Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ABO

Trong trận đấu giao hữu với trường Ryonan, Hanamichi bị đối thủ dùng Pheromone kích thích khiến kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn dự định.

Hôm nay là ngày đội bóng Shohoku có trận đấu giao hữu với trường Ryonan, thay vì tụi Hanamichi đến trường họ như lần trước thì lần này sẽ ngược lại.

Ayako đã thông báo việc này cho tất cả mọi người vào tuần trước sau khi cô nhận được tin từ thầy Anzai. Trận đấu sẽ được diễn ra lúc 9h sáng. Khỏi phải nói cũng biết các thành viên trong đội háo hức đến nhường nào, còn chủ động đề nghị đội trưởng Akagi tăng cường buổi tập để giành lấy cơ đội đánh bại Ryonan. Đặc biệt là Hanamichi và Rukawa hăng hái luyện tập hơn ngày thường, có lẽ cả hai vẫn còn ghim Sendoh sau khi thua cuộc từ trận đấu giao hữu lần trước.

Lúc Hanamichi đạp xe đến cổng trường đã thấy tụi Yohei đứng đó chờ mình, do đi vội nên cậu không xem qua đồng hồ, hình như cậu lại tới trễ.

"Nè đồ ngốc Hanamichi, hết hiệp đầu luôn rồi đó." Một đứa trong đám tụi nó hét lên khi Hanamichi vừa xuống xe. Nghe xong cậu liền quăng chiếc xe lại cho Yohei rồi chạy vội vào trường.

Khi cậu đi vào phòng thay đồ, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, còn 5 phút nữa trận đấu mới bắt đầu. Hừ, tụi kia lại bắt đầu trêu trọc thiên tài này. Vừa mắng thầm trong lòng Hanamichi vừa thở phào vì mình không bỏ lỡ mất một giây phút nào trong trận đấu hôm nay.

Hanamichi liền nhanh tay thay đồng phục. Hôm nay bọn họ ra sân với màu áo đỏ, màu Hanamichi thích nhất, đồng thời cũng là thứ tượng trưng cho tinh thần thi đấu của Shohoku.

Thật ra buổi sáng hôm nay Hanamichi dậy khá sớm so với thường ngày để chuẩn bị, tối hôm qua cậu còn đặc biệt dặn thằng Yohei gọi điện đến để đánh thức cậu. Nhưng lúc Hanamichi chuẩn bị đến trường thì bỗng dừng lại ngay chiếc lịch treo trên cánh cửa.

Từ lúc phân hóa thành Omega đến nay Hanamichi đã trải qua kỳ phát tình được vài lần, sau lần phát tình đầu tiên, cậu có được thói quen đánh dấu trên lịch những ngày trong kỳ của mình.

Hanamichi nhìn tấm lịch kia một lúc lâu, trên đó khoanh dấu mực đỏ chói.

Kỳ phát tình của tháng này bắt đầu vào ngày mốt.

Nhưng đối với những Omega vừa phân hóa như cậu thì thời gian có thể đến sớm hoặc muộn hơn chu kỳ dự đoán. Hanamichi đành phải quay lại căn phòng của mình, mất cả buổi để tìm lấy túi đựng thuốc ức chế mà cậu vứt xó sau kỳ phát tình lần trước. Chính vì vậy mà cậu mới đến muộn.

Siết chặt chiếc túi của mình, bên trong là một hộp thuốc ức chế dạng viên nén và một ống tiêm phòng trường hợp kỳ phát tình đến sớm. Nếu Pheromone của cậu tỏa ra quá mạnh gây ảnh hưởng đến trận đấu thì lập tức trọng tài sẽ yêu cầu ra khỏi sân.

Hanamichi dự định sau khi thay đồ xong sẽ lấy vài viên để uống, nhưng do quá vội vàng mà quên mất và chính bản thân cậu cũng không nhận ra điều này.

Hanamichi đến nhà thi đấu cũng là lúc cả đội đang khởi động, vừa chạy đến chưa kịp giải thích cậu đã bị chị Ayako dùng chiếc quạt giấy quen thuộc đánh vào đầu.

"Hì, thiên tài cũng có lúc đi trễ mà chị Ayako" Hanamichi nghiêng người tránh Ayako đi vào bên trong.

"Hanamichi đến rồi!"

"!!!" Trong sân bóng có rất nhiều người dừng động tác khởi động của mình để nhìn tên ngốc Hanamichi đến trễ. Không nằm ngoài dự đoán, cậu lại bị Akagi khỉ đột tác động vật lý vào chiếc đầu tròn ủm của mình.

"Đồ ngốc" Rukawa ôm bóng, vẻ mặt lạnh lùng như bao ngày, vẫn luôn dùng từ Doaho để nói với Hanamichi.

Hanamichi xoa chỗ vừa bị đánh, quay sang cười ngốc với Miyagi và Mitsui, giả vờ không nghe thấy lời của con cáo kia. Hai người MitRyo đang thở vào vì tên ngốc kia đến kịp giờ thi đấu, bởi ai cũng biết nếu muốn thắng Ryonan thì đội họ không thể thiếu sự hiện diện của Hanamichi.

"Không phải chú mày sợ quá nên đến trễ sao?" Chẳng biết Sendoh đi sang bên phần sân của họ từ lúc nào, lại bắt đầu trêu chọc Hanamichi. Nhưng hắn đâu biết được Hanamichi của hiện tại so với trận thua Ryonan của ngày trước đã khác. Cậu không còn phát "điên" khi bị Sendoh nói sốc nữa, thay vào đó chỉ bình tĩnh đáp trả lại.

"Hừ, Sendoh!". Hanamichi nghiến răng, Sendoh lại bắt đầu nở nụ cười thân thiện quen thuộc. Nhưng sau đó cậu đáp trả lại bằng một nụ cười mang tính khiêu khích không kém cạnh.

"Tôi không chắc 40 phút sau anh sẽ còn nở nụ cười đó đâu."

"20 phút." Miyagi đứng bên cạnh nói nhỏ với cậu.

"Tôi sẽ không nương tay đâu đấy."

Trận đấu bắt đầu sau tiếng thổi còi của trọng tài.

So với trận giao hữu lần trước, hôm nay đội hình của Shohoku có Mitsui ra sân và bên Ryonan có thêm Fukuda. Ở hiệp đầu tiên, Ryonan đã tấn công dồn dập, liên tiếp ghi điểm. Qua hơn mười phút, tỉ số là 30-39 nghiêng về phía đội Ryonan.

"Đội Shohoku tạm ngừng hội ý."

"Hừ!" Hanamichi hậm hực nói, cậu còn chưa được chạm vào bóng quá 2 lần đâu đấy, Ryochin chẳng chịu chuyền bóng cho cậu.

Mitsui đã bắt đầu kiệt sức, anh chỉ im lặng ngồi cầm lon Pocari sweet quen thuộc uống từng ngụm, nghe thầy Anzai trấn an mọi người.

"Trận đấu còn chưa thực sự bắt đầu, các em phải bình tĩnh."

"Rukawa vẫn chưa dùng hết khả năng của mình đâu." Thầy Anzai nói.

"Và Hanamichi cũng chưa có cơ hội sử dụng tuyệt chiêu bắt bóng bật bảng."

"Trong hiệp đầu không cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần tỉ số đừng tách biệt quá 5 điểm." Akagi đội trưởng chốt hạ câu cuối cùng.

Tiến lên, Shohoku!

Bọn họ quay lại sân với nhiệt huyết như ban đầu.

Lần này Ryonan đổi chiến thật, cuối cùng Hanamichi cũng có cơ hội được Sendoh kèm, điều mà ở trận giao hữu lần trước cậu luôn khao khát có được.

"Sao nào Sendoh, bắt đầu sợ thiên tài này rồi đúng không?"

"Tôi vẫn luôn e ngại trước Shohoku mà." Sendoh nhún vai, cười nói với cậu.

Vừa dứt lời, Hanamichi đã lợi dụng được lúc Sendoh sơ hở, né khỏi sự kìm cặp của hắn, chạy đến đón bóng bật bảng, chuyền một đường dài đến tay Mitsui. Qua cú ném của thiên tài bắn 3, Shohoku đã rút ngắn được khoảng cách tỉ số.

Mặc dù bản thân cậu là Omega, nhưng với thể chất và ngoại hình vượt trội không kém cạnh, Hanamichi chưa bao giờ để mình phải chịu thua bất cứ tên Alpha nào cả. Thậm chí trên sân bóng lẫn ngoài đời, có rất nhiều Alpha phải tỏ ra e ngại khi đối đầu với cậu.

Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của Hanamichi, một Omega mang pheromone hương đào, người dễ bị tác động bởi pheromone của Alpha, nhưng chính bản thân cậu không hề biết điều đó. Với tinh thần thi đấu tăng vọt sau khi hội ý, Shohoku nhanh chóng vượt mặt Ryonan, vươn lên dẫn đầu ở vài phút cuối của hiệp 1.

Hanamichi suýt quên rằng Sendoh là một người tuy vẻ ngoài rất hiền lành, hay tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng chẳng hiểu sao Hanamichi lại là một ngoại lệ của hắn, trên sân bóng Sendoh luôn tìm cách trêu chọc Hanamichi, khiến cậu chàng phải tức đến xì khói thì mới hả dạ.

Và lần này cũng không phải ngoại lệ, qua thông tin của nhóc Aida của đội hắn vừa thu thập được, Hanamichi vừa trải qua phân hóa cách đây vài tháng trước, tức là tính đến hiện tại thì pheromone của cậu vẫn chưa ổn định.

Ở phút cuối của hiệp một, Sendoh kèm Hanamichi sát sao khiến cậu không thể hiện được tài bắt bóng bật bảng của mình, chỉ có thể nghiến răng, liếc cái tên đang nở nụ cười tươi rói kia. Bỗng một mùi hương ập thẳng vào mặt cậu.

Quái lạ!

Đang ở trên sân bóng nhưng Hanamichi cảm thấy như có một luồng gió bay đến, đem theo mùi hương ngọt lịm của chanh vàng tươi mát, cứ như có một hũ chanh mật ong đổ ập lên người cậu vậy.

Không lâu sau đó Hananamichi liền cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên, hơi thở dồn dập, trong người rạo rực đến khó chịu.

Hình như kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn dự kiến!

Người cậu toát ra ngày càng nhiều mồ hôi, mặt thì đỏ ửng theo từng nhịp thở. Qua tầm nhìn mơ hồ của mình, Hanamichi đối diện với ánh mắt của Sendoh mang theo ý cười, hắn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu. Pheromone hương chanh mật ong của Alpha nào vừa tỏa ra khiến cho kỳ phát tình của cậu đến sớm.

Không ổn rồi, với tình trạng này thì chưa tính đến hiệp sau, mà ngay trong hiệp này Hanamichi cũng không thể trụ nổi.

Mặc dù cả người cậu chẳng còn một chút sức lực nào, nhưng Hanamichi không muốn hình ảnh yếu đuối nhất của mình bị người khác bắt gặp. Ý chí còn sót lại trong cậu bảo rằng dù cơn phát tình có đến đi chăng nữa, nếu đã đứng trên sân thì không được bỏ cuộc.

Nghĩ là làm, Hanamichi vùng mình thoát khỏi tư thế bị kèm, chạy nhanh về sân nhà, đón bóng từ Miyagi sau đó chuẩn bị cho một cú dunk hoàn hảo của thiên tài. Nhưng Hanamichi đã quá xem thường hậu quả mà kỳ phát tình đem đến. Cú dunk của Hanamichi không thành do bị Fukuda và Sendoh chặn lại khi cậu đã nhảy lên được một nửa.

Rầm.

Bịch bịch bịch.

Tiếng thổi còi phạm lỗi của trọng tài vang lên.

"Lỗi đẩy người, số 7 đội áo trắng."

Tiếng bóng đập hòa lẫn với âm thanh giày ma sát kin kít với sàn nhà.

Mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ vừa xảy ra tranh chấp vừa rồi. Do né cú chặn đến từ 2 người kia mà Hanamichi té tự do với độ cao khá lớn, phần vai của cậu đập thẳng xuống sàn khiến tất cả mọi người trên sân, đặc biệt là Shohoku phải kinh hoàng.

Hanamichi vừa phục hồi chấn thương ở lưng cách đây không lâu...

Nếu là Hanamichi của ngày trước, có lẽ là cậu sẽ nhanh chóng bật dậy phản bác lại đối thủ, tuy nhiên do cú ngã này khá đau cộng thêm kỳ phát tình mà Hanamichi nằm bẹp hẳn trên sân không chút động đậy.

Mặc dù Sendoh và Fukuda đứng gần Hanamichi nhất, nhưng người đầu tiên chạy đến bên cậu lại là Rukawa-người mà đứng ở tít góc sân đối thủ khi cậu bị ngã.

Rukawa nhanh chóng phát hiện sắc mặt của Hanamichi không ổn, hương hoa anh đào cũng tỏa ra nồng hơn. Dựa trên suy đoán của mình, không khó để anh đoán được tình huống đang xảy ra. Rukawa liền xoay người, dùng tấm lưng rộng rãi của mình che khuất ánh nhìn của mọi người, đồng thời ra hiệu cho Akagi và Miyagi cùng che chắn, sau đó gọi Ayako đem khăn đến, anh liền dùng nó ụp thẳng lên đầu tên ngốc này.

Dám ra sân trong kỳ phát tình? Mày bị điên rồi hả khỉ đỏ?

Shohoku nhận được một quả ném tự do, nhưng với tình trạng hiện tại của Hanamichi không thể thực hiện cú ném này được. Do đó, Rukawa được trọng tài chấp nhận làm người ném thay.

Soạt.

Tiếng bóng vào rổ vang lên. Đồng thời cũng là lúc kết thúc hiệp 1 với tỉ số ngang bằng giữa 2 đội.

Thầy Anzai sau khi nghe đội trưởng Akagi trình bày tình hình liền quyết định ở hiệp sau Hanamichi sẽ không được ra sân. Đời nào Hanamichi lại chịu ngồi dự bị chứ, cậu liền đứng lên phản đối kịch liệt, mặc kệ cơn phát tình vẫn đang bùng cháy bên trong cơ thể, sức lực hiện tại của cậu như bị nó hút cạn vậy.

"Nè bố già, thiên tài này sẽ tiếp tục t-"

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Rukawa tiến đến ghì Hanamichi xuống, hé môi cắn vào chiếc gáy màu bánh mật ngát hương anh đào kia.

Ngọt quá. Rukawa thầm nghĩ.

Sau khi hoàn thành việc đánh dấu tạm thời, anh còn không quên liếm nhẹ lên vết thương đã rỉ một ít máu như đang xoa dịu tên ngốc Hanamichi vậy.

Hanamichi đau đớn nhìn con Cáo Rukawa, khóe mắt cậu ửng đỏ, đôi môi khẽ phát ra tiếng hừ, cả người bỗng chốc run rẩy do tuyến thể vừa được truyền đến một lượng lớn Pheromone vị siro lá phong của tên kia.

"Đừng có rên, đồ ngốc." Rukawa lại cầm chiếc khăn ném vào mặt Hanamichi.

Má-

Hanamichi phải nén lại tiếng chửi thề chuẩn bị thốt ra.

Chiếc khăn đang ở trên đầu cậu, vài phút trước vừa được chủ nhân của nó-con cáo chết bầm kia, dùng để lau mồ hôi. Nhờ phước của ai đó vừa ban cho mà hiện tại màu đỏ trên mặt Hanamichi sắp hòa nhập màu sắc chung với mái đầu của nó luôn rồi.

Hanamichi không chấp nhận được việc mình vừa bị tên Alpha cáo kia gặm cổ, thẹn quá hóa điên mà lao tới đấm cho Rukawa một cú, tuy không dùng quá nhiều sức lực do cơn phát tình, nhưng vẫn đủ để Rukawa bị lệch mặt sang một bên.

Miyagi thấy tình hình có vẻ không ổn, đành vươn người về trước ngăn thằng ngốc này phát điên lên mà lao vào đánh nhau với Rukawa. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Hanamichi chỉ tay vào mặt Rukawa lớn tiếng.

"Tao có thể dùng thuốc ức chế mà! Ai mượn mày tới cắn cổ tao hả con Cáo chết tiệt kia!!!" Hanamichi hét toáng lên.

"Mày có mang à?" Lúc này Hanamichi mới nhớ đến việc mình có mang thuốc đến, nhưng lại quên uống. Không muốn lại bị Rukawa mắng mình là tên ngốc, Hanamichi bèn tìm cách lươn lẹo tránh né.

"Thì... Tao không mang nhưng vẫn còn có anh Yasuda mà!" Yasuda đứng bên ngoài nghe Hanamichi nhắc tên mình liền giật mình. Đúng là anh thường mang thuốc ức chế theo bên người, lần trước Hanamichi đến kỳ phát tình, thuốc mà cậu uống cũng là lấy từ Yasuda đó.

Yasuda rơi vào tình thế khó xử, định hỏi Hanamichi cần dùng thêm thuốc hả, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã nhận được ánh mắt mang ý cảnh cáo của Rukawa, anh liền nuốt xuống lời định nói.

"Ha...Hanamichi à, hôm nay anh quên mang mất rồi." Yasuda trả lời dưới áp lực từ Rukawa.

Thấy tình hình có vẻ đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, Ayako đành đi tới giải vây.

"Thôi được rồi, Rukawa làm vậy cũng tốt. Hanamichi có thể vào sân ở hiệp sau."

"Nào nào, tất cả ngồi xuống hết ngay, thời gian giải lao sắp hết rồi. Phải giữ sức giành chiến thắng chứ." Sau đó quay sang nói riêng với Hanamichi.

"Em còn tiếp tục được chứ, Hanamichi?"

"Chị quên rồi hả, em là thiên tài mà." Hanamichi hậm hực nói, vẫn không quên lườm tên Cáo kia.

Nhờ hành động đánh dấu tạm thời của Rukawa mà hương hoa anh đào đã nhạt dần, thay vào đó cơ thể của Hanamichi lại được bao phủ bởi mùi hương ngọt lịm của siro lá phong. Hanamichi cũng không còn bị cảm giác rạo rực của kỳ phát tình kia xâm chiếm nữa.

Cậu cảm thấy cơ thể của mình như vừa được tiêm thêm một liều thuốc tăng lực vậy, thứ pheromone đậm vị Alpha của tên kia không ngừng lan tỏa trong cơ thể cậu. Có lẽ nhờ đó mà ý chí giành được chiến thắng trong cậu cũng tăng vọt lên.

Không nằm ngoài dự đoán của thầy Anzai, ở hiệp thứ 2, cả hai đội mới chính thức dùng cả sức lực để tấn công và phòng thủ. Bầu không khí náo nhiệt xen lẫn căng thẳng bao trùm cả nhà thi đấu. Ryonan và Shohoku đều đang chiến đấu xuất sắc. Lần này Rukawa chủ động kèm Sendoh, tránh trường hợp hắn lại dùng Pheromone áp chế thằng ngốc kia.

Điều làm mọi người bất ngờ nhất là việc Hanamichi như biến thành một người khác vậy, cách di chuyển và động tác ném khác hẳn so với ngày thường. Riêng lúc bị 2 người bên đội đối thủ kèm liên tục khiến cậu không thể di chuyển được, bỗng Hanamichi lùi về sau vài bước, nhảy lên ném một cú 3 điểm trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả Rukawa.

Đây là lần đầu tiên Hanamichi bắn 3. Thực ra cậu chỉ tính làm động tác giả rồi ném đến. Theo dự tính của Hanamichi, bóng sẽ trúng bảng và bật ngược lại, sau đó Akagi đứng ở khu vực dưới rổ sẽ nhảy lên làm một cú dunk khỉ đột, nhưng chẳng biết tại sao Hanamichi lại may mắn đến mức có thể ném thẳng vào rổ, giành được 3 điểm trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc.

Tụi Yohei đang ngồi trên khán đài theo dõi cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, đúng là có tình yêu vào thì khác nhỉ.

Không chỉ có một cú ăn may 3 điểm này, mà cả hiệp cuối Hanamichi đều chơi rất hay, vượt trội hơn hẳn so với các trận trước kia, khiến tất cả mọi người được trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Shohoku giành chiến thắng trước Ryonan với 3 điểm cách biệt. Điều đầu tiên Hamamichi làm chính là đi đến trước mặt Sendoh cười khiêu khích. 

"Sao nào, thấy sức mạnh của thiên tài chưa hả?"

"Huề nhé." Sendoh chỉ biết cười trừ, trả lời tên ngốc này.

Thực ra ban đầu hắn chỉ định dùng Pheromone trêu chọc một xíu thôi, không ngờ lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Nếu huấn luyện viên mà biết điều này thì hắn bị mắng té tát mất. Không những bị thua cuộc mà Sendoh còn nhận được cú đẩy trả thù của Rukawa nữa chứ. Có lẽ một lát nữa hắn phải ghé bệnh viện để được bác sĩ khám sơ qua, đúng là không nên đụng vào crush của tên Alpha chiếm hữu kia.

Sendoh rút ra được một bài học để đời sau trận đấu này.

Tên ngốc Hanamichi đạt được thứ mình muốn thì cứ cười ngốc mãi thôi. Nhưng niềm vui ấy chưa được tận hưởng bao lâu cậu đã phải quay lại mode "xấu hổ" do bị tụi Yohei, Ryochin với Mitchan thay phiên nhau trêu chọc.

"Mày thắng là nhờ có sức mạnh của tình yêu đó."

"Phải trả ơn Rukawa nghe chưa."

"HAHAHA"

"Mặt nó đỏ hơn quả cà chua luôn rồi..."

"..." Và hàng ngàn lời trêu chọc khác mà Hanamichi không muốn nghe một chút nào.

Riêng Rukawa chỉ dúi vào tay cậu một túi thuốc ức chế đắt tiền và bỏ lại câu. "đồ ngốc" sau đó rời đi.

_________________

Note: Cảm ơn plot của bạn Như Nguyệt đã gửi đến giúp mình có được ý tưởng viết chương truyện này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com