Chương 5: Chữ Cậu Rất Đẹp
Vài phút sau, cô vẫn ngồi sau xe Huy, lòng vẫn không tin nổi mình lại đồng ý. Chắc do ánh mắt chân thành của cậu và lời thúc giục của Tiến khiến cô chẳng có cách nào từ chối. Từ góc này, cô thấy rõ bờ lưng vững chãi của Huy, còn ngửi được hương nước xả vải thoang thoảng xen lẫn mùi nắng khiến cô càng thêm căng thẳng.
"Tớ cảm ơn." Cô đưa lại nón bảo hiểm cho Huy khi đến trường.
"Bạn bè giúp đỡ nhau cả mà, có gì đâu." Cậu cười đáp.
Chi phải ngước lên mới nhìn thấy mặt cậu, có chút mỏi cổ nên càng muốn né tránh hơn.
"Vào lớp thôi!" Tiến cắt ngang, giơ cao ba hộp mì trộn.
Nghe vậy, Chi cúi đầu, nhanh chóng bước đi trước về lớp. Huy đứng nhìn theo, mặt hơi ửng hồng, tựa người vào yên xe. Khoảnh khắc cô ngẩng mặt lên khi nãy dễ thương thật. Không biết sau lớp khẩu trang kia, nụ cười của cô trông như thế nào nhỉ?
Huy nhanh chóng đuổi theo, đi sát cạnh Chi: "Đợi tớ với."
Chi định bỏ mặc nhưng lại thấy ngại vì cậu vừa giúp mình nên chỉ có thể thả chậm bước. Huy đi tới đâu cũng gặp người quen, chào hỏi khắp nơi khiến Chi bị chú ý theo. Cô cứ ba bước thì sẽ có một bước kéo dài khoảng cách, giả vờ như giữa họ không hề quen biết. Nhưng cậu nào tha cho cô dễ dàng như vậy.
"Chi, giữa sữa dâu và sữa sô cô la, cậu không thích cái nào hơn?"
Câu hỏi kỳ lạ khiến Chi ngớ người, ậm ừ đáp: "Chắc là dâu..."
"Hay quá, tớ có sữa sô cô la đây, sáng mua một tặng một, tớ uống không hết." Huy chìa chai sữa ra.
Chi lập tức xua tay. Cô nhận những viên kẹo hôm qua là quá đủ rồi, làm quen ở mức đó là đủ rồi. Nhưng khi thấy cậu xụ mặt, cô liền áy náy.
"Cậu uống giúp tớ được không? Hay cậu giận tớ?"
"Không có..."
Cuối cùng cô vừa mếu vừa nhận lấy chai sữa. Huy ở bên cạnh tươi tỉnh trở lại như hoa khô được tưới đầy nước.
Tiến đi phía sau, chứng kiến toàn bộ, lầm bầm với Thịnh: "Vậy mà cái lúc nó trúng thưởng nó không cho tao, giờ nó cho người ta."
Thịnh chép miệng: "Mày nghĩ mày là ai?"
Tiến ôm tim tủi thân, quyết định lát nữa sẽ bòn đồ ăn của hai thằng bạn. Thịnh thì nhớ lại sáng nay Huy nói với mấy cô gái kia: "Xin lỗi, cô gái bên cạnh tôi đang đợi." Cứ tưởng cậu kiếm cớ từ chối, nào ngờ là thật. Thằng này được đấy!
Buổi sáng cứ trôi qua với sự sôi động như thế. Trong giờ học, Huy biết ý, không làm phiền tới Chi. Nhưng tới giữa tiết Hóa, thầy Đưa đột ngột gọi:
"Huy, nêu cách giải bài này. Làm sao từ benzen điều chế axit picric?"
Huy sững người, thầy kêu đúng câu cậu còn chưa làm tới. Đứng dậy, cậu thầm khóc trong lòng, chắc lần này lại phải ăn một điểm trừ vào sổ rồi. Ngay khi cậu định nói không biết thì bất ngờ thấy cuốn tập Chi đưa qua với lời giải rõ ràng ngay trước mặt. Không nghĩ nhiều, cậu đọc theo rành rọt, phân tích từng bước:
"Dạ, benzen phản ứng với axit nitric trong môi trường axit sunfuric đặc sẽ xảy ra phản ứng thế điện tử thơm, tạo ra nitrobenzen với phương trình:
C₆H₆ + HNO₃ → C₆H₅NO₂ + H₂O (xúc tác H₂SO₄ đặc, t°)
Rồi chúng ta phải khử nhóm nitro -NO₂ thành nhóm amino -NH₂ để thu được anilin C₆H₅NH₂, bằng cách dùng H₂ và xúc tác Ni.
Sau đó, anilin sẽ tham gia phản ứng diazot hóa với HNO₂ tạo ra muối diazoni. Muối diazoni khi đun nóng với nước sẽ phân hủy và nhóm -N₂⁺ bị thay thế bởi nhóm -OH, tạo thành phenol C₆H₅OH.
Cuối cùng, khi cho phenol phản ứng với axit nitric đặc trong môi trường axit sunfuric đặc sẽ tạo ra axit picric C₆H₂(NO₂)₃OH với phương trình:
C₆H₅OH + 3HNO₃ → C₆H₂(NO₂)₃OH + 3H₂O (HNO₃ đặc, H₂SO₄ đặc)
Em xin hết."
Cả lớp im lặng. Tiến và Thịnh ngơ ngác. Chẳng lẽ thánh hóa nhập thằng bạn mình sao?
"Ừ tốt lắm, một điểm cộng cho bạn Huy." Thầy gật gù. "Cả lớp tập trung nghe thầy giảng lại bài này nhé."
Huy ngồi xuống, lập tức quay sang, đan tay, tỏ vẻ xúc động nhìn Chi: "Ân nhân của tớ! Thần may mắn của tớ! Ngàn lần biết ơn cậu."
Chi cười gượng. Cô chỉ muốn cảm ơn vì buổi sáng thôi, không cần làm quá thế đâu. Cô sợ lắm rồi.
"Tớ phát hiện chữ cậu rất đẹp đó Chi."
Huy nhân cơ hội khen ngợi ngay khi được Chi cứu vớt điểm cộng môn hóa. Nét chữ ấy tròn đều, dù bị khuyết mất nét chân cuối, hơi khép kín và có chút ngột ngạt, nhưng vẫn đủ gây ấn tượng mạnh. So với chữ cậu thì đúng là hơn vài bậc.
"Ai mà nhận được thư tình từ tay cậu chắc sẽ thích liền đó." Huy nói luôn suy nghĩ trong đầu.
Chi im lặng, mặt đỏ lên: "Tớ biết rồi," ra hiệu cậu đừng nói nữa.
"Cậu biết chứ tớ giờ mới biết mà. Tớ phải nói lên nỗi lòng chớ."
Chi không hiểu Huy đang đùa hay cố gây khó dễ theo một kiểu mới. Nhưng kỳ lạ là cô chẳng thấy phiền, chỉ thấy ngượng và có gì đó vui vui.
Thấy cô né tránh, Huy càng khoái chí: "Cậu nên làm quen dần đi. Sau này không chỉ tớ mà cả lớp sẽ khen cho xem."
Chi mím môi, làn gió bất chợt thổi tới khiến phần tóc bay tứ lung tung, che hết cả tầm nhìn. Cô vén tóc, cúi đầu nhìn sang Huy hỏi nhỏ: "Chữ tớ... đẹp thật à?"
Huy hơi sững lại. Gió mang theo mùi hương từ cô, và khoảnh khắc cô ngập ngừng để lộ vành tai và chiếc cổ mảnh khiến tim cậu lệch nhịp.
"Đẹp thật."
"Vậy sao? Cảm ơn cậu."
Chi không cười, nhưng ánh mắt sáng lên. Nhờ vào biểu hiện chân thành từ cậu, cô bắt đầu tin rằng chữ mình không xấu, không đáng bị xé bỏ như trước.
Còn Huy thì quay mặt đi, giấu gương mặt ngại ngùng sau bàn tay lớn. Có chuyện gì vừa xảy ra với cậu vậy? Lúc trước dù có chơi thể thao, vận động mạnh đến đâu thì cũng tim cũng không đập mạnh đến vậy, đầu ngón tay ngón chân nhồn nhột, mặt cứ nóng ran lên. Bệnh lạ sao?
Người lớn hay bảo bị bệnh là do uống ít nước. Vì thế cậu lục tìm nước uống, nhưng chỉ thấy chai sữa dâu. Ý tưởng chợt đến bất ngờ lấn át cả sự ngại ngùng, mắt cậu sáng lên: "Chi ơi, cùng uống sữa ăn mừng điểm cộng của tớ với chữ đẹp của cậu đi."
"Hả? Nhưng đang trong giờ học mà."
"Có sao đâu. Mình chỉ uống sữa thôi mà." Cậu nháy mắt. "Xem như lần đầu chúng ta kết bạn chính thức, làm đôi bạn cùng bàn, cùng tiến."
Trái tim Chi chợt run rẩy. Trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể kết bạn với người như Huy. Cả một quãng thời học sinh lúc trước, cô đã hứng chịu quá nhiều điều tồi tệ khiến cô nghĩ rằng bản thân không đáng được kết giao. Còn bây giờ đối diện với Huy thì lại quá khác biệt. Cậu là một tia nắng ấm đầu ngày, sẵn sàng lan tỏa sự tích cực đến mọi người. Liệu lần này cô có thể tham lam một chút không?
Cuối cùng cô cũng lấy chai sữa sô cô la ra, tay chân có chút lọng cọng: "Vậy chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
"À thì, mở nắp chai thôi." Tự nhiên cậu cũng bối rối theo.
Chi lóng ngóng. Huy thấy thế liền đưa tay ra: "Đưa đây tớ mở cho." Đầu ngón tay chạm nhẹ vào nha, truyền đến từng xúc giác một điều gì đó kì lạ khiến cả hai giật mình, nhưng vội lướt qua. Huy nhanh chóng mở cả hai chai, rồi cụng vào nhau, từ đây họ đã thiết lập tình bạn thân thiết thành công. Cậu thủ thỉ: "Dô, không say không về."
"À à dô!" Cô lúng túng.
Cả hai đều ngửa cổ uống một hớp. Vị sô cô la ngọt ngậy tràn ngập khắp khoang miệng càng làm tăng thêm sự phấn khích của Chi.
"Huy với Chi, hai đứa đang bày trò nhậu nhẹt gì đó?" Thầy Đưa đột ngột nhắc tên cả hai.
Chi và Huy giật mình, vội vàng cất chai sữa đi. Cả lớp tò mò quay lại nhìn, không biết Huy lại bày trò gì, mà càng ngạc nhiên hơn là cậu đã lôi kéo được cô bạn mới lầm lì chịu chơi cùng.
Thầy Đưa nhíu mày, "Tôi sẽ ghi cả hai vào sổ. Nhất là em Huy."
Chi lo lắng, tay bấu bút. Cô không muốn mới qua trường mới mà đã làm bố thất vọng, dù cho đây không phải là lần đầu tiên cô vào sổ.
Bất ngờ Huy đứng dậy: "Thưa thầy, là em ép bạn Chi. Thầy ghi một mình em thôi ạ."
Chi nhìn Huy, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cô không muốn Huy vì mình mà bị trách, nhưng cũng không thể phủ nhận mình thấy ấm lòng. Thì ra cũng có người sẽ không đem cô ra làm lá chắn, ngược lại sẽ bảo vệ cô sau lưng họ.
Thầy Đưa nói: "Được, tôi sẽ ghi là cậu bắt nạt Chi."
Chi hoảng hốt, nếu mà thầy ghi vậy thật thì chẳng khác nào gán cho cậu tội danh không có thực. Cô xoắn hai tay vào nhau, tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm giơ tay lên cao: "Thưa, thưa thầy!"
"Sao thế Chi?"
"Dạ bạn Huy không bắt nạt em. Xin thầy đừng ghi như vậy."
Vừa rồi thầy chỉ định dọa đám học sinh này thôi, chứ thầy hiểu rõ tính tình của Huy, cậu đùa nghịch thiệt nhưng tốt tính với bạn bè. Thầy liếc qua rồi gật đầu: "Nhờ Chi xin nên tôi tha. Nhưng Huy đứng học hết tiết này. Còn Chi ngồi xuống đi em."
"Dạ thầy."
Huy lén nhìn Chi, đang cười mỉm mỉm lại bị thầy bắt gặp.
"Em cười gì đó? Thích bị phạt lắm hả?"
"Dạ em đâu có." Thực ra cậu thích việc Chi bênh vực cậu thôi. Giao ước hai chai sữa đã phát huy tác dụng rồi.
"Rồi em liếc Chi làm gì? Định đe dọa người ta à?"
Chi nghe vậy thì vội nép sát tường. Thầy đã bảo không viết tên vào sổ rồi mà. Bộ cậu ghi thù cô rồi sao?
"Em không có thầy ơi."
Huy vội biện hộ. Thầy Đưa nói thêm một tiếng thì có bao nhiêu kẹo với sữa cũng không cứu nổi cậu chuyến này. Cậu ngẩng mặt, cố nghiêm túc. Tuy nhiên đợi lúc thầy không để ý, cậu lén lút đẩy một tờ giấy ghi chú qua.
Chi sợ thầy phát hiện nên nhanh chóng giấu xuống tập. Cậu lại tính làm trò gì nữa vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com