Chap 86
Vài hôm sau
Seungmin bước vào quán bar, từng bước chân chậm rãi nhưng tràn đầy sát khí. Ánh đèn vàng hắt xuống những tấm rèm nhung đỏ, tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo, gần như che khuất hết những góc tối trong căn phòng rộng lớn. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống loa ẩn trong tường, hòa lẫn với những tiếng cười nói khe khẽ từ những vị khách xung quanh. Không gian này quá quen thuộc. Đây là nơi mà bọn họ từng đến khi còn là bạn bè, nơi mà Seungmin, Jisung, Hyunjin, Felix, và cả... Minhyun đã từng cùng nhau uống rượu, cùng bàn luận về công việc, cùng nói về tương lai như thể thế giới này chưa từng có sự phản bội. Nhưng hôm nay...mọi thứ đã khác. Hôm nay, nơi này không còn là một nơi tụ tập của những người bạn thân thiết. Hôm nay, nơi này là chiến trường.
Seungmin siết chặt nắm tay, từng giác quan trong anh đều căng lên cảnh giác. Anh không thể tin vào những gì mình đã thấy trong tài liệu, nhưng cũng không thể phủ nhận Minhyun có liên quan đến tổ chức đó.
Dù lý do là gì... dù hắn phản bội thật hay chỉ là một kẻ hai mặt đang lợi dụng bọn chúng... Seungmin cần một câu trả lời. Ở giữa căn phòng, tại chiếc bàn VIP quen thuộc....Lee Minhyun đang ngồi đợi sẵn.
Hắn không ngạc nhiên khi thấy Seungmin, hắn không đứng dậy chào, cũng không tỏ vẻ bối rối, hắn chỉ thản nhiên nhấp một ngụm rượu, tay cầm ly rượu xoay xoay dưới ánh đèn, đôi mắt trầm tĩnh như thể mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong dự đoán của hắn. Giống như một kẻ đã sắp đặt mọi thứ từ trước.
Seungmin dừng lại trước bàn, không kéo ghế ngồi xuống, anh chỉ đứng đó, nhìn Minhyun bằng đôi mắt tối sầm, giọng nói trầm thấp đến mức đáng sợ:
- "Nhìn cậu có vẻ thoải mái nhỉ?"
Minhyun khẽ cười, đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
- "Lâu rồi mới gặp, Seungmin, đâu cần căng thẳng thế này?"
Seungmin không đáp, gương mặt anh bình thản, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn y. Hyunjin, Jisung và Felix đứng ngay sau anh, không ai nói một lời, nhưng bầu không khí giữa họ và Minhyun đã sớm không còn như xưa.
- "Ngồi đi." Minhyun nghiêng đầu, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng không che giấu được sự nguy hiểm bên trong.
Seungmin không ngồi xuống ngay lập tức. Bởi vì trong đầu anh lúc này chỉ có một câu hỏi: Cuộc gặp này... là một cuộc đối thoại thật sự, hay chỉ là một cái bẫy?
Seungmin không vòng vo, anh đặt tập tài liệu xuống bàn, những tờ giấy xộc xệch tràn ra, tràn ngập những bằng chứng không thể chối cãi về sự phản bội của Minhyun.
Hình ảnh hắn đứng cùng Ha Joon.
Những giao dịch tài chính bí ẩn.
Những con số khổng lồ bị rút ra từ nhiều tài khoản và cuối cùng đổ vào quỹ tài trợ cho Dự án 47.
Tất cả những thứ này...
Không thể nào là trùng hợp.
Seungmin chống hai tay lên bàn, gương mặt anh chìm trong bóng tối, nhưng giọng nói bình tĩnh lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
- "Cậu đã phản bội chúng tôi từ khi nào?"
Không một ai lên tiếng, những ánh đèn vàng nhạt trong quán bar dường như cũng trở nên u tối hơn, phản chiếu lên gương mặt vô cảm của Minhyun. Hắn không vội đáp, chỉ liếc qua tập tài liệu, rồi cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng, như thể những thứ trên bàn chẳng có chút giá trị nào đối với hắn. Sau vài giây im lặng kéo dài, hắn đặt ly rượu xuống, gõ nhẹ ngón tay lên miệng ly thủy tinh, rồi khẽ cười.
- "Nếu tôi nói là chưa bao giờ?"
ẦM.
Seungmin đấm mạnh xuống bàn, khiến ly rượu khẽ rung lên.
- "Đừng có đùa với tao, Minhyun." Giọng anh trầm thấp, từng từ sắc như dao.
Minhyun không thay đổi sắc mặt, ánh mắt hắn vẫn bình thản như thể không có gì đáng để hắn phải lo lắng. Jisung nheo mắt, cơ thể anh ta căng cứng vì cơn giận bị kiềm nén.
- "Vậy tại sao cậu lại đứng cạnh Ha Joon? Tại sao cậu lại có liên quan đến Dự án 47?"
Hyunjin khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
- "Cậu đừng nói là tình cờ nhé, Minhyun, chúng ta không ngu."
Minhyun khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. Hắn từ tốn đặt ly rượu xuống, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Seungmin, ánh mắt hắn lóe lên một tia sắc bén.
- "Vì tôi đang cố phá hủy nó."
Cả bàn đông cứng, Seungmin không chớp mắt, nhưng bàn tay anh siết chặt lại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Jisung bật cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu.
- "Phá hủy? Cậu đang nghĩ rằng bọn tôi sẽ tin vào điều đó sao?"
Hyunjin hạ giọng, nhưng từng chữ đều chứa đầy sát khí.
- "Đừng có nói mấy lời vô nghĩa, Minhyun. Nếu cậu thực sự muốn phá hủy Dự án 47, vậy tại sao mọi bằng chứng lại chống lại cậu?"
Felix khoanh tay, giọng cậu trầm xuống.
- "Tại sao mọi con đường tiền bạc lại đổ về cậu? Tại sao cậu lại tài trợ cho bọn chúng?"
Minhyun khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn ánh lên một tia thú vị khi nhìn từng người trước mặt.
- "Các cậu luôn nghĩ rằng tôi là kẻ phản bội sao?"
- "Vậy thì hãy nghĩ lại đi."
Hắn vươn tay ra, kéo một tập tài liệu về phía mình, lật mở từng trang với vẻ điềm nhiên.
- "Nếu tôi thật sự là một kẻ phản bội, vậy tại sao các cậu lại có thể dễ dàng tìm ra tất cả những bằng chứng này?"
- "Nếu tôi thật sự đứng về phía bọn chúng, vậy tại sao bây giờ tôi vẫn còn ngồi ở đây?"
Không ai đáp, ởi vì những gì hắn nói...không hoàn toàn vô lý. Seungmin nhíu mày, từng suy nghĩ trong đầu anh xoay chuyển liên tục, Minhyun đang chơi một ván cờ khác. Không thể nào một người thông minh như hắn lại để lại quá nhiều dấu vết như vậy. Không thể nào hắn lại ngu ngốc đến mức để cho họ tìm ra tất cả mọi thứ chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi. Nhưng nếu hắn không phản bội...Vậy thì hắn đang làm cái quái gì? Minhyun tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Seungmin.
- "Tôi không đứng về phía Ha Joon."
- "Nhưng tôi cũng không đứng về phía các cậu."
Seungmin siết chặt nắm tay, giọng anh trầm xuống đầy nguy hiểm.
- "Vậy cậu thực sự đứng về phía ai?"
Minhyun cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly rượu.
- "Tôi đứng về phía kẻ chiến thắng."
Cả bàn im lặng, không ai lên tiếng, không ai dám chắc hắn đang nói thật hay chỉ là một màn diễn kịch. Nhưng có một điều chắc chắn...nếu Lee Minhyun không đơn giản chỉ là một kẻ phản bội. Hắn còn nguy hiểm hơn tất cả những gì họ từng nghĩ. Seungmin siết chặt nắm tay, cơn giận trong lồng ngực anh sôi trào như ngọn lửa dữ. Hắn đang chơi trò gì đây? Hắn đang đứng về phe nào?
- "Cậu đang giở trò gì đây, Minhyun?" Giọng Seungmin trầm thấp, từng chữ như thể sẵn sàng cắt xuyên không khí.
Minhyun không hề tỏ ra hoảng loạn. Hắn chỉ ngả người ra ghế, thở dài một cách đầy thoải mái, như thể đây chỉ là một buổi trò chuyện thông thường.
- "Tôi không đứng về phía bọn chúng."
- "Nhưng tôi cũng không đứng về phía các cậu."
ẦM!
Felix đấm mạnh xuống bàn, ánh mắt cậu ta sắc như dao.
- "Vậy thì cậu đang đứng ở đâu, Minhyun?" Giọng cậu ta đầy nghi ngờ, chất chứa một sự nguy hiểm ngầm.
Minhyun khẽ nhướng mày, rồi đưa mắt nhìn lần lượt từng người trong nhóm, Jisung nheo mắt, cơ thể anh ta căng cứng như một con báo săn đang chờ đợi con mồi lộ sơ hở, Hyunjin cười lạnh, nhưng bàn tay anh ta đã lặng lẽ trượt xuống thắt lưng, chạm vào báng súng. Chỉ cần Minhyun nói sai một lời, hắn sẽ không có cơ hội rời khỏi nơi này. Nhưng Minhyun không hề nao núng, hắn hạ giọng, từng chữ rơi xuống như một nhát dao chém thẳng vào thực tại:
- "Tôi đã trà trộn vào tổ chức đó suốt ba năm qua."
Không khí chững lại, Seungmin hơi nheo mắt, cố gắng phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt Minhyun. Hắn có đang nói dối không? Hắn có đang cố đánh lạc hướng họ không? Nhưng ánh mắt Minhyun vẫn bình tĩnh một cách đáng sợ.
- "Tôi biết mọi kế hoạch của chúng."
- "Tôi biết chúng đang giữ Jeongin ở đâu."
Nhịp tim Seungmin khựng lại một nhịp, cả cơ thể anh căng cứng như dây đàn bị kéo đến giới hạn.
Felix nghiến răng, ánh mắt đầy sự dò xét:
- "Nói đi."
- "Nếu cậu thực sự biết điều đó, thì nói ra ngay lập tức."
Minhyun nhìn thẳng vào Seungmin, không một chút do dự, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói chắc chắn và sắc bén như một mũi dao nhọn đâm vào thực tại.
- "Jeongin không còn ở đây nữa."
Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng, Jisung đột ngột bật dậy, ghế bật ra phía sau, đập mạnh xuống sàn nhà. Hyunjin khựng lại, vẻ cợt nhả thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ, Felix siết chặt nắm tay, hơi thở trầm xuống. Nhưng người phản ứng mạnh nhất...là Seungmin, cả người anh như đóng băng trong một khoảnh khắc, nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, một ngọn lửa giận dữ đã bùng lên trong đôi mắt anh.
- "Cậu nói cái gì?" Giọng Seungmin trầm khàn, một sự nguy hiểm đến nghẹt thở bao trùm lấy từng từ anh nói ra.
Minhyun vẫn giữ nguyên ánh mắt bình thản, không hề chớp mắt.
- "Bọn chúng đã chuyển Jeongin đi từ ba ngày trước."
Seungmin nghiến răng, cơn giận dữ trong lòng anh như một cơn bão sắp nhấn chìm tất cả. Anh không thể tin được, anh đã tiến gần đến sự thật, nhưng em...lại biến mất một lần nữa. Không! Seungmin không thể mất em thêm lần nào nữa. Anh gằn giọng, từng chữ như rít qua kẽ răng.
- "Cậu biết em ấy đang ở đâu?"
Minhyun không chớp mắt, giọng hắn trầm xuống một cách đáng sợ.
- "Tôi có thể tìm ra."
- "Nhưng nếu cậu muốn cứu Jeongin....thì Seungmin..."
Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt đầy ẩn ý.
- "Cậu sẽ phải làm theo cách của tôi."
ẦM!
Seungmin đấm mạnh xuống bàn, đôi mắt đỏ rực vì cơn giận đang bùng cháy. Nhưng Minhyun chỉ cười khẽ, như thể hắn đang kiểm soát toàn bộ ván cờ này, Minhyun hạ giọng, đôi mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo khó đoán.
- "Ba ngày trước, Ha Joon đã ra lệnh di chuyển Jeongin đến một địa điểm khác."
Seungmin căng cứng toàn thân, từng sợi dây thần kinh như bị siết chặt đến nghẹt thở.
Ba ngày trước...khi anh và cả nhóm vẫn còn mải mê truy đuổi những manh mối, khi anh nghĩ rằng chỉ còn một bước nữa là có thể tìm thấy em. Nhưng chúng...dã đi trước anh một bước.
Minhyun hạ ly rượu xuống, chậm rãi tiếp tục:
- "Nếu các cậu đến muộn thêm chút nữa..."
- "Sẽ không còn cách nào tìm thấy em ấy."
ẦM!
Lần này đến lượt Hyunjin đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang dội khắp không gian. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minhyun, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, Hyunjin nghiến răng, giọng đầy tức giận:
- "Vậy nơi đó ở đâu?"
Jisung khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại.
- "Minhyun, đừng có thử thách sự kiên nhẫn của bọn tôi nữa."
Felix không nói gì, nhưng đôi mắt cậu ta sắc như dao, bàn tay dưới gầm bàn đã lặng lẽ đặt lên báng súng. Minhyun khẽ thở dài, như thể đã đoán trước được phản ứng này, hắn đưa mắt nhìn từng người, ánh mắt sắc bén đến mức như thể đang xuyên thấu vào suy nghĩ của họ, như thể hắn đang đánh giá xem họ có đủ khả năng để xử lý sự thật này không, Seungmin đột ngột lên tiếng, giọng anh trầm thấp nhưng chất chứa sự nguy hiểm:
- "Minhyun, nói ngay!"
Hắn im lặng trong một giây...rồi chậm rãi mở miệng, nói ra một cái tên, cả nhóm chết lặng. Không ai lên tiếng, không ai thở mạnh, ởi vì cái tên đó...hông phải một cơ sở thí nghiệm, không phải một căn cứ ngầm không phải một nhà tù bí mật. Mà là...một nơi mà Seungmin không ngờ tới nhất, mộtnơi gắn liền với quá khứ của chính anh, một nơi mà...lẽ ra không bao giờ có thể liên quan đến chuyện này, căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, mọi ánh mắt đều dồn về phía Minhyun, chờ đợi một lời xác nhận cuối cùng, Felix cau mày, đôi mắt cậu ta sắc như dao khi nhìn chằm chằm vào Minhyun.
- "Cậu chắc chứ?"
Không gian căng như dây đàn, chỉ cần một lời nói sai lệch...chỉ cần một thông tin không chính xác... họ sẽ đánh mất Jeongin. Minhyun không hề do dự. Hắn gật đầu, từng lời nói ra đều mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
- "Bọn chúng không còn nhiều thời gian nữa."
- "Và nếu các cậu cũng muốn có cơ hội cuối cùng..."
Hắn ngừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào ánh mắt Seungmin.
- "Chúng ta phải hành động ngay, ngay tối nay."
Tích tắc.
Tích tắc.
Như thể có một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược thời gian. Seungmin siết chặt nắm tay, anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả, không còn thời gian để nghi ngờ, không còn thời gian để phân tích, nếu bọn họ chậm trễ thêm một bước... Jeongin có thể sẽ biến mất mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com