Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lời Cảm Ơn Giữa Bố Và Con Gái

Chi và Huy đi về lều, bao tâm trạng được giải tỏa khiến cả hai càng thêm thân thiết. Đến nơi, họ thấy mỗi mẹ Ánh đang lụi cụi dọn dẹp nên liền bước tới phụ giúp.

"Ba của tụi con quắc cần câu hết rồi. Kiên khó khăn lắm mới dìu được cả hai vào lều. Thằng bé cũng đi ngủ trước rồi." Mẹ Ánh chỉ biết lắc đầu, rồi hỏi, "Con ăn no chưa Chi? Ở đây vẫn còn thịt nướng này."

"Dạ con no lắm rồi ạ." Chi xoa bụng mình.

Mẹ Ánh bật cười, cũng xoa bụng của cô: "Cái bụng này còn nhỏ lắm. Phải ăn thêm nhiều vào mới được."

Huy lặng lẽ ở một bên vừa dọn dẹp vừa mỉm cười. Cậu biết Chi đang làm cho mẹ cậu phần nào bớt lo lắng cho tâm trạng của cô, nhưng theo cách tích cực hơn lúc trước.

"Thôi như này được rồi. Hai đứa cũng đi nghỉ ngơi đi."

Mẹ Ánh đi vào lều trước, để hai đứa nhỏ tạm biệt nhau ngoài này. Nói đúng hơn là Chi đứng đợi Huy cột xong bịch rác.

"Ngủ ngon nhé Chi." Cậu lên tiếng trước.

"Cậu cũng ngủ ngon nhé."

Hai người tách nhau ra, giữa đường Huy lại bảo: "Chi này, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Cậu phải nhớ câu này đấy."

"Ừm." Chi mỉm cười, vẫy tay rồi chui vào chung lều với mẹ Ánh.

Cô nằm xích sang một bên, không dám phát ra tiếng động lớn ảnh hưởng đến bà, nhưng một phần khác là căng thẳng vì không quen có người nằm bên cạnh. Chợt mẹ Ánh xoay người, tay vòng qua ôm lấy người cô, vỗ nhè nhẹ: "Ngủ ngoan nhé con gái."

Chi ngẩn ngơ, đôi mắt hơi nóng lên rồi từ từ nhắm lại. Cả đêm đó, hơi ấm từ người cô hàng xóm đã xoa dịu giấc ngủ sâu của người con gái nhỏ bé thiếu vắng tình thương. Cho tới khi từng tia sáng thắp sáng căn lều, cô mới mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu. Cô thất thần, hình như đây là đêm đầu tiên cô không gặp phải ác mộng khi không cần dựng lên thành gối và kén mền.

"Dậy rồi hả con gái? Bên kia có nhà vệ sinh đó. Con đi rửa mặt rồi cùng mọi người ăn sáng nhé." Mẹ Ánh đi vào tính gọi cô dậy, nên chuyển sang lấy giúp cô dụng cụ vệ sinh.

Chi gật đầu, lầm lũi đi vào nhà vệ sinh. Tát nước cho bản thân tỉnh táo. Cô nhìn chính mình trong gương, dường như khóe môi có chút nâng lên thay vì xụ xuống như trước, nhưng cô lại thích hình ảnh này. Cô vội vệ sinh cá nhân rồi chạy ra phụ mẹ Ánh, ở phía không xa, nhóm đàn ông con trai đang thi đấu câu cá.

"Để con đi gọi mọi người ạ."

Chi xung phong, còn chưa đi tới thì Huy đã phát hiện ra cô trước. Cậu mỉm cười: "Tối qua cậu ngủ ngon không?"

Chi gật đầu, vui vẻ hỏi lại: "Cậu ngủ ngon không?"

Huy cũng gật đầu. Riêng Kiên ở bên cạnh thì đảo mắt, chẳng tiết lộ anh hai tối qua chuyển mình cả đêm chẳng yên.

"Dạ bữa sáng xong rồi. Con mời mọi người vào dùng bữa ạ."

"Ăn xong chúng ta thi đấu tiếp. Tôi không thua đâu." Ba Mạnh hiếu thắng, nếu không phải Huy và Kiên kéo ông vào thì chắc ông ngồi lì ở đó mãi.

Bố Đức cười bất lực. Chợt bóng dáng nhỏ bé đứng sát gần ông, rồi bảo: "Bố có đau đầu không ạ?"

Ông không nghĩ con gái sẽ chủ động hỏi thăm mình như thế, vừa ngơ ngác vừa vui mừng đáp: "Không, bố ngủ dậy là khoẻ rồi. Con thấy vui không?"

"Dạ vui lắm." Cô đáp, ậm ừ rồi nói tiếp, "Cảm ơn bố."

"Có gì đâu mà. Con vui là được rồi."

"Ý con không phải như vậy ạ." Giọng cô có chút nhanh hơn, hai tay siết vào nhau khiến bố Đức cũng hồi hộp theo. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh tia sáng hệt như lúc nhỏ: "Cảm ơn bố vì đã không bỏ rơi con. Cảm ơn bố vì đã đưa con theo. Con rất vui khi được ở cạnh bố."

Tay cầm cần câu run lên khe khẽ. Bố Đức mỉm cười, nước mắt lưng tròng quanh khoé mắt. Ông vòng một tay ôm cô vào lòng, cũng nhẹ giọng đáp lại: "Cảm ơn con vì đã chấp nhận bố."

Ba Mạnh ở đằng xa, cảm thấy có chút ganh tỵ: "Nhìn người ta có con gái ngoan ngoãn mà mắc ham." Xong ông nhìn sang hai thằng con đang giành nhau miếng thịt thì chán ghét ra mặt, rồi cười nịnh nọt với mẹ Ánh: "Vợ này, hay chúng ta..."

"Hai đứa là đủ rồi." Mẹ Ánh giết chết ảo mộng của chồng ngay lập tức.

"Huy," ông quay ngoắt sang con trai lớn, "Ráng lên nha con. Phải có cửa nha con."

Huy ngơ ngác không hiểu gì giữa tiếng cười lớn của mẹ và em trai.

Buổi picnic nhanh chóng đến hồi kết trong sự phấn khởi. Chi với bố Đức dường như đã phá được lớp băng giữa hai người. Điều này khiến nhà Huy rất vui, cũng hoàn thành mục đích của chuyến đi chơi lần này. Huy ngồi xuống ghế, mái tóc còn chưa lau khô thì đã cắm nhanh máy ảnh vào máy tính. Bên trong có không ít hình ảnh tươi cười của mọi người, đặc biệt là nụ cười của người cậu thầm thích.

Sáng hôm sau, Huy ngái ngủ đi vào lớp, cả đêm lo ngắm hình nên chẳng đủ giấc. Cậu nằm dài lên bàn, mặt hướng về ghế trống bên cạnh. Chỉ cần nghĩ tới Chi thì cậu không kiềm được khoé miệng, thật muốn mau gặp cô. Bất chợt một tia mát lạnh áp vào cánh tay khiến cậu giật mình.

"Chào buổi sáng, Huy."

Chi mỉm cười, giơ lên hai ly trà sữa vừa rồi được bố Đức mua cho sau khi hai bố con đèo nhau đi ăn sáng. Ông đã biết việc Huy cố gắng bắt chuyện với Chi cỡ nào, nên trên đường, ông nhả ý mua thêm cho cậu. Ông bảo có qua phải có lại, không thể cứ mãi nhận ơn của người ta được.

"Cho cậu nè."

Cô chìa ly trà sữa ra trước. Làn gió sau lưng nhẹ nhàng thổi tới, đem hương hoa dịu ngọt trên người cô quanh quẩn khắp mũi cậu. Dạo này được chăm nom kĩ càng, Chi phút chốc có da có thịt hơn, càng làm tôn dáng vóc trong bộ áo dài thướt tha. Cậu ôm chặt tim mình, sắp không thở nổi nữa rồi.

"Cậu không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi khi cậu lại gục xuống bàn.

"Tớ chạy đến đây mệt quá. May mà có ly trà sữa của cậu tiếp sức lại cho." Cậu nhận lấy, thâm tâm muốn đem về bảo quản chứ không muốn uống.

"Chi ơi, cậu ăn sáng chưa?" Đám Hằng và Thảo sáp lại, rủ rê cô xuống căn tin.

"Tớ ăn rồi." Cô đáp.

"Ê mà nghe đâu ngày mai sẽ công bố kết quả báo tường đó. Tớ run quá đi."

"Nhiều lớp làm đẹp lắm. Không biết tụi mình vào nổi top 5 không nữa."

"Tự tin lên. Rớt thì khóc thôi."

Huy lẳng lặng nhìn Chi vui đùa cùng đám con gái. Dường như từ sau chuyến đi picnic, cô đã mở lòng với mọi người hơn rất nhiều, không còn khúm núm hay lo sợ khi phải tiếp xúc với người khác. Đợi các bạn nữ rời đi, cậu nói nhỏ: "Dạo này cậu cười nhiều lắm đó."

"Thật à?" Cô chạm tay lên khóe môi, cảm nhận có chút mỏi nhưng vẫn không buông xuống được. Cô hỏi lại: "Vậy có kì lắm không?"

Cậu lắc đầu: "Không. Trông xinh lắm."

Chi thoáng ửng đỏ mặt, đôi lúc cô thấy thật bất công bởi vì trời phú cho Huy nụ cười rất tỏa nắng, càng làm cho trái tim người khác có chút không chịu nổi. Sau đó, cô cũng nhanh chóng phủi hết suy nghĩ kì lạ sau đầu, tập trung vào tiết học. Các giáo viên vẫn rất hài lòng về khả năng tiếp thu bài nhanh chóng của cô, đồng thời khen ngợi các học sinh hay quậy phá như Huy và Tiến đã tiến bộ hơn. Cậu mím môi, muốn phản bác lại rằng từ trước đến giờ cậu đâu phải học sinh cá biệt đến thế, nhưng khi thấy ánh mắt lấp lánh niềm tự hào của cô thì cậu bẽn lẽn hẳn.

"Từ lúc treo báo tường, trước cửa lớp mình đông đúc hẳn." Hằng bình luận, gắp đũa bánh tráng bỏ vào miệng.

"Mày không gì à?" Trâm lấy điện thoại ra, "Trên confession tụi nó mở bình chọn xem báo tường nào đẹp nhất."

Cả đám nhanh chóng lấy điện thoại ra. Huy quay sang, chỉ Chi cách vào trang confession để xem, đồng thời cũng cảnh báo: "Cậu đừng xem trên này nhiều quá. Có mấy cái cũng khá tiêu cực. Tốt nhất đừng để trong lòng nhé."

Chi gật đầu đã hiểu, sau đó tò mò xem thử mọi người nói gì về báo tường của lớp. Không nghĩ tới lớp 11A4 đang tranh giành trong top 3. Ai cũng trố mắt, tụi nó nghĩ chỉ cần trong top 5 hoặc cùng lắm top 10 là đã quá tốt rồi. Bên dưới bình luận có khá nhiều người khen ngợi, hỏi han ai đã vẽ báo tường 'Dáng đứng Việt Nam' để được chiêm ngưỡng tận mặt. Hiển nhiên cũng có người không thích, thậm chí có người chê bai thậm tệ. Dù Huy đã đánh tiếng từ trước nhưng Chi vẫn không thể không bận tâm.

"Không gì cả. Có người thích thì cũng sẽ có người ghét. Miễn mình luôn hoàn thiện từng ngày thành phiên bản tốt nhất là được." Huy an ủi.

"Đứa nào đang nói vậy?" Tiến hoảng hốt, "Ai mới dựa mày hả Huy?"

Thịnh mở ghi âm: "Mày nói lại đi Huy. Tao sẽ để câu triết lỳ này làm bằng chứng mày không còn là mày."

Huy kiềm chế để không đánh chết hai thằng bạn thân, nhưng cũng không chịu nổi mà khịa tụi nó vài câu. Bầu không khí càng trở nên rôm rả hơn. Chợt Thảo chú ý ra phía ngoài cửa, có đứa nhìn vào bên trong, chỉ về phía tụi nó xì xầm gì đó với bạn ngoài lớp. Nhỏ nhíu mày, đợi mấy bạn kia rời đi thì nhỏ ngoắc đứa ấy lại.

"Nãy mày nói gì vậy?"

Cả đám bây giờ mới nhận ra vấn đề, liền hóng theo. Đứa bạn nhún vai, tỏ vẻ không có gì: "À mấy tụi nó hỏi ai vẽ báo tường. Tao chỉ về phía tụi mày thôi. Năm trước từng lên nhận giải thì tụi nó lạ gì mặt tụi mày nữa."

"Nhưng mà tao thấy mày nói lâu lắm."

"Thì tụi nó bảo lần này thấy khác hơn lần trước. Nên tao bảo có thêm Chi gia nhập, sẵn tao nói người lính là do Chi vẽ."

Đứa bạn nói xong thì quay về chỗ ngồi, để lại cả đám trầm ngâm. Riêng Chi không hiểu sao có chút lo sợ. Cô nhận ra bản thân đang càng lúc càng đi ngược với mục đích sống khép kín, không tìm đến sự nổi bật ban đầu của mình.

Đợi mọi người giải tán, Huy nhỏ giọng hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Chi lần đầu thành thật với cảm xúc của bản thân. Cô lắc đầu: "Tớ không biết phải làm gì nếu như..." Nếu như chuyện cũ lặp lại, thì những khoảnh khắc tốt đẹp này sẽ chẳng thể nắm giữ được nữa.

"Nếu như?" Cậu hỏi tiếp.

Tiếng trống trường vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Cô mỉm cười lắc đầu trấn an: "Thôi không có gì đâu." Nhưng trong thâm tâm tự đè nén xuống nỗi sợ hãi vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com