Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70


Bóng tối bao trùm lên căn phòng chật hẹp, chỉ còn lại tiếng hơi thở nặng nề của Jeongin. Hắn đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn em, nụ cười nhàn nhạt hiện hữu trên môi như một con thú săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi giãy giụa lần cuối cùng. Jeongin cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Nhưng lần này, em không thể tiếp tục run sợ, không thể chờ đợi Seungmin mãi mãi.

Nếu anh đang đến ... em cũng phải tự cứu mình trước.

Jeongin siết chặt con dao trong tay, và rồ....lưỡi dao sắc bén vung lên. Hắn phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu né sang một bên, nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn, một vết cắt mảnh khảnh hiện lên trên má hắn. Một giọt máu đỏ thẫm lăn xuống, tương phản hoàn toàn với làn da nhợt nhạt của hắn, nhưng hắn không nổi giận, ngược lại...hắn bật cười.

- "Vẫn còn sức chống cự sao?"

Jeongin không lãng phí thời gian, em tận dụng khoảnh khắc đó, nghiến răng dồn hết sức lực vùng người về phía trước, định lao ra ngoài....

RẦM!

Một cú đấm giáng mạnh vào bụng khiến Jeongin ngã khuỵu xuống sàn, hơi thở bị rút cạn, cơn đau quặn thắt lan khắp cơ thể. Nhưng Jeongin không thể dừng lại ở đây! Em siết chặt nắm tay, định đứng lên, nhưng ngay lập tức, một lực mạnh ép chặt vai em xuống. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Jeongin, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn.

- "Mày nghĩ mày có thể trốn khỏi tao lần nữa sao?"

Hắn rút ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh nhạt, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên bề mặt kim loại.

- "Nếu mày không muốn nhớ, tao sẽ giúp mày."

Jeongin giãy giụa, nhưng sức lực không đủ để thoát khỏi gọng kìm của hắn. Kim tiêm đâm vào da, cơn đau rát lan tỏa khắp cơ thể. Những hình ảnh mơ hồ bùng nổ trong tâm trí như một cơn sóng thần.

Một căn phòng tối

Một bàn tay nắm lấy cổ tay em

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang chật hẹp.

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt

- *"Làm ơn... cứu tôi..."*

- *"Đừng để hắn bắt được tôi nữa..."*

Không!

Jeongin cắn mạnh vào môi, cố gắng giữ lấy ý thức, nhưng đầu óc em dần dần bị nhấn chìm.

--------------------------------

Tiếng còi báo động rú vang khắp hành lang dài, những tia đèn đỏ chớp nháy không ngừng, phản chiếu lên từng bức tường thép lạnh lẽo.

BÙM!

Một cánh cửa thép dày bị phá nát, những mảnh vụn bắn tung tóe ra sàn. Khói bụi cuộn lên, bao trùm không gian trong một màn sương dày đặc. Seungmin không chậm lại dù chỉ một giây. Anh lao về phía trước, từng bước chân nặng nề dẫm lên nền đất. Đôi mắt anh tối sầm, đầy sát khí.Mỗi giây trôi qua, ý nghĩ Jeongin đang ở đâu đó trong nơi quỷ quái này chỉ càng khiến ngọn lửa trong lòng anh bùng cháy dữ dội hơn.

- "Tiến vào ngay lập tức!"

Lệnh của anh vừa dứt, đội đặc nhiệm lập tức xông lên. Những viên đạn phá tường liên tục được khai hỏa, những thiết bị điện tử nhanh chóng vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát an ninh. Nhưng hệ thống của hắn không hề đơn giản - những cạm bẫy tiếp tục được kích hoạt, khói độc tràn ra từ những lỗ thông khí, đèn chớp tắt liên tục như thể tòa nhà này đang cố nuốt chửng tất cả bọn họ.

- "Cẩn thận, có khí độc!" Một người hét lên.

Seungmin không để mình bị chậm lại. Anh giật mạnh chiếc khẩu trang chống độc từ người bên cạnh, đeo vào, rồi tiếp tục tiến lên phía trước. Từng lớp cửa thép chắn ngang hành lang bị thổi tung bởi thuốc nổ, nhưng cứ mỗi lớp cửa sập xuống, một lớp cửa khác lại xuất hiện.

Seungmin nghiến chặt răng

Hắn đã chuẩn bị tất cả từ trước, hắn muốn kéo dài thời gian, hắn muốn làm cho anh không thể đến kịp. Nhưng hắn đã làm ra chuyện sai lầm lớn nhất đời mình, không có gì có thể ngăn cản Seungmin lúc này.

Anh siết chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt tràn đầy sát khí.

- "Dù có bao nhiêu rào cản..."

BÙM!

 Một lớp cửa nữa nổ tung.

- "Dù hắn có dùng cách nào..."

BÙM!

Cánh cửa cuối cùng bật tung, khói bụi dày đặc tràn ra.

Seungmin lao vào trong, anh sẽ khiến hắn phải trả giá vì đã đụng vào người của anh

- "Tao cũng sẽ đến được nơi Jeongin đang ở!"

-----------------------------------------------

Căn phòng tối tăm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ hắt xuống, tạo thành những vệt sáng nhợt nhạt trên nền đất lạnh lẽo. Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Jeongin ngồi bất động trên nền đất, đôi mắt em trống rỗng, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Mồ hôi lạnh rịn ra trên làn da nhợt nhạt, nhưng em không còn cảm nhận được gì nữa. Mọi giác quan dần tê liệt, như thể ý thức đang bị kéo chìm xuống đáy sâu của một cơn ác mộng không có hồi kết. Hắn cúi xuống, chậm rãi nâng cằm Jeongin lên, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.

- "Mày thấy không?" Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm. "Đó mới là mày."

Những ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua gò má em, như thể đang chạm vào một món đồ thuộc về mình. Jeongin không phản kháng, không giật lùi. Không còn sức để làm vậy nữa. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt và méo mó, thực tại và quá khứ hòa lẫn vào nhau. Bóng tối ngày càng lớn dần trong tâm trí em, những giọng nói mơ hồ vang vọng.

- *"Đừng chống cự nữa... Đừng chống cự nữa..."*

Rồi đột nhiên.....

RẦM!

Cánh cửa bật tung, tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp căn phòng, hắn khựng lại, từ từ quay đầu lại.

Seungmin đứng đó.

Bóng dáng anh hiện lên giữa làn khói bụi vẫn chưa tan hết, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Từng hơi thở của anh nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay siết chặt khẩu súng đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người anh như sôi trào. Jeongin ... của anh đang quỳ rạp dưới sàn, một cái bóng mỏng manh của chính mình. Cả người em run lên từng đợt, đôi mắt vô hồn, trống rỗng như một con rối bị giật dây.

Hắn đứng đó.

Bàn tay vẫn đặt trên vai Jeongin, một sự chiếm đoạt công khai đầy thách thức, hắn nhếch môi cười nhạt, sự thỏa mãn ánh lên trong đôi mắt.

- "Quá muộn rồi, Seungmin."

Giọng hắn trầm ổn, không chút gấp gáp, hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này, hắn muốn Seungmin thấy, hắn muốn Seungmin hiểu rằng, lần này, hắn đã thắng, Seungmin siết chặt khẩu súng, anh không quan tâm hắn đang nói gì. Không một giây do dự, anh bóp cò.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang dội khắp căn phòng, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi viên đạn bay về phía hắn, một cú đá mạnh hất khẩu súng văng khỏi tay Seungmin. Khẩu súng đập mạnh vào tường, trượt xuống nền đất, không còn vũ khí, không còn gì để ngăn cản nữa

Cả hai lao vào nhau, Seungmin ra đòn trước, nhanh, chính xác, mạnh mẽ. Nắm đấm của anh xé gió, giáng thẳng vào mặt hắn. Nhưng hắn cũng không phải hạng tầm thường. Hắn nghiêng người tránh đòn, phản công bằng một cú móc vào mạng sườn. Seungmin cảm nhận được cơn đau nhói lên, nhưng anh không lùi lại, không chậm lại dù chỉ một giây.

Hắn không được phép thắng.

Không bao giờ!

Hai bóng người va chạm, từng cú đấm, từng cú đá mạnh đến mức nền đất cũng rung chuyển.

Nhưng khi Seungmin vừa có cơ hội tóm lấy hắn, ghì chặt xuống đất

Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau anh.

Seungmin sững người.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Anh chậm rãi quay đầu lại.

Jeongin đứng đó.

Nhưng ánh mắt em....

Không còn là ánh mắt của Jeongin nữa.

Cả người Seungmin đông cứng

Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

Ánh mắt Jeongin trống rỗng, sâu thẳm như một vực tối không đáy.

Không còn sự sợ hãi.

Không còn sự đau đớn.

Không còn Jeongin mà anh từng biết.

Hắn cười khẽ

- "Mày thấy không, Seungmin?" Hắn thì thầm.

- "Nó không còn thuộc về mày nữa."

Seungmin nghiến chặt răng

Không!

Anh không chấp nhận điều này!

Hắn đã lấy đi quá nhiều thứ rồi.

Jeongin không phải của hắn!

Nhưng...

Jeongin từ từ nâng tay lên, và trong tay em...là một con dao sắc bén. Seungmin cảm thấy từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Jeongin bước từng bước về phía anh, lưỡi dao trong tay em sáng lên dưới ánh đèn mờ.

Bước chân em chậm rãi.

Nhưng đầy chắc chắn.

Seungmin không rời mắt khỏi em, từng cơ bắp trong người anh căng lên, đau lòng đến khó tả, hơi thở nặng nề.

- "Jeongin... là anh đây."

Không có phản ứng.

- "Nhìn anh đi, Innie."

Vẫn không có phản ứng, Seungmin lùi lại một bước, Jeongin tiến lên một bước. Lưỡi dao trong tay em dần nâng lên. Ngón tay Seungmin khẽ run, nhưng anh không lùi nữa.

- "Jeongin, đừng làm vậy."

Không có lời đáp, không có chút dao động, chỉ có đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh. Hắn đứng phía sau, nhìn cảnh tượng trước mắt với một nụ cười hài lòng.

- "Sẽ thú vị lắm nếu nó tự tay giết mày, đúng không?" Hắn cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Seungmin không nghe thấy gì nữa, anh chỉ nhìn thấy Jeongin, chỉ có em.

- "Jeongin... xin em."

Giọng anh đau đớn, lưỡi dao chỉ còn cách anhmột nhịp thở, đôi mắt Jeongin chợt...chớp nhẹ, một cơn gió lạnh lướt qua, tay em khẽ run, và trong một khoảnh khắc.....một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vô hồn ấy.

Một cái tên.

Một hình ảnh.

Một giọng nói.

Seungmin.

Là anh.

Jeongin khựng lại, lưỡi dao dừng giữa không trung. Hắn nhíu mày, nhận ra điều gì đó không đúng.

- "Không..." Hắn thì thầm.

Nhưng đã quá muộn, một giọt nước mắt lăn dài xuống má Jeongin, em run lên, mắt em dần dần mở to.

Rồi ....

Em buông con dao xuống, con dao rơi xuống nền tạo ra tiếng vang lớn

---------------------------------------

Con dao rơi xuống sàn, tiếng kim loại chạm vào nền đất vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Jeongin run rẩy lùi lại hai tay ôm chặt lấy đầu. Những hình ảnh hỗn loạn vẫn quấy nhiễu em, như thể thực tại và quá khứ đang giằng xé nhau trong tâm trí. Hơi thở em hỗn loạn, từng đợt run rẩy lại lan khắp cơ thể.

Hắn nhìn em, đôi mắt tối sầm lại.

- "Không..." Hắn nghiến răng, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ.

Hắn không thể để chuyện này xảy ra, hắn lao đến, định túm lấy Jeongin*một lần nữa nhấn em vào vực sâu ảo giác, nhưng....

BỐP!

Một cú đấm mạnh như sấm sét giáng thẳng vào mặt hắn.

Seungmin.

Hắn bị đánh văng ra xa, lảo đảo lùi lại, khóe môi bật máu, Seungmin không cho hắn cơ hội để phản công Ngay lập tức, một cú đấm khác lao tới, hắn giơ tay lên đỡ, nhưng Seungmin nhanh hơn...cú đá tiếp theo đập mạnh vào mạng sườn hắn, hắn rên lên, lảo đảo, nhưng vẫn cắn răng chống trả, Seungmin không dừng lại. Tất cả cơn phẫn nộ, tất cả sự đau đớn, tất cả nỗi tuyệt vọng suốt những năm qua.... anh dồn hết vào từng cú đấm.

- "MÀY ĐÃ CƯỚP EM ẤY KHỎI TAO..."

BỐP!

- "MÀY ĐÃ HỦY HOẠI EM ẤY..."

BỐP!

- "MÀY NGHĨ TAO SẼ ĐỂ MÀY SỐNG SAO?!"

BỐP!

Máu bắn ra, từng giọt rơi xuống sàn bê tông lạnh lẽo, hắn không còn cười nữa, gương mặt hắn bị đánh đến mức méo mó, hơi thở gấp gáp vì đau đớn.

Seungmin nắm chặt cổ áo hắn, nâng hắn lên,ánh mắt đỏ rực như một con thú săn mồi sẵn sàng kết liễu con mồi của mình. Hắn thở hổn hển, khóe môi vẫn cố nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.

- "Mày nghĩ... đánh tao là có thể kết thúc mọi thứ sao...?"

Seungmin siết chặt hơn.

- "Tao sẽ không giết mày."

Hắn sững người. Seungmin ghé sát vào tai hắn, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm đến rợn người.

- "Vì tao muốn mày sống... để tận mắt chứng kiến... Jeongin sẽ KHÔNG BAO GIỜ thuộc về mày."

Hắn đông cứng.

ẦM!

Seungmin đấm mạnh vào bụng hắn, khiến hắn gục xuống, hoàn toàn mất sức, cả căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Seungmin và tiếng nấc nghẹn của Jeongin, anh quay lại.... và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim anh thắt lại. Jeongin vẫn đang run rẩy, đôi mắt mông lung đầy hoảng loạn.

Em ôm chặt đầu, cả cơ thể co rúm lại như thể đang cố gắng chống lại điều gì đó vô hình.

- "Jeongin..."

Seungmin bước đến, nhưng ngay khi anh chạm vào em... Jeongin giật bắn người hoảng loạn lùi xa, anh đông cứng. Anh nhìn em... nhưng em không nhìn anh, đôi mắt Jeongin vẫn còn mắc kẹt trong bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com