Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 94


Cơn mưa rả rích rơi xuống những con phố vắng, từng giọt nước tí tách đập xuống mặt đường ẩm ướt, tạo thành những vòng tròn loang rộng phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Bầu trời xám xịt, không trăng, không sao, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề của màn đêm.

Những tòa nhà cao tầng lướt qua cửa kính xe, những vệt sáng nhòe đi bởi nước mưa chảy dài thành những dòng mỏng trên lớp kính. Mỗi lần xe chạy ngang qua một vũng nước đọng, âm thanh nhỏ bé của nước bị bánh xe khuấy động vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Jeongin ngồi trên ghế phụ, đầu hơi tựa vào cửa kính lạnh, đôi mắt nhìn ra bên ngoài nhưng không thực sự nhìn vào thứ gì cả. Những hình ảnh bên ngoài mờ nhạt trôi qua trước mắt, nhưng tâm trí em lại đang lạc vào một nơi nào đó xa xôi hơn.

Từ sau buổi gặp với bác sĩ Park, một điều gì đó trong lòng em đã thay đổi.

Không phải là ký ức trở lại ngay lập tức - chúng vẫn bị khóa chặt sau những bức tường vô hình trong tâm trí em, giống như một cuốn sách cũ bị khóa trong một chiếc rương đầy bụi, chỉ còn lại dấu vết của nó in hằn đâu đó trong tâm trí.

Nhưng trái tim em...

Nó đang phản ứng.

Jeongin có thể cảm nhận rất rõ ràng...có điều gì đó đang dần trỗi dậy, không còn là những cảm giác mơ hồ mà em cố tình phớt lờ nữa. Mỗi khi tỉnh dậy từ giấc mơ, trái tim em đều đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi khao khát muốn hiểu điều gì đó. Những mảnh vụn rời rạc của quá khứ vẫn chập chờn như ánh đèn đường nhòe đi trong cơn mưa. Một khu vườn ngập tràn sắc hoa, bàn tay em lấm lem đất cát, nhưng một bàn tay khác đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giúp em đặt những hạt giống vào lòng đất. Một bầu trời đầy sao trên sân thượng, nơi ai đó đã đặt một chiếc áo khoác lên vai em, hơi ấm từ chiếc áo len vào da thịt, nhưng điều làm em ấm hơn lại là người đứng cạnh. Một con đường rợp lá vàng, nơi những bước chân sát cạnh nhau, bàn tay vô thức khẽ chạm, rồi đan vào nhau một cách tự nhiên như thể chúng đã thuộc về nhau từ lâu. Một cơn mưa lớn, một tiếng hét tuyệt vọng, một cánh tay bị kéo đi, một cánh cửa sắt đóng sầm lại, bỏ lại phía sau bóng lưng run rẩy của ai đó.

Jeongin siết nhẹ mép áo khoác, hơi thở có chút gấp gáp, chúng không rõ ràng. Không có gương mặt, không có giọng nói cụ thể, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, và lần đầu tiên, Jeongin không muốn phớt lờ chúng nữa.

Seungmin liếc nhìn em qua kính chiếu hậu, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của em. Tay em vô thức siết lại thành nắm đấm, đôi mày khẽ nhíu như đang chìm trong một dòng suy nghĩ sâu sắc, nhưng khác với những lần trước...lần này, ánh mắt em không còn trống rỗng.

Seungmin không hỏi, anh biết Jeongin đã sẵn sàng, sẵn sàng để đối diện với quá khứ, dù đó là những ký ức tươi đẹp nhất... hay những ký ức tồi tệ nhất.

-----------------------------------------------------------------

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước cánh cổng sắt lớn của Kim gia, Seungmin giữ chặt vô-lăng, ánh mắt hướng về phía trước, nhưng trái tim anh đang đập nhanh hơn bình thường.

Jeongin sẽ phản ứng thế nào?

Những lần trước, mỗi khi nhắc đến Kim gia, Jeongin đều giữ khoảng cách. Không phải vì sợ hãi, mà vì trong em, nơi này không tồn tại, nhưng hôm nay... Seungmin liếc nhìn người ngồi bên cạnh, Jeongin không có ý định phản đối, em chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt trước mặt, đôi mắt thoáng vẻ đăm chiêu, không có vẻ do dự muốn rời đi, không có dấu hiệu trốn tránh, Seungmin khẽ nín thở khi Jeongin vươn tay mở cửa xe, lần đầu tiên, anh không cần phải kéo em vào nữa.

Hai người chậm rãi bước qua cánh cổng, để lại phía sau những giọt mưa còn sót lại trên mặt đường. Khi cả hai đi qua dãy hành lang lát đá dẫn ra khu vườn phía sau, Jeongin đột nhiên dừng lại, một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những tán cây rậm rạp, mang theo hương cỏ xanh, mùi đất ẩm sau mưa, và mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Jeongin không thể phớt lờ những cảm giác này, từng mùi hương, từng cơn gió, từng tia nắng len lỏi qua những kẽ lá...tất cả đều quá quen thuộc.

Mọi thứ trước mắt Jeongin quá yên bình, những luống hoa được cắt tỉa gọn gàng trải dài theo từng lối đi nhỏ. Những khóm tử đinh hương đang nở rộ, sắc tím nhạt pha lẫn với màu trắng tinh khôi. Dưới giàn dây leo, những bông hồng còn đọng nước sau cơn mưa, cánh hoa mềm mại như những mảnh ký ức rơi rớt theo thời gian. Cơn gió thổi qua khiến lá cây xào xạc. Một chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay Jeongin.

Em đã từng ở đây, đã từng chạm vào những bông hoa này, đã từng đứng giữa khu vườn này, trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, trái tim em thắt lại, cảm giác này... không thể nào là một ảo giác. Vô thức, bàn tay Jeongin đưa ra, ngón tay khẽ lướt qua một cánh hoa cẩm tú cầu. Những giọt nước còn vương trên cánh hoa khiến đầu ngón tay em hơi lạnh, nhưng có một thứ gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay, lòng bàn tay em vẫn còn nhớ cảm giác này. Và rồi.....

- "Jeongin, thử trồng nó ở đây xem?"

Một giọng nói vọng lại trong tâm trí.

Nhẹ nhàng.

Dịu dàng.

Nhưng quá mức chân thực., Jeongin khẽ rùng mình. Hình ảnh một bàn tay đặt lên tay em, nhẹ nhàng cùng em đào đất, gieo hạt, rồi phủ nhẹ lớp đất lên bề mặt....tất cả như một đoạn phim vụt qua trong đầu. Jeongin chớp mắt, hơi thở bất giác trở nên gấp gáp, không... đây không phải là một giấc mơ. Nó đã từng xảy ra, em đã từng làm điều này, và người bên cạnh em khi đó... Là ai?

Jeongin đứng sững, đôi mắt em mở lớn, hơi thở dồn dập, nhịp tim vang lên từng hồi trong lồng ngực.

Hình ảnh trong đầu em vẫn mơ hồ, như một bức tranh bị phủ lớp sương mờ, nhưng cảm xúc thì không thể lẫn vào đâu được. Đó là cảm giác hạnh phúc, một niềm vui giản dị, nhưng đủ để lấp đầy trái tim, em đã từng rất yêu nơi này.

Seungmin vẫn đứng sau em, lặng lẽ quan sát, anh nhìn thấy từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt Jeongin, nhìn thấy em khẽ run rẩy khi những cảm giác quen thuộc ập đến, nhìn thấy em bất giác đưa tay lên ôm lấy ngực, như thể trái tim đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó đã đánh mất. Nhưng anh không thúc ép, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, để Jeongin tự đối diện với chính mình, và rồi, thật chậm rãi...Jeongin quay lại, đôi mắt em vẫn còn chút hoang mang, nhưng lần đầu tiên, em không còn trống rỗng.

- "... Seungmin." Giọng em khẽ run.

- "Tôi đã từng..."

Seungmin mỉm cười dịu dàng.

- "Ừ." Anh khẽ đáp.

- "Em đã từng."

----------------------------------------------------------

Cánh cửa đã mở.

Khoảnh khắc Jeongin chạm vào bông hoa cẩm tú cầu trong vườn Kim gia, một điều gì đó bên trong em đã thay đổi. Ký ức, thứ đã từng bị chôn vùi sau lớp tro tàn của thời gian, bắt đầu rung chuyển. Ban đầu chỉ là những tia sáng nhỏ bé, những mảnh vụn lơ lửng trong không gian. Nhưng rồi, chúng dần xếp lại với nhau, tạo thành một bức tranh nhạt màu, rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Em không còn sợ chúng nữa, những hình ảnh đầu tiên ùa về như những cơn gió mùa hè dịu nhẹ, mang theo hơi ấm của một điều gì đó đã từng rất hạnh phúc.

Một buổi chiều nắng ấm.

Jeongin thấy mình đang quỳ trên nền đất, bàn tay lấm lem bùn đất khi cẩn thận vun xới một gốc cây nhỏ. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

- "Cẩn thận, đừng làm vỡ rễ nó."

Em ngước lên, thấy một bàn tay chìa ra, ngón tay dài, lòng bàn tay ấm áp, một chút chai sần do cầm kéo làm vườn quá nhiều, bàn tay ấy đã từng nắm lấy tay em, hướng dẫn em từng bước.

Là ai?

Hình ảnh vẫn chưa rõ ràng, nhưng Jeongin cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay đó, một lần trời đổ mưa, Jeongin thấy mình chạy vội dưới hiên nhà, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Một tấm khăn bông bất ngờ trùm lên đầu em, che đi những giọt nước lạnh.

- "Anh đã nói với em nhiều lần rồi, khi nào mưa thì đừng ở ngoài này, đừng để bị cảm."

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đến mức khiến tim em khẽ rung lên, hơi thở Jeongin trở nên gấp gáp.

Hình ảnh trong tâm trí cứ lấp lửng, những góc cạnh bị mờ đi như một bức tranh sắp hoàn chỉnh nhưng vẫn thiếu những nét vẽ cuối cùng. Nhưng cảm giác thì quá rõ ràng, em đã từng hạnh phúc ở đây, đã từng yêu nơi này, và đã từng yêu... ai đó.

Ngay khi Jeongin bắt đầu chạm vào những ký ức đẹp đẽ ấy...bóng tối cũng tràn về. Từng cơn sóng dồn dập, như một cơn bão ập đến giữa trời quang. Những hình ảnh tươi sáng nhạt dần, bị thay thế bằng những mảnh ký ức sắc nhọn, vỡ vụn như kính vỡ cắt vào tâm trí em. Những ngón tay siết chặt lấy cổ tay em, kéo em ra khỏi Kim gia.

- "Không! Đừng mà!"

Tiếng hét nghẹn lại, cổ họng đau rát, một cánh cửa sắt đóng sầm lại ngay trước mặt em, tách em ra khỏi hơi ấm duy nhất mà em có, giam cầm em vào bóng tối. Một căn phòng chật hẹp, ánh đèn huỳnh quang trắng toát lạnh lẽo, phản chiếu lên những bức tường bê tông trống trơn. Những ống kim tiêm cắm sâu vào da, nỗi đau rát buốt chạy dọc từng thớ thịt. Bàn tay em bị giữ chặt, những giọng nói vang lên trên đầu.

- "Hắn ta quan trọng đến vậy sao? Mày nghĩ rằng chỉ cần nhớ đến hắn là có thể được cứu ư?"

- "Xóa sạch đi."

- "Biến nó thành nỗi sợ hãi."

Những giọng nói lạnh lẽo văng vẳng bên tai, không còn gọi em là con người nữa. Bàn tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo, những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mình đã từng trải qua điều gì đó kinh khủng.

và nó liên quan đến lý do tại sao mình quên đi tất cả, Jeongin giật bắn người, cơ thể run rẩy dữ dội.

Cơn đau nhói lên trong đầu, mạnh đến mức em không thể đứng vững.

---

- "Jeongin!"

Giọng nói vang lên, kéo em ra khỏi vùng tối của ký ức, một vòng tay ôm chặt lấy em, kéo em vào hơi ấm quen thuộc.

Là Seungmin.

Hơi thở anh phả nhẹ vào tóc em, bàn tay đặt lên lưng em truyền hơi ấm dịu dàng nhất.

- "Ổn rồi, anh ở đây."

Jeongin siết chặt vạt áo của Seungmin, hơi thở vẫn chưa ổn định. Nhưng câu nói ấy...câu nói ấy... nó giống hệt như trong ký ức, nó quá giống, nó không phải là lần đầu tiên em nghe thấy nó. Trong một khoảnh khắc nào đó của quá khứ, trong một căn phòng nào đó, Seungmin cũng đã nói với em như vậy.

Rất lâu sau, Jeongin mới chậm rãi bình ổn lại hơi thở, người em vẫn còn run nhẹ, nhưng ánh mắt đã không còn trống rỗng. Em đã nhớ lại một phần, chưa phải tất cả, nhưng em biết một điều...Seungmin đã từng là điều quan trọng nhất đối với em.

Cảm giác này, không thể nào là giả được, em chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Seungmin. Rồi, giọng nói gần như chỉ là một tiếng thì thầm:

- "... Tôi muốn nhớ lại...tất cả."

Không còn sợ hãi, không còn chối bỏ, không còn trốn chạy, chỉ còn quyết tâm đối diện, Seungmin siết nhẹ bàn tay em, anh nhìn em rất lâu, đôi mắt dịu dàng nhưng chất chứa muôn vàn cảm xúc, anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.

- "Anh sẽ giúp em, Jeongin, anh tin....em sẽ làm được"

Dù là những ký ức tươi đẹp nhất... hay những ký ức tồi tệ nhất, anh đều sẽ ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com