Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80


Mùi thuốc sát trùng vương vất trong không khí. Không gian xung quanh lạnh lẽo, tĩnh mịch đến đáng sợ. Ánh sáng từ đèn neon hắt xuống nền nhà bê tông xám xịt, phản chiếu lên những vệt máu đã khô còn sót lại. Seungmin đứng giữa hành lang, khẩu súng trong tay siết chặt. Nhưng ngay khi anh chuẩn bị tiến về phía trước...một cánh cửa bật mở. Ánh sáng trắng từ bên trong chiếu ra hành lang tối tăm, và rồi...Jeongin xuất hiện, Seungmin đứng sững lại. Bàn tay anh siết chặt, nhưng trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt, người trước mặt anh là Jeongin.

Không sai.

Nhưng... không còn là Jeongin mà anh từng biết. Em không còn là người con trai từng rạng rỡ dưới ánh nắng, yêu thích những bông hoa nhỏ, luôn dịu dàng với tất cả mọi thứ, thay vào đó... cơ thể em gầy yếu đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn trắng xóa. Làn da em nhợt nhạt, đôi môi khô nứt.

Mái tóc mềm từng lấp lánh dưới ánh mặt trời giờ bết lại, rũ xuống che đi một phần khuôn mặt.

Và đôi mắt em...trống rỗng, không còn cảm xúc, không có tia sáng quen thuộc, không có sự sợ hãi. không có sự an tâm khi thấy anh, chỉ là một khoảng không vô tận, một đôi mắt không có tiêu cự, tựa như một con rối vô hồn.

Seungmin cảm thấy từng hơi thở của mình trở nên nặng nề, không, không thể nào. Bọn chúng đã làm gì với em? Tại sao em lại nhìn anh như thế? Tại sao em không có bất kỳ phản ứng nào khi thấy anh?

Cả thế giới của Seungmin bỗng chốc vỡ vụn. Những năm qua, anh đã sống chỉ vì một mục tiêu duy nhất..tìm lại em, nhưng tại sao giờ đây mọi thứ lại trở thành như thế này. Có phải anh đã đến quá muộn không?

KHÔNG

Anh không thể từ bỏ, anh đã chịu đựng 5 năm mất em, nỗi đau đó khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì anh đã từng trải qua nên giờ đây anh không thể để nó xảy ra nữa, anh phải giành lại em từ tay bọn chúng, phải cứu em khỏi bóng tối, cứu em khỏi địa ngục mà em đã phải trải qua suốt 5 năm, bọn chúng dù có lớn mạnh cỡ nào cũng chắc chắn phải trả giá

Bước chân Jeongin chậm rãi, nhẹ nhàng, vô thức, không một chút do dự, như thể có ai đó đang điều khiển em. Bước từng bước tiến về phía anh, nhưng không phải vì em muốn đến gần anh, không phải vì em đang tìm kiếm sự an toàn từ anh, mà vì em được ra lệnh phải làm vậy, Seungmin thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh không thể tin được, không thể chấp nhận được, một Jeongin vui vẻ mà anh từng biết giờ đây sao lại thế này, đôi mắt em trống rỗng không có tiêu cự. Những ngón tay anh co lại, khớp ngón tay trắng bệch, cả cơ thể anh run lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà vì tức giận, căm hận, không phải em... hông phải Jeongin của anh, em đang bị kiểm soát bởi một kẻ nào đó trong kia.

Hơi thở Seungmin nghẹn lại khi Jeongin dừng lại trước mặt anh, chỉ vài bước chân, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào em, chỉ cần một chút nữa thôi...nhưng khoảng cách ấy lại xa đến mức anh không thể chạm tới.

Nhưng em không chạy đến ôm anh, em không gọi tên anh như ngày xưa, như khi em còn ở Kim gia. Không có đôi mắt ánh lên tia vui mừng, không có một nụ cười dù là nhỏ bé nhất, không có sự an tâm, sự tin tưởng, sự gắn kết từng không thể phá vỡ. Chỉ có một ánh mắt vô hồn, một khuôn mặt lạnh lẽo.

Một giọng nói yếu ớt, nhưng từng từ thốt ra như một lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua trái tim anh.

- "Anh là ai?"

ẦM!

Seungmin sững sờ, toàn bộ thế giới của anh chao đảo. Giống như có một cơn sóng thần khổng lồ ập đến, cuốn sạch tất cả mọi thứ anh từng tin tưởng. Anh mở miệng, nhưng không thể nói gì. Không một từ nào thoát ra khỏi cổ họng đang nghẹn cứng. Đôi môi anh run rẩy, trái tim siết chặt, từng tế bào trong cơ thể như bị bóp nghẹt.

Không thể nào.

Không thể nào.

Em đang nói gì vậy, Jeongin? Đây là trò đùa tàn nhẫn gì thế này? Tại sao chỉ mới bị bắt đi vài tiếng mà giờ em lại trở nên thế này? Bọn chúng đã làm gì em? Bọn chúng đã đưa vào cơ thể em những thứ gì? Tại sao? Tại sao.....? Hơi thở Seungmin dồn dập, đôi mắt tối sầm lại đầy đau đớn. Em thực sự không nhớ anh sao? Sau tất cả những gì anh đã làm để tìm em? Sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua? Sau tất cả những gì anh đã đánh đổi? Em thực sự... đã quên anh rồi sao? Chỉ mới đây thôi em đã nhớ ra anh là ai, nhưng giờ đây tất cả lại trở về con số 0.   Không, không thể nào.

KHÔNG THỂ NÀO!

Nhưng trước khi Seungmin kịp phản ứng, một tràng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo, châm chọc, đầy thích thú méo mó, từ hắn....kẻ đứng phía sau Jeongin, kẻ đã thao túng tất cả.

- "Mày thấy rồi chứ?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt hắn như con dao xoáy sâu vào vết thương trong lòng Seungmin.

- "Nó đã quên mày."

Seungmin đông cứng, hai bàn tay anh siết chặt đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Anh không thở nổi.

Ngực anh siết chặt, một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực như thể có ai vừa đâm thẳng vào tim anh bằng một lưỡi dao sắc bén.

Không... không thể nào... bọn chúng đã làm gì với em? Bọn chúng đã thao túng em như thế nào để em có thể nhìn anh mà không một chút cảm xúc? Hay đây chỉ là một lời nói dối? Một thứ mà bọn chúng đã nhồi nhét vào em để khiến em tin tưởng?

Jeongin, em đang bị điều khiển, bọn chúng đã tiêm nhiễm vào đầu em nhiều thứ khiến em tin đó là thật, tiêm thuốc vào người em, bọn chúng đã thực sự biến em thành một vật thí nghiệm, tuy đã biết được những điều này nhưng khi nghe chính miệng em nói không biết anh là ai trái tim anh vẫn như có ngàn mũi dao, không thể tin được chỉ cách đây vài ngày, em đã ở cạnh anh, đã kể cho anh về cuộc sống của mình khi còn ở thị trấn ven biển mà giờ đây chỉ mới vài tiếng bị bắt đi em đã bị bọn chúng biến thành thế này

Dù cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đang xé toạc lồng ngực anh. Từng lời em nói, từng ánh mắt em nhìn anh đều là nhát dao sắc bén, cắt sâu vào tâm trí anh không chút do dự. Nhưng giữa nỗi tuyệt vọng ấy...một điều gì đó thoáng qua, chỉ trong một giây ngắn ngủi...đôi mắt trống rỗng ấy... dao động.

Một tia cảm xúc rất nhỏ, như một cơn gió thoáng qua trên mặt hồ tĩnh lặng, Seungmin không chắc mình có nhìn nhầm không. Anh cố gắng giữ vững hơi thở, cố không để bản thân chìm sâu vào đau đớn.

Nhưng khi anh nhìn xuống, ngón tay Jeongin khẽ co lại, một cử động nhỏ, như một lời kêu cứu, như một tín hiệu yếu ớt từ tận sâu bên trong tâm trí em. Hay chỉ là một phản xạ vô thức? Seungmin nín thở...và rồi...rất khẽ, hầu như không thể nghe thấy, một từ thoát ra từ đôi môi em.

- "Seung... min..."

Trái tim Seungmin như vỡ vụn, một tiếng gọi yếu ớt. Nhưng đủ để châm lên tia hi vọng giữa bóng tối bủa vây. Em vẫn còn ở đó, đúng không? Dưới tất cả những lớp vỏ bọc mà bọn chúng đã nhồi nhét vào em... em vẫn nhớ anh

Seungmin bước tới một bước, nhưng ....bàn tay hắn thình lình chộp lấy vai Jeongin. Kéo em về phía mình như thể em chỉ là một con rối vô tri. Seungmin siết chặt nắm tay, anh muốn lao đến, muốn giật em khỏi tay bọn chúng, muốn ôm lấy em, lay em thật mạnh, nói với em rằng "Jeongin, em không phải là một con rối! Em không thuộc về bọn chúng!"

Nhưng anh không thể, không phải lúc này, nếu anh vội vã, nếu anh manh động...bọn chúng sẽ nhấn chìm em sâu hơn vào bóng tối, và lần này... có thể anh sẽ không bao giờ kéo em trở lại được nữa.

Không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức gần như bóp nghẹt hơi thở của Seungmin. Hắn đứng đó, nhìn anh chằm chằm, nở một nụ cười chậm rãi đầy mỉa mai.

- "Thế thì... hãy thử xem nào."

Rồi hắn nghiêng đầu, thì thầm gì đó vào tai Jeongin - nhẹ đến mức Seungmin không thể nghe được.

Chỉ một giây sau...Jeongin rút súng, tim anh như thắt lại, cả cơ thể anh như tê liệt, đôi mắt mở to trong kinh hoàng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Jeongin siết chặt lấy khẩu súng. Không một chút do dự, không một dấu hiệu dao động, nhưng điều đáng sợ hơn cả...đôi tay em không hề run, đôi mắt em... vẫn trống rỗng. Tựa như em không hề nhận thức được chuyện mình đang làm, Seungmin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Bọn chúng đang điều khiển em chĩa súng vào anh

- "Giết hắn đi."

Ngay khi câu nói đó vang lên...một âm thanh xé toang không gian.

ẦM!

Cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc đó. Seungmin không kịp suy nghĩ, ản năng chiến đấu khiến anh lao sang một bên, cơ thể lăn trên nền đất lạnh, viên đạn xuyên qua không khí, sượt qua gò má anh, để lại một vệt rát bỏng. Anh thở hổn hển, tim đập loạn nhịp, Jeongin thực sự đã bóp cò.

Không chần chừ, không lưỡng lự. Seungmin gấp gáp ngước nhìn em, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự trống rỗng vô tận, không có sự sợ hãi, không có cảm xúc, không có Jeongin của anh, bàn tay em vẫn giữ nguyên tư thế bóp cò, hơi thở em đều đặn, không hề dao động, như thể em không nhận thức được mình vừa làm gì. Seungmin cảm thấy máu trong người sôi trào.

Bọn chúng đã làm gì với em?

Làm thế nào mà Jeongin....người từng chỉ biết cầm kéo tỉa hoa, tỉa cây, giờ đây lại có thể lạnh lùng bóp cò súng nhằm thẳng vào anh? Đây không phải Jeongin, đây chắc chắn không phải Jeongin của anh. Seungmin siết chặt nắm đấm, cố kiềm chế sự run rẩy trong lồng ngực. Hắn nhìn Seungmin, thích thú quan sát từng phản ứng của anh, rồi cười khẽ.

- "Thấy chưa?"

- "Nó đâu có nhớ mày."

Seungmin nghiến răng.

- "Mày đã làm gì với em ấy?"

Hắn nhún vai, bàn tay vẫn giữ chặt vai Jeongin, như thể đang điều khiển một con rối.

- "Chẳng làm gì cả."

- "Chúng tao chỉ giúp nó biết nó thực sự là ai thôi."

- "Và mày là..." Hắn khẽ cười "Mày chỉ là một kẻ không liên quan."

ẦM!

Một phát súng nữa vang lên. Seungmin phản ứng ngay lập tức, né sang một bên. Lần này, viên đạn ghim thẳng vào bức tường phía sau anh, Jeongin vẫn đang nhắm bắn anh, vẫn với ánh mắt trống rỗng, vô hồn, nhưng lần này, có gì đó... khác. Seungmin nhìn thẳng vào mắt em...và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...đôi mắt ấy khẽ dao động, một tia giằng xé rất nhỏ, chỉ là một giây thoáng qua. Nhưng Seungmin thấy được, và ngay lúc đó, anh hiểu ra...Jeongin vẫn còn ở đó, bên trong cái vỏ bọc trống rỗng này... em vẫn đang chiến đấu với bọn chúng . Seungmin hạ súng xuống, bước một bước về phía em, dù anh biết chỉ cần một bước đi sai lầm, viên đạn tiếp theo sẽ không trượt nữa. Nhưng anh phải cược, anh đặt cược vào Jeongin, bởi vì nếu anh không làm vậy...anh sẽ thực sự mất em.

Không khí trong phòng như đông cứng lại, Seungmin không nhúc nhích, không phản kháng, không giơ súng lên phòng thủ, không lùi lại, thay vào đó....anh hạ súng xuống. Bàn tay anh siết chặt rồi thả lỏng, như thể đặt cược tất cả vào khoảnh khắc này, anh bước một bước về phía Jeongin. Dù khẩu súng trong tay em vẫn đang nhắm thẳng vào anh, dù chỉ cần một động tác nhẹ, ngón tay em có thể bóp cò, dù viên đạn ấy có thể kết liễu anh ngay lập tức.

Nhưng anh không sợ, bởi vì đây là Jeongin của anh, là người anh yêu, hông phải một con rối vô tri của bọn chúng. Anh tin em, tin rằng em vẫn còn ở đó, tin rằng, đâu đó bên trong lớp vỏ trống rỗng này, em vẫn nhớ, nhớ những gì anh đã hứa, nhớ những gì hai người đã cùng trải qua...và nhớ anh.

Seungmin nhìn thẳng vào mắt Jeongin, đôi mắt đã từng chan chứa ấm áp, nhưng giờ đây lại tối đen như vực thẳm, không một tia nhận thức, không một cảm xúc. Nhưng anh biết, nếu em thực sự quên anh, tại sao bàn tay em lại run lên như vậy? Anh cất giọng, trầm thấp, chứa đựng tất cả sự chân thành, tất cả những gì anh đã kìm nén suốt thời gian qua.

- "Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, em quên rồi sao?"

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không có câu trả lời, nhưng Seungmin thấy được, một cơn giằng xé thoáng qua trong đôi mắt Jeongin.

Sự trống rỗng ấy... bắt đầu rung động, tựa như một bức tường băng đang dần nứt vỡ, v=bàn tay đang cầm súng của em khẽ run lên.

Rất nhẹ.

Nhưng anh thấy, anh cảm nhận được, Jeongin...em vẫn còn ở đó, đúng không? Seungmin siết chặt nắm tay, giữ vững giọng nói của mình, anh không thể để em trượt khỏi tay anh một lần nữa, anh không thể mất em thêm một lần nào nữa.

- "Jeongin, về nhà thôi."

Câu nói ấy vang lên trong không gian căng thẳng đến nghẹt thở. Chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng như một đòn giáng mạnh vào những thứ bọn chúng đã nhồi nhét vào đầu em, một câu nói đơn giản, nhưng lại có sức mạnh kéo em trở về. Jeongin mím chặt môi, đôi mắt em dao động mạnh mẽ hơn.

Những ngón tay siết chặt lấy khẩu súng, nhưng lại không thể bóp cò, một cơn run rẩy dần lan khắp cơ thể em, tựa như có hai con người bên trong em đang chiến đấu với nhau.

Một người muốn giết anh.

Một người muốn được anh cứu.

Seungmin nín thở, anh thấy em đang giằng xé, anh biết em đang chiến đấu, chỉ cần một chút nữa thôi...chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi...em sẽ chọn anh, nhưng ngay lúc đó...một phát súng vang lên.

Không phải từ Seungmin, không phải từ Jeongin, mà từ một kẻ khác ẩn mình trong bóng tối.

Jeongin giật bắn người, cơ thể em chấn động mạnh, khẩu súng rơi khỏi tay em, rơi xuống sàn với một tiếng "keng" vang dội. Seungmin lao tới.

- "Jeongin!"

Nhưng hắn đã nhanh hơn. Bàn tay hắn tóm chặt lấy Jeongin, kéo em giật lùi vào bóng tối. Jeongin vẫn còn hoảng loạn vì tiếng súng, vẫn còn bị dao động bởi những gì Seungmin nói, nhưng trước khi Seungmin kịp chạm vào em.... cánh cửa sắt đóng sầm lại ngay trước mặt anh.

Ngăn cách anh với em.

Lần nữa.

Lại một lần nữa.

Anh đã gần như kéo em trở lại.

Gần như...

Nhưng vẫn không đủ.

Một tràng cười vọng ra từ phía bên kia cánh cửa.

Lạnh lẽo.

Méo mó.

Đầy nhạo báng.

- "Đến lúc rồi, Jeongin."

- "Mày không thuộc về hắn."

Seungmin đập mạnh tay vào cửa, đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ.

- "Jeongin! Đừng nghe bọn chúng!"

-"BUÔNG EM ẤY RA" anh hét lên

Không có tiếng đáp lại, chỉ có một sự im lặng chết chóc. Và rồi, tiếng bước chân dần xa, bọn chúng đang đưa em đi....một lần nữa. Seungmin đứng chết lặng, cả cơ thể anh căng cứng, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt nắm đấm, anh đã gần như cứu được em, chỉ một chút nữa thôi, anh đã thấy em phản kháng, anh đã thấy em dao động. Nhưng bọn chúng đã cướp em đi ngay trước mắt anh, lần nữa, lại một lần nữa. Seungmin nghiến răng, đôi mắt anh tối sầm lại, tỏa ra một sát khí lạnh lẽo chết chóc.

ẦM!

Seungmin đâm sầm vào cửa, anh điên cuồng đập mạnh vào lớp kim loại lạnh lẽo, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt mình. Một lần nữa, bọn chúng lại cướp em đi ngay trước mắt anh.

Lần trước, năm năm trước, anh đã không thể làm gì, lần này, anh đã gần như cứu được em, anh đã thấy em phản kháng, anh đã thấy em dao động. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi.

Anh có thể đã đưa em về.

Nhưng...

Không.

Lại một lần nữa.

Anh mất em.

Cả cơ thể Seungmin căng cứng, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết chặt nắm đấm, anh đã gần như thắng, nhưng bọn chúng đã giật lấy em ngay trước mắt anh, lần nữa, lại một lần nữa. Seungmin nghiến răng, đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com