Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 98

Chiếc xe lặng lẽ dừng trước cổng Kim gia, đêm đã khuya, nhưng ánh đèn trong khu nhà vẫn sáng. Một cơn gió lạnh luồn qua những tán cây, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí. Jeongin bước xuống xe, cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi sau buổi trị liệu. Nhưng khi em định quay người đi về phía dãy nhà dành cho người làm....nơi em đã ở suốt thời gian qua....một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay em.

- "Em đi đâu?"

Giọng Seungmin vang lên, trầm nhưng kiên quyết, Jeongin chớp mắt, hơi ngạc nhiên.

- "Về phòng."

Seungmin nhìn em chằm chằm, rồi kéo em đi theo hướng ngược lại.

- "Không, từ giờ em sẽ ở nhà chính."

Jeongin khựng lại, hơi sững sờ.

- "Nhưng... em ở bên đó quen rồi, với lại... cũng không bất tiện gì cả."

Seungmin dừng bước, quay lại nhìn em, ánh mắt anh trầm xuống, sâu thẳm đến mức khiến Jeongin bất giác nuốt khan.

- "Jeongin, em nghĩ anh có thể để em ở đó một mình thêm nữa sao?"

Giọng anh không lớn, nhưng mang theo một sức nặng không thể chối cãi.

- "Mỗi đêm em gặp ác mộng, em sẽ một mình chịu đựng đến bao giờ? Nếu anh không kịp chạy sang thì sao?"

Jeongin cắn môi, bàn tay siết chặt mép áo, em không muốn phiền Seungmin, nhưng trong sâu thẳm, em biết anh nói đúng. Mỗi lần thức dậy giữa những cơn ác mộng, em đều một mình đối diện với bóng tối, với nỗi sợ hãi và những ký ức quấn lấy mình như một vòng xiềng xích, Seungmin nhìn em rất lâu, rồi nhẹ giọng hơn.

- "Em đã trở về Kim gia rồi, em không cần phải ở nơi đó nữa."

- "Ở cạnh phòng anh, chỉ cần em gặp chuyện gì, anh sẽ ngay lập tức có mặt."

Jeongin khẽ mím môi, biết rằng với ánh mắt này của Seungmin, mình không thể phản đối. Vậy nên, em chỉ khẽ gật đầu.

- "... Dạ vâng."

Seungmin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng siết tay em, kéo em về phía nhà chính, từ giờ, anh sẽ không để em một mình nữa.

----------------------------------------

Đêm ở Kim gia yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống khu vườn, phủ lên những bông hoa cẩm tú cầu một sắc sáng mong manh. Lá cây khẽ lay động trong làn gió đêm lạnh lẽo, tất cả đều bình lặng... ngoại trừ cơn bão đang cuộn trào trong tâm trí Jeongin. Bên trong căn phòng vừa được sắp xếp lại cho em, một cơn ác mộng lại ập đến.

Một căn phòng tối, tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, hòa cùng mùi tanh của máu đã khô bám trên lớp vải rách nát, cổ tay em bị trói chặt vào ghế, những sợi dây siết sâu vào da thịt, đau rát đến mức gần như cắt đứt tuần hoàn máu.

Có ai đó tiến lại gần, một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên, một giọng nói vang lên, u ám và đầy nhẫn tâm.

- "Mày nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi đây sao?"

Jeongin cắn chặt răng, cố tránh đi ánh mắt hắn.

- "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thí nghiệm cần làm, Jeongin à."

Hơi thở em nghẹn lại.

- "Rồi mày sẽ quên tất cả... một lần nữa."

Một cây kim dài chĩa thẳng vào cánh tay em, bàn tay em bị ghì chặt xuống, không thể kháng cự, chất lỏng lạnh buốt tràn vào huyết quản. Nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể, như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua từng dây thần kinh.

- "Không... KHÔNG!!!"

Những hình ảnh trong đầu em nhòe đi, trộn lẫn vào nhau, một vách đá dựng đứng, tiếng gió rít gào bên tai, giọng nói của ai đó gào lên trong tuyệt vọng.

- "JEONGIN!!!"

Cơ thể em rơi xuống, màn đêm nuốt chửng tất cả.

Jeongin bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội như thể em vừa chạy thoát khỏi địa ngục. Cả người em run rẩy lợi hại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mọi thứ quá chân thực, em có thể cảm nhận được sợi dây trói trên cổ tay, ngửi được mùi thuốc sát trùng, cảm thấy cây kim lạnh buốt xuyên qua da, như thể em vừa thực sự quay trở lại khoảng thời gian đó, ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.

- "Jeongin!"

Seungmin lao vào, ánh mắt anh tràn đầy lo lắng khi thấy em đang thở dốc, hai bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo. Anh vừa ngủ nhưng nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, theo phản xạ, anh ngay lập tức bật dậy và chạy sang. Không một giây chần chừ, Seungmin bước nhanh đến giường, ngồi xuống đối diện em.

- "Em lại gặp ác mộng sao?"

Jeongin nuốt khan, không thể nói nên lời, một giây sau, em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Seungmin, bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay lạnh ngắt của em, siết chặt lại.

- "Anh ở đây, em không sao đâu."

Giọng anh trầm thấp, kiên định, như một sợi dây kéo em ra khỏi cơn ác mộng. Bàn tay Seungmin ấm áp và vững chãi, như một điểm tựa duy nhất giữa thế giới đang quay cuồng của em. Jeongin khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự hiện diện của anh.

- "... Em cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối diện với quá khứ... nhưng hóa ra... nó đáng sợ hơn em tưởng rất nhiều."

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

Dịu dàng.

Chắc chắn.

- "Không sao cả, sợ hãi không có nghĩa là em yếu đuối, điều quan trọng là em vẫn đang cố gắng, và anh sẽ luôn ở bên em."

Jeongin tựa đầu vào vai anh, hơi thở dần ổn định lại, vòng tay Seungmin siết chặt hơn một chút, như để khẳng định rằng anh sẽ không bao giờ để em lạc lõng một mình nữa.

- "Anh hứa nhé?"

Jeongin hỏi, giọng nói nhỏ nhưng đầy sự mong đợi, Seungmin không do dự.

- "Anh hứa."

Lời hứa ấy vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhưng nó không hề tan biến, mà như khắc sâu vào thời gian.

---------------------------------

Một ngày cuối tuần, khi Seungmin được nghỉ và anh nhận ra Jeongin cũng cần được nghỉ ngơi, thay vì tiếp tục vùi mình vào những ký ức đau đớn. Khi Jeongin bước xuống phòng ăn, vẫn còn chút ngái ngủ sau một đêm trằn trọc, em thấy Seungmin đã ngồi đó từ bao giờ. Trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn...một ly sữa ấm, một phần bánh mì và trứng ốp la. Seungmin ngẩng đầu lên khi thấy em.

- "Hôm nay chúng ta sẽ ra vườn."

Jeongin hơi khựng lại, rồi cau mày.

- "Ra vườn làm gì?"

Seungmin không đáp ngay, chỉ nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên.

- "Rồi em sẽ biết."

Jeongin thoáng chần chừ, nhưng cũng không từ chối.

Khi cả hai bước ra khu vườn Kim gia, ánh nắng sớm vừa kịp len qua những tán cây, rải nhẹ xuống những khóm hoa còn đọng nước. Không khí trong lành, mùi đất sau mưa hòa quyện cùng hương cỏ xanh, mang đến một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Jeongin đứng yên một lúc, khẽ hít vào một hơi thật sâu, nơi này... nó đã từng là một phần trong ký ức của em. Những luống hoa cẩm tú cầu vẫn nở rộ như ngày nào, sắc tím nhạt đan xen với màu trắng tinh khôi. Giàn hồng leo trải dài trên cổng vòm gỗ, những đóa hồng còn đọng lại vài giọt sương sớm lấp lánh dưới ánh mặt trời. Jeongin không thể phủ nhận rằng khu vườn này gợi lên điều gì đó trong lòng em.

Một cảm giác ấm áp.

Một chút hoài niệm.

Và một chút... yên bình.

Seungmin tiến lại gần, đưa cho em một chiếc xẻng nhỏ.

- "Giúp anh trồng thêm vài bông cẩm tú cầu nhé."

Jeongin chớp mắt nhìn chiếc xẻng trong tay anh.

- "... Tại sao lại là cẩm tú cầu?"

Seungmin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

- "Vì đó là loài hoa em thích nhất."

Jeongin cứng đờ, ánh mắt khẽ dao động, em không nhớ mình đã từng thích hoa cẩm tú cầu. Nhưng khi nhìn những bông hoa ấy, khi chạm tay vào từng cánh mỏng manh, một cơn xúc cảm kỳ lạ bỗng trào dâng trong lồng ngực. Em đã từng yêu thích việc này, hững ngày trước đây, khi còn là Jeongin của quá khứ, em đã từng say mê vun xới từng gốc cây, từng nhành hoa trong khu vườn này. Jeongin ngập ngừng nhận lấy chiếc xẻng, rồi quỳ xuống bên luống đất, chạm tay vào lớp đất mềm. Khoảnh khắc đó...một đoạn ký ức thoáng vụt qua.

- "Jeongin, thử trồng nó ở đây xem?"

- "Nhẹ tay thôi, đừng làm vỡ rễ."

- "Em đã làm rất tốt."

Bàn tay ai đó đã từng phủ lên tay em, cùng em đào đất, gieo hạt, rồi phủ nhẹ lớp đất lên trên, một buổi chiều ngập nắng, tiếng cười vang lên giữa khu vườn, nó không phải một giấc mơ, nó đã từng là hiện thực, Jeongin siết chặt chiếc xẻng, đầu ngón tay khẽ run, Seungmin quan sát em rất lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- "Lần cuối cùng em cười khi làm vườn là khi nào?"

Jeongin ngước lên nhìn anh, ánh mắt em có chút dao động. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi em không cảm thấy nhẹ nhõm như thế này? Từ khi mất trí nhớ, từ khi bị nhấn chìm bởi những ký ức đau đớn, em chưa từng có một ngày nào thực sự yên bình. Nhưng lúc này, khi ngồi giữa khu vườn, khi chạm tay vào đất, khi cảm nhận từng cơn gió mơn man trên da, em nhận ra...mình đã từng hạnh phúc khi làm điều này.

- "Lâu lắm rồi... nhưng em nhớ ra rồi." Jeongin khẽ nói, giọng em nhẹ hơn trước. "Em đã từng rất hạnh phúc khi làm điều này."

Seungmin dịu dàng lau vệt đất trên má em, ngón tay anh lướt qua làn da em một cách cẩn thận.

- "Vậy thì đừng để những ký ức đau buồn cướp đi sở thích của em."

Jeongin mở lớn mắt.

- "Hãy để những điều tốt đẹp cũng quay trở lại." Seungmin mỉm cười, giọng anh trầm ấm.

Jeongin siết chặt chiếc xẻng, như thể đang nắm chặt một phần quá khứ mà em không muốn đánh mất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của đất trời, Jeongin cúi xuống, bắt đầu đào đất, lần đầu tiên sau nhiều năm, em chủ động trồng lại một mầm non, như một cách chậm rãi tìm lại chính mình. Seungmin không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, cùng em vun đất, cùng em gieo hạt, cùng em xây dựng lại những ký ức đẹp đẽ đã từng bị xóa nhòa.

Không ai thúc ép.

Không ai vội vã.

Chỉ có một buổi sáng bình yên, một khu vườn ngập nắng, và hai con người đang cùng nhau chạm vào những hồi ức tưởng chừng đã mất. Và lần này Jeongin không còn sợ hãi khi đối diện với quá khứ nữa.

Em đang từng bước... từng chút một...tìm lại chính mình.

---------------------------------

Không gian trong phòng trị liệu lặng như tờ, Jeongin ngồi trên ghế, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.

Lần trước, em đã nhìn thấy những ký ức đầu tiên về những cuộc thí nghiệm tàn nhẫn, về chính mình bị xóa đi từng mảnh quá khứ, về Ha Joon và những nụ cười méo mó của hắn khi giam cầm em trong bóng tối. Nhưng em biết... vẫn còn những ký ức đau đớn hơn nữa mà em chưa chạm tới. Bác sĩ Park nhìn em, ánh mắt ông không có sự thúc ép, chỉ có sự kiên nhẫn chờ đợi.

- "Cháu sẵn sàng chưa?"

Jeongin hít sâu, rồi nhẹ gật đầu.

- "Vâng."

- "Được rồi, hãy nhắm mắt lại, tập trung vào những gì xuất hiện trong tâm trí cháu."

Jeongin từ từ nhắm mắt, cảm giác hơi lạnh của không khí trong phòng trườn lên làn da. Và rồi...ký ức lại ùa về.

Một căn phòng lạnh lẽo.

Không ánh sáng.

Không lối thoát.

Những bức tường bê tông xám xịt, trống rỗng và vô hồn.

Tiếng giọt nước nhỏ xuống nền đất vang lên đều đặn, xen lẫn với âm thanh kim loại cọ xát vào nhau từ những chiếc cùm sắt đang khóa chặt cổ tay em.

Rồi...

Một bóng người xuất hiện trước mặt em.

Jeongin cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại khi nhìn thấy Ha Joon.

Nụ cười hắn sắc như lưỡi dao, ánh mắt hắn lóe lên một thứ gì đó vừa điên cuồng vừa thích thú.

Hắn từ tốn bước đến gần em, đôi giày da nện từng tiếng rõ ràng trên nền bê tông lạnh lẽo.

- "Mày có hai lựa chọn, Jeongin."

Giọng hắn nhẹ bẫng, như thể đang bàn về một chuyện không hề quan trọng.

Jeongin cứng đờ, hơi thở em như nghẹn lại.

- "Mày sẽ tự tay giết nó... hay để tao giết nó trước mặt mày?"

Jeongin sững người.

"Nó"... là ai?

Cả cơ thể em run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Hắn đang nói về ai?

Ai là người đã bị ép đặt vào sự lựa chọn tàn nhẫn này?

Jeongin muốn nhìn rõ hơn, nhưng ký ức lại mờ nhạt, như thể có một lớp sương che phủ lấy toàn bộ khung cảnh.

Em cảm nhận được trái tim mình thắt lại, một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở dội lên trong lồng ngực.

Có thứ gì đó...

Có ai đó...

Đã từng rất quan trọng với em.

Đã từng bị đẩy vào ranh giới sinh tử vì sự tồn tại của em.

Nhưng khuôn mặt người đó...

Vẫn bị bao trùm trong bóng tối.

Jeongin cắn chặt răng, cố gắng bám lấy những hình ảnh đó, cố gắng ép bản thân nhớ ra.

Nhưng đúng lúc đó....

Một cơn đau nhói lên trong đầu.

Mạnh đến mức em gần như gục xuống.

Thực tại kéo em trở lại, Jeongin mở bừng mắt, hơi thở hỗn loạn, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cơn đau vẫn còn đọng lại trong đầu, như một lưỡi dao sắc bén vừa rạch qua từng tế bào não. Nhưng điều khiến em sợ hãi hơn cả...là cảm giác mất mát đang siết chặt lấy trái tim em. Jeongin chưa nhớ ra tất cả, nhưng em biết một điều chắc chắn, đã có một người... vì em mà gặp nguy hiểm...vì em mà bị đặt vào sự lựa chọn tàn nhẫn đó, và em đã bất lực, không thể cứu người đó.

Seungmin nhìn Jeongin, sắc mặt em tái nhợt, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Không chần chừ, anh nắm lấy tay em, giữ chặt lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay Seungmin lan tỏa, như một sợi dây kéo em ra khỏi vực sâu của ký ức.

- "Jeongin, hãy nhớ rằng đây chỉ là ký ức, nó đã qua rồi."

Giọng anh trầm ổn, nhẹ nhàng nhưng vững chắc, Jeongin ngước lên nhìn anh, ánh mắt em dao động dữ dội.

- "Nhưng... nếu nó không chỉ là ký ức thì sao?"

Seungmin khựng lại, bàn tay siết chặt hơn.

- "Ý em là gì?"

Jeongin cắn môi, cổ họng em nghẹn lại.

- "Em... em cảm thấy nó chưa kết thúc, có điều gì đó... vẫn chưa được làm rõ."

Một nỗi bất an len lỏi vào lồng ngực em, nếu Ha Joon đã từng bắt em phải lựa chọn giữa mạng sống của một ai đó và chính em... thì người đó... liệu có còn sống không? Jeongin không biết câu trả lời.

Nhưng một điều em chắc chắn...em sẽ không dừng lại, dù ký ức có tàn nhẫn đến mức nào...dù những gì phía trước có đáng sợ ra sao... Jeongin sẽ nhớ lại tất cả.

Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Jeongin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lần theo những hình ảnh vừa lướt qua tâm trí. Em không biết đó là gì, nhưng có một thứ mơ hồ....một điều gì đó quan trọng nhưng đã bị vùi lấp suốt nhiều năm. Và rồi, trong khoảnh khắc đó...một mảnh ký ức khác chợt hiện lên.

Một căn phòng bí mật.

Không có cửa sổ.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó tồn tại.

Chỉ có những dãy tủ hồ sơ xếp ngay ngắn dọc theo những bức tường thép lạnh lẽo. Trên bàn làm việc phủ đầy giấy tờ và những tài liệu mã hóa, mỗi tệp đều được đánh dấu bằng những con số và chữ cái phức tạp. Jeongin thấy chính mình trong ký ức, nhưng em không phải người duy nhất có mặt ở đó.

Có một giọng nói vang lên.... Ha Joon, hắn đang nói chuyện với ai đó, một người đàn ông đứng quay lưng lại với em, bóng dáng cao lớn, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng nguy hiểm.

- "Cậu có chắc không?"

Ha Joon cười nhạt, giọng hắn đầy vẻ chế nhạo.

- "Không còn nghi ngờ gì nữa, những gì chúng ta làm với thằng nhóc đó... không ai có thể biết được."

Tim Jeongin đập mạnh. Họ đang nói về em sao?

Người đàn ông khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.

- "Vậy còn những cuộc thí nghiệm?"

- "Đã xóa hết dấu vết." Ha Joon khẽ nhún vai, ánh mắt hắn lóe lên sự đắc ý. "Nhưng có một tài liệu... nếu rơi vào tay Kim Seungmin, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy."

Jeongin cứng người. Một tài liệu? Là thứ gì? Tại sao họ lại sợ nó bị lộ ra ngoài? Ký ức bỗng dưng nhòe đi ngay khoảnh khắc Jeongin cố gắng nhìn kỹ hơn vào những tài liệu trên bàn. Mọi thứ quay cuồng, cảnh vật xung quanh rung chuyển, như thể ai đó đang kéo em ra khỏi ký ức, và rồi...tất cả tối sầm lại.

Jeongin mở bừng mắt, hơi thở dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt lấy thành ghế. Hình ảnh của căn phòng đó, của những tài liệu bị che giấu, của cuộc nói chuyện giữa Ha Joon và người đàn ông bí ẩn...tất cả vẫn còn văng vẳng trong đầu em, vẫn còn một điều gì đó mà em chưa nhớ ra hết, một bí mật bị chôn giấu, một sự thật mà Ha Joon không bao giờ muốn em hoặc Seungmin tìm thấy.

Jeongin quay sang nhìn Seungmin, ánh mắt em không còn hoang mang nữa, mà là một sự kiên định rõ ràng.

- "Có một điều gì đó mà chúng ta chưa biết."

Giọng em trầm xuống, nhưng từng chữ đều chắc chắn.

- "Và em sẽ nhớ lại nó."

------------------------------------------------

Bên ngoài cửa kính xe, ánh đèn thành phố nhòe đi thành những vệt sáng dài khi Seungmin lái xe qua những con đường tấp nập, nhưng bên trong xe, không gian lại tĩnh lặng lạ thường. Jeongin tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt dõi theo những tòa nhà lướt qua, nhưng tâm trí em vẫn còn vướng lại ở buổi trị liệu, những hình ảnh mờ nhạt của ký ức vẫn cứ xoay vòng trong đầu, không rõ ràng nhưng đủ để khiến lồng ngực em siết chặt. Bỗng, chiếc xe rẽ vào một con phố nhỏ, Jeongin khẽ cau mày.

- "Chúng ta không về nhà sao?"

Seungmin không đáp ngay, chỉ chậm rãi dừng xe trước một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, đối lập với màn đêm đang dần bao trùm bên ngoài. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Anh tắt máy xe, rồi quay sang nhìn em.

- "Anh nghĩ chúng ta cần một chút thời gian để thư giãn."

Jeongin thoáng do dự, nhưng rồi em cũng gật đầu.

Không gian bên trong quán cà phê mang một cảm giác yên bình hiếm có. Những giá sách nhỏ xếp đầy những cuốn sách cũ, ánh nến lung linh trên bàn gỗ, và những giai điệu piano êm dịu chảy trôi trong không khí. Jeongin ngồi xuống một góc gần cửa sổ, chậm rãi khuấy ly cacao nóng trước mặt, hơi ấm từ chiếc cốc truyền đến lòng bàn tay, giúp em cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Seungmin gọi một tách cà phê đen, rồi lặng lẽ quan sát em, ánh mắt anh dịu dàng nhưng mang theo chút lo lắng.

- "Em có thấy khá hơn chút nào không?"

Jeongin khẽ gật đầu.

- "Ừm, dù đầu óc em vẫn còn hơi nặng nề một chút, nhưng ít nhất... nó không còn hỗn loạn như trước nữa."

Seungmin tựa lưng vào ghế, chậm rãi xoay nhẹ tách cà phê trên tay.

- "Jeongin, em không cần phải vội vàng, quá khứ của em rất nặng nề, nhưng không ai ép em phải nhớ lại tất cả trong một sớm một chiều."

Jeongin nhìn anh, ánh mắt dao động một chút, Seungmin tiếp tục, giọng anh trầm ấm nhưng kiên định.

- "Không phải em đang đấu tranh một mình, anh sẽ luôn ở đây."

Lời nói ấy, sự chắc chắn trong ánh mắt ấy... khiến trái tim Jeongin khẽ rung lên. Lâu lắm rồi, em mới cảm thấy bản thân có một nơi để dựa vào, em khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng không còn bi thương như trước.

- "Em biết."

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi cũng khẽ mỉm cười. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, nhấn chìm thành phố vào một biển ánh sáng lung linh, nhưng lần này, Jeongin không còn sợ bóng tối nữa. Bởi vì em biết... dù quá khứ có tăm tối đến đâu, dù ký ức có đau đớn đến mức nào...em cũng không còn một mình nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com