không phải cảnh tượng đó, mà là kẻ đứng phía sau, không chỉ có một tên bắt cóc

Mà còn một người khác.

Hắn đứng trong bóng tối, cách đó không xa.

Bình thản, quan sát tất cả.

Hắn không vội vã.

Không sợ hãi.

Không can thiệp.

Hắn là kẻ ra lệnh.

Seungmin căng mắt nhìn kỹ hơn, anh cố gắng nhận diện gương mặt kẻ đó, nhưng...

Đoạn video đột ngột nhiễu sóng.

Hình ảnh mờ dần, tiếng rè rè vang lên.

Và rồi ...màn hình tối đen.

Seungmin bật dậy khỏi ghế.

- "Chuyện gì vậy?" Giọng anh gằn xuống.

Người kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống, mặt cắt không còn giọt máu.

- "Có ai đó đã cài mã xóa tự động từ trước... đoạn video này chỉ có thể khôi phục một phần."

Seungmin cảm thấy từng dây thần kinh trong người nóng rực lên....kẻ đó đã lên kế hoạch từ trước.

------------------------------------------

Seungmin đứng lặng trước màn hình tối đen, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch, không chỉ có một kẻ bắt cóc, mà có kẻ đứng phía sau, điều khiển mọi thứ.

Kẻ đó không chỉ muốn Jeongin biến mất.

Không chỉ là để trả thù anh.

Không chỉ để khiến anh đau khổ.

Hắn có một mục đích khác.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Seungmin, khiến cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Nếu hắn chỉ muốn giết Jeongin, tại sao phải bắt em đi? Tại sao lại chờ suốt 5 năm? Tại sao hắn vẫn theo dõi em, vẫn cố gắng đưa em quay trở lại? Seungmin nhìn chằm chằm vào màn hình đen đặc, trong đầu dần xâu chuỗi lại những sự kiện rời rạc, hắn không giết Jeongin ngay lúc đó, hắn giữ em lại, hắn đợi suốt 5 năm. Và bây giờ, hắn lại muốn đưa em trở về nơi đó. Jeongin không chỉ là mục tiêu của hắn - mà còn là một phần của kế hoạch nào đó.

Một cơn giận bùng lên trong lồng ngực Seungmin.

Hắn đã làm gì với em suốt 5 năm qua

Anh rút điện thoại, giọng nói lạnh đến mức khiến đầu dây bên kia cũng khựng lại.

- "Tôi cần danh sách những người liên quan đến vụ bắt cóc Jeongin, cả những kẻ đã mất tích một cách đáng ngờ trong khoảng thời gian đó."

Người bên kia do dự một chút, nhưng không dám phản đối.

- "Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Seungmin cúp máy, ánh mắt anh tối sầm lại.

Kẻ đó không chỉ muốn hủy hoại em.

Hắn muốn đưa em trở lại với nơi mọi chuyện bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------

Đêm muộn, biệt thự chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Bên ngoài, những ánh đèn bảo vệ rọi xuống khu vườn rộng lớn, từng bóng cây đổ dài trên nền đất. Không khí lạnh lẽo, mang theo một cảm giác nặng nề khó tả. Seungmin ngồi trên ghế trong phòng làm việc, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nơi đang hiển thị những hình ảnh từ hệ thống camera an ninh. Nhưng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Một số lạ.

Seungmin cau mày, nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia không có tiếng nói ngay lập tức, chỉ có một khoảng im lặng kéo dài, trước khi một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên.

- "Kim Seungmin... mày nghĩ mày có thể giữ nó mãi sao?"

Seungmin ngay lập tức thẳng người, ánh mắt anh tối lại, bàn tay siết chặt điện thoại.

- "Mày là ai?"

Giọng cười khẽ khàng vang lên, pha lẫn sự chế nhạo.

- "Tao đã từng là bạn của mày."

Seungmin khựng lại, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao.

- "Bạn?"

- "Nhưng mày đã quên tao."

- "Cũng giống như cách Jeongin đã quên mọi thứ."

Lồng ngực Seungmin phập phồng dữ dội, cơn giận như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong anh.

- "Mày muốn gì?"

Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên một tiếng cười nhạt.

- "Sẽ sớm thôi... mày sẽ nhớ lại tất cả."

Cuộc gọi kết thúc đột ngột. Seungmin ngay lập tức nhấn số gọi lại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy, một dự cảm chẳng lành ập đến, anh nhanh chóng gọi đội an ninh.

- "Truy tìm nguồn gốc cuộc gọi vừa rồi, ngay lập tức!"

Chỉ vài phút sau, báo cáo được gửi về. Kết quả khiến Seungmin chết lặng.

Cuộc gọi được thực hiện từ bên trong biệt thự, kẻ đó... đang ở ngay đây.

Cả người Seungmin căng cứng, ánh mắt anh tràn đầy sát khí. Không một giây chần chừ, anh lập tức ra lệnh:

- "Triệu tập toàn bộ nhân viên. Kiểm tra từng người một."

Trong vòng chưa đầy mười phút, tất cả nhân viên trong biệt thự đều tập trung ở sảnh chính. Đội trưởng an ninh nhanh chóng tiến hành kiểm tra, rà soát từng người, từng thiết bị cá nhân. Không một ai được rời khỏi cho đến khi có kết quả.

Không ai có dấu hiệu đáng ngờ.

Không ai có liên lạc với kẻ bên ngoài.

Nhưng điều đáng sợ hơn cả - ai đó đã lẻn vào biệt thự, đặt lá thư đe dọa trong phòng Jeongin, rồi biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Seungmin đứng giữa sảnh, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt.

Có ai đó ở đây... là kẻ phản bội.

Nhưng hắn giỏi đến mức không để lộ một chút sơ hở nào. Bầu không khí trong biệt thự trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người đều căng thẳng, không ai dám thở mạnh, Seungmin ném mạnh tờ giấy xuống bàn.

- "Trò chơi này đến đây là đủ rồi."

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng như chìm vào băng giá. Kẻ đó muốn đùa giỡn với anh? Muốn thách thức anh? Muốn khiêu khích anh bằng cách xâm nhập vào nơi an toàn nhất mà anh đã tạo ra cho Jeongin? Seungmin nghiến chặt răng, đôi mắt ánh lên sát khí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com