Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78


Màn đêm vẫn phủ xuống khu biệt thự, nhưng không còn là sự yên bình như trước. Mọi thứ đã thay đổi, Seungmin có thể cảm nhận được, căn phòng trống rỗng, chiếc giường nơi Jeongin đã nằm trước đó giờ chỉ còn lại những nếp chăn lạnh lẽo, chứng minh rằng em đã rời đi. Nhưng Seungmin không thể chấp nhận điều đó. Tại sao? Tại sao em lại đi mà không để lại một dấu vết nào? Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn quanh căn phòng, hơi thở anh nặng nề hơn, không phải vì sợ hãi...mà vì cơn phẫn nộ đang bùng lên trong lồng ngực. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, anh đã thề sẽ không để bọn chúng chạm vào em thêm một lần nào nữa. Vậy mà chúng đã làm được, ngay trước mắt anh, trước mắt người của anh

Không khí trong phòng vẫn còn vương mùi thuốc mê nhàn nhạt, len lỏi qua từng ngóc ngách, như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng Jeongin đã bị lấy đi ngay trước mắt anh. Seungmin đứng giữa căn phòng trống rỗng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại khi quét nhìn những vệ sĩ đang dần tỉnh lại trên sàn nhà.

Bọn chúng đã làm thế nào? Bọn chúng đã đưa Jeongin đi bằng cách nào mà không để lại dấu vết?

Hàng loạt câu hỏi quét qua tâm trí Seungmin, nhưng lúc này, anh không có thời gian để suy nghĩ sâu hơn, anh cần manh mối. Anh hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang bùng lên trong lồng ngực, rồi trầm giọng ra lệnh:

- "Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng anh trầm thấp, sắc lạnh, mang theo một áp lực vô hình khiến những người còn lại trong phòng phải rùng mình. Một trong số các vệ sĩ khẽ rùng mình, cố gắng chống tay ngồi dậy, anh ta nhíu mày, vẻ mặt vẫn còn mơ hồ vì tác dụng của thuốc mê.

- "Tôi... không nhớ, mọi thứ rất mơ hồ... chỉ nhớ rằng có thứ gì đó trong không khí, rồi sau đó... tất cả tối sầm lại."

Seungmin siết chặt quai hàm.

Thuốc mê.

Bọn chúng đã không để lại một vết xước nào trên người các vệ sĩ, cũng không có dấu hiệu giằng co, chứng tỏ mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng.

Seungmin lướt ánh mắt qua những vệ sĩ khác, một số người vẫn còn choáng váng, cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng đúng lúc đó...một trong số họ khẽ lẩm bẩm một cái tên. Seungmin ngay lập tức quay phắt lại, ánh mắt anh trở nên sắc bén như dao cắt.

- "Anh vừa nói gì?"

Gã vệ sĩ nuốt khan, mồ hôi túa ra trên trán khi đối diện với ánh nhìn của Seungmin.

- "Tôi... tôi không chắn, nhưng trước khi tôi mất ý thức... tôi nghe thấy ai đó nhắc đến một cái tên..."

Seungmin nín thở.

Là ai? Anh cúi xuống, giữ chặt vai người vệ sĩ kia, ánh mắt anh sâu thẳm đến mức khiến hắn nghẹn lại trong cổ họng.

- "Nói."

Vệ sĩ run rẩy, rồi nói khẽ:

- "Ha Joon."

Cả căn phòng như đóng băng. Dù không khí trong phòng vẫn còn hơi lạnh của đêm khuya, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh khác len lỏi vào tận xương tủy của Seungmin. Hắn... đã quay lại, và lần này, hắn đã lấy đi Jeongin ngay trước mắt anh. Seungmin siết chặt nắm đấm, hơi thở anh trở nên nặng nề. Cái tên này không còn xa lạ gì với anh nữa...Ha Joon, kẻ đã biến mất khỏi hệ thống y tế chính thống, kẻ từng trực tiếp thực hiện những thí nghiệm trên Jeongin.

Vậy ra, đây là câu trả lời?

Jeongin chưa bao giờ thực sự thoát khỏi hắn. Hắn vẫn luôn ở ngoài kia, theo dõi em, chờ đợi thời cơ để đưa em đi một lần nữa. Và lần này, hắn đã thành công, hắn đã đánh gục tất cả vệ sĩ của anh, đưa Jeongin rời khỏi đây mà không để lại một dấu vết nào.

Seungmin cảm thấy từng tế bào trong người như bốc cháy. Một cơn phẫn nộ âm ỉ bùng lên trong lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể.

Hắn nghĩ rằng anh sẽ để yên sao? Hắn nghĩ rằng có thể cướp đi Jeongin một lần nữa sao?

Không.

Lần này, dù bọn chúng có trốn ở đâu...anh cũng sẽ tìm ra.

Ngay lúc đó....

"Rrrrr..."

Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, phá tan sự im lặng chết chóc, Seungmin lập tức rút máy ra, ánh mắt anh sắc bén quét qua màn hình.

Không có tên.

Không có số.

Chỉ có một tin nhắn ngắn gọn, từng chữ hiện lên trên màn hình như những nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tâm trí anh.

> "Nếu mày muốn tìm nó, hãy tự mình đến gặp tao."

> "Lần này, tao sẽ cho mày thấy sự thật về Jeongin."

Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối, Seungmin cảm thấy nhịp tim mình chậm lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi, một cơn giận dữ âm ỉ bùng lên trong lồng ngực anh, anh siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Hắn đang chơi trò gì đây?

"Sự thật về Jeongin?"

Là hắn...hắn đang khiêu khích anh, hắn nghĩ rằng anh sẽ sợ sao? Hắn nghĩ rằng anh sẽ do dự, sẽ lùi bước sao? Không.

Seungmin nheo mắt, quét nhanh ánh nhìn qua tin nhắn một lần nữa, cố tìm kiếm bất kỳ một dấu hiệu nào có thể giúp anh xác định vị trí của kẻ gửi. Nhưng không có gì...một số ẩn danh, không có thông tin định vị, không có bất kỳ dấu vết nào để lần theo.

Hắn đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là...hắn muốn anh đến một mình, không đi cùng vệ sĩ, không phải lực lượng đặc biệt, không phải bất kỳ ai khác, chỉ một mình anh.

Một cái bẫy, chắc chắn là như vậy. Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Hắn tự tin đến mức nào? Hắn nghĩ rằng anh sẽ ngoan ngoãn làm theo sao? Seungmin bật cười khẽ, một tiếng cười lạnh lẽo, không chút cảm xúc, nếu Ha Joon đủ ngu ngốc để gửi tin nhắn này, vậy thì hắn đã đánh giá sai về Kim Seungmin.

Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi, vệ sĩ của anh nằm la liệt trên sàn, còn Jeongin... không còn ở đây nữa. Cảm giác mất mát quặn thắt trong lồng ngực, nhưng Seungmin không cho phép mình yếu đuối dù chỉ một giây. Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngước mắt nhìn lên màn hình điện thoại một lần nữa.

"Nếu mày muốn tìm nó, hãy tự mình đến gặp tao."

Hắn thật sự nghĩ rằng anh sẽ đến vì một tin nhắn đe dọa đơn giản như vậy sao? Hắn thật sự nghĩ rằng anh sẽ bước vào bẫy mà không chuẩn bị gì sao? Seungmin nghiêng đầu, ánh mắt anh tối lại, một nụ cười nhạt nở trên môi, anh sẽ đến, nhưng không phải để thương lượng, không phải để lắng nghe những lời dối trá, mà là để kết thúc tất cả.

-----------------------------------------

Seungmin ngồi trước màn hình máy tính, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật từng đường nét sắc bén đầy căng thẳng. Trước khi rời đi, anh phải chắc chắn rằng mình có đủ thông tin, anh cắm thiết bị lưu trữ vào máy, màn hình chớp nháy trong một giây ngắn ngủi...rồi hàng loạt tập tin hiện ra. Seungmin lướt nhanh qua chúng.

Hồ sơ thí nghiệm.

Dữ liệu bệnh nhân.

Báo cáo điều trị.

Nhưng khi anh kéo xuống phần cuối cùng, một tập tin đơn lẻ nằm tách biệt so với phần còn lại. Tập tin mang một cái tên đơn giản, không có bất kỳ mã số hay ký hiệu nào, chỉ có một chữ duy nhất.

"Jeongin."

Anh ngay lập tức bấm vào tập tin đó, dữ liệu hiện ra ngay lập tức, từng trang tài liệu chạy dọc theo màn hình trước mắt anh. Danh sách thí nghiệm, hàng loạt cái tên xuất hiện, nhưng điều kỳ lạ là... hầu hết các cái tên đều bị xóa bỏ, bị làm mờ, bị che giấu. Như thể bọn chúng cố tình xóa đi mọi dấu vết về những nạn nhân khác, nhưng ở cuối danh sách...một cái tên vẫn còn, không bị làm mờ, không bị xóa.

Tên của Jeongin.

Tim Seungmin đập mạnh, mắt anh dừng lại ở dòng chữ ngay bên dưới tên em.

Ngày cập nhật cuối cùng: Một tuần trước.

Một tuần trước.

Không phải năm năm trước, khi em biến mất. Không phải ba tháng trước, khi hồ sơ bệnh án được cập nhật. Mà chỉ mới một tuần trước, điều đó có nghĩa là... bọn chúng chưa bao giờ thực sự để em đi. Ngay từ đầu, chúng chưa bao giờ buông tha em, chúng đã theo dõi em từ lúc em nhớ ra anh là ai

Và chúng đã chờ thời điểm thích hợp để lấy lại em.

Seungmin cảm thấy phẫn nộ, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì với em? Tại sao chỉ có tên em là còn tồn tại? Tại sao tất cả những nạn nhân khác đều bị xóa bỏ? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh, nhưng anh không dừng lại, tiếp tục kéo xuống. Và ở cuối cùng của tài liệu, một tập tin video hiện ra.

Bên cạnh nó, một dòng chữ nhỏ được ghi lại.

"Đối tượng thử nghiệm số 47 – Mức độ thích nghi: 65%."

Seungmin nghiến răng, bọn chúng đã xem em như một con số, một đối tượng thử nghiệm, một con chuột thí nghiệm, anh hít một hơi sâu, ánh mắt tối sầm lại, rồi anh bấm vào tập tin video.

Màn hình nhấp nháy, hình ảnh bị nhiễu trong vài giây, rồi một khung cảnh hiện ra, một căn phòng trắng xóa, những bức tường lạnh lẽo, trống rỗng, ánh sáng trắng hắt xuống từ trần nhà, tạo ra những cái bóng sắc nét trên nền gạch.

Ở giữa phòng...một chiếc ghế kim loại...và trên chiếc ghế đó... Jeongin.

Seungmin cảm thấy cả người mình đông cứng lại, hơi thở anh chậm lại theo từng khung hình chạy qua trước mắt, Jeongin đang ngồi đó. Bàn tay em bị còng chặt vào tay ghế, cổ tay gầy gò in hằn những vết đỏ như thể đã bị trói trong một khoảng thời gian rất dài. Em không động đậy, không phản kháng, chỉ ngồi yên, cúi đầu, cơ thể gầy yếu đến đáng sợ, Seungmin không thể nghe thấy gì trong video. Không có tiếng động, không có giọng nói, chỉ có một sự im lặng chết chóc, và rồi, đột nhiên...Jeongin ngẩng đầu lên.

Seungmin nín thở.

Ánh mắt em...không có tiêu cự, không có cảm xúc, không có bất kỳ tia nhận thức nào, tựa như em không còn biết mình là ai, tựa như... em đã bị xóa sạch tất cả. Một bàn tay thò vào khung hình...một người mặc áo blouse trắng, có lẽ là bác sĩ hoặc kẻ giám sát.

Bàn tay đó đặt lên vai Jeongin, và ngay khi bị chạm vào...em giật bắn người, cả cơ thể em run lên, nhưng em không hét, không giãy giụa, chỉ có một sự sợ hãi tột cùng hiện lên trong đôi mắt trống rỗng đó.

Rồi...

Jeongin mấp máy môi, không thành tiếng, không rõ ràng, nhưng Seungmin có thể đọc được, em đang nói gì đó, một từ.

"Seungmin."

Tên của anh.

Seungmin đập mạnh tay xuống bàn, cơn thịnh nộ trào dâng như một cơn bão cuốn lấy lý trí anh.

Hắn đã làm gì với em? Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại gọi tên anh trong sự hoảng loạn như thế?

Móng tay Seungmin bấm chặt vào lòng bàn tay, đến mức anh cảm nhận được mùi tanh của máu. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, anh phải tìm ra Jeongin, bất cứ giá nào.

----------------------------------------

Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, nhưng Seungmin không còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí anh chỉ tập trung vào màn hình trước mắt, trong góc phải của video, một đoạn tọa độ xuất hiện. Anh nheo mắt, nhanh chóng nhập dãy số vào hệ thống định vị.

Chỉ mất vài giây để bản đồ hiển thị kết quả, một khu vực ngoại ô, cách thành phố hơn 30km.

Một khu công nghiệp bị bỏ hoang, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động hợp pháp nào, không có tên trên bất kỳ hồ sơ chính thức nào.

Nhưng... chúng đang ở đó, và có thể, Jeongin cũng đang ở đó.

Seungmin thở ra nằng nề, cảm nhận được từng nhịp tim nện mạnh trong lồng ngực, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã để lại manh mối này cố tình, một lời nhắn đầy thách thức.

"Nếu mày muốn tìm nó, hãy tự mình đến gặp tao."

"Lần này, tao sẽ cho mày thấy sự thật về Jeongin."

Chúng nghĩ rằng anh sẽ sợ sao? Chúng nghĩ rằng anh sẽ chùn bước sao? Seungmin nghiến răng, cảm giác căm phẫn đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực, chúng sẽ hối hận, sẽ phải trả giá.

Không mất thêm một giây nào nữa, Seungmin đứng bật dậy, kéo ngăn tủ lấy khẩu súng và nạp đạn vào băng. Hành động của anh dứt khoát, nhanh chóng, đầy nguy hiểm. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề. Những người vệ sĩ đang chờ bên ngoài không dám lên tiếng. Bởi vì ai cũng biết, Seungmin chưa bao giờ có sát khí đáng sợ như lúc này. Anh quay người, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự lạnh lẽo chết chóc.

- "Chuẩn bị xe."

Một người lập tức cúi đầu, vội vàng thực hiện mệnh lệnh, nhưng một người khác do dự.

- "Nhưng, cậu chủ..."

Seungmin quét ánh mắt sắc bén về phía hắn.

- "Ngay lập tức."

Chỉ ba từ đơn giản, nhưng đủ để khiến cả căn phòng như đông cứng lại, không ai dám phản đối nữa.

Seungmin kéo áo khoác lên, giấu súng vào bên hông, rồi sải bước ra khỏi phòng, hơi thở anh chậm rãi nhưng từng bước chân đều mang theo sự nguy hiểm tột cùng. Lần này, bọn chúng đã đi quá xa. Chúng nghĩ rằng anh sẽ lùi bước? Chúng nghĩ rằng anh sẽ bất lực nhìn em biến mất một lần nữa?

Không.

Bất kể chúng là ai, bất kể chúng có bao nhiêu quyền lực, Seungmin sẽ lật tung mọi thứ để đưa em về.

-------------------------------------------

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, từng dải đèn đường lướt qua tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Không khí trong xe căng thẳng đến cực độ, chỉ có tiếng động cơ gầm rú phá vỡ sự yên tĩnh.

Seungmin ngồi ở ghế sau, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi bản đồ đang chỉ dẫn đường đến địa điểm đã được gửi trong tin nhắn nặc danh. Các ngón tay anh siết chặt đến mức trắng bệch, từng thớ cơ trên cánh tay căng cứng vì phẫn nộ. Bọn chúng đã lấy đi Jeongin ngay trước mắt anh, và lần này, bọn chúng để lại một lời nhắn.

"Nếu mày muốn tìm nó, hãy tự mình đến gặp tao."

"Lần này, tao sẽ cho mày thấy sự thật về Jeongin."

Seungmin nghiến răng, anh sẽ đến, nhưng không phải để thương lượng, mà để hủy diệt tất cả.

Chiếc xe dừng lại trước một khu công nghiệp cũ. Những tòa nhà bê tông loang lổ, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên tạo ra những cái bóng dài ngoằn ngoèo. Gió đêm lạnh lẽo quét qua, cuốn theo những lớp bụi mỏng bay lơ lửng trong không khí.

Seungmin mở cửa xe, bước xuống, không gian xung quanh quá yên tĩnh, không có một tiếng động. Nhưng Seungmin biết, có kẻ đang chờ sẵn. Anh rút khẩu súng từ hông, sải bước tiến vào tòa nhà lớn nhất, tường bê tông nứt nẻ, trần nhà cao với những bóng đèn neon cũ kỹ nhấp nháy. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với một thứ gì đó kim loại phảng phất trong không khí. Và rồi, một giọng nói vang lên từ phía xa.

- "Lâu rồi không gặp, Seungmin."

Seungmin lập tức xoay người, khẩu súng trong tay nhắm thẳng về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt anh lạnh băng, không phải Ha Joon, mà là một kẻ khác, bước ra từ bóng tối, gương mặt xa lạ, ánh mắt không có lấy một chút độ ấm, chỉ có sự xa lạ và nguy hiểm. Seungmin nheo mắt.

- "Mày không nên dính vào chuyện này." Hắn nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo một sự đe dọa ngấm ngầm.

Seungmin siết chặt nắm đấm.

- "Jeongin ở đâu?"

Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy châm chọc.

- "Nó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của bọn tao."

Seungmin đông cứng, anh không thích cách hắn nói về Jeongin.

- "Mày đang nói cái gì?"

Hắn bật cười khẽ, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng một sự thật đáng sợ.

- "Mày nghĩ Jeongin là nạn nhân sao?"

Seungmin không trả lời, nhưng ánh mắt anh tối lại.

- "Không." – Hắn bước chậm rãi về phía trước, từng câu chữ nhấn mạnh như muốn khắc sâu vào tâm trí Seungmin. – "Nó là người được chọn."

ẦM!

Lời nói của hắn như một tia sét giáng xuống giữa màn đêm, Seungmin cảm thấy trái tim mình khựng lại một nhịp. Không thể nào, không thể nào, hắn đang nói dối. Jeongin là người được chọn? Anh nheo mắt, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.

- "Mày có ý gì?"

Hắn nghiêng đầu, nhìn Seungmin như thể đang thưởng thức phản ứng của anh. Rồi, hắn thở hắt ra, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi.

- "Tao đã nghĩ mày sẽ thông minh hơn thế."

- "..."

- "Bọn tao đã không chọn ngẫu nhiên, Seungmin."

- "Ngay từ đầu, Jeongin đã không phải một nạn nhân."

- "Nó là một phần của thí nghiệm."

Cạch!

Seungmin không thể kiềm chế lâu hơn nữa, khẩu súng trong tay anh nhắm thẳng vào trán kẻ trước mặt, ngón tay anh siết lấy cò súng. Giọng anh đầy sát khí.

- "Mày đang nói dối."

Nhưng hắn không hề sợ hãi, không hề nao núng, hắn chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy sự thích thú méo mó.

- "Thật sao?"

- "Vậy tại sao mày không hỏi chính Jeongin?"

Seungmin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

- "Mày nghĩ Jeongin thật sự quên tất cả sao?"

- "Không, nó đã nhớ ra từ lâu nhưng bọn tao đã khiến nó quên đi lần nữa....."

Seungmin không tin.

Không thể nào.

Không thể nào.

Nhưng ánh mắt của hắn nói với anh rằng đây chính là sự thật. Jeongin... ngay từ đầu đã không phải một nạn nhân, mà là một phần trong kế hoạch của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com