Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5737 words

Mùa hè đến, cả nhóm trầy trật mãi mới hẹn nhau được một buổi đi Cát Bà.

Anh Thọ, anh Công đã tốt nghiệp, ngày ngày than vãn về cái lưng đau ngồi tám, mười tiếng đồng hồ trong văn phòng. Anh Điền đi kiếm việc làm thêm, rất tài trong việc tìm những thứ hay ho, gần đây đi làm bartender bán thời gian ở một quán nhỏ có nội thất rất nghệ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh gọi được vài người trong band ra quán hát vào tầm tối, nhưng chắc chỉ được vài ba buổi là đủ mấy đứa cùng đến chơi. Chị Chi cũng đi làm rồi. Đi làm - hai cái từ này nghe sao mà xa xôi, mà sao cũng gần đến mức hơi sờ sợ. Một điều rất phổ biến với mấy đứa sinh viên là cái sinh nhật mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt không phải là điều quy định rằng một ai đó "đã lớn rồi". Nhiều người chọn việc "đi làm" là cột mốc đánh giá một bước ngoặt lớn trong đời - lần đầu tiên lao động, lần đầu tiên có lương, lần đầu tiên va chạm với một thế giới lạ lẫm đến mức không một sự chuẩn bị kỹ càng nào có thể giúp làm quen trong phút chốc ngay được.

Nhưng mà cái mốc "đi làm" này cũng không phải một cái dễ hình dung, bởi cái sự đi làm của mỗi người nó lại khác nhau vô cùng tận. Hồi hè cấp một, anh Điền đã ra phụ bác cả bán hàng tạp hoá, mỗi ngày cũng được ít tiền đi chơi, vậy là anh đã trưởng thành sớm như vậy rồi sao? Nếu nói vậy trong buổi cà phê của cả nhóm, hẳn chị Chi, anh Thọ sẽ cười đến nghiêng ngả. Trái lại, anh Công đến tận tốt nghiệp mới có "công việc chính thức" đầu tiên, nhưng rõ ràng là anh có cảm giác trưởng thành hơn tất cả những đứa còn lại trong nhóm cộng lại, nhân năm lên. Còn thằng Mộc, ồ - thằng Mộc. Có lẽ cả đời này nó sẽ cứ bày ra cái vẻ vui tươi như thế - và cái sự tươi vui lạc quan của nó thì sẽ bị nhiều người lầm tưởng là chưa trưởng thành. Nhưng Mộc rất chín chắn theo cách của riêng nó, Lưu Xuyên Phong nghĩ vậy. Giống như một con ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên, sự chín chắn của Mộc mang theo cảm giác phóng khoáng, tự do và ngang tàng mà chẳng ai có thể kìm hãm được.

Tóm lại là, không có chuẩn mực nào để coi là người nào đó đã trưởng thành chưa mà có thể áp dụng cho tất cả tám tỉ người trên trái đất này.

Chẳng hạn như là, với Lưu Xuyên Phong, cậu cho rằng mình đã trưởng thành khi đứng ở trước cửa nhà, chuẩn bị quay lưng ra xe Grab để đi đến ga Hà Nội, vai khoác một cái ba lô to, và mẹ cậu đứng trong nhà, nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút rồi mỉm cười. "Phong dạo này lớn quá rồi, Phong nhỉ?"

Bố luôn công tác xa nhà, nên trong những năm tháng niên thiếu, Phong luôn cảm giác hình ảnh của bố giống như một đốm sáng hình người, thỉnh thoảng hiện ra rõ mặt mũi, tay chân, rồi qua một đêm lại trở về với hình hài đốm sáng. Cậu từng hỏi mẹ không biết bao nhiêu lần, mẹ ơi bố không ở nhà, mẹ có buồn không? Và lần nào mẹ cũng chỉ cười khẽ, lắc đầu. Chắc mẹ đã quen với điều ấy từ ngày còn mới yêu. Chắc mẹ đã quen với sự lành lạnh trong đêm khi ngủ một mình, mấy bữa cơm chỉ có hai cái bát, hai đôi đũa, và ngày cuối tuần tự mình dạo phố, mua hoa. Chắc mẹ đã quen hát những bản tình ca Hồng Kông ngày xưa một mình, ngồi xem những bộ phim mẹ thích một mình, và nuôi lớn đứa con trai duy nhất gần như là một mình. Từ nhỏ đến lớn, sự công nhận của mẹ đã trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng đối với Lưu Xuyên Phong.

Trong nhà, ở phòng bếp có một cái cột gồ ra, mỗi năm mẹ lại đo chiều cao cho cậu con trai, rồi lấy bút bi vạch một đường đánh dấu, bên cạnh chú thích năm bao nhiêu, cao mét mấy. Đối với bố, như thế là đã đủ để ông nhìn vào và nói với con "Lớn tướng rồi đấy nhỉ?". Còn với mẹ, những vết bút ấy giống như một đám mây mù trước cơn mưa, một cơn mưa chẳng biết bao giờ sẽ tới, nhưng chắc chắn sẽ đến và mang theo Phong rời xa vòng tay mẹ.

Mẹ đã nghĩ rất nhiều về cơn bão ấy, về cách mẹ sẽ đối diện với nó, về con người mẹ sẽ trở thành sau khi cơn bão qua đi. Có nhiều ngày mẹ ở nhà một mình, nhìn chằm chằm vào dấu vết của tháng năm được gói ghém trong từng vết mực trên cột ấy, lặng lẽ thở dài.

Mẹ đã quyết định rồi. Đến khi cơn bão tới, mẹ sẽ để con đi.

Mẹ Lưu đã có hai mươi năm để chuẩn bị tinh thần cho cơn bão ấy. Tuy thế, mẹ không ngờ rằng cơn bão mẹ đã luôn canh cánh lo toan lại đến vào một ngày nắng đẹp như mơ, nhẹ nhàng và nhanh chóng đến mức mẹ ngỡ chỉ vừa mới diễn ra trong một phần nghìn giây. Cơn bão quét đến khi mẹ nhìn thấy con trai mình đứng trước cửa nhà, nắng dính lên sống mũi, lên gò má, lên mái tóc vừa mới đi cắt về mà trông không khác gì lúc chưa cắt khiến mẹ cười ngặt nghẽo mấy ngày. Cơn bão quét đến khi mẹ nhận ra bóng lưng con trai mình trông to lớn và rắn chắc hơn rất nhiều, giống y đúc bố nó vậy, và có điều gì đó trong mẹ vừa bị cuốn trôi đi, một điều gì đó mới đã nhú lên, khiến mẹ vừa xúc động vừa hạnh phúc.

Mẹ Lưu tự hỏi liệu con trai mẹ có đang trải qua cơn bão ấy cùng với mẹ không?

"Phong lớn quá." Mẹ cười, chỉnh lại cổ áo cho cậu. "Đi học đại học, đi làm, đi chơi xa mà không cần bố mẹ nữa, lại còn biết yêu rồi." Mẹ vỗ nhẹ vào vai cậu như một lời tạm biệt. Cậu cúi gằm mặt, nhìn thật lâu vào những vết chai trên đôi tay của mẹ.

Mẹ ngẩng mặt lên, và trong một thoáng, rất ngắn ngủi thôi, Lưu Xuyên Phong cảm thấy cậu đã lớn hơn mẹ rất nhiều. Như một quả đồi lớn và một cây bàng to, dù cây bàng to đến mấy thì cũng không thể vượt qua được lưng chừng đồi, cậu đã nghĩ rằng, mẹ ơi năm nay con mới hai mươi tuổi thôi, mà con đã cao hơn mẹ nhiều như vậy. Song, suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong thoáng chốc - dù sao cũng chỉ là sự khác biệt về thể chất, cậu không phải một quả đồi to lớn như đồi Phượng Hoàng hay đồi Đa Phú, cũng chỉ là một cậu con trai còn chưa sống được một phần tư cuộc đời, và mẹ cũng không phải là một cây bàng, mẹ chỉ là mẹ thôi, mẹ nhỏ bé hơn Phong, nhưng lại vĩ đại hơn hết thảy điều cậu biết trên đời.

Có lẽ trong tâm trí mẹ, Lưu Xuyên Phong vẫn chỉ là thằng bé mười mấy tuổi chân tay dài ngoằng, người thì cao ngồng lên so với bạn bè cùng lứa, dành cả ngày đi chơi bóng rổ rồi ngủ gục trên bàn học trước bài Lý về nhà về lực đẩy và lực nén. Nhưng cậu đã hai mươi tuổi được nửa năm. Cậu vào đại học được hai năm, yêu một người được ba năm, đơn phương một năm rưỡi, cậu đi chơi một mình được tổng cộng sáu lần, đi chơi cùng Mộc tổng cộng bốn mươi tám lần, với các anh chị thêm nhiều lần nữa. Cậu đã hôn Mộc tổng cộng ba mươi chín lần - đấy là chỉ tính hôn môi. Cậu đã hai mươi tuổi được nửa năm rồi và chao ôi hẳn là cậu đã làm những điều chưa bao giờ Lưu Xuyên Phong trước ngưỡng cửa đại học nghĩ tới.

Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ thêm lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sáng của mẹ. Tiếng hát của Vương Phi quẩn quanh mãi trong căn phòng khách đầy nắng. Cậu toan nói rồi lại thôi, chỉ khoác ba lô lên vai và chào mẹ bằng một cái vẫy tay.

Vâng, thưa mẹ, con đã lớn lên.

Sự trưởng thành của Lưu Xuyên Phong được đánh dấu bằng một nét ngạc nhiên xen lẫn buồn man mác trong mắt mẹ, trong một ngày hè tháng bảy trời nắng đẹp như mơ dù dự báo thời tiết sẽ mưa nhiều, và Cát Bà đầy nắng cùng gió biển hiếm hoi.

Nắng cháy cả vai, dù là vào buổi sáng. Trên chiếc cáp treo đông người và lỉnh kỉnh hành lý, anh Điền loay hoay mở cửa sổ để gió lùa vào cho đỡ nóng, trong khi cả nhóm ngó đông ngó tây xem những vùng đất đỏ và biển xanh, xem những con tàu đứng thành từng cụm trên mặt nước. Phong ngồi cạnh Mộc, lim dim mắt như một con mèo lười. Tiếng người hát và í ới gọi nhau vang vọng, chìm trong nắng như một thước phim xinh tươi.

Cát Bà không như Hà Nội với phố Ấu Triệu và cốc cốm non ở Cộng Nhà Thờ, hay sân trường đại học nắng như bổ xuống đầu vào ca học ban trưa, những tán ô đủ màu xoè ra đi vội vàng trong cơn nóng khiến người ta quên cả thở. Cát Bà có nắng cũng rất mạnh, làm ướt cả hai bên thái dương, nhưng vẫn có cảm giác thoáng đãng hơn rất nhiều - có lẽ cũng vì nơi đây không có những toà nhà cao tầng chi chít nhau, hoặc không có cái trường đại học mà mới hai tuần trước còn đày đoạ Xuyên Phong với thi cuối kỳ năm môn liên tiếp. Khi Mộc thiu thiu tựa đầu lên vai Phong, miệng nó lèm bèm về việc thèm được ra biển đến mức nào, cậu đã nghĩ đến việc liệu sau mười năm nữa hai đứa có còn ngờ nghệch thích đấm nhau như bây giờ không.

"Này, liệu mười năm nữa tao với mày có đánh nhau như bây giờ không nhỉ?" Cậu buột miệng hỏi nó, nhận lấy cái nhướn mày khó hiểu từ thằng đầu đỏ. Vậy mà Mộc cũng đắn đo suy nghĩ cho lắm, y xì đúc cách chị Chi nhận xét hai thằng chúng nó: lúc nào cũng rất nghiêm túc với những việc chẳng nghiêm túc tí nào. Ha, bảo sao không yêu nhau. Tiếng cằn nhằn cay đắng của anh Điền văng vẳng từ một nơi tâm trí xa xăm.

"Đánh chứ." Mộc suy nghĩ mãi, cuối cùng gật đầu quyết định. "Đánh, phải đánh mạnh. Tao kêu cả con tao vào đánh mày." Phong cũng gật gù theo. Ừm, vậy là dù có lớn thành hai lão già đi nữa, hai đứa vẫn sẽ đánh nhau. Định mệnh là thế rồi đây - dù là nó hơi kỳ quặc và tốn hơi nhiều bông băng và có lẽ cậu sẽ cần phải tìm một biện pháp nào đó an toàn hơn cho tâm trí của con cái hai thằng sau này. Đâu thể nào để con mình nhìn bố nó cốc đầu nhau suốt ngày được, thế thì còn gì là cái gia đình nữa... Nhưng mà nếu cứ ôm ấp hôn hít nhau suốt ngày thì là thằng Mong thằng Phộc chứ đâu phải thằng Phong thằng Mộc bây giờ... Trong cơn buồn ngủ vì gió mát và cáp treo êm ru, cậu miên man nghĩ như thế. Hoá ra dấu hiệu tiếp theo của việc trưởng thành hơn là bắt đầu biết nghĩ cho con cái. Lưu Xuyên Phong hẳn sẽ là một phụ huynh tận tuỵ và chân thành như mẹ cậu bây giờ vậy. Dù cậu chưa chăm trẻ con bao giờ, và cậu cũng chưa thấy Mộc chăm trẻ con bao giờ, nhưng cậu rất tự tin vào suy nghĩ ấy.

"Chúng mày nói cái gì thế?" Anh Thọ chen ngang, tiếng anh gần như bị nuốt chửng bởi tiếng gió phần phật. "Khiếp quá, Điền ơi sau này mày ở gần chỗ chúng nó có gì phải báo công an đấy nhé." Mọi người cuống quýt chạy xuống ra khỏi cáp treo như thể chỉ muộn một bước thôi là có thể bị con quái vật cáp treo cuốn đi đến một nơi không ai biết tới, và chỉ có tiếng cười vọng vang trả lời anh Thọ giữa những bước chân vội vã và tiếng va li lọc cọc trên sàn nhà.

Anh Thọ cứ cười mãi khi nghe Phong kể lại đoạn hội thoại vừa rồi của hai đứa. Trên chiếc xe điện rộng rãi, anh dành riêng cho hai đứa em ghế ngồi ngược sau cùng, vươn tay về phía sau để xoa đầu cả hai đứa. "Em cảm thấy vấn đề nó nói cũng rất là quan trọng mà!" Mộc cằn nhằn, vươn tay chớp lấy cổ tay ông anh mình, nhưng vẫn không đủ để khiến Thọ khó chịu mà ngừng tiếng cười hào sảng vang vọng trong không khí đầy gió lộng. "Ừ, hai đứa chúng mày biết lo nghĩ quá rồi." Anh đáp lại, hơi đứt quãng giữa những tiếng cười còn sót lại và việc phải thở mạnh để lấy hơi. Nhưng khi anh ngừng lại và quay người nhìn anh Công thay vì quay xuống trêu hai đứa tiếp, Phong cảm giác như có điều gì đó thay đổi trong đôi mắt anh. Cậu nghĩ rằng cậu đã thấy anh Công liếc qua bên ấy, khoé môi hơi nhếch thành nụ cười.

Cát Bà một ngày gió lộng, Lưu Xuyên Phong lớn lên, và vị mằn mặn của muối biển bám lên da thịt giống như một dấu mốc dai dẳng của một ngày đặc biệt hơn so với những ngày khác. Khi đắm mình trong nước biển lành lạnh và để cát phủ đầy hai đầu gối, hay khi cẩn thận bước như dò mìn để tránh đoạn cát lún sâu, đoạn có nhiều mảnh vỏ sò đâm vào chân nhức nhối, Phong để bản thân mình thả lỏng với sự hướng dẫn của Mộc. Nó cầm tay cậu đi ra xa, mặt ướt đầm từng đợt sóng tạt vào, cái đầu đỏ cũng ướt mà đậm màu theo. Nước cao đến bắp chân, rồi đến đầu gối, đến hông, lên bụng, đến ngực, rồi nó dừng lại. Hai đứa đứng cạnh nhau, cùng ngước lên một vòm trời mùa hè thật xanh trong và tươi tắn như một câu ước hẹn, và có điều gì đó thay đổi trong đất trời hôm nay, điều mà dường như hai đứa cùng cảm thấy, nhưng không tài nào miêu tả hay gọi tên.

"Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt không nhỉ?" Mộc tự nhiên nói, nó nghiêng người để một ông chú bế con đi qua, tiếng cười nói của hai bố con dễ chịu như tiếng TV trong buổi thiu thiu ngủ trưa hè. "Cảm thấy lạ lùng quá."

"Cảm thấy như thế nào?"

"Chịu, khó nói." Mộc nhún vai. "Tao thèm chơi bóng rổ."

Phong nhướn mày, bĩu môi. "Chả liên quan." Nhưng cậu cũng chẳng biết nói gì thêm cho nó đóng góp ý nghĩa hơn vào cái cuộc hội thoại đi từ bạo lực gia đình sang những câu chuyện hư vô trời đất như thế này. "Hình như hôm nay là hạ chí." Cậu nói xong thì bị một con sóng mạnh đẩy đến mất đà, ngã vào nước, kéo theo Mộc cũng ngả người ra sau. Nước biển lạnh và êm ả trên ra, khi chồm người ngoi lên thì cảm thấy rõ cơn rùng mình trước sự thay đổi của nhiệt độ khi về chiều. Trời vắt ngang vài vệt tím hồng, báo hiệu lúc chênh vênh vào đêm tối.

"Tao có một linh cảm rằng một chuyện kỳ quặc nào đó sẽ xảy ra." Mộc thầm thì trong khi hai đứa dắt tay nhau quay về bờ. Nó toan ngoái lại thêm một lúc, nhìn mặt trăng đã treo gọn gàng trên không trung, trắng nhờ, hình lưỡi liềm trông như chữ C cách điệu. Đối với những linh cảm của Mộc thì bình thường mọi người cũng chỉ nghe ậm ừ cho qua thôi, vậy mà riêng hôm nay Phong lại cảm thấy rằng nó đang nói đúng. Rằng sẽ có một điều gì đó kỳ quặc sắp đến với cậu, hoặc với nó, hoặc cả hai đứa.

Biển về chiều gió mạnh hơn, nhưng so với những cậu trai tráng máu tuổi hai mươi hừng hực nóng thì cũng chẳng thấm vào đâu. Việc Phong và Mộc cứ nắm tay nhau suốt đường về có vẻ khiến anh Điền hơi gai mắt, nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ huých tay mấy ông anh còn lại mà chỉ trỏ rồi cười hí hoáy. Trong bữa ăn dưới ánh trăng bạc phủ lên đầu, anh Điền tỉ mẩn bóc cua cho mấy thằng em, vứt vào bát hai đứa hai cái càng, rồi vu vơ nói: "Ăn đi mà còn đánh nhau." Mộc cằn nhằn, bảo anh Điền không cần nhắc, tay vơ thêm cả cái mai cua đẫm gạch để vào bát Phong.  m thanh tặc lưỡi vọng ra từ một ai đó trên bàn ăn.

"Mẹ cái thằng Mộc này." Anh Thọ lườm một cái. "Cái gì tốt nhất cũng cho thằng cu nhà mày thôi!"

"Người ta dùng thằng cu để chỉ con trai chứ, ông cố ơi." Anh Điền lại cắt ngang. "Gọi thằng già nhà mày đi, cho nó dân dã mà hợp với cái kiểu ăn nói của Mộc hơn đấy anh à." Rồi cả hai lão nhìn nhau cười khằng khặc. Phong thích cái không khí trên bàn ăn buổi tối này: cậu có bạn bè, anh em thân thiết, cách xa mẹ hơn một trăm hai mươi cây số, rời xa Hà Nội, bên cạnh người mà cậu đã nghĩ về một tương lai được ở bên, và chịu đựng những trò đùa này - dù nó nhạt nhẽo, kỳ cục, không ý tứ một chút nào, nhưng cậu nếm được nó, cậu nghĩ vậy, tình cảm ở trong từng câu chữ, sự chắt chiu một nỗi niềm thương mến. Phong chưa từng nghĩ về điều ấy: rằng là có nhiều mối quan hệ gắn bó với cậu lâu đến mức cậu tưởng như đã quen từ một kiếp đời xa xưa nào đó, bất chấp việc những gương mặt này mới chỉ gặp nhau trong một thời đại rất ngắn ngủi, một khoảng thời gian chưa được nổi nửa đời người.

Có lẽ trong một cuộc đời nào đó, họ có thể là những chàng trai Nhật Bản tuổi mười sáu, mười bảy trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20, chơi bóng rổ với hết thảy nhiệt huyết và tận tuỵ, hoặc trong một cuộc đời xa kia, những con người ngồi ở đây có thể là những siêu anh hùng, khoác lên mình bộ đồ bằng kevlar đủ màu và chiếc áo choàng sẽ ôm lộng gió trong mọi miền thế giới, đi khắp hành tinh, ngân hà và mang theo trên lưng dáng hình của hy vọng. Hoặc một kiếp nào đó, họ chỉ là những cái cây trồng cạnh nhau, hoặc những tảng đá, những chiếc croissant mới ra lò ngon mắt trong tiệm bánh. Nhưng Phong tin chắc rằng sẽ có một mối liên kết đặc biệt kéo gần những con người này với nhau, đây là một điều đã được khắc lên mạch nguồn của vũ trụ.

Tay cậu nắm lấy tay Mộc dưới gầm bàn siết chặt thêm một chút nữa, và khi đầu gối hai đứa chạm nhau, cậu len lén nhìn nó, mái đầu đỏ hơi lạnh màu dưới ánh trăng sáng, rồi cậu bắt gặp ánh mắt nó cũng nhìn sang đây, khoé môi hơi nhếch lên, một nụ cười tự nhiên và vô tư như bao nụ cười khác của nó mà cậu vẫn luôn yêu.

Tối về, cả nhóm đi xem nhạc nước. Khi nắm tay nhau thong thả bước đi trên con phố đông đúc người qua lại, tay còn lại cầm hai ly đá xay xanh lè vị kiwi uống có cái hậu vị chả ra đâu, Phong đã nghĩ rằng sẽ thật vui biết bao nếu chuyến đi Cát Bà lần sau sẽ chỉ có cậu và Mộc cùng con xe máy chạy xé gió trên đường như hai anh chị mấy đứa đã gặp ban sáng. Cậu không có mấy hứng thú với những gì được diễn ra, nhưng mọi người lại phấn khích tột độ trước những màn trình diễn với nước, ánh sáng và pháo hoa rực rỡ. Xanh, trắng, vàng, hồng, xanh. Xanh, trắng, vàng, hồng, xanh. Tiếng nhạc đinh tai như là vang lên từ tứ phía, vọng lại dội liên tục vào màng nhĩ. Tiếng hò reo như đệm nhịp cho màn trình diễn trên mặt biển phía xa. Khói bảng lảng ở lại sau khi pháo hoa đã tàn. Những chùm pháo hoa - cậu cảm thấy một sự thu hút mạnh mẽ với chúng, tách biệt khỏi những trình diễn, những âm thanh. Muôn hình muôn dạng làm sáng bừng một vùng trời đêm, như nuốt chửng bóng tối dù chỉ trong một thoáng rồi lại lụi đi, nhưng vẫn rực rỡ và bừng sáng vô ngần. Đã rất lâu rồi cậu không xem pháo hoa, thậm chí cả pháo hoa giao thừa cũng không đi bao giờ. Có điều gì đó thật đẹp đẽ về sự hiện diện của những chùm sáng nhân tạo ấy, chớp nhoáng như một mảng ký ức thoáng qua, rồi biến tan đi, để lại một điều gì trong lòng, giống như là day dứt.

Khi buổi trình diễn dần đi đến hồi kết và hàng chục bông pháo thi nhau bùng nổ trên bầu trời đêm, Phong đã nghĩ rằng cảnh tượng ấy thật xứng đáng vô cùng để được đặt vào hồi kết của một bộ phim về tuổi mới lớn bi tráng.

Tiễn biệt tuổi trẻ của tôi. Có lẽ cậu sẽ đặt tên nó như thế.

"Nghĩ gì trong đầu vậy?" Mộc nghiêng người, thì thầm vào tai cậu. Dưới ánh sáng sót lại từ những chùm pháo hoa đỏ rực cùng ánh đèn nhân tạo hắt ra từ phía sau khán đài, toàn bộ gương mặt của Mộc chìm trong loang lổ những ánh sáng làm cho cảnh sắc trước mặt càng giống một thước phim điện ảnh mà chỉ một lần xem thôi có thể làm thay đổi cả cuộc đời cậu.

"Nghĩ tựa phim cuộc đời tao."

"Tên gì?"

"Tiễn biệt tuổi trẻ của tôi."

Mộc nghe xong, đơ ra, rồi gục đầu vào tay, cười đến run rẩy. Vài người ngồi xung quanh bắt đầu để ý đến hai đứa, nhướn mày nhìn như nhìn hai thằng điên. "Sến quá. Mày có để tay nóng tay lạnh làm nhạc nền không?"

Phong nhìn cậu thật lâu, rồi gục đầu lên vai Mộc. Cậu hít vào mùi nước xả vải trên áo phông của Mộc, mắt nhắm nghiền, nghĩ ngợi về một điều bí mật chỉ dành riêng cho cậu biết mà thôi. "Ừ, cho mày làm nhân vật chính cùng tao."

Pháo hoa tắt. Nhưng ánh sáng vẫn đổ lên khắp người, loang lổ như màu nước trên giấy. Tiễn biệt tuổi trẻ của tôi. Nhưng cuộc đời cậu chỉ vừa bước sang một giai đoạn khác của tuổi trẻ mà thôi, nên có lẽ sẽ cần một chút điều chỉnh sửa.

Hừm.

Tiễn biệt thanh xuân?

Có lẽ không nên đặt tên là một lời tạm biệt. Song không điều nào mô tả đúng thước phim cậu nghĩ về hơn là một quyết định chia tay.






Trong đêm hôm ấy, Lưu Xuyên Phong có một giấc mơ.

Trong mơ cậu đang đứng trước một hàng cây xanh mướt. Trải dài khắp điểm nhìn là một khu phố ngập nắng, những nơi nắng chạm qua đều sáng lên, lấp láng như một thước phim cổ tích. Cậu đã đi dọc theo con phố ấy, đi qua những cửa hàng bán đủ món đồ khác nhau: một cửa hàng bán đồ thể thao màu cam cá hồi, một cửa hàng bán nhạc cụ treo biển nâu, một cửa hàng bán đá bào biển xanh, trưng bày mô hình đá bào đầy ú ụ đủ màu sắc, rồi lại một cửa hàng bán máy ảnh, một cửa hàng bán sách, nối đuôi nhau kéo dài đến tít tắp. Cậu hơi bực mình vì chẳng hiểu sao đi mãi chẳng thấy bóng người nào, cũng chả hiểu nhà dân, con người đã biến đi đâu, để lại bao nhiêu cửa hàng trơ trọi trong nắng. Cậu đi mãi, rồi thấm mệt, ghé lại hàng ghế trước cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, ghé mắt vào tuyệt nhiên lại không có ai. Phong trộm nghĩ có nên vào lấy bừa một chai nước cho đỡ khát, nhưng rồi cậu nghĩ thêm, này đây là một giấc mơ mà nhỉ, và cậu thoáng chột dạ trước ý nghĩ nếu như vô tình ăn hay uống bất cứ điều gì ở đây, cậu sẽ mắc kẹt trong thế giới xinh đẹp cô độc này vĩnh viễn.

"Ôi, thật thất lễ! Tôi đã gọi cậu tới nơi này, vậy mà tôi lại đi lạc mất, không thể tiếp cậu đúng giờ!"

Một lời thảng thốt vang lên khiến Phong giật mình, cậu ngó qua ngó lại, không thấy ai cả. Phong cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu túa mồ hôi. Cậu nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa.

"Cậu Lưu Xuyên Phong, tôi ở đây! Tôi ở dưới chân cậu."

Phong nhìn xuống, và quả thật là có một sinh vật đang ngước mắt nhìn cậu, một đôi mắt trong veo. Một con mèo đen, lông đen mướt, thích mắt vô cùng. Nó nhìn cậu rồi cười - nếu như một con mèo biết cười, Phong không chắc lắm. Nhưng nó cười trông láu cá hết sức.

"Cậu Lưu Xuyên Phong, chào cậu!"

"Mi là ai?"

"Tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu!" Con mèo đáp lại, nhảy thoắt một cái đã yên vị trên ghế ngồi, ngay bên trái Xuyên Phong. Cái chuông mạ vàng lấp lánh của nó rung lên leng keng, leng keng. "Cậu thấy lạ lắm đúng không, cậu Phong? Rằng tôi lại trông như một con mèo. Nhưng thật khó để xuất hiện dưới một hình dạng nào dễ thương hơn một con mèo nữa, cậu có nghĩ vậy không? Cá nhân tôi tin rằng lũ mèo là sinh vật đáng yêu nhất trên đời!"

Trước sự ngây như phỗng của Phong, con mèo liến thoắng một hồi. Nó khoe bộ lông đen tuyền, bóng mượt loang loáng ánh nắng được cất lại qua từng lớp lông mềm, màu đen mà nó "đặc biệt chọn ra để trông cho thật giống màu tóc cậu." Cậu toan hỏi con mèo, mi có một hình dáng khác sao? Có phải là một hình hài được ghép thành từ hai cặp cánh và hàng ngàn đôi mắt, hay là được ghép từ những bộ phận khác nhau của những con vật khác nhau. Nhưng cậu chưa kịp hỏi, con mèo đã liến thoắng nói tiếp.

"Tôi chỉ có vài phút rất ngắn ngủi thôi, nhưng tôi muốn đến gặp cậu, tôi muốn cảm ơn cậu." Con mèo dõng dạc. "Cậu biết không, những thiên thần hộ mệnh được thăng cấp dựa trên việc đối tượng của chúng tôi lớn lên tốt đến mức nào. Cậu Phong ơi! Cậu được đánh giá cao lắm đấy! Đến mức tôi đã được khen, tôi đã được mạnh hơn, tôi đã được cho cơ hội đến thăm cậu."

Phong lắng nghe chăm chú, khẽ bật cười, lắc đầu mấy cái. Tiêu chuẩn của thiên thần hộ mệnh lạ kỳ thật đấy. Cậu đâu có lớn thành bậc vĩ nhân nào cho cam. Con mèo dường như đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, và tự dưng nó kể một tràng bao câu chuyện về hai mươi năm đã sống của Phong. Có mấy chuyện cậu đã quên sạch, có chuyện thì chẳng nhớ rõ ràng, vậy mà con mèo kể ra chi tiết như một vị biên kịch đã nằm lòng hết năm trăm trang cuộc đời nhân vật chính. Cậu hơi ngợp trước lượng ký ức khổng lồ ấy, rồi tự nhiên cậu nghĩ đến mẹ, người mà luôn giữ lại nhiều nhất có thể tất cả chứng minh của quá khứ, từ những con tem, lá thư, bộ quần áo mùa hè đã bé xíu. Và cậu nghĩ đến Mộc, người đã chắt chiu từng chút một điều đẹp đẽ để ghi nhớ, trắc trở trước những điều đau đớn cứ thỉnh thoảng lại bật ra trong đầu, âm ỉ một niềm đau của vết thương không bao giờ khép miệng. Cậu nhận ra bản thân thật may mắn khi có thể lãng quên.

Con mèo kể một tràng dài, dừng lại thở hồng hộc. Đôi mắt nó tròn xoe, mở to nhìn cậu. Con mèo rưng rưng nước mắt - nếu như nó biết khóc. Nhưng kể cả mèo có biết khóc thật hay không, Phong cũng thấy rằng nó khóc trong giấc mơ này không có gì sai cả. Cậu bế nó lên và để nó dụi đầu vào lòng mình. Gió thổi qua khiến cho chiếc chuông gió treo trước cửa hàng cũng rung lên, va vào nhau leng keng, hoà với cái âm thang phát ra từ cổ mèo thành một đoạn nhạc vừa rời rạc, lại vừa kết nối đến lạ. "Cậu đã lớn lên thật rực rỡ quá, cậu Xuyên Phong ơi." Con mèo thút thít. Nó ngước nhìn cậu lần nữa, đôi mắt của nó không chỉ có sắc vàng, mà còn chấm vài vệt xanh lá, nhìn là nhớ đến con đường lá vàng mùa thu và những ngày trời cao Phong thẩn thơ nhặt từng chiếc lá rụng cũng có màu sắc xinh đẹp và dễ chịu như đôi mắt của mèo để ngắm nghía.

Cuối cùng, con mèo vặn vẹo, chui ra khỏi vòng tay cậu. Nó nhảy xuống mặt đường. Nắng đổ lên lưng nó, để lại những đốm nhảy nhót màu trắng trên bộ lông đen tuyền của mèo. Nó đã sẵn sàng để ra đi, nhưng dường như có điều gì đó làm mèo không nỡ. Nó cứ lững thững được một, hai bước rồi lại ngoái đầu nhìn Phong.

Cậu gọi với theo. "Mi có điều gì còn muốn nói nữa không?"

Con mèo quay hẳn người lại, nhìn cậu thật lâu. Lâu đến mức làm cho Phong bắt đầu thấy hơi khó chịu, dẫu là không phải theo nghĩa tiêu cực thông thường. Và như đã sẵn sàng cho cả lời nói sau cuối và cả quyết định ra đi, con mèo tiến thêm một bước về phía cậu, đứng khựng lại ở trước vỉa hè, chìm trong ánh nắng trong veo, ngay trước hiên cửa hàng chìm trong bóng râm dịu mát. Nó rướn người lên, nghiêm trang như người lính:

"Cậu Lưu Xuyên Phong!" Con mèo hét tên cậu. Cái cách gọi rất trang trọng ấy làm cậu cũng thôi thúc được đáp lại bằng sự chân thành và nhiệt huyết ngang với con mèo ấy.

"Mi nói đi!"

"Mong rằng sự dịu dàng sẽ đến với cậu! Xin tạm biệt!"

Rồi con mèo chạy đi rất nhanh. Lưu Xuyên Phong ngồi nhìn nó đến tận khi khuất tầm mắt. Cậu xúc động vô cùng trước câu nói ấy, trước ánh mắt của con mèo ấy, và trong lòng cậu cũng nảy ra một suy nghĩ: Vậy là giấc mơ này phải kết thúc rồi. Nếu như nói rằng chẳng nuối tiếc sẽ là nói dối, nhưng mẹ đã từng nói với cậu rồi, rằng Lưu Xuyên Phong là người luôn hướng về ngày mai.

Cậu nhẩm lại câu chúc của mèo trong đầu. Những hình ảnh về mọi con người đã đi qua đời cậu và cho cậu yêu thương hiện ra chớp nhoáng như thước phim bị đẩy hết tốc độ. Chúng chồng chéo lên nhau, vừa khiến cậu bị choáng ngợp nhưng đồng thời cũng dịu dàng quá đỗi. Trong giây phút ấy, nắng nuốt lấy những cửa hàng sau lưng cậu, thoáng chốc trời đất đã nhuộm sắc cam rực rỡ. Lưu Xuyên Phong ngẩng mặt lên, ngay trên đầu hiện ra một mặt trời đỏ chói. Một mặt trời tròn vo như quả bóng rổ, cũng rất giống mái đầu quen thuộc mà cậu đã ôm lấy chiều nay. Cậu mỉm cười với chính mình.

Thưa Chúa, hoặc bất cứ vị thánh thần nào trên thế gian này.

Nếu người có tồn tại, và người muốn lắng nghe.

Đây là lời khẩn cầu của tôi.

Mong là sự dịu dàng sẽ đến với bố mẹ.

Mong là sự dịu dàng sẽ đến với bạn bè và những người tôi quý mến.

Mong là sự dịu dàng sẽ đến với em.

Mong là tôi được có mặt trong thế giới dịu dàng ấy của tất cả chúng ta.

Xin cảm ơn người đã chấp thuận.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com