Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₂.₄ ta chỉ cần em

phải đến tận mấy ngày sau, hanamichi mới dần tỉnh dậy. đôi mắt chớp chớp nhìn lên trần nhà quen thuộc, từ từ mới nhận ra mình đã về nhà từ khi nào, lại còn trong chăn ấm nệm êm. cậu chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. ngoại trừ tiếng gió rít thổi bên ngoài, tiếng lửa tí tách từ căn bếp ra, thì sự yên ắng lạ thường này khiến cho hanamichi có đôi chút lạc lõng.

nhớ đến nguyên do vì sao mình lại lạnh đến ngất đi, cậu lại tưởng bản thân là đang nằm mơ. hồ ly vốn dĩ không có thật, vậy nên mọi chuyện cậu thấy hôm trước, chắc hẳn đều là mơ thôi, là mơ thôi. cậu tự nhủ trong lòng, trong lòng không ngần trấn an chính mình.

"nhưng kage chạy đâu mất rồi? tìm về với đàn rồi sao?"

trong lòng dâng lên một tia buồn bã, hanamichi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, lặng lẽ chờ đợi chú cáo đen đó quay về. nhưng đợi mãi, đôi mắt cũng mỏi, hanamichi chỉ đành thu ánh mắt mong chờ của mình lại, mà đứng dậy chuẩn bị một ngày làm việc mới.

nhưng cứ mỗi đêm đến, hanamichi luôn để cửa kho nhà mình mở ra một khoảng nhỏ, đủ để cho kage ra vào. dù vậy, mấy tuần trôi qua, dấu vết của chú cáo đen ấy vẫn không xuất hiện.

hanamichi buồn bã, luôn rơi nước mắt về khuya. thời gian trôi qua, cậu cuối cùng cũng tin, buổi tối trời đông ngày hôm trước, dáng người cao lớn cùng mái tóc đen bóng mình nhìn thấy khi đó, chính là kage.

"à không, là hồ ly."

chỉ là hanamichi không biết, đêm nào kaede cũng quay về. hắn luôn ngồi bên cạnh hanamichi, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ ấy. đôi mắt không rời khỏi cậu một giây phút nào. rạng sáng, kaede lại quay về hình dáng của một con cáo, rồi rời đi.

nhưng ai mà có nghĩ rằng, mọi chuyện tồi tệ lại xảy đến nhanh như vậy.

hanamichi vốn sống cách biệt với làng, chỉ bởi vì sinh ra với mái tóc đỏ kì lạ, mà người trong làng ai nấy đều coi cậu là hiện thân của quái vật. cũng chỉ bởi vì sự mê tín vào một truyền thuyết xa xưa bị đổn thổi, về một con yêu ma tàn phá ngôi làng, ăn thịt trẻ con mà hanamichi chỉ đành sống ẩn dật, cô đơn lạnh lẽo.

hôm nay, hanamichi lên rừng lấy củi, vì số củi còn lại trong kho sẽ chẳng đủ dùng cho mấy ngày đông tiếp theo nữa. nhân tiện đó, một gã đàn ông trong làng đã lén lấy mấy miếng thịt dê đặt trong nhà cậu, rồi thông báo cho mọi người dân rằng cậu đã lấy cắp lương thực của vị trưởng làng. mọi người ồ ạt kéo đến nhà cậu xem bằng chứng, đến khi hanamichi về nhà, đã thấy rất nhiều người đang vây quanh nhà của mình.

"có chuyện gì vậy?"

cậu lo lắng nhìn mọi người.

"nó quay về rồi! nó là đứa dám lấy cắp lương thực của trưởng làng, xem nó cất kĩ chưa này."

hanamichi bất ngờ, sợ hãi nhìn ánh mắt của mọi người, đầy soi xét khi nhìn cậu.

"tôi không có lấy, tôi không có lấy!"

"một đứa kì lạ như mày, ai mà tin. mọi người nói xem, làm sao có thể tin được nó đây? trưởng làng, trưởng làng, bằng chứng rõ ràng ở đây, chúng ta phải xử tội nó. ông xem có đúng không? để nó còn sống trên đời, không chừng sẽ còn làm hại chúng ta đấy!"

"tôi không có, làm ơn hãy tin tôi. có ai đó đã vu oan cho tôi mà, trưởng làng."

vị trưởng làng từ nãy vẫn còn im lặng, nhìn hanamichi một chút rồi mới lên tiếng.

"theo truyền thống của làng, việc lấy cắp lương thực, chính là một trong những tội nặng nhất. trói cậu ta lại với cây cột dưới sân chính của làng, không cho ăn cho đến khi chịu thừa nhận tội của mình."

hanamichi tức giận vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự bủa vây của mấy gã đàn ôn to lớn, nhưng nhiều người như vậy, hanamichi không có khả năng chống trả, chỉ đành để bị bọn họ trói lại rồi lôi đi.

hanamichi bị trói, không được ăn gì cả. cứ cách hai ngày, cậu sẽ được uống một ngụm nước. dở sống dở chết, nhưng cậu vẫn không chịu nhận tội. mỗi ngày như vậy, đều gào thét vang trời, nói bản thân bị oan. nhưng người dân trong làng có tâm hồn như rắn rết, không mảy may để tâm.

mấy ngày trôi qua, hanamichi sức cùng lực kiệt, không thể chịu nỗi được nữa. đôi mắt dần nhắm nghiền lại, nhưng thoáng qua lại có một dáng người vô cùng thân quen đang bước lại gần.

người đó khoác trên mình chiếc áo trắng với tà áo bên ngoài rất dài, mái tóc thẳng mượt đứng sừng sững trước mặt hanamichi chuẩn bị ngất lịm đi.

"bọn họ dám đối xử như vậy với em sao?"

"...kage?"

"là ta. ta trở về với em rồi đây."

"kage, cậu về rồi sao...? làm tớ mong mỏi quá đấy. tớ tưởng cậu đã về với đàn rồi."

"ta không trở về với đàn, ta không có ai cả. ta chỉ có em, ta phải quay về với em. hanamichi, ta là kaede, là kẻ vứt bỏ bản thân để về với em."

đôi môi hanamichi khô cằn, máu còn đọng lại trên vành môi trắng bệch. cậu mấp máy từng con chữ.

"kaede...? cái tên đẹp quá. tớ thấy kaede biến thành người, là hồ ly sao?"

"đúng rồi...ta là hồ ly."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com