Chương 1: Cơn Mưa
Chiều cuối thu, Tô Uyển Như đang ở trong tiệm hoa , chăm chút từng bông hoa một . Cô hoàn toàn tập trung vào công việc, đến mức ngoài kia trời đã đổ mưa mà cô không hay biết. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ . Một người đàn ông có vẻ phong trần bước vào, anh mặc một chiếc áo khoác dày, đôi mắt anh sâu thẳm, nhưng nhìn vào lại có một nét buồn không tên.
Uyển Như đứng dậy, cất bước ra tiếp khách
"Kính chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Cô mỉm cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt của vị khách kia. Cảm giác này khiến cô có chút thất thần nhưng rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.
"Anh muốn đặt hoa theo yêu cầu hay chỉ chọn một bó hoa luôn ạ?"
"Tôi muốn mua một bó hoa"
Người đàn ông chậm rãi nói, giọng anh mang chút mệt mỏi, Uyển Như chú ý anh hơn một chút. Dù sao đây là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp đến vậy.
"Anh có vẻ mệt mỏi. Nếu cần, anh có thể ngồi nghỉ một lát"
"Tôi không sao."- Anh đáp, rồi tiếp tục: "Cô, chút nữa có thể gói hoa theo yêu cầu của tôi không?"
"Có thể ạ. Anh muốn mua loại hoa nào? Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại hoa"
"Hoa Sơn Trà, ở đây có không?"
"Có, còn một bó cuối cùng, anh thật may mắn đấy"
"may mắn ư?"- Anh lẩm bẩm nhỏ hai từ "may mắn" cô vừa nói, một bên thì đưa ra yêu cầu với việc gói hoa.
Sau một lúc, đã gói xong bó hoa và đưa cho anh.
"Của anh đây, hết 150 tệ"
"cảm ơn cô"-Anh nhận lấy bó hoa, rồi quay người rời khỏi cửa tiệm.
Anh vừa đi được một lúc thì liền quay trợ lại. Tiếng chuông cửa vang lên, Uyển Như đang ngồi ở quầy thu ngân liền ngẩng đầu và nhìn thấy anh.
"Anh để quên gì ở đây sao?"-Cô hỏi.
"Hình như tôi để quên một chút bình yên"-Anh nở một nụ cười nhẹ, rồi lắc đầu.
Cô hơi sững người. Không rõ là vì câu nói, hay là vì đôi mắt anh lúc này không còn u ám như trước.
"Xin lỗi, làm phiền cô rồi"- Anh khách sao nói.
"Không sao đâu, dù sao trời mưa rồi tôi cũng không có khách." - Cô lắc đầu nhẹ cười nói. "Nếu anh mệt thì có thể nghỉ ngơi ở đây một lát."
Lục Minh Hiên ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống gương mặt anh, làm dịu đi vẻ sắc lạnh thường ngày. Anh chỉ lặng im quan sát nơi đây, từng cành hoa, chiếc lọ sứ, chậu hoa nhỏ tất cả đều đươc chăm chút một cách tỉ mỉ. Làm lòng anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Uyển Như ngồi ở quầy thu ngân không biết là vô tình hay cố ý lại nhìn vị khách trong ngày mưa này nhiều một chút.
"Anh chọn hoa Sơn Trà là để tặng cho ai sao?" - Cô lên tiếng khi mang một tách trầ ấm.
"Không hẳn." _ Anh đón lấy tách trà, đôi mắt anh rũ xuống. "Chỉ là... người tôi cần tiếp cận thích loài hoa này."
Cô nhướng mày, hơi bất ngờ với câu trả lời của anh. "Người cần tiếp cận?"
"Chỉ là... công việc thôi." - Anh nhấp một ngụm trà.
Uyển Như cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô hiểu, ai cũng có những bí mật không thể nói, huống hồ cô và anh cũng chẳng thân quen. Nhưng cô không biết rằng, trong tương lai, vận mệnh của hai người sẽ không thể tách rời.
Rời khỏi tiệm hoa, cơn mưa đã dịu bớt nhưng những hạt mưa vẫn cứ rơi. Anh đến bên một chiếc xe màu đen. Vừa vào trong xe, điện thoại anh rung lên.
"Có gì mới không?" - Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
"Tôi đang trên đường đến." - Anh đáp, ánh mắt nhìn về phía cửa tiệm hoa trong lòng dường như có gì đó nhẹ đi.
"Ừm cậu phải chú ý cận thận, người cậu phải theo đuổi là cô con gái thứ hai của mục tiêu." - Đầu dây bên kia dừng lại một chút như nhớ lại điều gì đó.
"Giao tiếp tự nhiên. Cố gắng thu thập thôngtin. Cẩn thận, mặc dù đối tượng cậu tiếp cận được cha cô ta bảo bọc rất kĩ lớn lên nhìn hiền lành. Nhưng dù sao cô ta cũng mang dòng máu đó..." - Đầu dây bên kia vẫn đang nói nhưng Lục Minh Hiên đã đáp trả.
"Anh nói ít thôi, tôi tự có tính toán."
Minh Hiên cúp máy, thở nhẹ ra một hơi dài. Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh nhưng bầu trời vẫn u tối. Ngoài kia, ánh đèn hắt xuống nước mưa rực rỡ như hoa Sơn Trà trong đêm.
Anh biết con đường phía trước của mình không hề có hương hoa.
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com