Chap 82
Khói bụi dày đặc bao trùm toàn bộ hành lang, tiếng ầm vang của vụ nổ vẫn còn vọng lại trong không gian. Bụi xi măng rơi xuống từ trần nhà, từng mảng tường nứt toác, những mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi. Seungmin nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn khói, anh không thấy hắn đâu nữa.
Hắn đã biến mất.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây...quá nhanh, quá hoàn hảo. Một vụ nổ đã được tính toán kỹ lưỡng, đủ để làm rung chuyển tòa nhà nhưng không đủ để sập hoàn toàn. Hắn đã có kế hoạch rút lui từ trước, Seungmin siết chặt nắm tay, cơn giận như một cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng anh.
- "Chết tiệt!"
Anh bước nhanh đến lối đi trước mặt, nhưng chỉ vừa mới tiến lên vài bước...
BÙM!
Một vụ nổ thứ hai vang lên từ phía dưới tầng hầm, toàn bộ hệ thống điện bị cắt, cả tòa nhà chìm vào bóng tối. Seungmin lập tức cúi thấp người, khẩu súng siết chặt trong tay, từng giác quan của anh được đẩy lên mức cao nhất. Anh đã quá quen với những cái bẫy như thế này. Bọn chúng muốn anh hoảng loạn, muốn anh bị phân tán, nhưng Seungmin không phải kẻ dễ dàng bị thao túng.
Hắn nghĩ rằng có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao?
Không, hắn đã phạm một sai lầm lớn, hắn đã chơi đùa với sai người, Seungmin khẽ nghiêng đầu, mắt quét nhanh qua các lối thoát trong tòa nhà. Khói vẫn chưa tan hết, nhưng có một thứ đã lọt vào tầm mắt anh...dấu giày in trên nền bụi, không chỉ có một người, có ít nhất hai, hoặc ba kẻ khác đã đi cùng hắn, chúng đã có kế hoạch từ trước. Seungmin hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cả người anh căng như dây đàn, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn có thể trốn, có thể che giấu dấu vết, nhưng có một điều hắn không biết, Kim Seungmin không bao giờ từ bỏ con mồi của mình, dù hắn có chạy đến tận đâu...anh cũng sẽ tìm ra hắn.
Sau một hồi lần theo dấu vết nhưng không thu được kết quả gì, anh quay trở lại chỗ đó, nơi những kẻ đó đã bắt em đi lần nữa...ngay trước mặt anh, ánh mắt anh đục ngầu, trán nổi đầy gân xanh như thể giờ đây chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến cả cơ thể anh nổ tung, bất chợt đôi mắt anh dừng lại ở tập tài liệu cũ mà tên kia đã cho anh xem ban nãy, anh cúi xuống, nhặt tập tài liệu còn vương bụi trên nền gạch lạnh. Ánh sáng yếu ớt từ những tàn lửa sau vụ nổ nhấp nháy trên bìa hồ sơ cũ kỹ, khi anh lật từng trang giấy, những con chữ in hằn trên đó vẫn khiến toàn bộ cơ thể anh sôi trào dù trước đó anh đã từng đọc nó
"Dự án 47 – Kiểm soát trí nhớ và điều khiển ý thức."
Những dòng chữ sắc nét như những nhát dao cứa vào tâm trí anh, ánh mắt anh quét nhanh qua từng bảng phân tích, từng dòng ghi chú của những kẻ thực hiện dự án này. Bọn chúng đã thử nghiệm trên rất nhiều người, tước Jeongin, đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm nạn nhân khác. Những con số vô danh, những cái tên đã bị xóa khỏi hệ thống, bị xem như đối tượng thử nghiệm rồi bị loại bỏ khi không đạt tiêu chuẩn, không ai biết họ là aim không ai biết họ đã biến mất như thế nào, nhưng ở cuối danh sách đó...chỉ có một cái tên còn nguyên vẹn.
Jeongin.
Seungmin cảm mình đang dần trở nên khó thở, nó giống hệt tập tài liệu mà những người của anh đã tìm được trước đó, nhưng anh vẫn không thể hiểu. Tại sao? Tại sao giữa hàng trăm người, bọn chúng lại chọn Jeongin? Chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Không phải do em vô tình bị kéo vào, bọn chúng đã CHỌN em. Từ trước, từ rất lâu trước đó, có lẽ từ trước cả khi em đến Kim gia làm việc, vậy có nghĩa là em đã bị theo dõi từ lúc còn ở cô nhi viện, rất rất lâu về trước đó. Seungmin nghiến chặt răng, từng trang giấy như những mảnh ghép kinh hoàng đang dần kết nối lại trong đầu anh. Rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên, tên của kẻ đứng đầu dự án, tên của người đã quyết định tất cả, nhưng đây không phải tên thật, nó chỉ mà một biệt danh, một biệt danh để bọn chúng liên lạc, trao đổi với nhau. Bàn tay anh run lên trong một giây ngắn ngủi, nhưng rồi ánh mắt anh tối sầm lại, cơn giận dữ như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, anh sẽ lôi kẻ đó ra ánh sáng, sẽ bắt hắn trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm với Jeongin.
Không khí xung quanh vẫn còn vương lại hơi nóng từ vụ nổ, nhưng Seungmin không còn để tâm đến điều đó, anh bước ra khỏi hành lang, từng bước chân nặng nề vì cơn giận chưa nguôi. Nhưng ngay khi định rời khỏi tòa nhà....
"Rrrrrr..."
Điện thoại trong túi áo rung lên, màn hình hiển thị một số lạ, Seungmin nheo mắt, ngay lập tức nhấn nút nghe. Anh không lên tiếng trước, nhưng từ đầu dây bên kia...một giọng nói trầm thấp, quỷ dị vang lên.
- "Mày đã đến quá gần rồi, Seungmin."
Seungmin siết chặt điện thoại. Giọng nói này...không có sự đe dọa.....không có sự khiêu khích....chỉ có một sự khẳng định tuyệt đối.
- "Nhưng nếu mày muốn thực sự hiểu tất cả, hãy đến gặp tao."
Seungmin dừng bước.
Ánh mắt anh tối sầm lại.
- "Mày là ai?"
Đầu dây bên kia cười khẽ.
- "Người có thể giúp mày tìm thấy Jeongin."
Cả cơ thể Seungmin căng cứng, lời nói đó...chỉ trong một giây ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu anh xoay chuyển liên tục. Hắn đang nói thật, hay chỉ là một trò chơi khác của bọn chúng? Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm bất cứ điều gì....hắn tiếp tục.
- "Jeongin không chỉ là một nạn nhân, nó là trung tâm của tất cả."
Tít... Tít...
Hắn cúp máy, Seungmin nghiến răng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn xuất hiện, một dòng chữ đơn giản, một tọa độ. Seungmin nheo mắt, anh nhập nhanh dãy số vào hệ thống định vị, màn hình hiển thị một địa điểm hoàn toàn xa lạ, không phải một phòng thí nghiệm, không phải một cơ sở y tế ngầm, mà là một nơi mà Seungmin không ngờ tới, anh nắm chặt điện thoại, hơi thở trầm xuống.
Dù kẻ đó là ai...dù hắn có mục đích gì...anh sẽ đến.
Bàn tay Seungmin siết chặt điện thoại, đôi mắt tối sầm lại khi nhìn chằm chằm vào tọa độ trên màn hình, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng anh, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình đang bị dẫn dắt, không phải kẻ truy đuổi, không phải kẻ đi săn, mà là một quân cờ trong một ván cờ lớn hơn nhiều.
Nhưng...anh không phải kẻ dễ bị thao túng. Nếu có ai đó nghĩ rằng họ có thể điều khiển anh, dẫn dắt anh theo cách họ muốn....thì họ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Seungmin hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn nói rằng Jeongin là trung tâm của tất cả, hắn nói rằng nếu anh thực sự muốn cứu em, anh phải hiểu sự thật, nhưng Seungmin không cần ai nói cho anh biết Jeongin là ai, anh biết rõ em hơn bất cứ ai.
Màn hình điện thoại sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch, dãy tọa độ vẫn nằm đó, như một lời mời gọi. Một cái bẫy? Có lẽ. Nhưng nếu đây thực sự là một cuộc chiến, anh sẽ không đến một mình. Seungmin nhanh chóng bấm số gọi cho một người, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
- "Cậu chủ?"
Giọng nói đầy cảnh giác, chờ đợi mệnh lệnh, Seungmin không do dự.
- "Chuẩn bị đội, chúng ta có một mục tiêu mới."
- "Rõ!"
Cuộc gọi kết thúc, nhưng ánh mắt Seungmin vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Sau nhiều giờ lái xe, Seungmin đến tọa độ bí ẩn. đêm đã khuya, bầu trời nhuốm một màu đen đặc, chỉ có ánh đèn đường le lói trên mặt đường ẩm ướt. Nhưng khi anh dừng xe, bước ra ngoài...cảnh tượng trước mặt khiến anh sững sờ. Không phải một phòng thí nghiệm tối tân, không phải một căn cứ ngầm được canh phòng cẩn mật, mà là một tòa nhà bỏ hoang, bọn chúng luôn chọn những nơi như thế này
Seungmin khẽ nheo mắt, những bức tường bê tông loang lổ, những cửa sổ vỡ nát, những dấu vết của thời gian hằn rõ trên từng viên gạch cũ. Nhưng có một điều khiến anh căng cứng toàn thân, anh đã từng thấy nơi này trước đây, trong những tài liệu cũ về Jeongin, một ký ức bị khóa chặt, một bí ẩn chưa từng được khai phá, hơi thở Seungmin trở nên nặng nề, anh bước lên một bước.
Và ngay lúc đó.... một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối, không vội vã, không hề sợ hãi, họ đứng đối diện với Seungmin, đôi mắt đầy sự am hiểu, như thể họ đã chờ anh từ lâu, họ nhìn Seungmin, khẽ thở dài.
- "Nếu anh thực sự muốn cứu nó, thì anh phải chấp nhận sự thật rằng... Jeongin đã không còn là người mà anh nghĩ."
Tim Seungmin khựng lại một nhịp, hơi thở anh chậm lại, hưng anh không nao núng, bàn tay siết chặt, anh trầm giọng nói:
- "Nói đi."
Người kia không trả lời ngay, họ chỉ nhìn anh một lúc lâu, như thể muốn chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng, rồi, rất chậm rãi...họ quay người, mở một cánh cửa cũ kỹ phía sau. Ánh sáng trắng từ trong căn phòng hắt ra, tạo thành một dải sáng cắt xuyên màn đêm, Seungmin bước tới, nhưng rồi khựng lại.
Bên trong căn phòng...một màn hình lớn.
Và trên đó...một đoạn video từ 5 năm trước bắt đầu phát. Hình ảnh chớp nháy, những khung hình cũ kỹ, và rồi, Seungmin thấy....
Jeongin.
Những gì anh sắp nhìn thấy, có thể thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com