Chap 69
Không khí lạnh lẽo bủa vây, từng đợt gió rít khe khẽ qua những vết nứt trên bức tường cũ kỹ. Jeongin mở mắt, cả người như bị nhấn chìm trong một làn sương mờ ảo. Mọi thứ xung quanh đều tối tăm, ẩm thấp, bầu không khí đặc quánh như thể không khí cũng bị rút cạn. Cổ tay em đau nhói vì bị trói chặt, sợi dây thừng siết sâu vào da thịt đến mức bỏng rát. Mỗi cử động nhẹ cũng khiến những vết thương do ma sát càng rát buốt hơn. Jeongin cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng lồng ngực em như bị một thứ gì đó đè nặng, hơi thở trở nên đứt quãng, gấp gáp, rồi ánh mắt em bắt gặp bức tường đối diện.
Những tấm ảnh... từng bức từng bức một, trải dài trên bề mặt bám đầy bụi bẩn. Chúng không lộn xộn, mà được sắp đặt một cách có chủ đích, như thể ai đó đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu. Jeongin nheo mắt, cố nhìn rõ hơn dưới ánh đèn mờ nhạt, nhưng ngay khi nhận ra chúng là gì, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em.
Tất cả đều là ảnh của em.
Không chỉ một, mà hàng chục, hàng trăm tấm, từ những năm tháng trước khi mất trí nhớ, Jeongin mở to mắt, cả người như đông cứng, tim em đập loạn xạ như muốn phá tan lồng ngực. Những hình ảnh quá khứ đột nhiên xoáy sâu vào tâm trí, như một con dao nhấn thẳng vào những ký ức em đã cố lãng quên.
Căn phòng này... nó quá quen thuộc
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau, trầm thấp và nguy hiểm.
- "Mày có thấy quen không, Jeongin?"
Tim em như ngừng đập,,,,là giọng nói đó...là giọng của hắn!
Một cơn run rẩy quét qua cơ thể, từng thớ cơ đều căng cứng lại. Jeongin không dám quay đầu, từng sợi tóc gáy dựng đứng lên theo bản năng cảnh giác.
- "Đây là nơi mày thuộc về."
Một tiếng bước chân nện xuống nền đất.
Rồi một bước nữa.
Bóng dáng hắn dần hiện rõ hơn dưới ánh đèn lờ mờ, từng đường nét sắc bén như được khắc họa bằng một lưỡi dao lạnh lẽo. Đôi mắt hắn phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, sâu thẳm và u ám như một vực tối không đáy. Jeongin siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng hơi thở em vẫn gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
- "Không... Không thể nào..."
Nhưng ngay khi câu nói vừa thoát ra, đầu óc em bỗng quay cuồng. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau, xô đẩy, xoáy sâu vào tâm trí em.
*Một căn phòng tối.*
*Những bức tường trơ trọi.*
*Tiếng khóa cửa vang lên lạnh lẽo trong đêm.*
*Một bàn tay thô ráp siết chặt cổ tay em, kéo giật em vào góc tối.*
- *"Im lặng!"*
Cả người Jeongin run bắn lên, cơn đau từ cổ tay, tiếng bước chân vang vọng, ánh sáng lờ mờ phản chiếu trên lưỡi dao - tất cả đều quá chân thực, như thể em đang sống lại khoảnh khắc đó lần nữa.
- "Không... Không phải..." Jeongin lắc đầu, nhưng hình ảnh trong đầu cứ hiện lên rõ hơn, từng chút một.
Những mảnh ký ức vụn vỡ ghép lại thành một bức tranh đáng sợ, căn phòng này...đây chính là nơi em đã từng bị giam giữ!, cơ thể Jeongin run lên dữ dội, hơi thở rối loạn.
- "Không thể nào... tao đã thoát ra khỏi đây rồi... không thể nào..."
Jeongin co rúm lại, như thể cơ thể em đang tự động phản ứng với sự sợ hãi tột độ. Một giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương, bàn tay em siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng hắn chỉ đứng đó, chậm rãi quan sát từng phản ứng của em, hắn không vội vàng, không ngăn cản, chỉ đơn giản là đợi chờ, hắn muốn em tự nhớ ra, hắn muốn em phải tự đối diện với nỗi sợ hãi đã chôn vùi suốt 5 năm qua. Và khi hắn thấy ánh mắt Jeongin dần mất đi sự kiểm soát, khi cơn hoảng loạn trong em dâng lên đến đỉnh điểm, hắn khẽ mỉm cười.
- "Bắt đầu nhớ lại rồi sao?"
----------------------------------------
Seungmin đứng giữa đống đổ nát của nhà kho, khói bụi vẫn chưa tan hết, mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Những mảnh vụn vỡ nằm rải rác trên nền đất, ánh đèn pin quét qua từng góc tối nhưng không có dấu vết của Jeongin. Anh siết chặt nắm tay, hơi thở nặng nề, mình đã chậm một bước.Không, anh không thể chậm hơn nữa.
- "Tìm kiếm xung quanh ngay lập tức! Kiểm tra tất cả camera an ninh gần đây!" Seungmin gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng vệ sĩ đang đứng xung quanh.
- "Rõ, cậu chủ!"
Một tiếng gõ bàn phím gấp gáp vang lên từ đội kỹ thuật viên, chỉ trong vài phút, một hình ảnh từ camera an ninh được hiển thị trên màn hình lớn.
Một chiếc xe đen không biển số rời khỏi khu vực ngay sau vụ nổ.
- "Là nó!" Một trong các vệ sĩ thốt lên.
Seungmin không cần suy nghĩ thêm.
- "Chặn toàn bộ tuyến đường, không được để nó chạy thoát."
Từng mệnh lệnh được truyền xuống nhanh chóng, các trạm kiểm soát lập tức được triển khai trên toàn thành phố, chặn mọi ngã rẽ dẫn ra khỏi khu vực.
Hắn sẽ không thể đi xa.
Tiếng động cơ xe gầm rú khi đoàn xe của Seungmin lao đi, từng chiếc xe bọc thép đen lao như tên bắn trong đêm tối, truy lùng từng ngõ ngách để tìm ra Jeongin. Sau một thời gian truy đuổi, một tin báo vang lên qua bộ đàm:
- "Cậu chủ! Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe!"
- "Vị trí?"
- "Khu vực ngoại ô phía Nam, gần bãi phế liệu bỏ hoang."
Không cần thêm một giây do dự, Seungmin đạp mạnh chân ga, chiếc xe anh lao đi như cơn gió, những vệt đèn đường lướt qua trong tầm mắt. Chưa đầy năm phút sau, anh đã đến nơi. Chiếc xe đen khả nghi nằm chơ vơ giữa khu vực hoang vắng động cơ đã tắt, không có ai bên trong. Seungmin bước xuống xe, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Cửa xe mở toang, không có dấu hiệu giằng co, không có bất kỳ dấu vết nào của Jeongin. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua ghế lái, anh khựng lại, một phong thư màu đen được đặt ngay ngắn trên ghế.
Một sự khiêu khích lộ liễu.
Seungmin tiến tới, ngón tay siết chặt khi nhặt phong thư lên. Hắn muốn gì đây? Chậm rãi mở phong bì, bên trong là một tờ giấy trắng với một dòng chữ viết tay đầy ngạo mạn:
*"Mày có thể tìm cả thế giới, nhưng mày sẽ không bao giờ tìm thấy nó nếu tao không muốn."*
Không có địa chỉ, không có dấu hiệu nào để lần theo, Seungmin siết chặt lá thư đến mức tay anh nổi đầy gân xanh, hắn đang chơi đùa với anh, đang thử thách sự kiên nhẫn của anh.
- "Chết tiệt!"
Seungmin đấm mạnh vào thân xe, một tiếng "rầm" vang lên trong đêm tối.
Hắn vẫn đang thách thức anh.
--------------------------------------
Căn phòng tối tăm và lạnh lẽo bao trùm lấy Jeongin, hơi thở em dồn dập, những sợi dây trói chặt vào cổ tay khiến da thịt bỏng rát, nhưng đó không phải thứ khiến em sợ hãi nhất.
Chính là hắn.
Người đàn ông trước mặt vẫn thong thả như thể hắn có tất cả thời gian trên thế giới nà*. Hắn đứng ngay bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên một thiết bị ghi âm màu bạc đã xỉn màu theo thời gian. Jeongin siết chặt hai tay thành nắm đấm, từng ngón tay run rẩy không kiểm soát. Bản năng trong em mách bảo rằng... em không muốn nghe thứ này.
Nhưng hắn vẫn bấm nút phát.
Một tiếng rè rè vang lên từ chiếc loa nhỏ cũ kỹ, và rồi, giọng nói ấy vang lên.
- *"...Hãy... cứu tôi..."*
Cả người Jeongin đông cứng, tim em như chết lặng trong một giây.
Chính là em
Nhưng là từ 5 năm trước.
- *"Có ai không...? Làm ơn... làm ơn..."*
Jeongin rùng mình dữ dội, đầu óc quay cuồng như thể bị ném thẳng vào một cơn bão không lối thoát. Giọng nói này... giọng nói yếu ớt và tuyệt vọng đến mức khiến chính em cũng không dám tin rằng đó từng là mình.
- *"Đừng nhốt tôi lại... Làm ơn..."*
Jeongin cắn chặt môi.
- "Không... Không thể nào..."
Những âm thanh cầu cứu yếu ớt vang vọng trong căn phòng tăm tối, lặp đi lặp lại như một lời nguyền tàn nhẫn. Hơi thở Jeongin gấp gáp, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát, những mảnh ký ức mơ hồ bắt đầu ập đến.
*Một căn phòng lạnh lẽo.*
*Bức tường bê tông xám xịt.*
*Một cánh cửa khóa chặt.*
*Bóng tối vô tận.*
Giọng nói trong bản ghi âm vẫn tiếp tục vang lên....
- *"...Lạnh quá... Ai đó làm ơn..."*
Những từ ngữ đơn giản ấy như những mũi dao sắc bén đâm vào trái tim Jeongin.
- "Mày nhớ ra chưa?"
Giọng hắn vang lên ngay bên tai em, thấp trầm, lạnh lẽo như rắn độc. Jeongin giật mạnh đầu về phía hắn, đôi mắt mở to, nước mắt bất giác trào ra. Hắn nhìn em, đôi môi nhếch lên một nụ cười thích thú.
- "Mày đã từng cầu xin ai đó cứu mày." Hắn cúi xuống, thì thầm như một lời nguyền rủa. "Nhưng chẳng ai đến cả."
Hơi thở Jeongin nghẹn lại.
- "Kể cả Seungmin."
**ẦM!**
Lời nói ấy đánh sập mọi sự phòng vệ trong em.
Seungmin.
Tên của anh vang lên trong tâm trí Jeongin như một nhát dao cắt xuyên qua lớp sương mờ của ký ức. Anh đã không đến sao? Không... làanh đã không đến kịp
- "Hắn đã từng thất bại một lần rồi." Hắn thì thầm, giọng nói đầy sự chế giễu. "Và lần này cũng không khác đâu."
Không!
Jeongin siết chặt tay, hơi thở dồn dập, cả người run lên như chiếc lá giữa cơn bão. Hắn đang cố gắng bẻ gãy em, kéo em xuống vực sâu của nỗi sợ hãi.
Nhưng ngay giây phút ấy - trong đầu em vang lên một giọng nói khác.
- "Anh sẽ tìm thấy em, bằng mọi giá."
Là Seungmin, không phải giọng nói yếu ớt trong bản ghi âm.
Mà là Seungmin của hiện tại.
Người đã thề rằng sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa.
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đẫm nước của Jeongin.
Hắn không thể phá vỡ em.
Hắn không thể khiến em quên đi Seungmin.
Em cắn chặt răng, đôi mắt dâng lên một ngọn lửa chống cự, quật cường đến khó tin
Seungmin sẽ đến.
Anh nhất định sẽ đến!
------------------------------------
Không khí trong căn phòng họp căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt bất kỳ ai. Những vệ sĩ và đội điều tra của Seungmin đều im lặng, mắt dán chặt vào màn hình trước mặt, nơi từng dòng dữ liệu đang chạy qua với tốc độ chóng mặt. Seungmin đứng yên vị, ánh mắt tối sầm, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng những ngón tay anh siết chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh, đủ để thấy anh đang cố gắng khiến mình không phát điên. Từng phút trôi qua như kéo dài vô tận.
- "Tiếp tục tìm. Không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào." Giọng Seungmin trầm thấp, đầy nguy hiểm.
Người của anh không dám chậm trễ, họ lật lại tất cả hồ sơ về Jeongin trước khi mất tích, những bản báo cáo cũ, danh sách những người từng tiếp xúc với em, từng đoạn camera cũ mà họ có thể phục hồi.
Và rồi.....
- "Cậu chủ!"
Một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Seungmin lập tức ngẩng đầu, ánh mắt anh sắc như dao.
- "Có gì?"
Người báo cáo nuốt khan, đẩy tập tài liệu lên bàn.
- "Có một cái tên... xuất hiện rất nhiều lần trong các báo cáo cũ về Jeongin. Một người từng có liên hệ mật thiết với em ấy trước khi vụ bắt cóc xảy ra."
Seungmin nhanh chóng tiến tới cầm tập hồ sơ lên, mắt anh lướt qua từng dòng chữ, và rồi....anh đông cứng, tên đó ... không thể nào. Người của Seungmin tiếp tục báo cáo, giọng đầy căng thẳng.
- "Điều kỳ lạ là... hắn đã biến mất cùng thời điểm Jeongin mất tích 5 năm trước."
Biến mất, Seungmin cảm thấy cả thế giới như chao đảo trong một khoảnh khắc. Hắn đã biến mất cùng lúc với Jeongin? Điều đó có nghĩa là gì? Hắn không phải người ngoài cuộc, hắn đã ở đó mắt Seungmin tối lại, bàn tay anh siết chặt đến mức hồ sơ trong tay nhăn nhúm, gương mặt anh lạnh như băng.
- "Vậy ra là mày."
Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm đến mức cả căn phòng lặng đi trong một giây.
BỐP!
Tập hồ sơ bị ném mạnh xuống bàn, những trang giấy văng ra, nhưng Seungmin không còn kiên nhẫn để đọc tiếp, anh đứng bật dậy, đôi mắt rực lên lửa giận.
- "Chuẩn bị xe, chúng ta lên đường."
Người của anh lập tức đứng dậy, vội vàng làm theo lệnh, không ai dám lên tiếng, họ biết cơn giận dữ này không thể bị ngăn cản, hắn đã ẩn mình trong bóng tối quá lâu, nhưng bây giờ....chính anh sẽ lôi hắn ra ánh sáng.
-----------------------------------------------------
Căn phòng tối tăm bao trùm lấy Jeongin, chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề của em vang vọng giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Cổ tay em đau rát vì dây trói siết chặt, đầu óc quay cuồng sau những đòn tra tấn tâm lý liên tiếp. Nhưng tất cả những điều đó không đáng sợ bằng khoảnh khắc này. Bởi vì hắn đang đứng trước mặt em, một tay cầm con dao nhỏ sắc bén, tay còn lại nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay run rẩy của em. Lưỡi dao lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay Jeongin, cảm giác kim loại lạnh buốt như một lời cảnh cáo câm lặng.
- "Muốn tự do không, Jeongin?"
Giọng hắn trầm thấp, mượt mà nhưng chứa đựng sự nguy hiểm chết người,Jeongin đông cứng, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực. Hắn nắm lấy tay em, để lưỡi dao gọn gàng trong lòng bàn tay nhỏ bé đang run lên vì căng thẳng. Những ngón tay hắn siết nhẹ, ép bàn tay em bao quanh lấy chuôi dao.
- "Chỉ cần mày từ bỏ Seungmin, tao sẽ để mày đi."
Cả người Jeongin như rơi vào hố sâu vô tận, bỏ rơi Seungmin?
Không.
Không thể nào.
Nhưng cơ thể em mệt mỏi quá.
Trái tim em đập loạn nhịp, hơi thở rối loạn, đầu óc trống rỗng, bị giam cầm, bị tra tấn, bị ép buộc nhớ lại những ký ức kinh hoàng... tất cả như muốn nhấn chìm em. Em thực sự có thể thoát khỏi nơi này chỉ bằng một quyết định đơn giản như vậy sao? Chỉ cần... nói ra hai chữ, chỉ cần phủ nhận Seungmin, nhưng.... bàn tay Jeongin siết lại quanh chuôi dao.
Bàn tay em run lẩy bẩy.
Em không thể làm được.
Dù có sợ hãi, dù có đau đớn... bỏ rơi Seungmin không bao giờ là một lựa chọn, em đã 'bỏ rơi' anh một lần rồi, em đã hối hận, em không muốn hối hận lần nữa. Và rồi, một giọng nói vang lên trong đầu em, giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh.
- "Anh sẽ tìm thấy em, bằng mọi giá."
Đôi mắt Jeongin mở to, hơi thở em khựng lại, như một ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối, quét sạch mọi tuyệt vọng, quét sạch mọi sợ hãi.
Không.
Em không thể gục ngã ở đây.
Em sẽ không khuất phục!
Bàn tay em bất ngờ vung lên.
Con dao trong tay Jeongin lao về phía hắn.
--------------------------------------------
Cơn gió lạnh buốt lướt qua, cuốn theo màn sương mờ phủ kín con đường vắng vẻ dẫn đến vùng ngoại ô. Seungmin ngồi trong xe, đôi mắt trầm tối dán chặt vào màn hình máy tính bảng trước mặt. Hình ảnh từ camera an ninh được đội của anh trích xuất hiện lên rõ nét, một tòa nhà cũ kỹ, nằm đơn độc giữa một khu công nghiệp bị bỏ hoang. Đây là nơi mà dấu vết của chiếc xe khả nghi biến mất, đây cũng là nơi... mà Seungmin tin rằng Jeongin đang bị giam giữ.
- "Nơi này hoàn toàn biệt lập." Một trong những vệ sĩ của anh lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự căng thẳng. "Không có bất kỳ hoạt động nào quanh đây suốt nhiều năm qua, không ai ra vào."
Seungmin không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Một dự cảm mãnh liệt trong lòng anh bảo rằng Jeongin đang ở đó. Và anh sẽ đưa em ra ngoài, bằng mọi giá.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh cất giọng trầm lạnh:
- "Tất cả vào vị trí."
Ngay lập tức, người của anh tản ra, bao vây toàn bộ khu vực. Những bóng người trong bộ đồ tác chiến len lỏi vào bóng tối, súng sẵn sàng trong tay, mọi lối ra vào đều bị kiểm soát. Không một ai... không một kẻ nào được phép rời khỏi đây, Seungmin bước ra khỏi xe, đôi giày da chạm xuống nền đất khô cằn, phát ra âm thanh trầm đục giữa đêm tối tĩnh mịch. Ánh mắt anh sắc bén như dao, chứa đựng một sát khí lạnh lẽo.
- "Chúng ta sẽ không để hắn có cơ hội chạy thoát."
Lời nói của anh là mệnh lệnh, bàn tay anh siết chặt khẩu súng bên hông. Lần này, anh sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình nữa.
----------------------------------------------------------
Bóng tối bao trùm lên tòa nhà bỏ hoang, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống những bức tường nứt nẻ và lớp sắt gỉ sét. Seungmin đứng trước cánh cửa kim loại lớn, từng hơi thở chậm rãi nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người. Bên tai anh, giọng nói dứt khoát của một trong những vệ sĩ vang lên qua bộ đàm:
- "Cậu chủ, tất cả đã vào vị trí, chờ lệnh của ngài."
Seungmin liếc nhìn xung quanh, những bóng người mặc đồ tác chiến đã bao vây toàn bộ khu vực, vũ khí sẵn sàng, chỉ cần một tín hiệu, họ sẽ lập tức xông vào.
- "Tiến vào."
Ngay khi câu lệnh vang lên, những vệ sĩ chia thành nhiều nhóm, di chuyển nhanh chóng, từng người áp sát tòa nhà. Hai lính đặc nhiệm sử dụng thiết bị dò tín hiệu điện tử để quét tìm hệ thống an ninh, nhưng....
*Bíp! Bíp! Bíp!*
Tiếng cảnh báo vang lên từ thiết bị dò sóng.
- "Cậu chủ, hệ thống an ninh của tòa nhà này không bình thường, có thể có bẫy!"
Seungmin nghiến răng.
Và ngay lúc đó...
- "Tao biết mày sẽ đến, Seungmin."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ những chiếc loa cũ kỹ gắn trên trần nhà. Ngay sau đó, tiếng còi báo động đột ngột rú lên, đèn đỏ nhấp nháy khắp nơi.
**BÙM!**
Một cánh cửa thép phía bên phải bất ngờ đóng sập lại, cắt đứt lối ra. Hệ thống tự động bắt đầu kích hoạt, một vài lối đi bị phong tỏa, các bức tường dày dặn chắn ngang những hành lang nhỏ, chặn hoàn toàn đường tiến vào.
Một cái bẫy.
Hắn đã chờ sẵn
Seungmin siết chặt nắm tay, đôi mắt anh tối sầm lại.
- "Tắt hệ thống ngay lập tức!" Anh ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm tột cùng.
- "Chúng tôi đang cố, nhưng... hệ thống này đã được lập trình sẵn để tự động khóa khi có kẻ xâm nhập."
Seungmin hít một hơi thật sâu, nén lại cơn giận dữ đang dâng trào.
Hắn không chỉ đơn thuần bắt cóc Jeongin.
Hắn muốn khiêu khích anh, hắn muốn chơi đùa với anh.
Nhưng lần này....
Anh cũng đã sẵn sàng.
Anh rút súng, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
- "Nếu chúng ta không thể tắt hệ thống..." Anh lên đạn, giọng nói không một chút do dự. "... thì phá nát nó."
- "Rõ!"
Trận chiến chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com