₂.₃ đông không lạnh
tiếng lửa cháy tí tách dần làm sáng rõ dáng vẻ của một cậu trai trẻ đang chăm chỉ sắp xếp lại đống củi cùng con nai mình đã đem về, chuẩn bị đối đầu với trận tuyết lớn sắp đến. kaede nằm cuộn mình gọn gàng trước đống lửa ấm cúng, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi tai vẫn chẳng chịu nỗi tò mò mà vẫn vểnh lên nghe ngóng xung quanh. kaede chăm chú lắng nghe tiếng động phát ra xung quanh mình, cho đến khi có tiếng bước chân đến gần thì mới dần cụp tai mình lại.
"kage, cậu đã ngủ rồi sao?"
kaede im lặng, thở đều.
"tớ lạnh quá. tớ ôm kaede nhé?"
kaede liền chậm rãi dụi đầu vào vòng tay của hanamichi, thấy thế nên cậu cũng thuận theo mà càng ôm chặt hơn.
kaede cảm thấy ấm cúng lạ thường. ấm hơn cả khi sưởi ấm trước bếp lửa, hơn cả khi được vùi vào trong miệng mấy miếng thịt được nướng đến chín mọng.
đây là loại cảm giác gì vậy, kaede tự hỏi, vì hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ này trước đây. chẳng phải các mùi hương nồng phát ra từ các nữ nhân xinh đẹp đang ở độ thanh xuân tươi trẻ, hay không phải mùi vị máu tanh của chính mình khi chịu sự dày vò từ các yêu ma khác.
tưởng chừng như kaede đang rơi vào ảo mộng, kiêu ngạo cho rằng bản thân mình đã có được tất cả những thứ mà ai cũng hằng mong sở hữu được. kaede được tận hưởng cảm giác bình yên đến lạ, mùi vị yêu quý thật lòng cũng đang hiện hữu ở ngay đây.
kaede dần mở mắt, nhìn vào gương mặt đang say ngủ của hanamichi. hắn dùng chân trước của mình chạm vào bên má trắng trẻo mềm mại, hồng hào hệt như mái tóc của hanamichi.
lúc này đây, dường như hanamichi đã mơ thấy một gì chuyện đó rất kinh khủng, khiến cho đôi mắt đang nhắm nghiền cũng dần mở cửa cho những giọt nước mắt thoát ra bên ngoài.
kaede lấy chân của mình quệt đi dòng nước mắt ấy, rồi xoa diệu đôi mắt cũng dần đỏ lên.
"nước mắt vốn dĩ lạnh lẽo vậy sao? chẳng giống cái ôm này chút nào cả."
kaede dần ngủ quên trong sự thanh bình bấy lâu nay khó có được trong đời, cho đến khi bầu trời dần chuyển sang cái ánh vàng của nữ thần mặt trời, khi người lại lan tỏa đến xóm làng bình yên này một buổi sáng chan hòa.
hanamichi thức dậy, vươn vai khỏi gánh nặng mệt mỏi từ đêm qua để bắt đầu cho một ngày mới náo nhiệt và vui vẻ hơn. khi cậu quay đi ngoảnh lại mà vẫn chẳng thấy kaede đâu, thì hanamichi lại có chút buồn bã. loài cáo có bản tính hoang dã, vì thế nên cũng chẳng dễ thuần phục, cũng không phải không có khả năng nó đã trở về tự nhiên hoang dã của nó rồi. nghĩ đến đây, hanamichi dần uể oải trở lại mà đứng dậy.
hanamichi lấy một ít củi để đun bếp nước nóng, dùng để uống và tắm rửa. trong vô thức, cậu đã chuẩn bị thêm một chiếc chén nhỏ để đựng nước, còn có thêm cả một chiếc rổ bằng gỗ đặt bên cạnh bồn tắm của mình. sau đó lại chợt nhớ ra kaede chẳng còn ở đây nữa, liền lặng lẽ cất đi những thứ đã vô tình sắp xếp ra.
công việc và các bữa ăn từ sáng, trưa cho đến tối, hanamichi đều trong vô thức mà nhớ đến kaede, còn chuẩn bị dự phòng cả một miếng thịt nướng thơm ngon, sợ kaede nếu có quay về thì sẽ có ngay cái ăn.
nhưng thời gian trôi nhanh quá, từ buổi sáng sớm tinh mơ cho đến khi bầu trời đã bị nhấn chìm vào ánh đen ma mị với những ngôi sao đặc biệt sáng rõ hôm nay, hanamichi vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì về sự trở lại của kaede. cậu lo lắng, chẳng thể ngồi yên mà đi lại mãi trong nhà. từ bên ngoài, cơn gió lạnh do tuyết mang đến chợt khiến hanamichi nhớ lại ngày đầu gặp kaede.
"hôm đó chẳng phải kage đột nhập vào kho trữ lương thực nhà mình sao? nếu cậu ấy có khả năng săn bắt, thì cũng đâu cần mạo hiểm cướp thức ăn của làng chứ."
nghĩ đến đây, hanamichi không khỏi lo lắng, vớ lấy một chiếc chăn nhỏ mà chạy ra ngoài, mặc kệ cái lạnh của tuyết rơi đang bao trùm lấy mình. hình ảnh của chàng trai đang băng băng chạy nhanh dưới thời tiết giá băng dường như cũng làm cảm động mẹ bầu trời đêm, khiến người tạo ra những vì sao dẫn đường cho hanamichi.
cho đến khi mơ hồ nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cao lớn đứng quay lưng lại với mình, khoác trên người bộ trang phục màu đỏ, hanamichi liền chạy nhanh đến chỗ người đó đang đứng.
"kaede, con còn định kéo dài đến khi nào nữa đây? nếu không phải do ta thình cầu muốn kéo dài thời gian, không chừng ngài ấy đã muốn lấy cái mạng nhỏ bé của con rồi."
"thưa thầy, xin cho con một chút thời gian ạ."
"đứa trẻ có mái tóc đỏ đó...kaede, con biết rõ, hồ ly làm sao có thể yêu con người, đúng không? con cũng biết nhân loại căm ghét yêu ma thế nào mà. đứa trẻ đó nếu biết được con là hồ ly, thì chuyện tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra, gây ảnh hưởng đến thiên giới. đến khi đó, bao nhiêu mạng sống con dành ngàn năm có được, cũng sẽ tan thành khói mây."
"thưa thầy, dường như con-..."
hanamichi chôn chặt bàn chân mình vào nền tuyết trắng, đem từng câu từng chữ đều nhớ trong đầu. cho đến khi bản thân ngã xuống vì chẳng thể chịu nỗi cái lạnh của mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com