Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85


Bầu không khí trong phòng tiếp tục là nghẹt thở, mọi chuyện đến quá nhanh. Không ai lên tiếng, không ai thở mạnh, tất cả chỉ có một sự im lặng chết chóc, đè nén lên từng mạch máu của Seungmin. Anh chăm chú nhìn vào tờ giấy trên bàn, ánh mắt tối sầm lại, cái tên đó. Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở nặng nề như thể vừa bị ai đó rút cạn không khí.

Từng cơ bắp trên người căng cứng. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, nhưng trong đầu lại trống rỗng một cách đáng sợ. Mọi thứ như vỡ vụn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không thể nào, không thể nào là hắn, cổ họng Seungmin khô khốc, nhưng vẫn cố ép bản thân lên tiếng.

- "Mấy cậu chắc chứ?" – Giọng anh trầm thấp đến mức đáng sợ, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào không khí.

Jisung khẽ cười lạnh, nhưng trong ánh mắt không có một tia vui vẻ.

- "Seungmin, nếu không có bằng chứng, bọn tôi đã không nói ra."

Hyunjin không nói gì, chỉ lặng lẽ rút một tập hồ sơ khác, đặt lên bàn, chậm rãi mở ra và đẩy về phía Seungmin. Bên trong...một bức ảnh được kẹp ngay trang đầu tiên. Seungmin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi cầm lấy tập tài liệu, nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm vào bức ảnh...đôi mắt anh giật mạnh

Là hắn.

Đứng trong một cơ sở nghiên cứu của tổ chức, không phải một bức ảnh chụp từ xa, không phải ảnh mờ nhòe cần xác minh...mà là một bức ảnh rõ nét, hắn đang nói chuyện với Ha Joon, không hề bị cưỡng ép, không hề có vẻ gì là bị khống chế, mà là đang hợp tác. Seungmin không thể thở nổi, không thể tin được, bàn tay anh siết chặt lấy mép tập tài liệu, hơi run lên vì cơn phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực. Mọi thứ trong đầu quay cuồng. Hắn đã phản bội anh từ bao giờ? Và tại sao?

Những con số tài chính.

Những bản hợp đồng ngầm.

Những cuộc giao dịch bí mật.

Tất cả đều có liên quan đến tổ chức đứng sau "Dự án 47".

Seungmin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, từng tế bào trong người như bị bóp nghẹt. Không thể nào...kẻ đó đã phản bội anh từ bao giờ? Jisung chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- "Chúng tôi đã theo dõi hắn từ lâu rồi, Seungmin."

Hyunjin gật đầu, trượt một tập tài liệu khác về phía anh.

- "Cậu không phải là người duy nhất bị hắn lừa đâu."

Seungmin cúi xuống, lật từng trang giấy, những con số tài chính hiện ra rõ ràng trước mắt. Hàng triệu đô la được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, cuối cùng hợp nhất tại một quỹ đầu tư vô danh.

Nhưng cái tên đứng sau quỹ đó...là hắn. Hắn đã rút tiền từ công ty của chính mình, hắn đã thao túng các nguồn vốn, và quan trọng nhất, hắn đã tài trợ trực tiếp cho Dự án 47. Seungmin nghiến chặt răng, từng cơ bắp trên người anh căng cứng. Jisung khẽ cười lạnh, ánh mắt tối sầm:

- "Lúc đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một vụ biển thủ bình thường."

- "Nhưng khi chúng tôi truy ngược dòng tiền, mọi thứ bắt đầu sáng tỏ."

Felix nheo mắt, giọng nói trầm thấp:

- "Hắn không chỉ tài trợ cho bọn chúng... mà còn trực tiếp tham gia."

Seungmin cảm thấy mọi thứ trong đầu quay cuồng.

Hắn...

Là một trong những người thân cận nhất của anh, một trong những người anh từng tin tưởng, một người đã cùng anh, Jisung, Hyunjin và Felix lớn lên.

Lee Minhyun.

Minhyun...

Một trong những người bạn cũ của họ, không thân lắm nhưng cũng không thể không tính là bạn, một kẻ mà Seungmin chưa bao giờ nghĩ đến, cơn giận trong lòng anh cuộn trào như sóng dữ. Hyunjin bật cười nhạt, nhưng giọng nói mang đầy sự mỉa mai.

- "Ai mà ngờ được, phải không? Một trong số chúng ta lại đứng về phía bọn chúng."

Felix khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén:

- "Hắn đã phản bội chúng ta từ bao giờ, Seungmin?"

Seungmin không trả lời ngay lập tức. Bởi vì...chính anh cũng không biết, chính anh cũng không nhận ra. Minhyun đã lừa dối họ trong bao lâu? Hắn đã bắt đầu từ khi nào? Và tại sao? Một lát sau Felix bật điện thoại lên, ngón tay trượt trên màn hình, mở một tệp ghi âm.

- "Cậu nên nghe cái này, Seungmin."

Anh nheo mắt, từng giác quan đều căng lên cảnh giác. Màn hình phát ra một tiếng rè rè, như thể tín hiệu bị nhiễu nhẹ, rồi....một giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn, không có sự tức giận hay hoảng loạn. Mà là một giọng nói lạnh băng, trầm ổn đến đáng sợ.

- "Tôi sẽ xử lý bọn chúng."

Seungmin siết chặt tay, ánh mắt anh tối sầm lại.

- "Kim Seungmin không thể biết được sự thật này."

ẦM!

Seungmin đấm mạnh xuống bàn, toàn thân anh căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Không thể nào.

- "Jeongin cũng không được nhớ lại quá khứ của nó."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cơn giận trong lòng Seungmin bùng nổ, anh đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt anh đỏ rực, hơi thở nặng nề như một con thú săn mồi sẵn sàng lao vào xé xác con mồi.

- "Bọn chúng dám...!"

Bọn chúng đã lên kế hoạch xóa sạch ký ức của Jeongin! Không chỉ là thao túng. Không chỉ là kiểm soát. Mà là xóa bỏ tất cả...đến mức em không bao giờ có thể nhớ lại mình là ai. Felix tắt ghi âm, ánh mắt cậu ấy sắc như dao.

- "Cậu đã hiểu rồi chứ, Seungmin?"

- "Minhyun không chỉ phản bội chúng ta."

- "Hắn đã nhúng tay vào việc điều khiển Jeongin."

Jisung tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng anh ta đầy châm chọc nhưng cũng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

- "Cậu nghĩ xem, tại sao hắn lại nói những lời này?"

- "Hắn đang lo sợ điều gì?"

Seungmin siết chặt tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.

- "Hắn sợ rằng Jeongin sẽ nhớ lại."

Hyunjin cười khẽ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.

- "Và cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Seungmin ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, Hyunjin rút ra một tập tài liệu khác, đẩy về phía anh, Seungmin mở nó ra...và ngay lập tức, mắt anh tối sầm lại, một kế hoạch xóa ký ức hoàn toàn.

Tên dự án: "Xóa sạch danh tính – Thí nghiệm cuối cùng."

Bên dưới...là tên của Jeongin, Seungmin cảm thấy tim mình như bị ngàn cây kim đâm phải. Bọn chúng định làm gì với em?

Jisung lạnh giọng:

- "Hắn không chỉ phản bội cậu, Seungmin."

- "Hắn muốn chấm dứt mọi thứ."

- "Và bọn tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cũng phải kết thúc chuyện này."

Seungmin nghiến răng, từng hơi thở nặng nề như thể anh đang kìm nén một con quỷ trong người.

- "Hắn nghĩ rằng có thể làm vậy sao?" Giọng anh trầm xuống, từng chữ như một lời tuyên án.

Felix khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén.

- "Chúng ta không thể để bọn chúng tiếp tục được nữa."

Seungmin hạ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tên của Jeongin trên tài liệu. Cảm giác như chỉ cần anh buông tay, tất cả sẽ sụp đổ, không, anh sẽ không để điều đó xảy ra, Jeongin....đợi anh.

Jisung đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chậm rãi nhưng ẩn chứa một sự nghi ngờ rõ rệt.

- "Nhưng nếu... hắn không thực sự phản bội?"

Seungmin lập tức quay sang, ánh mắt anh sắc như dao cạo.

- "Ý cậu là gì?"

Jisung nhún vai, rút từ trong túi áo một điếu thuốc, xoay xoay trong tay nhưng không châm lửa.

- "Tôi chỉ đang đặt ra một giả thuyết thôi. Hắn rõ ràng có liên quan đến tổ chức này, nhưng... cậu có chắc hắn là kẻ phản bội?"

Seungmin siết chặt nắm tay.

- "Hắn đang làm việc với bọn chúng, điều đó đã quá rõ ràng."

Hyunjin cười nhạt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

- "Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: Hắn làm việc với bọn chúng, hay lợi dụng bọn chúng?"

Không gian trong phòng lặng đi vài giây, Seungmin không đáp ngay, bởi vì lời của Hyunjin... không hề vô lý, Felix gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm.

- "Nếu hắn thực sự phản bội, vậy tại sao hắn không báo cho bọn chúng rằng chúng ta đang điều tra?"

- "Tại sao hắn không ra tay với chúng ta sớm hơn?"

- "Tại sao lại để chúng ta tiến sát đến sự thật như thế này?"

Những câu hỏi đó khiến Seungmin khựng lại một giây. Tất cả những thông tin họ có được...tất cả những bí mật bị lộ ra...nếu Lee Minhyun thực sự là kẻ phản bội, hắn đã có hàng tá cơ hội để ngăn họ lại, nhưng hắn không làm vậy, Seungmin cau mày, cố gắng phân tích tình huống, ếu đúng như vậy... thì Lee Minhyun không chỉ nguy hiểm, mà còn khó đoán hơn cả Ha Joon. Hắn đang chơi một ván cờ riêng, Jisung chống khuỷu tay lên bàn, hạ giọng.

- "Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng tôi nghĩ... có lẽ chúng ta cần kiểm tra hắn một lần nữa."

Felix gật đầu, ánh mắt sắc bén.

- "Chúng ta sẽ không để hắn đi quá xa. Nhưng cũng không thể kết luận khi chưa có đủ bằng chứng."

Seungmin hít một hơi sâu, đôi mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh không tin tưởng ai dễ dàng, anh không cho phép sai sót, nhưng nếu có một phần trăm khả năng rằng Minhyun không hoàn toàn phản bội...anh phải tận dụng điều đó.

Hyunjin hạ giọng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

- "Dù là phản bội thật sự hay không, chúng ta vẫn phải đối đầu với hắn."

Seungmin siết chặt nắm tay, sự nguy hiểm hiện rõ trong ánh mắt anh.

- "Vậy thì... chúng ta sẽ đối đầu."

Căn phòng lại chìm vào sự im lặng chết chóc. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm u ám không một ánh sao, như thể báo hiệu trước một cơn bão sắp ập đến. Felix nhìn thẳng vào Seungmin, ánh mắt sắc lạnh.

- "Chúng ta không thể chờ thêm nữa."

Giọng cậu ta trầm xuống, như thể mọi thứ đã đi đến điểm không thể quay đầu.

- "Đã đến lúc đối đầu với hắn."

Seungmin không nói gì, nhưng đôi mắt anh tối sầm lại, như thể có một cơn cuồng phong đang hình thành bên trong. Hyunjin rút điện thoại, lướt ngón tay qua danh bạ, rồi dừng lại ở một cái tên. Không chút do dự...anh ta nhấn gọi. Từng hồi chuông vang lên, kéo dài trong không gian, tạo nên một cảm giác nặng nề và bức bối.

Rồi....

Cuộc gọi được bắt máy, không có một lời chào, không có sự ngạc nhiên, chỉ có một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên kia đầu dây.

- "Các cậu tìm tôi à?"

Câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo một thứ gì đó gây khó chịu đến tận xương tủy. Như thể hắn đã biết trước họ sẽ gọi, như thể hắn đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, Seungmin siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Hắn đang chơi trò gì đây? Anh hạ giọng, từng chữ sắc như dao.

- "Phải."

- "Chúng ta cần nói chuyện."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi hắn cười kh, một tràng cười ngắn, không lớn, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn gấp trăm lần.

- "Tôi cũng đang chờ các cậu đây."

Seungmin cau mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

- "Hẹn gặp ở chỗ cũ."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi kết thúc.

Hyunjin tắt màn hình, nhìn lên, ánh mắt anh ta không còn chút tinh nghịch hay cợt nhả nào như thường ngày. Chỉ còn lại sự sắc bén và nguy hiểm thuần túy, Jisung nhẹ nhàng vứt điếu thuốc chưa kịp châm lên bàn, dựa lưng vào ghế, thở dài.

- "Chỗ cũ à... Hắn đúng là biết cách chơi trò tâm lý."

Felix gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng cậu ta lạnh lùng.

- "Hắn không ngạc nhiên, nghĩa là hắn đã chuẩn bị từ trước."

Seungmin nhìn xuống bàn tay mình, anh cảm nhận được một cơn bão đang gào thét trong lồng ngực, từng mạch máu như đang bốc cháy.

Giận dữ.

Phẫn nộ.

Không...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com