Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71


Không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đứt quãng của Jeongin và mùi khói súng vẫn còn vương lại trong không khí. Ngọn đèn nhỏ hắt xuống nền đất lạnh lẽo, những tia sáng vàng nhợt nhạt nhảy múa trên những mảng bê tông thô ráp, tạo ra những cái bóng méo mó khắp căn phòng.

Không ai lên tiếng, không có tiếng bước chân vội vã, không có âm thanh của bất kỳ ai. Chỉ có một người run rẩy lùi lại, đôi mắt vô định chìm sâu trong hỗn loạn.

Jeongin.

Em vẫn chưa thoát khỏi ảo giác, hơi thở gấp gáp, những ngón tay bấu chặt lấy hai bên thái dương như muốn cào rách làn da của chính mình. Những hình ảnh vẫn chồng chéo lên nhau, những tiếng thì thầm từ ký ức cũ kéo em xuống một vực thẳm tối tăm không có lối thoát.

Những sợi dây trói buộc.

Tiếng bước chân chậm rãi trong hành lang lạnh lẽo.

Giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối

- *"Không ai sẽ tìm thấy mày đâu, Jeongin."*

- *"Seungmin không đến kịp lần trước... và lần này cũng không khác đâu."*

Không! Không phải! Jeongin lắc mạnh đầu, nhưng những ký ức không biến mất, ngược lại, chúng càng hiện lên rõ ràng hơn, từng hình ảnh một, từng cơn ác mộng một.

- "Không... không..." Jeongin lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại.

Seungmin nhìn em, trái tim anh như bị bóp nghẹt.

- "Jeongin... là anh đây, anh đây mà, em đừng như vậy"

Anh tiến lên một bước, ngay lập tức...Jeongin giật mạnh người, lùi xa khỏi anh, Seungmin đông cứng.

Ánh mắt em...

Nó trống rỗng.

Không có sự nhận thức.

Không có sự tin tưởng.

Không có bất kỳ cảm xúc nào anh quen thuộc.

Như thể... Jeongin không còn là chính mình. Seungmin hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói trầm ổn để không làm em hoảng sợ hơn.

- "Innie, nhìn anh đi... Là anh đây mà."

Nhưng Jeongin chỉ lắc đầu một cách tuyệt vọng, cơ thể em co rúm lại, hơi thở ngày càng rối loạn. Những ngón tay em ôm chặt lấy đầu, móng tay bấm sâu vào da thịt, như thể đang cố đuổi đi một thứ gì đó vô hình đang xâm chiếm tâm trí em. Những tiếng thì thầm vẫn chưa dừng lại.

- *"Chẳng ai đến cả, Jeongin."*

- *"Mày không bao giờ thoát được."*

- *"Mày thuộc về nơi này, không phải bên hắn."*

Jeongin siết chặt đầu hơn, run lên từng đợt dữ dội hơn

- "Không... Không phải..." Em thì thầm, nước mắt dâng tràn trong đôi mắt vô hồn.

Seungmin cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết.

Anh đã ở đây rồi.

Anh đã đánh bại hắn.

Nhưng tại sao... tại sao Jeongin vẫn không nhận ra anh? Seungmin đưa tay ra, chậm rãi, cẩn thận như thể anh sợ rằng chỉ cần một cử động sai, em sẽ vỡ tan thành từng mảnh ngay trước mắt anh.

- "Không sao đâu, Innie... Anh ở đây rồi."

Nhưng ngay khi những ngón tay của Seungmin chạm nhẹ vào tay em....Jeongin giật mạnh người, lùi xa hơn nữa. Seungmin sững sờ, khoảng cách giữa hai người họ chưa bao giờ xa đến vậy, và rồi...

- "Mày tưởng chỉ cần đánh tao là kết thúc mọi chuyện sao, Seungmin?"

Giọng nói quen thuộc lạnh như băng.

Seungmin quay phắt lại.

Hắn vẫn ở đó.

Bị đánh đến mức không thể đứng vững.

Bê bết máu.

Nhưng vẫn cười.

Nụ cười méo mó, đầy sự chế nhạo.

- "Mày nghĩ chỉ cần giành lại nó thì mày đã thắng sao?"

Seungmin siết chặt nắm đấm....nhưng trước khi anh kịp ra tay...hắn rút một khẩu súng giấu trong áo, nhắm thẳng về phía Jeongin.

- "Chết tiệt!"

Seungmin lao đến, dùng thân mình che chắn cho em.

ĐOÀNG!

Viên đạn xé gió, xuyên qua không gian đầy căng thẳng. Seungmin cảm nhận cơn đau rát xuyên qua cánh tay, máu bắt đầu thấm ướt ống tay áo đen.

Nhưng anh không để mình ngã xuống, anh ôm chặt lấy Jeongin, không thể để bất kì kẻ nào làm em bị tổn thương nữa, không một kẻ nào, không một ai có quyền làm điều đó nữa. Hắn nhếch môi cười khẩy, định bóp cò phát súng thứ hai....

BÙM!

Một tiếng súng khác vang lên, lần này, là từ đội cận vệ của Seungmin. Hắn giật mạnh người, khẩu súng rơi khỏi tay, cả cơ thể lảo đảo rồi bị vệ sĩ khống chế hoàn toàn.

Nhưng... hắn vẫn cười.

- "Dù mày có giành lại nó..." Giọng hắn khàn khàn. "Mày nghĩ nó vẫn sẽ là Jeongin mà mày yêu sao?"

Seungmin siết chặt nắm đấm, anh muốn kết liễu hắn ngay tại đây, ngay lúc này. Nhưng hơn ai hết, anh biết rằng giết hắn sẽ không thay đổi được gì. Điều quan trọng nhất lúc này...là Jeongin, anh quay lại...và trái tim anh như bị bóp nghẹt một lần nữa.

Jeongin vẫn ngồi bệt dưới đất, cả người run lên từng đợt, ánh mắt em vẫn hoảng loạn, mông lung, như thể vẫn mắc kẹt trong một thế giới khác.

- "Jeongin..." Seungmin khẽ gọi.

Nhưng em không phản ứng.

Anh chậm rãi bước tới, bàn tay nhuốm máu nhẹ nhàng chạm vào mặt em.

- "Innie... Nhìn anh đi."

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống má Jeongin.

Mí mắt em khẽ chớp.

- "S...Seung..."

Seungmin nín thở.

- "Là anh đây."

Jeongin hít một hơi thật sâu, gương mặt trước mắt em... là ai?

Là... Seungmin.

Không phải ảo giác.

Không phải ký ức kinh hoàng trong quá khứ.

Mà là người đã luôn ở bên em.

Một tiếng nấc nghẹn vang lên.

Là anh, chính là anh, là người em yêu đây mà, anh đã ở đây, ở đây với em thật rồi, em không còn muốn sợ hãi nữa nhưng em mệt quá, mệt đến nỗi muốn gục ngã, nhưng em lại muốn chạm vào anh để biết rằng anh đang ở đây với em, anh đã đến, anh không phải ảo giác, không phải hư vô

Nhưng trước khi em kịp chạm vào anh...cả cơ thể em đổ gục.

Seungmin hốt hoảng ôm lấy em, anh siết chặt em vào lòng, thì thầm bên tai em.

- "Không sao nữa rồi... anh sẽ đưa em về nhà, chúng ta về nhà thôi nào" nói rồi anh bế em lên, Jeongin bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh, trông em nhỏ bé và yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút thì em sẽ tan biến khỏi vòng tay anh

Và cũng là lần đầu tiên trong đời, Seungmin nhận ra một sự thật kinh hoàng...có những vết thương mà ngay cả anh cũng không thể chữa lành.

---------------------------------------------------

Bên ngoài, màn đêm buông xuống, bầu trời phủ một màu đen kịt, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con đường vắng vẻ. Seungmin ngồi ở ghế sau của chiếc xe bọc thép, Jeongin tựa vào người anh, cơ thể em mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Cánh tay bị thương của Seungmin vẫn rỉ máu, nhưng anh không để tâm. Anh chỉ ôm chặt lấy Jeongin, cảm nhận hơi thở của em, lâu lâu khẽ đặt lên mái tóc em một nụ hôn như lời an ủi, cảm nhận nhịp tim vẫn còn yếu ớt nhưng vẫn đập trong lồng ngực. Đằng sau họ là mấy chiếc xe hộ tống

- "Cậu chủ, chúng ta sẽ đến dinh thự trong vòng 15 phút." một người vệ sĩ lên tiếng

Seungmin không đáp, anh chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của Jeongin trong tay mình., em giờ đây yếu ớt biết bao

- "Anh ở đây rồi... không sao nữa đâu, Innie."

Nhưng Jeongin không đáp, em đã ngủ, hoặc ít nhất là anh mong em đang ngủ, vì nếu không phải giấc ngủ, thì đó là vực sâu không lối thoát.

Khi về đến nhà... Seungmin tự mình bế Jeongin vào phòng. Không cho ai chạm vào em, không cho ai đến gần. Anh đặt em xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận. Làn da em vẫn lạnh, hơi thở em vẫn mỏng manh, gương mặt em vẫn nhợt nhạt đến mức khiến anh nghẹn lại. Anh ngồi xuống cạnh em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc em.

- "Chúng ta đã về nhà rồi, Jeongin."

Nhưng Jeongin vẫn không đáp, Seungmin khẽ thở dài, anh không quen với sự im lặng này.

Jeongin luôn luôn là người bướng bỉnh, luôn là người cãi lại anh, luôn là người làm anh phát điên. Nhớ lúc còn ở Kim gia, em trồng hoa, hay bất cẩn làm mình bị thương những lúc như vậy anh rất đau cũng rất bực mình, đôi khi có mắng yêu em vài câu, nhưng lúc ấy em chỉ lè lưỡi trêu anh rồi đâu lại vào đấy vì em bảo rằng tình yêu của em giành cho những bông hoa vẫn vô cùng lớn, bây giờ anh chỉ ước sáng mai thức dậy mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, anh và em vẫn ở Kim gia, vẫn là những ngày tháng có nhau tươi đẹp

Nhưng bây giờ...

Em chỉ nằm đó, lặng lẽ như một chiếc bóng, anh ghét cảm giác này, ghét cay ghét đắng, nếu có một điều ước hiện tại anh chỉ ước mình là người nằm đó, mình là người chịu đựng những nỗi đau đó nhưng không, người phải chịu đựng tất cả là Jeongin của anh, lần đầu tiên trong đời kể từ khi sinh ra anh cảm thấy bản thân mình bất lực đến vây, Kim Seungmin trước giờ dù có thế nào, công việc có khó khăn đến đâu, đối tác có khó tính đến nhường nào cũng chưa bao giờ làm anh nhụt chí vậy mà giờ đây chứng kiến người mình yêu nhất bị kẻ khác làm tổn thương anh lại không thể làm được gì, anh thấy mình thật vô dụng nhưng anh đưa tay nắm lấy tay em, siết nhẹ, như một lời cam kết.

Dù có thế nào đi nữa...

Dù có mất bao lâu đi nữa...

Anh cũng sẽ đưa em trở lại.

Seungmin ngồi lặng bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Jeongin dù chỉ một giây. Em vẫn bất động, hơi thở yếu ớt, hàng mi khẽ run lên nhưng không mở mắt, anh siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực đè nặng lên lồng ngực. Ngay khi bước vào biệt thự anh đã lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ ngay lập tức

- "Đến ngay, kiểm tra cho Jeongin."

Bác sĩ có mặt sau khoảng 30 phút, vì biệt thự không nằm trong thành phố, đường đi khá quanh co nên có chút tốn thời gian, ông đã cố gắng nhanh nhất có thể, vừa vào ông đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra sức khỏe cho em. Seungmin đứng yên, nhìn chằm chằm vào từng hành động của bác sĩ, bề ngoài trông anh rất bình tĩnh nhưng bên trong có bao nhiêu bão tố chỉ mình anh mới biết

- "Cậu ấy không có vết thương nghiêm trọng nào trên cơ thể, nhưng tinh thần đã chịu tổn thương rất lớn."

Bác sĩ ngẩng lên nhìn Seungmin, giọng nói trầm ổn nhưng đầy lo ngại.

- "Hiện tại, cậu ấy đang mắc kẹt trong tình trạng chấn thương tâm lý cấp tính, nếu không được chăm sóc cẩn thận, nó có thể để lại ảnh hưởng lâu dài."

Seungmin siết chặt quai hàm, anh đã biết điều đó, nhưng khi nghe nó được xác nhận, anh vẫn cảm thấy như bị một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim.

- "Làm thế nào để giúp em ấy?" Giọng anh trầm thấp, đầy kiên quyết.

- "Cậu bé cần thời gian. Và quan trọng nhất - cậu bé cần Kim thiếu"

Seungmin hít sâu, gật đầu, anh sẽ không rời khỏi em dù chỉ một giây, anh thề từ giờ trở đi sẽ không còn bất kì kẻ nào có thể làm tổn thương em được nữa, nếu có chắc chắn hắn phải....chết.

- "Còn, Kim thiếu..." Bác sĩ ngập ngừng nhìn xuống vết thương trên cánh tay anh, nơi viên đạn vẫn còn găm chặt.

Seungmin liếc nhìn thoáng qua, nhưng chỉ hờ hững nói:

- "Làm đi."

- "Nhưng..." bác sĩ e ngại, nếu không tiêm tê chắc chắn sẽ rất đau, không tiêm ông làm cũng được nhưng chỉ sợ anh đau

- "Tôi không sao, làm đi" giọng nói cứng rắn, không có phép phản đối

Bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, gắp viên đạn ra, tiếng kìm chạm vào kim loại vang lên lạnh lẽo. Seungmin không hề rên lên một tiếng nào, anh chỉ ngồi đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jeongin, với anh bây giờ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau ấy. Máu chảy xuống, nhỏ thành từng giọt trên nền nhà, một lát sau bác sĩ đã gắp thành công viên đạn ra

- "Kim thiếu, tôi cần khâu lại vết thương."

- "Nhanh lên."

Bác sĩ nhanh chóng khâu lại vết thương, sát trùng, rồi băng bó cẩn thận. Nhưng ngay khi bác sĩ hoàn thành, Seungmin không hề nghỉ ngơi, anh chỉ lạnh lùng nói:

- "Ra ngoài."

Bác sĩ khẽ cúi đầu, thu dọn dụng cụ rồi rời đi. Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào sự im lặng tuyệt đối, Seungmin ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy bàn tay Jeongin. Dù vết thương trên người anh vẫn còn đau rát... dù cơ thể anh đã kiệt sức... nhưng điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là....người đang nằm trên giường này, anh cúi xuống, khẽ hôn lên môi em.

- "Anh sẽ không để em một mình nữa đâu, Innie."

- "Anh hứa"

Đêm đó anh không ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com