Chap 73
Chỉ trong vòng vài giờ sau khi Seungmin ra lệnh, toàn bộ hệ thống điều tra của anh đã được kích hoạt. Không chỉ đơn giản là thu thập thông tin, Seungmin muốn đào sâu, moi móc từng mảnh ghép còn sót lại của vụ mất tích năm ấy. Tất cả các mối liên hệ, các nhân chứng có liên quan từ năm năm trước, dù là bất kỳ ai, dù là một kẻ vô danh trong bóng tối, Seungmin đều muốn tìm ra. Anh muốn biết Jeongin đã trải qua những gì, anh muốn biết kẻ đó đã làm gì với em, và quan trọng nhất - tại sao những ký ức của em lại bị phong tỏa hoàn toàn? Anh nhất địn sẽ tìm ra và bắt hắn phải trả giá
Dưới sự chỉ đạo của Seungmin, đội điều tra của anh nhanh chóng bắt tay vào phân tích lại toàn bộ hồ sơ vụ mất tích của Jeongin. Những tập hồ sơ cũ bị lật lại, những đoạn camera giám sát cũ được khôi phục, những dữ liệu tưởng chừng như đã bị xóa sạch - tất cả đều được đào bới lên từ bóng tối. Dựa trên những tài liệu có sẵn, vụ mất tích của Jeongin năm ấy được xem như một vụ tai nạn ngã xuống biển, mất tích, không tìm thấy thi thể. Nhưng đó chỉ là những gì mà mọi người nghĩ, Seungmin siết chặt nắm tay khi đọc lại những dòng chữ ấy.
Một vụ tai nạn sao?
Không, đó là một màn kịch được sắp đặt hoàn hảo.
Hắn đã chờ sẵn dưới đó.
Hắn đã có kế hoạch từ trước.
Jeongin không đơn giản là "được cứu sống", em đã bị bắt cóc, bị bắt cóc 2 lần
Seungmin không chỉ điều tra về vụ mất tích của Jeongin mà còn lần theo dấu vết của hắn, hắn đã biến mất năm năm trước cùng lúc với Jeongin. Không một dấu vết, không một ghi chép, hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới. Nhưng Seungmin biết, không ai có thể thực sự biến mất. Một số vệ sĩ được cử đi truy vết những nơi hắn có thể đã hoạt động trong suốt năm năm qua, các bệnh viện tư nhân, các phòng khám không đăng ký, những khu vực hẻo lánh nơi người ta không đặt câu hỏi về danh tính của kẻ bước vào. Cùng lúc đó, một nhóm khác bắt đầu tìm kiếm những kẻ từng có liên hệ với hắn trong quá khứ. Và cuối cùng...một manh mối xuất hiện...một cái tên...một nhân chứng từng làm việc cho một cơ sở ngầm chuyên che giấu danh tính của những kẻ phạm tội.
Hắn từng ở đó.
Đội điều tra của Seungmin nhanh chóng lần ra tung tích của nhân chứng một bác sĩ từng làm việc trong một cơ sở y tế tư nhân không có giấy phép. Hắn từng cung cấp thuốc, hỗ trợ điều trị cho một bệnh nhân không có danh tính vào đúng thời điểm Jeongin mất tích năm năm trước. Bác sĩ này ban đầu từ chối hợp tác, nhưng dưới áp lực của Seungmin, hắn bắt đầu mở miệng. Và những gì hắn tiết lộ... khiến anh chết lặng.....Jeongin không chỉ bị giam giữ....
Không chỉ bị tước đoạt tự do.....em đã bị tẩy não.
Theo lời khai của bác sĩ, hắn đã hỗ trợ một bệnh nhân mất trí nhớ, một người không có danh tính, không có hồ sơ, không ai biết hắn đến từ đâu. Người này bị tiêm thuốc liên tục trong suốt nhiều tháng một loại thuốc tác động đến ký ức, gây ra ảo giác, rối loạn nhận thức. Bác sĩ không biết danh tính thật sự của "bệnh nhân" đó, nhưng hắn nhớ rất rõ cách mà người kia luôn nhắc đến một cái tên.
Jeongin.
- "Hắn đã cố thay đổi cậu ấy. Hắn đã cố biến cậu ấy thành của riêng mình."
Bàn tay Seungmin siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch, anh đang kiềm chế để không nổi điêm
Giờ anh đã hiểu tại sao Jeongin không nhớ được gì.
Tại sao em hoảng loạn khi tỉnh dậy.
Tại sao em không nhận ra anh.
Bởi vì hắn không chỉ giam cầm thể xác của em.
Hắn đã cố gắng giam cầm cả tâm trí em.
Khi cánh cửa phòng thẩm vấn đóng lại, Seungmin ngồi yên trong bóng tối. Anh không nói gì, anh không cử động, chỉ có tiếng thở nặng nề vang lên trong căn phòng im lặng. Sự giận dữ trong anh không bùng nổ ngay lập tức, mà nó lan tỏa từ từ, như một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng hủy diệt.
Jeongin đã phải chịu đựng chuyện này suốt năm năm qua sao? Năm năm qua... em đã sống trong địa ngục thế nào? Seungmin không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì em chưa từng nói, bởi vì em đã cố giấu đi tất cả, và giờ đây... khi ký ức bị đánh mất, khi những cơn ác mộng vẫn bủa vây... Seungmin không thể làm gì để lấy lại công bằng cho em. Không phải ngay lúc này, nhưng anh sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy, hắn đã làm hại Jeongin đến mức này, hắn đã hủy hoại em đến mức chính em cũng không còn nhận ra bản thân mình.
Vậy thì... hắn sẽ phải trả giá, Seungmin đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
- "Chuẩn bị xe."
Vệ sĩ gật đầu.
- "Kim thiếu, chúng ta đi đâu?"
Seungmin khẽ nhếch môi, nhưng trong nụ cười ấy không có sự ấm áp, chỉ có sự tàn nhẫn.
- "Tới chỗ hắn."
- "Tao sẽ cho hắn thấy... cái gì mới thực sự là địa ngục."
--------------------------------------------------
Chiếc xe bọc thép lăn bánh trên con đường tối mịt, băng qua những khu rừng vắng vẻ, rời xa thành phố ồn ào để tiến đến một nơi không ai biết đến. Bên trong xe, Seungmin ngồi lặng lẽ, ánh mắt anh tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Không ai trong xe dám cất lời, không ai dám nhìn thẳng vào anh, không ai biết chính xác cơn giận trong anh đã lớn đến mức nào. Chỉ biết rằng, khi Seungmin bước ra khỏi xe, khí lạnh lan tỏa khắp không gian, đến mức dù là cuối thu nhưng thời tiết lại giống như giữa mùa đông
Sau khi bắt được hắn lần trước, Seungmin không giao hắn cho cảnh sát ngay lập tức, anh muốn điều tra đầy đủ chứng cứ mới giao, nhưng có một nguyên nhân lớn hơn nữa đó là ....giao cho cảnh sát là một cái kết quá dễ dàng cho một kẻ như hắn. Thay vào đó, Seungmin giam hắn ở một nơi bí mật, một khu vực nằm sâu trong rừng, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Một phòng giam kín, tường bê tông dày, không có cửa sổ, không có ánh sáng tự nhiên.
Vệ sĩ của Seungmin anh giữ suốt ngày đêm, từng hơi thở, từng cử động của hắn đều bị giám sát chặt chẽ. Hắn không thể liên lạc với ai, hắn không thể trốn thoát, hắn chỉ còn lại chính mình ... và bóng tối.
Cánh cửa phòng giam mở ra, hắn nheo mắt, ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến hắn hơi chói mắt. Bao lâu rồi nhỉ?Từ ngày bị giam ở đây, hắn đã mất khái niệm về thời gian. Tất cả những gì hắn biết là một căn phòng tối,một chiếc giường sắt lạnh ngắt, một bóng đèn mờ nhạt nhấp nháy mỗi khi đêm xuống, và những bước chân vọng lại từ hành lang dài. Cả người hắn đầy vết bầm tím, những vết thương do bị tra tấn vẫn chưa lành hẳn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, và rồi, hắn thấy Seungmin đứng đó, anh trong bộ vest đen chỉnh tề, nhưng không hề sang trọng như mọi khi, lúc anh đi làm, vạt áo sơ mi của anh hơi nhăn, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ vết băng bó trên cánh tay chỗ viên đạn đã xuyên qua. Hắn nhìn xuống, thấy một vài giọt máu thấm ra ngoài lớp băng trắng, và rồi, hắn bật cười, một tiếng cười khẽ, khô khốc vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
- " Ông chủ Kim Thị vĩ đại cũng bị thương sao?"
Seungmin không đáp, không có bất kỳ sự phản ứng nào, anh chỉ bước chậm rãi về phía hắn, từng bước chân vang vọng trên nền đất lạnh, không vội vã, không tức giận, không cần gấp gáp, vì Seungmin đã có tất cả thời gian trên thế giới, cho đến khi anh đứng ngay trước mặt hắn, cúi xuống, ghé sát vào hắn, giọng nói thấp trầm cất lên.
- "Mày nghĩ... tao đến đây chỉ để trò chuyện sao?"
Hắn khựng lại, chỉ trong một giây, và ngay khoảnh khắc đó.....
BỐP!
Một nắm đấm giáng thẳng vào mặt hắn, đầu hắn bị hất mạnh sang một bên, một vết cắt rách ngay khóe môi, vị tanh của máu tràn vào khoang miệng.
Nhưng hắn vẫn cười, dù máu đang rỉ xuống cằm, dù mắt hắn tối sầm vì cú đấm quá mạnh, hắn vẫn nhếch môi.
- "Mày định làm gì tao đây, Seungmin?"
- "Tra tấn tao? Hành hạ tao? Giết tao?"
Hắn hất mặt lên, đôi mắt lóe lên một tia thách thức.
- "Jeongin vẫn không nhớ mày, đúng không?"
Seungmin siết chặt nắm đấm.
Hắn bật cười khẽ.
- "Tao đã nói rồi... Dù mày có giành lại nó, mày cũng không thể lấy lại được Jeongin như trước đây."
- "Bởi vì nó không còn thuộc về mày nữa."
Seungmin hít một hơi thật sâu, giữ bản thân không nổi giận, anh không thể để bản thân mất kiểm soát.
Không, anh không cần phải nổi giận. Bởi vì hắn sẽ sớm biết được... ai mới là kẻ thật sự kiểm soát mọi thứ. Seungmin lùi lại một bước, ánh mắt không hề dao động. Và rồi, anh cất giọng, từng chữ như một nhát dao sắc lạnh.
- "Mày nghĩ tao sẽ giết mày sao?"
- "Không đâu."
- "Chết là quá dễ dàng cho mày."
Hắn nhíu mày, dường như không thích thú với câu trả lời này, nhưng Seungmin vẫn tiếp tục.
- "Tao muốn mày sống."
- "Tao muốn mày tận mắt chứng kiến Jeongin sẽ trở lại, sẽ mạnh mẽ hơn, và sẽ hoàn toàn rời xa mày mãi mãi."
Seungmin cúi xuống, ghé sát vào hắn, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm đến rợn người.
- "Mày sẽ sống...để thấy rằng mày chưa bao giờ có được Jeongin."
- "Và mày cũng sẽ chết --khi mày nhận ra... mày chưa từng có cơ hội ngay từ đầu."
Lần này, hắn không cười nữa , Seungmin lùi lại, ánh mắt tối sầm, anh quay người, ra hiệu cho vệ sĩ.
- "Giam hắn lại."
- "Không cho hắn tiếp xúc với bất kỳ ai."
- "Không cho hắn nhìn thấy ánh sáng."
- "Không để hắn chết, nhưng cũng không để hắn sống một cách dễ dàng."
Vệ sĩ gật đầu, Seungmin quay người rời đi, không buồn nhìn lại. Cánh cửa sắt đóng sầm lại sau lưng anh, bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng giam.
Và lần này... hắn biết, không còn đường thoát nữa.
Hắn không phải loại người dễ dàng từ bỏ. Dù đã bị đánh bại và giam giữ, hắn vẫn còn những quân bài cuối cùng - những kế hoạch đã được sắp đặt cẩn thận từ nhiều năm trước. Và Jeongin chính là phần quan trọng nhất trong tất cả.
Kang Jisoo...
Jisoo chưa từng là một kẻ ngoài cuộc, hắn không đơn thuần chỉ để ông ta "vô tình" tìm thấy Jeongin sau vụ mất tích 5 năm trước, hắn đã tính toán trước tất cả, Jeongin bị đưa đến thị trấn ven biển không phải ngẫu nhiên, mà là một phần của kế hoạch mà hắn đã sắp đặt từ trước.
Thị trấn ven biển ấy cách xa thế giới cũ của Jeongin, xa khỏi đô thị trung tâm, xa khỏi Seungmin, xa khỏi quá khứ đầy đau đớn mà hắn đã nhấn chìm em vào. Hắn không muốn Jeongin chết, hắn muốn em sống, nhưng phải sống dưới một danh tính khác, một con người khác, một thực tại khác. Bởi vì nếu ký ức cũ của Jeongin còn tồn tại... em sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Vậy nên, hắn quyết định xóa bỏ tất cả.
Hắn cần một người để đảm bảo rằng Jeongin không bao giờ nhớ lại, Jisoo là một kẻ thích kiểm soát, một người có đủ khả năng thao túng, đủ kiên nhẫn để giữ Jeongin trong vùng an toàn mà hắn tạo ra. Ông ta đã từng là bác sĩ tâm lý, hắn biết cách khiến bệnh nhân tin vào một thực tại mà hắn muốn họ tin.
Hắn biết cách bóp méo ký ức, tạo ra những "chân lý" mới. Và hắn biết... nếu Jeongin không bao giờ có cơ hội đối diện với quá khứ, ký ức ấy sẽ dần dần bị khóa chặt vĩnh viễn.
Thuốc tác động đến trí nhớ ngắn hạn của Jeongin, những ký ức quá khủng khiếp thường có xu hướng bị não bộ tự động phong tỏa, đặc biệt là khi có sự can thiệp của thuốc và Kang Jisoo đã dùng liệu pháp tâm lý để "định hình lại" thực tại của Jeongin.
Ông ta không phủ nhận quá khứ hoàn toàn, nhưng bóp méo nó thành một câu chuyện khác.
Ông ta định hướng Jeongin tin rằng em chỉ là một nạn nhân trong một vụ tai nạn, không phải một kẻ đã từng bị giam cầm và tra tấn.
Ông ta tạo ra một môi trường "an toàn", nơi em không có lý do gì để nghi ngờ những ký ức của mình.
Thị trấn ven biển giúp ký ức mờ dần theo thời gian, không có bất kỳ yếu tố nào kích thích trí nhớ của Jeongin, không có ai nhắc đến quá khứ, không có bất kỳ thứ gì liên quan đến những tháng ngày bị giam cầm. Hắn đã chuẩn bị để nếu một ngày nào đó Jeongin nhớ lại... em sẽ chỉ nghĩ rằng đó là những ảo giác méo mó của một quá khứ đã bị chôn vùi.
Tóm lại:
Kang Jisoo đưa Jeongin đến thị trấn ven biển để ngăn em nhớ lại quá khứ
Ông ta đã thao túng thực tại của em bằng tâm lý học, thuốc, và một môi trường hoàn toàn tách biệt với cuộc sống trước kia.
Những ký ức về những lần bị tiêm thuốc biến mất vì tác động của thuốc, sự thao túng ký ức, và vì em chưa bao giờ có cơ hội đối diện với sự thật.
Và ông ta đã thành công...Ít nhất, cho đến khi Seungmin xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com