Chap 84
Seungmin căng cứng toàn thân, cảm giác một bàn tay đặt lên vai khiến mọi giác quan của anh bùng lên cảnh giác. Không suy nghĩ, anh lập tức xoay người, khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào kẻ phía sau.
"Cạch!"
Ngón tay anh siết chặt cò súng, chỉ cần một động tác nhỏ - viên đạn sẽ xuyên qua đầu kẻ đó ngay lập tức. Nhưng.... nh khựng lại, đôi mắt lạnh lẽo của Seungmin chạm vào một gương mặt quen thuộc.
Felix.
Và ngay phía sau cậu ấy....
Jisung.
Hyunjin.
Cả ba đứng đó, ánh mắt không hề dao động dù khẩu súng vẫn đang chĩa thẳng vào họ. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên, ầu không khí căng như dây đàn. Những ngọn đèn le lói trong tòa nhà bỏ hoang hắt xuống gương mặt của cả ba người, nhưng không che giấu được sự nghiêm túc trong ánh mắt họ.
Họ không ở đây để đùa giỡn.
Felix khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
- "Lâu rồi không gặp, Seungmin."
Seungmin siết chặt khẩu súng, đôi mắt tối sầm lại. Anh không thả lỏng, không hạ súng xuống, bởi vì sự xuất hiện của họ quá bất ngờ, họ không có lý do gì để ở đây, vậy thì... họ đã điều tra chuyện này từ bao giờ? Họ biết bao nhiêu? Hơi thở của Seungmin chậm lại.
- "Tại sao các cậu lại ở đây?"
Jisung nhún vai, vẻ ngoài có vẻ như không để tâm, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn bao giờ hết.
- "Chúng tôi nghĩ cậu sẽ cần một chút giúp đỡ."
Seungmin nhíu mày
Ngay khi lời nói của Jisung vừa dứt...tiếng bước chân vang lên từ bốn phía, anh nheo mắt, xoay người về phía hành lang tối tăm phía sau. Từ bóng tối, nhiều người mặc đồ đen xuất hiện, mỗi người đều trang bị vũ khí chuyên dụng, di chuyển với tốc độ nhanh và chính xác như một đội đặc nhiệm. Không có dấu hiệu báo trước, không có bất kỳ sự cảnh báo nào, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi...hắn đã bị khống chế. Người đàn ông vừa cho Seungmin xem đoạn phim về Jeongin bị áp chế xuống đất, hai tay bị bẻ quặt ra sau, một nòng súng lạnh lẽo dí sát vào thái dương. Hắn cố giãy giụa, nhưng chỉ vài giây sau, một cú đấm mạnh vào bụng khiến hắn khụy xuống, mặt tái nhợt vì đau đớn.
Seungmin không hề ngạc nhiên, anh chỉ chậm rãi hạ súng xuống, đôi mắt quan sát tình hình trước mặt với sự lạnh lùng tuyệt đối. Hắn không thể chạy thoát, không một cơ hội nào cả. Hyunjin bước đến, cúi xuống nhìn thẳng vào hắn, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:
- "Mày nghĩ có thể chạy thoát sau khi để lộ quá nhiều thông tin sao?"
Hắn cười nhạt, dù cả người đã run lên vì cơn đau:
- "Chúng mày nghĩ có thể moi thông tin từ tao sao?"
Jisung khẽ cười, nhưng ánh mắt sắc như dao:
- "Ồ, không cần phải nghĩ đâu, bọn tao chắc chắn sẽ làm được."
Felix ra hiệu cho người của mình, lạnh lùng ra lệnh:
- "Đưa hắn đi, chúng ta có nhiều thứ cần hỏi."
Hai người lập tức kéo hắn đứng dậy, trói chặt bằng dây chuyên dụng, lôi hắn rời khỏi đó một cách thô bạo. Hắn vùng vẫy, nhưng chỉ nhận lại một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến hắn mất hết sức lực.
Seungmin không rời mắt khỏi cảnh tượng này, bọn họ... không chỉ là những cậu bạn thân vô tư mà anh từng biết nữa, bọn họ đã bước vào cuộc chiến này từ trước cả khi anh nhận ra. Khi bóng dáng người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Jisung thở dài, quay sang Seungmin:
- "Giờ thì... đến lượt chúng ta nói chuyện rồi."
Felix gật đầu, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước nữa:
- "Đi thôi, có một nơi an toàn hơn để bàn bạc."
Hyunjin đưa tay vào túi áo, thở dài chậm rãi:
- "Cậu có nhiều thứ cần biết lắm, Seungmin."
Seungmin không đáp, nhưng anh bước theo bọn họ.
Bởi vì...
Anh cần câu trả lời.
Khi đã đến nơi, Felix không vòng vo, cậu ấy rút một tập tài liệu từ trong áo khoác và ném thẳng xuống bàn. Từng trang giấy xộc xệch rơi ra, trải rộng dưới ánh đèn mờ.
- "Chúng tôi đã theo dõi tổ chức này từ rất lâu rồi."
Seungmin cau mày, cúi xuống nhặt tập tài liệu lên, nhưng ngay khi anh mở ra...cả người anh bừng tỉnh. Những dòng chữ in hằn trên giấy như cứa thẳng vào tâm trí anh.
Hồ sơ "Dự án 47".
Những lô thuốc thử nghiệm.
Những đơn hàng bị đánh cắp từ các bệnh viện, công ty dược phẩm và thiết bị y tế.
Hồ sơ chi tiết từng giai đoạn vận chuyển, từng báo cáo thử nghiệm trên con người.
Những dòng chữ lạnh lẽo hiện rõ trong mắt Seungmin:
"Thử nghiệm phản ứng thần kinh – Đối tượng 47."
"Giai đoạn 3: Kiểm soát trí nhớ và hành vi."
"Hiệu quả điều khiển – 72%."
"Thử nghiệm lặp lại."
"Không có phản ứng đào thải."
"Đối tượng thích nghi hoàn toàn."
Jisung khoanh tay, giọng nói không còn chút đùa cợt nào.
- "Tất cả số thuốc bị mất tích từ bệnh viện nhà tôi... đều được chuyển đến phòng thí nghiệm của bọn chúng."
Seungmin ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh.
- "Bệnh viện của cậu?"
Jisung gật đầu, đôi mắt nâu sẫm tối lại:
- "Phải, cậu còn nhớ chuyện tôi từng nói về số thuốc thần kinh và hóa chất bị đánh cắp chứ?"
Anh nhớ rất rõ, vào ba năm trước, bệnh viện tư nhân của gia đình Han Jisung đã báo cáo một vụ mất cắp quy mô lớn. Không phải thuốc giảm đau thông thường, mà là các loại thuốc chuyên điều trị bệnh thần kinh, thuốc an thần mạnh, và cả chất ức chế ký ức. Tại thời điểm đó, không ai biết số thuốc đó đã đi đâu, không một manh mối nào, không một dấu vết nào. Nhà Jisung đã cho điều tra, nhưng bọn chúng đã xóa sạch mọi đường đi, và bây giờ...Seungmin đang cầm trên tay bằng chứng cho thấy tất cả số thuốc đó...đã được sử dụng trên Jeongin và hàng trăm người khác
Seungmin siết chặt tập tài liệu, anh không dám tưởng tượng em đã phải chịu đựng những gì.
Bao nhiêu lần bị tiêm thuốc?
Bao nhiêu lần bị kiểm soát thần kinh?
Bao nhiêu lần bị xóa ký ức?
Hyunjin cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao:
- "Không chỉ thuốc, cả thiết bị y tế của công ty tôi cũng đã bị bọn chúng đánh cắp."
Seungmin chuyển ánh mắt sang Hyunjin.
- "Thiết bị gì?"
Hyunjin rút một tờ báo cáo khác, đặt lên bàn.
- "Thiết bị kích thích não bộ, mô hình tiên tiến nhất của công ty tôi, chỉ mới được sản xuất giới hạn. Đáng lẽ nó chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường... nhưng bọn chúng đã có được nó trước cả khi tôi kịp nhận ra."
Seungmin lật nhanh trang giấy, mắt anh lướt qua thông tin về thiết bị:
"Hệ thống kích thích thần kinh từ xa – Gắn chip não bộ."
"Chức năng: Điều chỉnh sóng não, tác động trực tiếp đến nhận thức và ký ức."
"Cảnh báo: Không được sử dụng trên người khi chưa có sự kiểm duyệt tuyệt đối."
Seungmin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, thiết bị này... bọn chúng đã gắn nó vào Jeongin sao? Anh hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn giận đang bùng lên.
- "Tại sao các cậu lại điều tra chuyện này?"
Felix hít một hơi thật sâu, như thể cậu ấy đã chờ đợi câu hỏi này từ rất lâu.
- "Vì chúng tôi phát hiện ra một cái tên quen thuộc."
Cậu ấy lật một trang giấy, để lộ một hồ sơ bệnh nhân.
Tên của Jeongin.
Felix tiếp tục, giọng nói trầm xuống:
- "Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là trùng hợp, cậu biết đấy, Jeongin không phải là cái tên quá hiếm. Nhưng khi tôi yêu cầu nhân viên gửi hình ảnh... tôi đã sốc đến mức suýt đánh rơi điện thoại."
Felix nắm chặt bàn tay, như thể cố kìm nén cảm xúc.
- "Tôi vẫn nhớ như in cậu bé dạy tôi trồng hoa ở Kim gia?"
- "Cậu bé vui vẻ hát ca dưới nắng?"
- "Cậu bé tuy mới chỉ 18 nhưng rất hiểu chuyện"
-"Tôi đã thực sự bị sốc nặng"
Felix cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chứa đầy đau đớn:
- "Tôi không thể tin nổi, không thể tin nổi cái người trong hồ sơ bệnh án kia... lại là cậu bé đứng hát dưới ánh mặt trời mà tôi từng quen biết, cậu bé đã từng tặng tôi những chậu hoa nhỏ do chính tay em ấy vun trồng"
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, không ai lên tiếng, không ai có thể nói gì thêm. Cho đến khi Jisung phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói khiến Seungmin chấn động, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo một sự nguy hiểm ngầm.
- "Cậu có biết không, Seungmin?"
Seungmin ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén ngay lập tức khóa chặt vào Jisung.
- "Nói đi."
Jisung không trả lời ngay, thay vào đó, anh ta rút từ trong túi áo ra một tập tài liệu cũ, rồi đẩy nó về phía Seungmin, anh nhìn xuống, nhanh chóng lật mở tập hồ sơ, nhưng ngay khi anh thấy cái tên in đậm trên trang giấy đầu tiên...anh phẫn nộ
"Lim Ha Joon – Khoa Thần Kinh – Bệnh viện tư nhân Han Medical."
Seungmin ngước mắt lên, giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm.
- "Cái gì?"
Jisung gật đầu, tựa lưng vào ghế, ánh mắt tối sầm lại.
- "Hắn từng là một trong những bác sĩ tài giỏi nhất của bệnh viện nhà tôi."
- "Một chuyên gia hàng đầu về thần kinh, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành y đa khoa chuyên ngành nghiên cứu thần kinh, á khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra của toàn khối ngành y năm đó, 3 năm học lên tiếp thạc sĩ về thần kinh, hắn ta là một người thực sự rất tài giỏi nếu không muốn nói là xuất chúng"
Seungmin siết chặt tập tài liệu trong tay, từng câu chữ trên đó như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí anh. Hắn đã ở đó từ trước, hắn đã biết cách thao túng tâm trí con người từ rất lâu.
- "Nhưng cách đây 5 năm, hắn đột ngột biến mất." Jisung tiếp tục.
Seungmin nhìn chằm chằm vào anh ta, từng lời nói của Jisung khiến anh dần xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
- "Hắn không chỉ biến mất." Hyunjin cười nhạt, khoanh tay trước ngực.
- "Hắn mang theo một lượng lớn hóa chất điều chế thuốc thần kinh."
- "Thứ mà bọn chúng dùng để thử nghiệm lên Jeongin và nhiều người khác"
Seungmin nghiến răng, cơn giận dữ trong lòng bùng lên như một ngọn lửa thiêu đốt. Bây giờ thì anh đã hiểu, Ha Joon không chỉ là một kẻ đứng sau "Dự án 47".
Hắn chính là người đã trực tiếp thao túng Jeongin, hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ nghiên cứu, hắn là kẻ đã từng chạm vào tâm trí của Jeongin, hắn đã thay đổi em, Seungmin siết chặt nắm tay, hơi thở trầm xuống, hắn nghĩ rằng có thể chạy thoát sao?
Không.
Hắn sẽ phải trả giá.
- "Tất cả bệnh nhân mà hắn từng điều trị..."
- "Không ai còn sống sót."
ẦM!
Seungmin đập mạnh tay xuống bàn, cả cơ thể anh run lên vì phẫn nộ.
Tên khốn đó.
Nó đã từng làm bác sĩ sao? Không hắn là ác quỷ, là sứ giả của quỷ, sứ giả của địa ngục
Seungmin siết chặt nắm tay, giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm:
- "Ha Joon... Tao sẽ tìm ra mày."
Felix nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm:
- "Không chỉ cậu, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc chuyện này."
Seungmin trừng mắt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, bên trong tập hồ sơ, hàng chục bức ảnh chụp Jeongin trên giường bệnh xuất hiện trước mắt anh. Cơ thể em gầy trơ xương, da nhợt nhạt đến đáng sợ, những sợi dây truyền cắm chằng chịt khắp người em, những đầu dây điện cực nối vào da đầu.
Nhưng điều khiến Seungmin nghiến chặt răng, thứ khiến anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ ngay dưới chân mình...là đôi mắt em.
Trống rỗng.
Không còn ánh sáng.
Không còn sự sống.
Jeongin nằm yên trên giường, không động đậy.
Không phản kháng.
Như một con búp bê vô hồn.
Seungmin siết chặt nắm đấm, mắt anh đỏ rực vì cơn giận dữ.
- "Bọn chúng đã làm gì với em ấy?" Giọng anh trầm thấp, như thể đang cố kìm nén con quỷ bên trong mình.
Felix hít sâu, lật thêm một trang tài liệu khác.
- "Chúng đã thử nghiệm trên em ấy hàng năm trời, Seungmin."
- "Không chỉ thuốc an thần hay thuốc kiểm soát thần kinh... mà còn nhiều hơn thế nữa."
Seungmin cau mày, ánh mắt lướt qua hàng loạt kết quả xét nghiệm.
Mạch não bị kích thích bất thường.
Hoạt động thần kinh tăng đột biến.
Chỉ số nhận thức bị thay đổi liên tục.
Tỉ lệ thích nghi: 72%... 85%... 91%...
Jeongin đã bị ép phải thích nghi với tất cả những thí nghiệm đó.
Hyunjin cười lạnh, ánh mắt anh tối sầm lại:
- "Không chỉ đơn thuần là kiểm soát trí nhớ, bọn chúng còn ép Jeongin trải qua những thử nghiệm khác, những thử nghiệm mà ngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi."
Seungmin nhíu mày, lật tiếp những trang báo cáo tiếp theo....
Và những dòng chữ khiến máu trong người anh như đông cứng.
"Thử nghiệm 12 - Kích thích ký ức đau thương."
"Thử nghiệm 19 - Đưa đối tượng vào trạng thái mất nhận thức kéo dài."
"Thử nghiệm 25 - Tiêm trực tiếp hợp chất X lên não bộ."
"Thử nghiệm 32 - Điều khiển hành vi thông qua sóng thần kinh."
"Thử nghiệm 47 - Xóa sạch ký ức tùy chọn."
Seungmin siết chặt hồ sơ, đến mức những trang giấy nhăn nhúm dưới lực nắm của anh.
- "Bọn chúng đã..."Anh nghiến răng, cả cơ thể run lên vì phẫn nộ.
Jisung gật đầu, giọng nói trầm xuống.
- "Phải, chúng không chỉ thao túng ký ức của em ấy."
- "Mà còn buộc Jeongin phải quên đi chính mình."
Seungmin cảm thấy mình đứng không vững, hơi thở anh ngưng lại, anh cố gắng đọc tiếp những dòng chữ kinh khủng trong tài liệu.
"Giai đoạn 1: Thử nghiệm phản xạ có điều kiện - Thành công."
"Giai đoạn 2: Kiểm soát cảm xúc - 65% hiệu quả."
"Giai đoạn 3: Xóa bỏ danh tính - Đối tượng đã quên hoàn toàn cuộc sống trước đây."
"Giai đoạn 4: Đồng hóa - Sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh mà không có phản kháng."
"Giai đoạn 5: Hoàn thiện - Đối tượng không còn bất kỳ nhận thức cá nhân nào."
Bàn tay Seungmin siết chặt đến mức trắng bệch.
Bọn chúng... đã cố biến Jeongin thành một con rối.
Một vũ khí sống.
Không còn ký ức.
Không còn danh tính.
Không còn Jeongin của anh.
Seungmin ngẩng đầu lên, giọng anh khàn đặc vì phẫn nộ:
- "Tại sao các cậu biết chuyện này từ trước mà không nói với tôi?"
Felix nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh.
- "Ba tháng trước, tôi tìm thấy tài liệu này."
- "Tôi đã đến Kim gia tìm cậu nhưng quản gia Ahn nói cậu đã đi đến thành phố phía Nam, tôi có gọi nhưng không được"
Seungmin khựng lại, anh không biết phải phản ứng thế nào.
Cả ba người họ... đã điều tra vụ này từ trước khi anh kịp nhận ra, anh cắn chặt răng, cố nuốt xuống cơn giận dữ đang sôi trào trong lồng ngực. Jisung hạ giọng, giọng nói của anh ta trầm thấp nhưng đầy sự nghiêm túc:
- "Chúng tôi đã biết bọn chúng đang làm gì."
- "Chúng tôi đã biết ai đứng sau tất cả chuyện này."
- "Bây giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất."
Seungmin ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén như dao.
- "Vấn đề gì?"
Hyunjin cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
- "Cậu có muốn chơi ván cờ này với chúng tôi không, Seungmin?"
Seungmin không cần suy nghĩ.
- "Tôi không cần ván cờ nào cả."
- "Tôi chỉ muốn lấy lại Jeongin, bằng bất cứ giá nào"
Không khí trong căn phòng càng trở nên nặng nề.
Seungmin cảm nhận rõ ràng một điều - có thứ gì đó còn khủng khiếp hơn đang chờ đợi anh. Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Hyunjin bỗng dừng lại, anh ta không còn nụ cười nửa miệng hay thái độ cợt nhả thường thấy nữa, thay vào đó...là một ánh mắt sắc bén, sâu thẳm đến đáng sợ.
- "Còn một chuyện nữa." Hyunjin trầm giọng nói.
Seungmin quay sang, ánh mắt dò xét.
Hyunjin không nói ngay, chỉ chậm rãi đút tay vào túi áo, rút ra một tờ giấy gấp đôi, rồi đặt nó lên bàn. Seungmin không rời mắt, nhưng khi Felix cầm lấy, mở ra.... cả căn phòng như chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Trên tờ giấy đó...là một cái tên, không phải Ha Joon, không phải một kẻ vô danh nào đó.
Mà là một người mà Seungmin đã từng quen biết, một người không nên xuất hiện ở đây. Seungmin siết chặt nắm tay, từng cơ bắp trên người anh căng cứng.
- "Chuyện này... không thể nào." Giọng anh trầm thấp, nhưng ẩn chứa một sự chấn động rõ rệt.
Jisung gật đầu, ánh mắt lạnh lùng.
- "Nhưng đây là sự thật."
Seungmin không chớp mắt., Jisung nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói ra cái tên đó và trong một giây ngắn ngủi, Seungmin cảm thấy toàn bộ thế giới của anh đảo lộn.
Không khí trong phòng như rơi xuống âm độ.
Bởi vì cái tên mà họ vừa nhắc đến....
Không phải một kẻ xa lạ.
Mà là một người đã từng đứng cạnh anh.
Một người mà anh chưa bao giờ nghi ngờ.
Bàn tay Seungmin siết chặt đến mức trắng bệch.
Mọi thứ...
Đã thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com