Chương 23: Buộc Tội Ăn Cắp
Chuyện rất nhanh đến tai giáo viên. Nguyệt đi cùng Chi lên phòng giám thị, còn Thịnh thì bắt Huy đến phòng y tế trước, tránh cho vết thương thêm nặng.
"Tụi em có làm gì đâu chứ. Chị đó tự ngã mà." Nghi chối đây đẫy.
Nhỏ Nghi thấy Chi bước vào thì hừ mạnh một tiếng, ánh mắt ngập tràn địch ý khiến cô không hiểu nổi. Cô nhớ bản thân chưa từng chạm mặt nhỏ, cũng chẳng làm gì khiến nhỏ chán ghét. Đây luôn là câu hỏi từ xưa đến nay của người bị ép phải ôm những tổn thương lên cơ thể.
"Có thật là vậy không?" Thầy Liêm hỏi.
Hai đứa đứng đằng sau Nghi cúi đầu, lo lắng nhưng đâm lao thì đành theo lao: "Bạn Nghi nói đúng đó thầy. Chị đó tự ngã mà. Sao bây giờ lại đổ thừa tụi em?"
"Cái gì mà tự ngã." Nguyệt tức điên máu, gân cổ cãi lại: "Thầy ơi, chính mắt em thấy rõ tụi nó cố tình đẩy vai Chi."
Thầy Liêm còn chưa ngăn được đám học sinh cãi cọ thì phụ huynh bên Nghi đã đến trước. Chẳng nói chẳng rằng mà lập tức xem tình hình của con cái cứ như người ngã cầu thang là tụi nó chứ không phải là Chi. "Con có sao không? Có bị bắt nạt ở trường không?"
Thầy Liêm tằng hắng giải thích với các phụ huynh mới tới: "Thật ra người bị té cầu thang là em Chi đây chứ không phải mấy em học sinh này."
Mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía Chi. Cô nhỏ nhoi đứng đó trong bộ đồng phục bụi bặm, còn có lỗ rách nhỏ khó coi.
"Chuyện này là sao?" Mẹ của Nghi nhíu mày.
"Mẹ ơi, không phải do con. Chị ấy tự ngã xong đổ thừa con đẩy. Con chỉ đi ngang qua thôi. Con nói mà thầy không tin con."
"Thầy đã nghe con tôi nói rồi đó. Nó không liên quan."
Thấy sự việc đổi trắng thay đen, Nguyệt lên tiếng ngay lập tức: "Thưa dì, em ấy nói dối. Em ấy cố tình đụng ngã Chi chứ không phải chỉ đi ngang qua thôi đâu."
"Em không có. Chị đừng vu khống." Nghi cãi lại, cũng kéo theo hai đứa bạn làm chứng cho mình.
"Sao dám làm mà không dám nhận hả?" Nguyệt táp lại.
"Mỗi chị nói thì sao chứ. Chị Chi không tố cáo em thì chị lên tiếng làm gì." Nghi bất ngờ đẩy vấn đề về phía Chi. Nhỏ thấy cô cứ mãi im lặng, nghĩ cô không dám nói ra thì mọi việc có thể được lấp liếm cho qua nhanh thôi.
Chi quả thật đã im lặng từ lúc bước vào phòng giám thị cho tới bây giờ. Mọi cuộc cãi vã dường như chẳng liên quan tới cô. Bởi vì khung cảnh này gợi nhớ cho cô về những lần mẹ đến trường, đứng trước mặt giáo viên bắt cô phải xin lỗi đám người đã bắt nạt mình. Bà bảo phải do cô chọc họ trước nên họ mới đánh cô. Cô không có quyền được giải thích. Dần dà, cô lựa chọn im lặng, cúi đầu cam chịu.
"Chi, cậu nói gì đi chứ." Nguyệt lay Chi.
"Chi, em có muốn nói gì không?" Thầy Liêm cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ kiên nhẫn hơn khá nhiều.
Chi vẫn im lặng, cổ họng cứ bị tắc nghẹn không nói ra được câu nào. Hay cô lại lần nữa bỏ qua, bỏ qua cho việc cô bị đụng ngã, bỏ qua cho việc Huy lao theo cô đến mức trật cả tay. Cô nhíu mày, trong thoáng chốc có thứ gì đó đánh mạnh vào tim cô. Đúng rồi, lần này không chỉ mỗi cô bị ảnh hưởng, mà người bạn quan trọng nhất của cô cũng bị thương theo.
"Em..."
"Chi!" Giọng bố Đức vang lên phía sau khiến cô cứng đờ người, rồi bất giác run rẩy. Liệu bố có trách cô không? Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, ông đau lòng nhìn cô, nghẹn ngào hỏi: "Con có sao không? Có đau không con?"
"Bố, con..." Cô muốn nói con không sao, nhưng giọng cứ nghèn nghẹn mắc khóc, mắt cũng đỏ cả lên.
Bố Đức nhìn xót cả ruột. Ông quay sang đám con Nghi khiến tụi nó sợ hãi nép sát sau lưng ba mẹ. Ông không định nói lí lẽ với con nít, chỉ muốn bàn bạc với giáo viên và các phụ huynh khác: "Chuyện con gái tôi té cầu thang do bị xô ngã thì thầy giám thị tính xử lý sao?"
Phụ huynh bên kia nhanh chóng phản biện: "Con chúng tôi đã nói không có đẩy con bé nhà anh. Tụi nó chỉ đi ngang qua thôi."
Ở bên ngoài, ba Mạnh đang dìu Huy từng bước. Cậu bất lực bảo: "Ba ơi, con chỉ bị trật tay thôi chứ không sao hết á."
"Mày làm ba mày sợ đấy. Ba nghe gì mà lộn cổ xuống, đập đầu, máu chảy từa lưa."
"Ba nghe ai không nghe, lại nghe thằng Tiến. Nó hoảng nó hay nói xàm lắm."
"Thì nó cũng lo cho con nên mới vậy. Hay ba đưa con lên bệnh viện chụp hình toàn thây cho yên tâm." Ba Mạnh sợ con trai cưng sứt mẻ thêm chỗ khác.
"Con muốn đến xem Chi trước." Cậu lo cô sẽ không giải quyết được: "Chú Đức tới chưa ba?"
"Chú Đức tới trước cả ba. Mà ba chạy qua xem con trước."
Hai người vừa tới trước cửa phòng giám thị thì đã thấy đám con Hằng, Thảo và đám thằng Tiến, Thịnh núp nghe lén. Tụi nó cúi đầu chào ba Mạnh rồi kể lại tình hình cho Huy nghe. Cậu nhíu chặt mày, biết ngay Chi sẽ im lặng nên định tiến vào nhưng lại nghe thấy tiếng cô vang lên cắt đứt sự tranh luận giữa phụ huynh hai bên.
"Thưa cô chú, con xin lỗi nhưng sự thật là em Nghi đã đụng ngã con xuống cầu thang. Nếu chỉ mình con thì chuyện này có thể bỏ qua nhưng bạn con vì cứu con mà trật cả tay nên con sẽ truy cứu việc này tới cùng."
Chi run run nói, lần đầu tiên cô tự đứng lên đòi lại quyền lợi cho mình trong trường hợp này. Mà hiển nhiên người trong cuộc một khi lên tiếng thì càng khiến vấn đề thêm phần rõ ràng. Nhỏ Nghi siết chặt tay, cứ tưởng cô sẽ im lặng đến cùng nào ngờ cô chỉ đợi đến khi có đủ mặt người lớn thì mới tố cáo nhỏ.
"Dù cho chỉ một mình con thì bố cũng sẽ giải quyết đến cùng." Bố Đức vỗ vai Chi: "Vậy giờ thầy với mấy anh chị đây tính sao?"
Phụ huynh bên kia không biết có thêm học sinh khác bị thương nên bàng hoàng lắm. Sự việc dường như càng nghiêm trọng hơn.
"Sao chị vừa ăn cắp vừa dối trá thế hả?" Chợt Nghi hét lên khiến ai ai cũng giật mình. Nhất là Chi, cô không hiểu cô bé này đang đổ cho cô thêm tội danh gì.
"Nếu vậy thì xem camera đi."
Chi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Huy bước vào, mỉm cười nhìn cô như một sự trấn an rồi nói với thầy giám thị.
"Thưa thầy, em yêu cầu xem lại camera để biết rõ thực hư ra sao." Huy nhìn nhóm con Nghi: "Với lại em thấy đau đầu quá. Nãy không biết có va phải vào đâu không. Cũng cần có người chịu trách nhiệm để trả tiền thuốc men cho em chứ thầy."
Huy giả vờ ôm đầu loạng choạng, bên cạnh nhanh chóng có ai đó đỡ lấy. Cậu quay sang, phát hiện Chi đứng sát rạt, còn lấp lánh nước mắt nhìn mình thì tự nhiên thấy bị bệnh cũng không khổ lắm.
"Cậu không sao chứ?" Cô nhìn cánh tay đang bó lại mà không nỡ chạm mạnh vào cậu.
"Tớ... tự nhiên tớ khó thở nữa." Cậu nghiêng sát lại gần hơn, không dám đè nặng lên người cô, chỉ cần như thế này đã đủ mãn nguyện rồi.
Thầy Liêm phần nào trải nghiệm tính nết của Huy nên không để mấy cái diễn sâu của cậu vào mắt, chỉ nói với hai bên: "Nãy giờ thấy muốn tụi em tự nhận lỗi, nhưng nếu các em còn cố chấp thì khi xem lại camera, ai có lỗi, nhà trường sẽ phạt người đó theo đúng quy định."
Nghi và nhóm bạn tái xanh mặt mày. Tụi nó biết nếu xem lại thì mọi chuyện sẽ vỡ lẽ, thậm chí còn nhận hình phạt nặng từ nhà trường. Nghi cắn răng bảo: "Là em! Là do em đẩy chị Chi, không liên quan đến hai bạn còn lại."
"Nghi!" Hai đứa kia muốn ngăn nhỏ lại nhưng nhỏ lắc đầu.
"Tại sao em lại làm vậy?" Thầy Liêm nghiêm giọng hỏi.
"Tại vì chị ấy ăn cắp." Nghi chỉ thẳng mặt Chi, lớn giọng tố giác.
Chi vẫn không hiểu sao Nghi cứ gọi cô là kẻ ăn cắp. Chưa đợi cô hỏi lại, Nguyệt đã bước lên: "Chẳng phải tụi chị đã giải thích tất cả rồi sao. Sao em cố chấp thế?"
"Giải thích? Cái đó là nguỵ biện thì có." Nghi không cam tâm.
"Nói rõ đi Nguyệt. Chuyện là sao vậy?" Huy khó chịu, xích qua một chút để chắn trước mặt cô.
"Thì vụ nói Chi lấy tranh của Querencia đấy. Nghi vừa hâm mộ artist đó, vừa không chịu được khi có người lấy tranh của thần tượng nó đem đi thi rồi đạt giải. Nhỏ nói thế đó." Nguyệt giải thích sơ bộ.
"Con gái tôi không bao giờ ăn cắp." Bố Đức hùng hồn lên tiếng. Ông tin tưởng cô vô điều kiện.
Chi và Huy nhìn nhau, không biết phải nói gì trong tình huống này. Cả hai cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cậu lên tiếng: "Nếu không có bằng chứng cụ thể thì đừng vu oan cho ai."
Nghi cúi thấp đầu. Nhỏ không có, nhưng nhỏ không chịu kiểm soát nổi cảm xúc tức giận thay thần tượng của mình.
Chi bối rối lắm, rồi bảo: "Em có thể đến chất vấn thẳng với chị. Chị nhất định sẽ giải đáp mọi thứ em cần."
Nghi nhìn thẳng Chi. Lúc này mọi chuyện đã vỡ lẽ, phụ huynh hai bên chọn cách hoà giải êm đềm. Nghi cũng xin lỗi Chi và Huy nhưng vẻ mặt có chút không cam tâm lắm, có lẽ cô bé vẫn chưa nghĩ thông suốt. Toàn bộ viện phí sẽ được phụ huynh bên kia chi trả. Xong xuôi, bố Đức và ba Mạnh nhanh chóng đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra một lượt. Huy là vận động viên bơi lội nên càng phải thận trọng hơn. Còn Chi yếu ớt khiến người khác lo lắng không kém. May mắn hai người đều chỉ xây xác nhẹ.
Cả hai ngồi chờ hai ông bố đi lấy giấy và nộp viện phí. Huy nhắn tin xin nghỉ với huấn luyện viên, đính kèm cánh tay băng bó. Chi ấp úng mãi mới bảo: "Xin lỗi cậu."
Cậu cất điện thoại vào túi, chép miệng một cái: "Cậu có thấy không? Chỉ cần cậu cách xa tớ quá lâu khiến tớ giận thì tớ với cậu đều gặp chuyện xui đó."
"Hở?"
"Nên là sau này cậu phải ở gần tớ nhiều thêm chút nữa." Mặt dày lên tiếng, rồi lại lí nhí: "Với tớ cũng sẽ không bao giờ giận cậu nữa."
Khoảnh khắc cô rơi xuống, tim cậu tức khắc ngừng đập. Cậu không nghĩ được gì nữa, cứ thế lao theo bảo vệ cô trong lòng. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sắp mất đi một người quan trọng cùng sự tức giận mất kiểm soát, nhưng cậu kiềm chế không thể hiện chúng trước mặt cô.
Cho tới khi cậu nghe cô ra mặt vì cậu. Cậu chợt hối hận. Hối hận vì lúc đầu đã dỗi hờn con nít mới khiến người khác có cơ hội làm cô bị thương. Sau này, cậu sẽ không thế nữa.
"Mà tay tớ thế này rồi, không biết sau này hoạt động sao nữa. Sao mà chở cậu đi học được đây." Cậu than thở, cốt yếu muốn được cô an ủi mà thôi.
"Tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu." Cô mạnh dạn hứa hẹn. "Cậu cứ yên tâm đi. Tớ không bỏ rơi cậu nữa đâu."
Huy gật đầu, tỏ vẻ yếu ớt để che giấu nụ cười khoái trá trong lòng. Kiềm chế nào Huy ơi! Không được nhếch miệng lên.
"Tớ thấy tụi kia chưa bỏ qua đâu. Cậu có dự tính gì chưa?" Cậu hỏi.
Chi trầm ngâm: "Tớ cũng chưa nghĩ ra được gì." Chỉ cần công khai thân phận Querencia thì mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng, nhưng cô tiếc nuối cái thế giới không ai biết tới cô ấy.
Chợt điện thoại cả hai run lên cùng lúc. Bên Huy là tin nhắn của tụi thằng Tiến kêu mau lên xem confession. Bên Chi là lời xin lỗi từ Ngân.
"Chi, mau xem."
Huy nhanh chóng đưa điện thoại sang. Trên confession, tin mới nhất chính là các bằng chứng chứng minh Chi và artist Querencia là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com