Chap 67
Jeongin ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt lạc vào khoảng không vô định phía trước. Trời về đêm, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây trong khu vườn, mang theo hương hoa nhè nhẹ. Nhưng dù cảnh vật có yên bình đến đâu, cũng không thể xoa dịu được cơn bão đang cuộn trào trong lòng em.
Trên tay Jeongin, mảnh vải cũ nhàu nhĩ được gửi đến từ kẻ trong bóng tối vẫn còn nguyên vẹn. Những ngón tay em vô thức siết chặt lấy nó, như thể muốn bám vào một điều gì đó hữu hình giữa những ký ức mơ hồ đang dần thức tỉnh. Bề mặt vải sờn rách, những đường chỉ bung ra theo thời gian. Nó mỏng đến mức gần như có thể tan biến chỉ với một cái chạm nhẹ. Nhưng dù đã cũ kỹ, Jeongin vẫn cảm thấy nó quen thuộc một cách đáng sợ - tựa như một phần của quá khứ mà em không còn nhớ rõ. Hơi thở Jeongin có chút gấp gáp khi em chạm nhẹ vào lớp vải.
Và rồi....
Một luồng ký ức mạnh mẽ ập đến.
*Tách! Tách!*
Từng hình ảnh thoáng qua trong tâm trí em như những mảnh ghép vụn vỡ của một bức tranh cũ:
Một căn phòng tối... không khí lạnh lẽo bủa vây, ánh đèn mờ hắt lên những bức tường trống rỗng. Jeongin ngồi trên ghế, cả hai tay bị trói chặt ra sau. Xung quanh em, những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong không gian chật hẹp, mỗi nhịp bước như đang dần tiến đến gần hơn. Em cảm nhận được ai đó đang đứng trước mặt mình. Nhưng khi cố ngẩng đầu lên, bóng tối vẫn bao trùm tất cả. Và rồi, một giọng nói vang lên...
> *"Mày không nhớ sao, Jeongin?"*
Giọng nói đó... trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo sự quen thuộc nhưng lại khiến sống lưng em lạnh toát.
Ai?
Jeongin cố gắng nhìn rõ gương mặt của kẻ đó, nhưng một cơn đau buốt đột ngột xé toạc tâm trí em, khiến em như bị kéo ngược trở lại thực tại.
Cạch!
Mảnh vải rơi xuống sàn nhà, Jeongin giật mạnh người về phía sau, trái tim em đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập như thể vừa bị rút hết không khí.
Mình đã từng gặp kẻ đó trước đây sao?
Một cơn đau nhói lên bên thái dương, như thể có thứ gì đó đang cố chui ra khỏi vỏ bọc ký ức bị chôn vùi suốt 5 năm qua.
Jeongin ôm lấy đầu, cơ thể em khẽ run lên.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao giọng nói đó lại khiến em sợ hãi đến mức này?
Kẻ đó...
Là ai?
---------------------------------------------
Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió đêm rít nhẹ qua từng kẽ lá, tạo nên những âm thanh thì thầm mơ hồ giữa bóng tối. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng Jeongin, cơn hỗn loạn vẫn chưa hề nguôi ngoai. Em cúi xuống nhặt mảnh vải cũ vừa rơi xuống sàn, nhưng khi vừa ngước mắt lên, một phong thư lạ bất ngờ xuất hiện trên bàn.
Jeongin khựng lại.
Từ bao giờ... nó đã ở đó?
Cả căn phòng hoàn toàn đóng kín, không có ai ra vào. Hơn nữa, biệt thự này được bảo vệ nghiêm ngặt - không ai có thể lẻn vào mà không bị phát hiện.
Nhưng phong thư này...
Nó đã ở đây từ lúc nào?
Jeongin cắn chặt môi, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Bàn tay em hơi run khi vươn ra, chạm vào bề mặt lá thư. Không có dấu hiệu của người gửi. Không có bất cứ thông tin nào khác ngoài tên em được viết ngay ngắn trên mặt trước. Jeongin nuốt khan, cẩn thận xé phong bì, lôi ra một mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt. Bên trên đó... chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ.
*"Nếu mày muốn biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước, hãy đến gặp tao."*
*"Chỉ một mình mày."*
Một địa chỉ.
Jeongin sững sờ, dòng chữ nguệch ngoạc, từng nét bút thô cứng nhưng dứt khoát. Nó không có vẻ gì là một lời đe dọa, nhưng cũng chẳng hề mang ý định tốt đẹp. Nhưng điều khiến em hực sự đông cứng
Là cái tên ở góc thư.
Nét chữ ấy...
Em gần như ngừng thở khi nhận ra nó.
*Tên người gửi...*
Là một người trong quá khứ của em.
Một người mà em đã quên.
Hoặc một người mà ai đó không muốn em nhớ lại.
-----------------------------------------------
Không khí trong biệt thự vẫn yên tĩnh như mọi ngày, nhưng Seungmin cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ - một cơn sóng ngầm đang len lỏi giữa họ. Từ sáng đến giờ, Jeongin có gì đó khác lạ, em im lặng hơn thường ngày, ánh mắt lơ đãng như đang chìm trong suy nghĩ. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng có điều gì đó đang làm em bối rối.
Seungmin đã nhìn thấy tất cả.
Từ khoảnh khắc Jeongin giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, đến cách em bất giác siết chặt mảnh vải cũ, rồi đến lúc ánh mắt em dao động khi nhìn thấy lá thư lạ trên bàn, em đang giấu anh điều gì đó. Seungmin tựa lưng vào ghế sofa, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên thành ghế, dù em có cố gắng giấu đi sự bất an trong đôi mắt, anh vẫn nhận ra.
Nhưng Seungmin không hỏi.
Anh không cần hỏi.
Bởi vì anh biết Jeongin sẽ tự động bước vào bẫy, em chưa bao giờ là người có thể giấu được suy nghĩ của mình, nhất là khi đứng trước anh. Và nếu em thực sự có ý định hành động một mình...anh sẽ để em làm vậy.
Bởi vì lần này, anh sẽ kết thúc tất cả.
Seungmin nhắm mắt, suy nghĩ xoay vòng trong đầu anh như một bàn cờ đã được sắp đặt trước.
Jeongin sẽ đi.
Em nghĩ rằng mình có thể giấu được anh, nhưng từng cử động nhỏ nhất của em đều nằm trong tầm mắt anh. Jeongin không phải là người giỏi nói dối, nhất là khi đứng trước Seungmin.Từ ánh mắt dao động khi cầm lá thư, đến những đầu ngón tay vô thức siết chặt lớp áo, tất cả đều tố cáo rằng em đang có kế hoạch gì đó, anh biết em sẽ một mình rời khỏi biệt thự, có lẽ là tối nay, hoặc sớm hơn.
Và đó chính là lúc anh sẽ hành động.
Seungmin không ngăn cản, thay vào đó, anh để em tự bước vào cái bẫy đó. Bởi vì lần này, anh sẽ là người đặt ra luật chơi. Mọi bước đi của em, anh đều đã tính toán trước. Bất cứ ai muốn tiếp cận Jeongin, bất cứ kẻ nào dám ra tay với em chính là đang đụng vào giới hạn của anh
---------------------------------
Màn đêm phủ kín bầu trời, chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo rít qua từng dãy phố vắng. Jeongin kéo cao mũ áo khoác, lặng lẽ rời khỏi biệt thự. Mỗi bước chân em nện xuống mặt đường, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Bên trong túi áo, lá thư bí ẩn vẫn còn đó, như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm trí em.
*"Nếu mày muốn biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước, hãy đến gặp tao."*
Những con chữ in đậm cứ thế ám ảnh lấy em.
Em phải biết sự thật, dù phải đối diện với bất kỳ điều gì đi chăng nữa. Nhưng Jeongin không hề hay biết - từ tầng hai biệt thự, một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo từng bước chân em.
Sau tấm rèm cửa, Seungmin đứng bất động, anh không bất ngờ khi Jeongin rời đi. Ngay từ khi phát hiện lá thư, anh đã đoán trước em sẽ hành động một mình, nhưng lần này, anh không để em đơn độc nữa. Không một tiếng động, Seungmin khoác áo, nhét khẩu súng vào thắt lưng, rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Bóng anh lướt qua màn đêm, bám theo Jeongin từ khoảng cách đủ gần để bảo vệ, nhưng đủ xa để em không nhận ra.
Jeongin dừng bước trước một tòa nhà cũ kỹ, nằm sâu trong khu công nghiệp hoang phế. Những vách tường bong tróc, cửa kính vỡ vụn, bầu không khí bao trùm một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh đèn đường duy nhất lập lòe, hắt lên một quầng sáng mờ nhạt trên nền đất nứt nẻ. Gió thổi qua khe cửa sắt, tạo ra những tiếng rít nhỏ, như thể có ai đó đang thì thầm giữa bóng tối. Em nuốt khan, cảm giác bất an len lỏi vào từng thớ thịt, nhưng rồi em cắn răng bước tới, đẩy cánh cửa nhà kho nặng trịch mở ra.
Bóng tối lập tức nuốt chửng em.
Bên trong nhà kho là một không gian rộng lớn, nhưng tĩnh mịch đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực mình. Một luồng ánh sáng mờ nhạt lọt qua những khe hở trên mái tôn rỉ sét, chiếu xuống nền đất bụi bặm.
Và rồi...
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Hắn đứng cuối căn phòng, dựa lưng vào bức tường sẫm màu. Hai tay đút túi quần, dáng vẻ thảnh thơi nhưng lại toát lên một sự nguy hiểm chết người. Hắn nhấc chân, từng bước chân nặng nề vang lên trong không gian trống trải. Khi hắn dừng lại trước mặt em, ánh sáng yếu ớt lướt qua, chiếu rọi gương mặt hắn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, sâu thẳm như vực tối. Một nụ cười nửa miệng nhếch lên, đầy trêu chọc.
- "Lâu rồi không gặp, Jeongin."
Cả người Jeongin đông cứng, tim em hẫng một nhịp, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vì kẻ đứng trước mặt em hắn ta có đôi mắt sắc lạnh đến nỗi không có lấy 1 tia ấm áp
Cách đó không xa, trong một góc tối ngoài nhà kho, Seungmin đã rút súng từ lâu, anh đứng im, lắng nghe, quan sát. Đôi mắt anh dán chặt vào Jeongin, từng ngón tay siết chặt quanh báng súng. Bất cứ khi nào kẻ đó có động thái nguy hiểm - anh sẽ không ngần ngại nổ súng.
--------------------------------------------
Đêm tối bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn tiếng gió rít qua những con đường vắng vẻ. Xa xa, một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng lại nơi góc khuất, cánh cửa xe mở ra, và Seungmin bước xuống. Bóng anh đổ dài dưới ánh đèn đường lờ mờ, nhưng trong đôi mắt ấy không hề có một tia sáng, chỉ có sự lạnh lẽo, sự nguy hiểm chết người. Anh đứng đó, nhìn chằm chằm về phía nhà kho cũ kỹ trước mặt, Jeongin đã vào trong được vài phút.
Đúng như anh dự đoán.
Seungmin khẽ nhấc cánh tay, ngay lập tức, giọng anh trầm thấp vang lên qua bộ đàm
- "Bao vây toàn bộ khu vực. Không được để bất kỳ ai ra vào."
- "Rõ, cậu chủ."
Seungmin tiến đến gần hơn, từng bước chân anh chậm rãi nhưng mang theo sát khí âm trầm. Anh dừng lại ngay trước cửa nhà kho, không một tiếng động bên trong, không có ánh sáng, không có dấu hiệu nào cho thấy bất cứ chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng điều đó lại càng nguy hiểm hơn.
Seungmin đưa tay lên chốt súng, chuẩn bị đẩy cửa vào thì .....
**RẦM!!!**
Cánh cửa kim loại đột ngột đóng sầm lại từ bên trong! Seungmin giật mình lùi lại một bước, đôi mắt anh tối sầm, ngay lập tức, anh lao lên, đập mạnh vào cửa.
- "Jeongin!"
Không có tiếng trả lời.
Một giây sau...một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía trong nhà kho, qua một chiếc loa nhỏ được giấu kín.
- "Lần này... mày sẽ không thể cứu nó đâu, Kim Seungmin."
Giọng hắn ta trầm ổn, không vội vã, không kích động. Mà là sự bình thản đến đáng sợ như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn.
Seungmin siết chặt nắm tay, đôi mắt đục ngầu trong màn đêm.
- "Chết tiệt!"
Bàn tay anh nắm lấy súng bên hông, nhưng lại kiềm chế không nổ súng bừa bãi. Hắn ta đang cố gắng khiêu khích anh, hắn muốn anh mất kiểm soát. Nhưng Seungmin không bao giờ rơi vào bẫy của kẻ khác, anh nhanh chóng quay người, ra lệnh cho đội an ninh.
- "Phá cửa! Xâm nhập ngay lập tức!"
- "Rõ!"
Những ánh đèn pin từ xa di chuyển đến, tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong không gian lạnh lẽo.
Seungmin vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng một cơn bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng anh.
Jeongin... em đang ở đâu?
Dù kẻ đó là ai...
Dù hắn có kế hoạch gì...
Hắn sẽ không bao giờ chạm vào em được nữa, dù chỉ một sợi tóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com