Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92


Lá thư vẫn nằm yên trên bàn, nơi Jeongin đã đặt nó từ đêm qua. Những dòng chữ trên đó, dù hơi nhòe đi theo thời gian, vẫn đọng lại sự chân thành đến mức khiến tim em thắt chặt. Từng nét chữ run rẩy như được viết trong sự do dự, trong nỗi sợ hãi... và trong một tình yêu sâu sắc mà em không thể nhớ. Jeongin nuốt khan, đôi mắt dán chặt vào từng câu chữ.

"Nếu một ngày tôi quên mất tất cả, xin hãy nhắc tôi rằng tôi từng có một người mà tôi yêu hơn cả chính mình."

Từng từ, từng chữ như một nhát dao cứa vào tâm trí em, em đã viết nó. Chính em, trong một khoảng thời gian nào đó mà mình không thể nhớ, đã để lại những lời này cho chính mình. Nhưng tại sao? Tại sao em lại viết một lá thư như thế này? Tại sao em lại phải nhắc nhở chính mình về một điều lẽ ra phải khắc sâu trong trái tim? Bàn tay Jeongin run lên khi em lật tiếp tờ giấy.

"Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu tôi có thể đưa ra một lời cầu nguyện, tôi mong rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tìm thấy người đó một lần nữa."

Ngực em thắt lại, một cơn đau nhói lan ra khắp lồng ngực như thể có ai đó đang bóp nghẹt trái tim em....người đó...người đã từng quan trọng đến mức em phải tự nhắc mình không được phép quên... là ai? Jeongin nghiến chặt răng, cố gắng đào bới trong trí óc, tìm kiếm dù chỉ một chút ký ức. Nhưng tất cả chỉ là một màu trắng xóa, như một trang giấy đã bị ai đó tẩy sạch không để lại dấu vết. Càng cố nhớ, đầu em càng đau nhói, cảm giác như một cánh cửa đã bị khóa chặt, nhưng đằng sau nó là một cơn bão cảm xúc dữ dội chỉ chực chờ tràn ra.

Jeongin không thể kiềm chế được nữa, những ngón tay siết chặt lấy mép giấy đến mức nhăn nheo, hơi thở trở nên gấp gáp, và rồi...một giọt nước mắt rơi xuống.

Lặng lẽ.

Chậm rãi.

Thấm vào tờ giấy, loang ra, làm nhòe đi một phần dòng chữ, Jeongin chớp mắt, nhận ra rằng mình đang khóc, nhưng em không biết vì sao. Là vì nỗi đau của một ký ức đã mất? Hay vì trái tim em vẫn nhớ, dù lý trí đã lãng quên? Nước mắt tiếp tục rơi xuống, lăn dài trên gò má, không thể kiểm soát, lồng ngực em thổn thức từng cơn, dù bản thân không hiểu tại sao lại đau đến thế, Jeongin đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm nén tiếng nấc, nhưng vô ích.

Không có ký ức nào quay lại.

Không có câu trả lời nào hiện lên trong đầu.

Chỉ có nỗi mất mát không tên đang gặm nhấm trái tim em.

Chỉ có một khoảng trống vô hình đang nuốt chửng lấy em.

Jeongin gục xuống bàn, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, em đã quên mất điều gì đó quá quan trọng...và bây giờ, chính trái tim em đang khóc thương cho sự lãng quên đó.

----------------------------

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ hắt lên những mảng tường lạnh lẽo. Jeongin nằm đó, đôi mắt khép hờ, hơi thở chậm rãi, nhưng không thể nào ngủ yên. Có điều gì đó... đang chờ đợi em trong giấc mơ, và khi màn đêm thực sự nuốt chửng lấy ý thức, nó lại đến.

Cơn mưa.

Lạnh.

Buốt.

Những hạt nước nặng nề trút xuống từ bầu trời đen kịt, đập vào mái tóc em, thấm qua từng lớp quần áo, len vào tận da thịt. Cơn gió mạnh cuốn theo cái rét cắt da, thổi tung từng lọn tóc ướt sũng trên trán em. Jeongin đứng đó, giữa một con đường dài vô tận, xung quanh chỉ có những ánh đèn đường lờ mờ run rẩy. Những vệt sáng kéo dài trên nền đất ướt sũng, phản chiếu bóng dáng cô độc của em.

Những giọt nước mưa nặng trịch đập xuống, nhưng tiếng mưa không phải thứ duy nhất vang vọng trong không gian.

Có tiếng bước chân.

Gấp gáp.

Vội vàng.

Jeongin ngẩng đầu lên, phía xa, một bóng người đang lao về phía em. Hình dáng ấy... mờ nhạt, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

- "Jeongin!"

Một giọng nói vang lên.

Tim em thắt lại.

Giọng nói này...

Em biết nó.

Một cơn run rẩy không kiểm soát lan ra khắp cơ thể em. Có gì đó thôi thúc em chạy về phía người đó, nhưng chân em như bị ghim chặt xuống mặt đất. Em muốn đưa tay ra, muốn bắt lấy người ấy, nhưng dù em có cố gắng thế nào, hình bóng đó vẫn cách em một khoảng quá xa, cơn mưa cuốn lấy tất cả. Bóng tối vây quanh em, không...làm ơn... đừng đi...! Nhưng rồi, một cơn gió mạnh quét qua, cuốn lấy hình bóng ấy, kéo họ ra xa khỏi tầm với của em. Khoảnh khắc đó, Jeongin cảm thấy như ai đó vừa xé toạc trái tim mình, cơn đau trào dâng trong lồng ngực, một cảm giác mất mát sâu sắc, gần như là tuyệt vọng.

Em không thể để mất người đó.

Không thể...

Jeongin choàng tỉnh, lồng ngực em phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn như thể vừa chạy một quãng đường dài, mồ hôi túa ra trên trán, mái tóc rối bết vào da mặc dù thời tiết bây giờ đang khá lạnh. Em ngồi dậy, bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực áo, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Người đó... là ai? Tại sao khi tỉnh dậy, em lại có cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng? Một cảm giác đau nhói đọng lại trong tim, như thể có một lỗ hổng mà em không biết làm thế nào để lấp đầy. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi, từng hạt nước đập nhẹ vào tấm kính, tạo ra những tiếng lách tách đều đặn. Jeongin đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, nhưng bàn tay em đang run.

Không phải vì giấc mơ.

Mà vì cảm giác nó không chỉ là một giấc mơ.

Nó giống như một ký ức....một thứ mà em đã đánh mất, và giờ đây nó đang cố gắng quay trở lại.

Không gian trong thư viện biệt thự Kim ngập trong ánh sáng vàng dịu nhẹ. Những giá sách cao chạm trần xếp đầy những cuốn sách cũ, mùi giấy và gỗ thấm đẫm không khí, tạo ra một cảm giác ấm áp và tĩnh lặng. Jeongin bước vào, đôi mắt lướt qua từng hàng sách, nhưng không thứ gì gợi lên bất kỳ ký ức nào trong tâm trí em. Nhưng rồi, một ngăn kéo cũ ở góc phòng thu hút sự chú ý của em, không biết vì sao, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng khi em chậm rãi cúi xuống và kéo ngăn tủ ra. Bên trong không phải sách, mà là một chồng ảnh cũ, Jeongin chậm rãi lật giở từng bức một. Những bức ảnh về ngôi nhà này, về khu vườn đầy hoa mà em đã từng đứng giữa nó, nhưng không cảm nhận được bất kỳ sự quen thuộc nào. Và rồi, một bức ảnh khác rơi ra, úp mặt xuống sàn, Jeongin cúi xuống, nhặt nó lên....và ngay giây phút ấy, tim em lỡ một nhịp. Trong bức ảnh, có một chàng trai trẻ, mái tóc mềm mại dưới ánh nắng hè, đôi mắt tràn đầy cảm xúc như phản chiếu cả một thế giới.

Nhưng điều khiến Jeongin choáng váng nhất không phải là gương mặt ấy, mà là ánh mắt, đôi mắt ấy... Tại sao lại nhìn như thế? Tràn đầy tình cảm, tràn đầy yêu thương. Nhưng là dành cho ai? Bàn tay em khẽ lướt qua bề mặt tấm ảnh, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đây là mình sao? Mình đã từng nhìn ai đó như thế này ư? Nếu vậy... người mà mình nhìn bằng ánh mắt ấy là ai? Một cơn ớn lạnh bất giác len lỏi trong tâm trí Jeongin, cảm giác như đang đứng trước một cánh cửa khóa chặt, mà phía sau nó là một điều gì đó vô cùng quan trọng. Jeongin không nhận ra Seungmin đã bước vào phòng từ bao giờ. Anh dừng lại ngay cửa, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi đau khó che giấu khi nhìn thấy Jeongin đang cầm bức ảnh ấy. Giây phút Jeongin ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau.

- "... Tại sao tôi lại nhìn anh như thế trong bức ảnh này?"

Seungmin khựng lại, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm lay động những bức rèm trắng, mang theo hương cỏ cây thoang thoảng. Anh chậm rãi tiến đến, ngồi xuống đối diện em, Jeongin vẫn chăm chú nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời. Seungmin hít một hơi thật sâu.

- "Bởi vì..." Anh dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng lời mình sắp nói.

Rồi, ánh mắt anh trở nên kiên định.

- "... Em đã từng yêu anh."

Không khí trong phòng như ngưng đọng, trái tim Jeongin đập mạnh một cách bất thường.

Yêu? Anh vừa nói gì vậy?

Lời nói ấy như một ngọn lửa nhỏ, chạm vào góc tối sâu nhất trong tâm trí em, nơi có những ký ức bị phong tỏa, bị chôn vùi dưới lớp tro tàn của quá khứ. Jeongin nhìn Seungmin, cố gắng tìm kiếm một chút dối trá trong lời nói của anh. Nhưng tất cả những gì em có thể thấy chỉ là một sự chân thành tuyệt đối. Không có chút do dự nào, không có chút giả dối nào, chỉ có một tình yêu đã từng rất sâu đậm... và một nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai, Seungmin tiếp tục nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

- "Anh không muốn ép em nhớ lại, nhưng nếu em thực sự muốn biết sự thật..." Anh hít sâu, giọng trầm xuống. "Anh có thể giúp em tìm lại mọi thứ, nhưng em phải là người quyết định."

Jeongin không đáp ngay, một trận chiến diễn ra trong lòng em, một nửa trong em muốn từ chối - muốn tiếp tục là Jeongin của hiện tại, người không bị tổn thương bởi quá khứ mà mình không thể nhớ.

Nhưng nửa còn lại...nửa còn lại không thể bỏ qua cảm giác này, cảm giác rằng nếu em không nhớ lại bây giờ... em sẽ mất đi điều gì đó quan trọng nhất đời mình. Jeongin nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lần nữa, cảm giác xa lạ, nhưng cũng quen thuộc đến lạ thường, em hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng lên, đối diện với Seungmin.

- "... Được thôi." Giọng em nhỏ, nhưng chắc chắn.

- "Tôi muốn nhớ lại."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com