Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 91


Mưa rơi.

Những cơn mưa dai dẳng trút xuống thành phố như muốn gột rửa tất cả tội lỗi và đau thương còn sót lại sau trận chiến đẫm máu. Seungmin siết chặt vô-lăng, mắt dán chặt vào con đường phía trước. Bàn tay anh run nhẹ, nhưng không phải vì lạnh, mà vì người con trai đang nằm bất động trên ghế sau.

Jeongin.

Em gầy đi rất nhiều chỉ trong vài ngày, làn da trắng tái, đôi môi khô nứt, đôi mắt khép chặt như thể chưa từng có ý định mở ra nữa. Từ lúc thoát khỏi cơ sở thí nghiệm, em không hề có bất kỳ phản ứng nào, chỉ yên lặng như một con búp bê bị bỏ rơi. Seungmin không dám lãng phí một giây nào, anh nhấn ga, đưa Jeongin thẳng đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Kim. Jisung, Felix, Hyunjin đã cùng cảnh sát đưa tổ chức kia đến đồn và lấy lời khai, Seungmin sẽ đến sau

Khi đến nơi, bác sĩ và y tá đã chờ sẵn, Seungmin bế thẳng Jeongin xuống xe, sải bước dài vào trong mà không chờ bất kỳ ai.

- "Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay." Giọng anh lạnh lùng, dứt khoát, nhưng ai cũng thấy rõ sự gấp gáp trong đó.

Bác sĩ đặt Jeongin lên giường bệnh, nhanh chóng kiểm tra nhịp tim, huyết áp. Seungmin đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của em.

- "Thiếu gia, cậu có thể ra ngoài một chút...."

- "Không." Seungmin cắt ngang. "Tôi ở lại."

Anh không thể để em một mình, không thể để em rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây. Bác sĩ nhìn anh, rồi thở dài.

- "Được rồi, nhưng hãy bình tĩnh, cậu Kim, tình trạng của cậu Jeongin không nguy hiểm đến tính mạng. Cơ thể cậu ấy suy nhược nghiêm trọng, nhưng dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định, chỉ là..."

Seungmin nín thở.

Bác sĩ tiếp tục, ánh mắt có chút trầm tư:

- "Tôi lo lắng về tác động tâm lý, cậu ấy không có phản xạ ngay cả khi chúng tôi kiểm tra thần kinh, có thể... tinh thần cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng."

Seungmin cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Tinh thần tổn thương nghiêm trọng? Có nghĩa là gì?

Anh nuốt khô, nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy guộc của Jeongin. Em đã chịu đựng những gì? Những điều khủng khiếp nào đã xảy ra trong suốt năm năm qua? Seungmin siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Nhưng dù có tức giận, có hận kẻ đã hủy hoại em đến thế nào... thì điều quan trọng nhất bây giờ là giúp em quay về.

Bất kể mất bao lâu, bất kể bằng cách nào.

Jeongin không tỉnh lại ngay ngày hôm sau, cũng không phải ngày tiếp theo, ba ngày trôi qua, Seungmin vẫn không rời bệnh viện dù chỉ một lần. Cảnh sát phải cho người đến tận bệnh viện để lấy lời khai của anh. Anh ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay em, bàn tay đã từng mạnh mẽ, ấm áp nay gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương.

- "Jeongin, em có nghe anh nói không?" Seungmin thì thầm, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay em.

- "Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?"

Không có phản ứng. Bác sĩ bảo anh hãy nói chuyện với em, bởi vì dù có nghe thấy hay không, những lời nói ấy vẫn có thể là sợi dây níu giữ em lại thế giới này, và thế là Seungmin cứ nói, anh kể về tất cả mọi thứ, về những ngày sau khi em biến mất, anh đã tuyệt vọng như thế nào, về những lần anh đứng dưới mưa, tìm kiếm bất cứ manh mối nào về em, về nỗi sợ hãi khi tưởng rằng đã vĩnh viễn mất em.

- "Anh không quan tâm em đã quên bao nhiêu." Giọng anh run lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

- "Chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần em vẫn còn sống."

Từng lời nói đều như một mũi dao cứa vào tim. Anh yêu em nhiều đến vậy. Nhưng liệu em còn có thể quay về bên anh không? Seungmin đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ lên trán Jeongin, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, em sẽ vỡ tan như thủy tinh.

- "Jeongin, làm ơn..."

Anh áp trán mình lên tay em, nhắm mắt lại.

- "Làm ơn, hãy quay về với anh."

---------------------------------------------

Gió nhẹ nhàng luồn qua tấm rèm trắng mỏng manh, mang theo hơi thở dịu dàng của buổi sớm mai. Ánh nắng nhạt trải dài trên sàn gỗ, rọi xuống chiếc giường bệnh nơi Jeongin vẫn đang nằm, bất động như một con búp bê bị bỏ quên. Làn da em tái nhợt, từng đường nét mong manh như thể chỉ cần chạm vào, em sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra những âm thanh đơn điệu. Bíp... bíp... từng nhịp đập chậm rãi như chính con người em lúc này...mong manh, yếu ớt, như thể hơi thở cuối cùng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Trên chiếc ghế sát cạnh giường, Seungmin ngồi đó, đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ. Anh đã ở bên em suốt ba ngày, từ khi đưa em ra khỏi cơ sở thí nghiệm, không rời đi dù chỉ một giây.

Ba ngày.

Ba ngày em chìm trong hôn mê, không một lần mở mắt, không một lần gọi tên anh. Những y tá đã khuyên anh nên nghỉ ngơi, nhưng làm sao anh có thể? Làm sao anh có thể rời đi khi người quan trọng nhất vẫn chưa tỉnh lại? Anh đã chờ giây phút này suốt năm năm dài đằng đẵng. Đã từng tưởng rằng tìm được em sau 5 năm nhưng mọi thứ sau đó xảy đến quá nhanh làm anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại. Đã từng đánh mất em một lần, và suốt chừng ấy năm, anh vẫn sống trong nỗi giày vò không ngừng. Bàn tay anh khẽ siết lấy bàn tay em, ngón cái dịu dàng lướt trên mu bàn tay gầy guộc. Hơi ấm của em vẫn còn đây, em vẫn còn sống, giọng anh khàn đi vì mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng vô hạn.

- "Jeongin... em có nghe thấy anh không?"

Không có phản hồi, Seungmin cúi đầu, trán chạm nhẹ lên mu bàn tay em. Một nỗi sợ hãi sâu thẳm quấn lấy anh, lạnh lẽo và đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng rồi, như thể đáp lại lời anh, hàng mi Jeongin khẽ run rẩy. Cả cơ thể Seungmin cứng đờ, tim anh đập mạnh đến mức gần như đau nhói trong lồng ngực. Anh ngẩng lên, mắt mở to, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy tay em.

- "... Jeongin?"

Từ từ, đôi mắt mà anh mong chờ suốt năm năm qua khẽ hé mở. Trái tim Seungmin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ánh mắt em cuối cùng cũng hướng về phía anh. Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại Jeongin, chỉ còn lại người mà anh đã tìm kiếm suốt quãng đời dài đằng đẵng. Nước mắt nóng hổi tràn lên viền mắt, nhưng anh không quan tâm. Một nụ cười nhẹ, run rẩy xuất hiện trên môi anh.

- "Em tỉnh rồi..." Giọng anh khẽ run.

- "Jeongin... Anh đây. Em có nhận ra anh không?"

Niềm vui, sự vỡ òa, hạnh phúc tưởng như đã vỡ tung trong lồng ngực anh...nhưng rồi...

Jeongin khẽ nhíu mày, đôi mắt em... lạ lẫm, không có sự quen thuộc, không có nỗi xúc động, không có một chút gì thuộc về quá khứ, không có Seungmin trong đó. Hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng khi Jeongin cất giọng, nhẹ bẫng nhưng như một mũi dao đâm thẳng vào tim anh.

- "... Anh là ai?"

BÙM.

Cả thế giới của Seungmin như sụp đổ, cả căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, dù ánh nắng vẫn chiếu rọi qua cửa sổ, anh mở miệng, nhưng không nói được gì.

Không.

Không thể nào.

Jeongin nhìn anh, ánh mắt lạ lẫm đến tàn nhẫn, không có chút gì của những năm tháng họ từng bên nhau, không có những ký ức, không có nỗi nhớ, không có tình yêu. Chỉ là một cái nhìn xa lạ, như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời em, Seungmin cảm thấy như có ai đó vừa tước đi toàn bộ hơi thở trong lồng ngực anh. Anh đã biết trước điều này, đã lường trước rằng tổ chức kia có thể đã xóa đi ký ức của em.

Nhưng... biết trước là một chuyện, còn khi tận tai nghe em nói ra những lời đó... Khi nhìn thấy ánh mắt không còn thuộc về mình... Đó là một mũi dao xuyên thẳng vào trái tim anh. Không rút ra được, không cầm máu được, chỉ có cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng. Anh mở miệng, cố gắng nói điều gì đó, nhưng tất cả những gì anh có thể thốt ra, chỉ là một cái tên.

- "... Jeongin."

Không có phản hồi, không có một cái chớp mắt do dự, không có gì cả, Seungmin cười, một nụ cười méo mó, run rẩy. Anh chờ đợi suốt năm năm, anh đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng, đã tìm kiếm em khắp nơi, đã chịu đựng đau đớn tưởng như không thể tiếp tục sống nổi...

Chỉ để cuối cùng, em nhìn anh bằng ánh mắt của một người xa lạ.

Lần này, anh thực sự đã mất em rồi sao?

Seungmin không thể thở nổi, câu hỏi vừa rồi của anh vẫn còn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, nhưng câu trả lời của Jeongin như một lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào trái tim anh.

- "Tôi... không nhớ gì cả."

Không nhớ gì cả, cả cơ thể Seungmin như đông cứng lại. Anh nhìn Jeongin, tìm kiếm một dấu hiệu nhỏ bé nào đó...một sự do dự, một tia bối rối, bất cứ điều gì chứng tỏ rằng lời nói đó không phải là sự thật. Nhưng không, ánh mắt em trống rỗng, một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Không có sự quen thuộc, không có hơi ấm, không có chút gì thuộc về quá khứ. Không có Seungmin trong đó. Đây là sự thật mà anh đã lường trước, ngay khi Jeongin được cứu khỏi cơ sở thí nghiệm, Seungmin đã biết khả năng này, đã chuẩn bị tinh thần rằng tổ chức kia có thể đã xóa sạch ký ức của em. Nhưng...không gì có thể chuẩn bị anh cho khoảnh khắc này, không gì có thể giúp anh chống lại nỗi đau khi tận tai nghe em nói ra điều đó. Seungmin thấy mình như một người lính vừa rời khỏi chiến trường sau một trận chiến khốc liệt...tưởng rằng đã giành được chiến thắng, chỉ để nhận ra trái tim mình đã bị bắn nát từ lúc nào không hay. Anh cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng nó vẫn run lên khi anh hỏi lại lần nữa:

- "... Em không nhận ra anh sao?"

Jeongin vẫn nhìn anh, đôi mắt đen láy nhưng vô hồn, em khẽ lắc đầu, hoàn toàn dửng dưng, Seungmin cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt, cơn đau nhói lên từ lồng ngực, lan ra khắp cơ thể, siết chặt trái tim anh đến mức gần như nghẹt thở. Làm sao có thể như vậy? Làm sao Jeongin có thể nhìn anh như một người xa lạ? Rõ ràng mới cách đây vài hôm em đã nhớ ra, đã nhận ra anh mà chỉ sau vài ngày kể từ ngày bị bắt lại em đã trở nên xa lạ, vô hồn, rốt cuộc bọn chúng đã làm gì với em thế này. Năm năm qua, Seungmin đã tìm kiếm em đến mức kiệt quệ, đã đánh đổi tất cả, đã dồn hết hy vọng và ý chí vào ngày hôm nay...ngày mà em quay lại, và rồi... em mở mắt chỉ để nói với anh rằng em không nhớ gì cả, đó không phải là điều anh đã sẵn sàng để đón nhận. Seungmin cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, từng hơi thở trở nên khó khăn, nhưng anh vẫn cố chấp.

- "Em thật sự..." Anh nuốt xuống cảm giác đau đớn, giọng anh trầm xuống, gần như là một lời cầu xin.

- "... không nhớ gì sao?"

Jeongin nhìn anh một lúc lâu. Rồi, chậm rãi, em lắc đầu.

- "Tôi xin lỗi."

Hai chữ đơn giản đó, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, nhưng lại như một nhát búa giáng mạnh xuống lồng ngực Seungmin. Không phải vì em nói lời xin lỗi, mà vì... giọng điệu của em hoàn toàn xa lạ.

Không còn chút gì của Jeongin mà anh từng biết. Không còn sự dịu dàng, không còn hơi ấm, không còn những cảm xúc chân thật, chỉ là một lời nói lạnh lẽo, trống rỗng, như thể anh chẳng là gì cả.

Seungmin nhắm mắt, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng.

Không, không thể như vậy.

Jeongin của anh đâu rồi?

Mới vài hôm trước em còn nhận ra anh, đã nhớ về anh. Chàng trai nhỏ từng cười rạng rỡ khi nhìn thấy khu vườn đầy hoa, từng lén lút trộm một miếng bánh trong bếp rồi bị bắt tại trận, từng đỏ mặt khi Seungmin trêu chọc, từng ngã vào vòng tay anh trong những đêm cô đơn lạnh lẽo...

Người ấy đâu rồi? Người mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình, người mà anh đã tìm kiếm suốt năm năm qua. Làm sao có thể không còn chút dấu vết nào? Làm sao có thể biến mất hoàn toàn như thế? Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi Seungmin, anh đã thắng cuộc chiến, đã tiêu diệt tổ chức, đã giành lại Jeongin. Nhưng rốt cuộc, thứ anh giành lại chỉ là một cơ thể không còn chứa đựng linh hồn mà anh yêu thương. Anh đã cứu em, nhưng lại mất em theo một cách khác, tổ chức đó đã thành công, không cần đến lưỡi dao, không cần đến viên đạn nào, chúng đã giết chết Jeongin của anh theo cách tàn nhẫn nhất, chúng đã biến em thành một con người hoàn toàn xa lạ....một Jeongin không còn nhớ Seungmin. Seungmin bật cười, nhưng âm thanh ấy trống rỗng đến mức ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra nó, anh cúi đầu, giấu đi ánh mắt đỏ hoe, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Jeongin.

- "Không sao đâu." Giọng anh thấp, khàn đặc, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng như trước.

- "Không sao cả."

Jeongin ngạc nhiên nhìn anh, như thể không hiểu tại sao người đàn ông trước mặt lại có biểu cảm như vậy. Seungmin hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc vỡ vụn trong lòng.

- "Em không nhớ cũng được, em không cần phải xin lỗi."

Anh ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định.

- "Bởi vì anh sẽ giúp em nhớ lại."

Dù mất bao lâu.

Dù phải bắt đầu lại từ đầu.

Dù Jeongin đã quên anh, nhưng Seungmin sẽ không bao giờ quên em.

-----------------------------------------------

Cánh cổng sắt cao lớn của Kim gia từ từ mở ra, để lộ con đường đá dài dẫn vào biệt thự. Những hàng cây xanh rợp bóng hai bên, tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió nhẹ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Chiếc xe chậm rãi tiến vào sân, dừng lại ngay trước bậc thềm lớn, Seungmin tắt máy, nhưng không vội bước ra, anh khẽ liếc sang người ngồi bên cạnh, Jeongin nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định. Không có sự hoài niệm, không có cảm xúc nào hiện lên trên khuôn mặt em. Seungmin đã mong rằng khi trở về đây, một điều gì đó trong em sẽ thức tỉnh. Rằng em sẽ nhận ra nơi này từng là nhà của mình, rằng những ký ức đã mất sẽ trỗi dậy, dù chỉ là một chút.

Nhưng không....Jeongin không phản ứng gì cả, một sự im lặng đáng sợ bao trùm giữa họ. Seungmin siết chặt tay lên vô-lăng, cố đè nén nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực. Cuối cùng, anh mở cửa bước xuống, rồi vòng sang bên kia xe.

- "Xuống nào, Jeongin."

Jeongin ngoan ngoãn làm theo, đôi chân chạm nhẹ xuống nền đá mát lạnh. Em ngẩng đầu nhìn lên biệt thự trước mặt....một tòa nhà nguy nga với những ô cửa sổ cao rộng, từng viên gạch cũ kỹ mang theo dấu vết của thời gian. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng đồng thời cũng thật xa lạ, em không nhớ gì cả, căn nhà này... em đã từng sống ở đây sao?

Jeongin không chắc.

Em không thấy ghét nó, cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không có bất kỳ sự gắn kết nào. Giống như một vị khách lạ bước vào nơi không thuộc về mình.

Seungmin dẫn em vào trong.

Những người hầu cúi chào khi anh bước qua, nhưng ánh mắt họ đều thoáng chút bối rối khi nhìn thấy Jeongin. Họ đã từng chứng kiến em ở đây, đã từng biết em là người quan trọng nhất của thiếu gia nhà họ Kim. Nhưng bây giờ... em chỉ là một chàng trai không còn nhớ gì về quá khứ. Jeongin bước đi chậm rãi qua hành lang dài, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào những bức tường gỗ. Cảm giác... không quá xa lạ, tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể nhớ ra. Căn phòng rộng lớn, những cánh cửa cao vút, ánh đèn vàng dịu nhẹ...tất cả như những mảnh ghép rời rạc, lơ lửng trong tâm trí em mà không thể kết nối lại với nhau.

Jeongin không nhớ đường đi, nhưng đôi chân lại vô thức đưa em ra phía sau biệt thự. Trước mắt em, một khu vườn rộng lớn trải dài, rực rỡ sắc hoa. Hàng loạt cây xanh, những luống hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, tất cả tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Em bước chậm lại, mắt lướt qua những bông hoa nở rộ...hoa cúc trắng, hồng leo, tử đinh hương, cẩm tú cầu, lavender,... những loài hoa mà em có cảm giác đã từng chạm vào, đã từng nâng niu. Nhưng tại sao bây giờ, chúng chỉ giống như những bông hoa xa lạ trong một khu vườn xa lạ? Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của đất và cỏ cây. Jeongin nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tim em khẽ nhói lên...là do gió lạnh... hay là vì điều gì khác?

Seungmin đứng từ xa, lặng lẽ quan sát, dưới ánh chiều tà, bóng lưng Jeongin nhỏ bé đến mức khiến tim anh thắt lại, người đứng giữa khu vườn ấy... vẫn là Jeongin, nhưng không còn là Jeongin của anh

------------------------

Đêm hôm đó, khi Jeongin đã ngủ trong phòng dành cho em, Seungmin ngồi trong thư phòng, tay siết chặt một ly rượu mạnh nhưng không hề uống. Cả ngày hôm nay, em đã không nhớ ra bất cứ điều gì, không nhớ căn biệt thự này, không nhớ khu vườn mà em từng yêu quý, không nhớ anh, không nhớ quản gia Ahn . Seungmin biết mình không thể tiếp tục như thế này, anh không thể chỉ ngồi đây và hy vọng em sẽ tự nhiên nhớ lại.

Anh phải làm gì đó.

Anh phải đưa em quay về.

Nhưng bằng cách nào?

Làm sao để một người đã mất trí nhớ tìm lại được chính mình? Seungmin hít một hơi sâu, mắt dán chặt vào ánh lửa nhỏ le lói trong lò sưởi. Có một thứ mà tổ chức kia không thể xóa bỏ, một thứ mà không cần đến ký ức cũng có thể khắc sâu trong linh hồn.

Cảm xúc.

Nếu Jeongin không thể nhớ bằng lý trí, thì anh sẽ đánh thức cảm xúc của em. Anh sẽ đưa em trở lại từng nơi mà hai người đã từng ở bên nhau, từng nơi mang dấu vết của quá khứ. Anh sẽ khiến trái tim em tự động nhớ lại, dù mất bao lâu, dù có phải bắt đầu lại từ đầu, Seungmin đứng dậy, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, lần này, anh sẽ không để mất em một lần nào nữa.

-------------------------------------------------

Một tuần trôi qua kể từ ngày Jeongin trở về Kim gia, thời gian chậm chạp trôi qua như những hạt cát rơi đều trong chiếc đồng hồ cũ kỹ. Mọi thứ trong căn biệt thự này đều xa lạ với em, dù tất cả mọi người ở đây đều nhìn em bằng ánh mắt quen thuộc. Jeongin không thể nhớ, nhưng... có thứ gì đó bên trong em đang chống lại sự lãng quên. Mỗi đêm, khi nhắm mắt lại, em cảm thấy một khoảng trống khổng lồ trong tâm hồn, không đau đớn, không có bất kỳ hình ảnh cụ thể nào, nhưng có gì đó... đã từng rất quan trọng với em.

Một người nào đó.

Nhưng là ai?

Chiều hôm đó, Jeongin quyết định dọn dẹp căn phòng mà mọi người nói là của mình. Căn phòng khá rộng rãi, tràn ngập ánh sáng ấm áp từ cửa sổ lớn. Mọi thứ được giữ gìn nguyên vẹn như thể nó chưa từng bị bỏ trống suốt năm năm qua. Nhưng em không thấy quen thuộc, em cảm thấy... trống rỗng.

Jeongin chậm rãi kéo ngăn tủ ra, tay vô thức lướt qua từng món đồ cũ. Những cuốn sách, vài món đồ trang trí, một con gấu bông cũ....tất cả đều không khơi gợi bất kỳ ký ức nào. Nhưng khi em định đóng ngăn tủ lại, ánh mắt chợt dừng lại ở một thứ bị đẩy vào góc sâu bên trong.

Một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Nó bị phủ một lớp bụi mỏng, nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

Bàn tay run rẩy cầm lấy nó.

Một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Tim em bỗng dưng đập nhanh hơn.

Như thể... bên trong chiếc hộp này chứa đựng điều gì đó quan trọng.

Jeongin chậm rãi mở nắp hộp.

Bên trong không có nhiều thứ....chỉ là một chiếc dây chuyền nhỏ và một lá thư cũ. Lá thư được gấp gọn gàng, tờ giấy hơi ố vàng theo thời gian. Nét chữ trên đó không quá ngay ngắn, có chút run rẩy, nhưng bằng cách nào đó, nó quen thuộc đến lạ. Jeongin nuốt khô, em mở lá thư ra, mắt lướt qua từng dòng chữ.

"Nếu một ngày tôi quên mất tất cả, xin hãy nhắc tôi rằng tôi từng có một người mà tôi yêu hơn cả chính mình."

"Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu tôi có thể đưa ra một lời cầu nguyện, tôi mong rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tìm thấy người đó một lần nữa."

"Bởi vì tôi biết... tôi đã yêu anh ấy bằng cả trái tim."

Jeongin cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở trở nên gấp gáp, những dòng chữ trên tờ giấy... Ai đã viết chúng? Bàn tay siết chặt lá thư, ngón tay khẽ run lên. Những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí em...một cách mơ hồ, rời rạc, nhưng mạnh mẽ đến mức khiến em choáng váng.

Một nụ cười ấm áp, một bàn tay dịu dàng xoa đầu em, một ánh mắt đau đớn dưới cơn mưa. Tim Jeongin đập mạnh một cách bất thường, như thể cơ thể em nhận ra điều gì đó mà tâm trí vẫn chưa kịp tiếp thu, một cơn đau nhói ập đến, đập thẳng vào hộp sọ em như một nhát búa.

- "Ah...!"

Jeongin khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu. Tại sao lại đau như vậy? Những ký ức này...chúng đã từng rất quan trọng với em, phải không? Nhưng tại sao chúng lại tan vỡ ngay khi em cố gắng nắm bắt chúng? Có chuyện gì đó đã xảy ra, em đã mất đi thứ gì đó quan trọng.

Không.

Không phải "thứ gì đó"...

"một ai đó".

Ai đó mà em đã từng yêu thương đến mức ngay cả khi ký ức bị xóa đi, trái tim em vẫn không thể quên, bàn tay run rẩy siết chặt tờ giấy. Một cái tên...một cái tên thoáng qua trong tâm trí em, nhẹ như một hơi thở, mờ nhạt như một bóng hình trong giấc mơ, nhưng khi môi em khẽ mấp máy, em nhận ra mình đã gọi tên người đó một cách tự nhiên.

- "... Seungmin."

Giây phút ấy, Jeongin cảm nhận được nước mắt mình rơi xuống, mà em không biết vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com