Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72


Bên ngoài trời đã gần sáng. Ánh trăng bạc rọi xuống những tán cây, tạo ra những bóng đổ chập chờn trên mặt đất. Không khí về đêm lạnh lẽo hơn bình thường, từng cơn gió khẽ luồn qua những cành lá, mang theo hơi lạnh thấm vào từng ngóc ngách của dinh thự. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng những chiếc lá khô xào xạc trên nền đất. Cả khu biệt thự rộng lớn chìm trong sự yên lặng, nhưng ở một nơi nào đó - một cơn bão vẫn đang âm thầm cuộn trào.

Bên trong căn phòng, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên những đường nét mềm mại của Jeongin. Em vẫn nằm đó, bất động. Hơi thở yếu ớt phập phồng dưới lớp chăn mỏng, làn da tái nhợt như mất đi sức sống. Gương mặt em tĩnh lặng đến mức khiến người ta nhầm tưởng rằng em thực sự đang ngủ yên.

Nhưng không phải, từng cơn run rẩy nhẹ nơi đầu ngón tay, từng nhịp thở không đều... tất cả đều là những dấu hiệu rằng cơn ác mộng chưa hề kết thúc.

Seungmin ngồi lặng trên chiếc ghế bên giường, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi em dù chỉ một giây, cả đêm qua anh không ngủ. Không phải vì cơn đau ở cánh tay vẫn âm ỉ, không phải vì vết thương chưa được khâu kín khiến máu vẫn thấm qua lớp băng trắng. Mà vì anh không dám rời mắt khỏi Jeongin, anh sợ, sợ rằng nếu anh lơ đãng dù chỉ một khoảnh khắc... em sẽ lại biến mất.

Từ lúc trở về, Jeongin chưa nói bất kỳ lời nào với anh. Không một câu, không một phản ứng, em nằm im, không vùng vẫy, không cựa quậy, nhưng chính sự im lặng tuyệt đối này lại khiến Seungmin lo lắng hơn bất kỳ điều gì khác. Anh đã mong rằng khi quay về, em sẽ khóc trong vòng tay anh, dù là run rẩy hay sợ hãi cũng được, anh đã mong em sẽ mắng anh, trách anh vì đã không đến kịp, hoặc thậm chí... chỉ cần em thì thầm gọi tên anh một lần thôi cũng được.

Nhưng không.....Jeongin chẳng làm gì cả, như thể... em đã không còn đủ sức để phản ứng với bất cứ điều gì nữa. Seungmin khẽ thở dài, ánh mắt anh chùng xuống, một lúc sau, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay em.

Lạnh quá.

Những ngón tay nhỏ bé của Jeongin hoàn toàn không có hơi ấm, tựa như một con búp bê bị bỏ quên quá lâu trong một căn phòng tối. Cảm giác trống rỗng này khiến Seungmin nghẹn lại, anh siết chặt tay hơn, như thể muốn truyền một chút hơi ấm của mình sang em, muốn kéo em ra khỏi cái vỏ bọc băng giá đó. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy....ngón tay Jeongin khẽ động đậy, cả người Seungmin cứng lại, tim anh gần như ngừng đập, anh nín thở, đôi mắt dán chặt vào Jeongin, như thể sợ rằng nếu anh chớp mắt, giây phút này sẽ vụt mất. Một cơn run nhẹ lan qua đầu ngón tay em. Hàng mi dài khẽ rung, hơi thở cũng dần thay đổi. Jeongin... cuối cùng em cũng có phản ứng, Seungmin siết chặt tay em hơn, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh:

- "Innie... em có nghe thấy anh không?"

Không có câu trả lời, nhưng lần này, anh không vội vàng, anh chờ đợi.

------------------------------------

Không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng buổi sớm len lỏi qua lớp rèm cửa, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên nền đất lạnh. Không khí trong phòng mang một sự trầm lặng nặng nề, một loại tĩnh lặng không thuộc về bình yên mà là sự bất ổn trước cơn bão. Hàng mi dài khẽ run lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, và rồi, rất chậm rãi....Jeongin mở mắt. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe, ánh sáng nhức nhối phản chiếu trong đôi mắt đục ngầu của em. Cơ thể em lạnh ngắt, từng đầu ngón tay như bị đóng băng, nhưng tệ hơn cả là....

Không có sự tỉnh táo.

Không có sự nhẹ nhõm.

Chỉ có sự hoảng loạn.

Đột ngột, Jeongin bật dậy.

Lồng ngực phập phồng dữ dội như thể em vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng. Cả người em cứng đờ, ánh mắt hoang mang quét khắp căn phòng, từng bức tường, từng món đồ vật, từng tia sáng le lói...

Đây là đâu?!

Tim em đập điên cuồng trong lồng ngực. Không khí trở nên quá ngột ngạt, như thể những bức tường đang thu hẹp lại, nhấn chìm em trong một không gian vô hình không có lối thoát. Những ngón tay vô thức bấu chặt vào tấm chăn, nắm chặt đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Đôi môi tái nhợt hơi hé mở, như muốn thốt ra điều gì đó.... nhưng không thể.

Không có âm thanh nào phát ra.

Không có một lời nào thoát ra khỏi cổ họng.

Jeongin không biết mình đang ở đâu.

Cổ họng em nghẹn lại.

Hơi thở gấp gáp hơn.

Sự sợ hãi siết chặt lấy em như một sợi dây vô hình, trói chặt tâm trí em trong một vòng lặp của hoảng loạn và bất an. Rồi ngay khoảnh khắc ấy...ột bàn tay chạm vào em.

Lạnh lẽo.

Chắc chắn.

Jeongin giật mạnh người, lùi lại theo phản xạ. Nhịp tim em bùng nổ trong lồng ngực, hơi thở rối loạn, cơn hoảng sợ dâng lên đến đỉnh điểm. Cả cơ thể run rẩy không kiểm soát, từng tế bào trong người em gào thét bỏ chạy! Bỏ chạy ngay lập tức! Nhưng đôi chân em cứng đờ, như thể đã bị khóa chặt xuống nền đất. Trong mắt em, mọi thứ trở nên mơ hồ, tay em nắm chặt lấy chăn, móng tay cắm sâu vào lớp vải, tuyệt vọng như một kẻ chết đuối vớ lấy bất cứ thứ gì có thể cứu mình. Bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên, xé toạc không gian nặng nề này.....

- "Jeongin... là anh đây."

Anh?

Jeongin đông cứng.

Không.

Không thể nào, trí óc em rối tung, một luồng ký ức tràn về, xáo trộn, đứt đoạn, không có đầu không có cuối.

Anh ấy là ai? Tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy? Nhưng tại sao... tại sao em lại không nhớ được gì?

Trước mặt em, một bóng dáng hiện ra giữa ánh sáng nhợt nhạt.

Seungmin.

Nhưng...tại sao em lại sợ hãi anh ấy?

---------------------------------------------------

Seungmin ngồi lặng bên cạnh giường, đôi mắt vẫn dán chặt vào Jeongin, cả cơ thể anh căng cứng, từng thớ cơ siết lại vì căng thẳng. Trước đây, anh đã từng trải qua những tình huống khó khăn, những lần suýt chết trong thương trường, những lần đối đầu với kẻ thù nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như lúc này.

Jeongin của anh đã tỉnh lại, nhưng em không còn là Jeongin của trước đây. Khi ánh mắt em lướt qua anh mà không có một tia quen thuộc nào, Seungmin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh chưa từng nghĩ có một ngày, người luôn nhìn anh với sự tin tưởng tuyệt đối, người luôn mỉm cười rạng rỡ khi thấy anh, lại có thể nhìn anh bằng một ánh mắt rống rỗng, xa lạ như thế này. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.

- "Em có thấy không khỏe ở đâu không?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy lo lắng.

Jeongin khẽ giật mình khi nghe giọng anh. Em bấu chặt mép chăn, ánh mắt vẫn tràn đầy hoang mang. Nhưng điều đáng sợ nhất là...em không trả lời.

Không một lời nào, không một cử động nào ngoài sự run rẩy khẽ khàng của những ngón tay. Seungmin cảm thấy nỗi bất an dâng lên trong lòng, anh lập tức rút điện thoại ra, giọng nói cứng rắn nhưng vẫn mang theo một sự gấp gáp không thể che giấu.

- "Đến ngay lập tức, tôi muốn kiểm tra tổng thể cho Jeongin lần nữa."

Bác sĩ có mặt sau chưa đầy ba mươi phút. Seungmin vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén theo dõi từng cử động của bác sĩ khi ông kiểm tra tình trạng của Jeongin. Em vẫn ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra xa, không phản kháng nhưng cũng không có chút hợp tác nào. Mọi thứ diễn ra trong một sự im lặng nặng nề, đến mức Seungmin có thể nghe thấy từng tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau khi bác sĩ sắp xếp dụng cụ.

- "Cậu ấy thế nào?" Giọng Seungmin trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm vô hình.

Bác sĩ tháo găng tay ra, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nghiêm trọng hơn bao giờ hết.

- "Cậu ấy không có tổn thương thể chất nghiêm trọng nào, nhưng về tinh thần thì..."

Ông khẽ dừng lại, như thể đang suy nghĩ về cách diễn đạt.

- "Cậu ấy có vẻ đang mắc phải một dạng rối loạn ký ức sau chấn thương, tạm thời, não bộ của cậu ấy có thể đã phong tỏa một số ký ức nhất định để tự bảo vệ bản thân khỏi cú sốc tâm lý."

Seungmin lặng người

- "Ý ông là..." Anh khẽ siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo sự nguy hiểm tiềm tàng. "Em ấy đã quên mọi thứ sao?"

Bác sĩ lắc đầu.

- "Không hẳn là quên hoàn toàn, nó giống như một cơ chế phòng vệ của não bộ. Cậu ấy có thể vẫn còn ký ức, nhưng hiện tại nó đang bị phong tỏa, khi nào cậu ấy có thể nhớ lại... hoặc liệu cậu ấy có thể nhớ lại hay không, thì không ai có thể chắc chắn được."

Seungmin cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, anh quay lại nhìn Jeongin, em vẫn ngồi đó, không có phản ứng gì với cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ, không có chút dao động nào, không có chút gì thuộc về Jeongin mà anh yêu. Bác sĩ nhìn biểu cảm của Seungmin, thở dài một hơi.

- "Kim thiếu, tôi biết điều này rất khó khăn, nhưng đừng ép cậu ấy phải nhớ ngay lập tức. Nếu cậu ấy thực sự đang phong tỏa ký ức, thì càng ép buộc, chỉ càng khiến tình trạng tồi tệ hơn."

- "Tôi có thể làm gì"

- "Ở cạnh cậu bé, hãy cho cậu ấy sự thoải mái, đưa cậu ấy đi chơi, có thể làm những công việc nhẹ nhàng như trồng hoa, chăm sóc thú cưng, nói chung là cậu ấy cần thời gian" bác sĩ giải thích

Seungmin không nói gì, nhưng trong lòng anh, một cơn giông bão đang cuộn trào.

---------------------------------------

Seungmin siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay nhưng anh không cảm nhận được cơn đau ấy. Đầu óc anh trống rỗng trong vài giây sau lời kết luận của bác sĩ.

*"Não bộ phong tỏa ký ức để bảo vệ bản thân khỏi cú sốc tâm lý."*

Lời nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí anh như một tiếng chuông cảnh báo. Tại sao? Rốt cuộc kẻ đó đã làm gì với em trong suốt khoảng thời gian em bị giam cầm? Tại sao em lại bị tổn thương sâu sắc đến mức... ngay cả ký ức của em cũng từ chối tồn tại? Seungmin không chấp nhận được điều đó

Mọi chuyện đã kéo dài đủ lâu rồi, hắn đã làm tổn thương em quá nhiều, đã ám ảnh em quá lâu. Nếu ký ức của em đã bị khóa chặt, thì chính anh sẽ là người mở ra sự thật. Seungmin quay sang một trong những vệ sĩ của mình, giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng sát khí chết người.

- "Tôi muốn toàn bộ thông tin về vụ mất tích của Jeongin năm ấy...tất cả."

Người vệ sĩ khẽ rùng mình trước ánh mắt của Seungmin, nhưng nhanh chóng gật đầu.

- "Vâng, thiếu gia, tôi sẽ lập tức cho người tìm kiếm."

- "Không chỉ là tìm kiếm thông tin cơ bản." Giọng Seungmin lạnh như băng. "Tôi muốn biết từng chi tiết, từng con người đã liên quan đến vụ bắt cóc đó. Hắn đã đưa em ấy đi đâu, đã làm những gì, tất cả những kẻ từng chạm vào Jeongin, dù chỉ là một kẻ gác cửa hay một tên lái xe, tôi muốn biết hết.

Đôi mắt anh lóe lên sự nguy hiểm tột cùng.

- "Nếu cần phải đào bới từng góc tối của cả đất nước này, thì cứ làm, tôi muốn có kết quả càng sớm càng tốt."

Người vệ sĩ khẽ nuốt khan, hiểu rằng lần này, Kim Seungmin không chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm thông tin. Anh muốn đưa mọi thứ ra ánh sáng, anh muốn đòi lại công bằng cho Jeongin.Và anh muốn chính tay trừng phạt những kẻ đã hủy hoại em.

- "Tôi sẽ lập tức thực hiện, thưa thiếu gia."

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn Jeongin, em vẫn đang ngồi yên trên giường, ánh mắt lơ đãng, gương mặt nhợt nhạt như thể vẫn còn mắc kẹt trong một cơn ác mộng chưa tỉnh giấc. Seungmin hít một hơi thật sâu, tiến đến trước mặt em, tư thế nửa ngồi, nửa quỳ, bàn tay anh khẽ chạm lên má em, những lời anh nói ra như một lời hứa chắc chắn

- "Anh nhất định sẽ tìm ra mọi thứ, Innie."

- "Và anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com