Chương 1: Nơi ánh sáng gặp nhau.
Phòng tập của đội GenG đêm ấy chỉ còn lại tiếng bàn phím lách cách xen lẫn tiếng thở mệt mỏi. Dàn máy vi tính chạy hết công suất, ánh đèn LED xanh lam phản chiếu lên khuôn mặt trẻ của những người đang cố gắng chạm đến đỉnh cao.
Jaehyuk ngả người ra ghế, tháo tai nghe. Hắn là tuyển thủ xạ thủ mới được đôn lên đội 1 — cái tên từng khiến cộng đồng nức nở sau vài pha xử lý điên rồ ở đội trẻ.
Người ta gọi hắn là "kẻ bắn hạ định mệnh", một xạ thủ lạnh lùng và hoàn hảo. Nhưng với đồng đội, hắn lại là cơn bão không ai muốn chạm vào: ít nói, khó gần, và cực kỳ cầu toàn.
Ở góc phòng, Siwoo vẫn đang cắm cúi nhìn màn hình. Cậu là hỗ trợ chính thức, lớn hơn Jaehyuk một tuổi. So với vẻ sắc lạnh của Jaehyuk, Siwoo trầm ổn và điềm đạm — kiểu người luôn cúi đầu chào nhân viên dọn dẹp và nhớ từng khẩu vị ăn vặt của đồng đội.
Nếu Jaehyuk là lưỡi dao, thì Siwoo là đôi tay cố giữ nó không đâm chính mình.
Buổi tập hôm ấy kết thúc trong im lặng. HLV vừa rời đi, các tuyển thủ khác lục tục đứng dậy, chỉ còn hai người chưa rời chỗ.
"Pha vừa rồi cậu đứng sai vị trí." — Jaehyuk đột ngột nói.
Siwoo ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn điềm tĩnh:
"Cậu không ping lùi, tôi tưởng cậu vẫn muốn băng trụ."
"Không ai băng trụ trong khi máu còn nửa cây và rừng địch mất dấu."
"Cậu nói như thể tôi không biết phân tích bản đồ vậy."
Không khí chùng xuống. Màn hình giữa họ hiển thị kết quả trận scrim — thua.
Jaehyuk nhíu mày, tháo dây chuột quấn quanh tay. "Nếu đây là rank, tôi đã mute hỗ trợ rồi."
"Thế thì tốt, khỏi phải cãi nhau." – Siwoo đáp, giọng không cao, nhưng sắc lạnh.
Cả hai im lặng. Bên ngoài cửa kính, Seoul đã lên đèn, ánh sáng phản chiếu thành những vệt dài như sợi chỉ vắt ngang bóng đêm.
⸻
Ngày hôm sau, đội họ có trận chính thức. HLV ghép cặp Jaehyuk – Siwoo lại, bất chấp thái độ lạnh như băng giữa hai người.
"Cả hai phải hiểu, một xạ thủ không thể sống thiếu hỗ trợ." – huấn luyện viên nói ngắn gọn.
Siwoo nhìn thoáng qua Jaehyuk. Cậu khẽ thở ra, rồi gật đầu.
Trước trận, họ ngồi cạnh nhau trong khu thi đấu. Hàng ngàn khán giả hò hét tên đội, ánh sáng từ sân khấu phản chiếu lên hai khuôn mặt trẻ tuổi.
Jaehyuk đeo tai nghe, mắt hướng thẳng vào màn hình. Cảm giác hồi hộp xen lẫn chút khó chịu. Từ khi được lên đội 1, hắn chưa bao giờ phải phối hợp với ai khó đoán như Siwoo.
Trận đấu bắt đầu.
Ngay từ phút thứ hai, họ đã gặp sự cố — rừng địch xuống gank, Jaehyuk bị ép tốc biến.
"Lùi đi." – hắn nói ngắn gọn.
"Chưa được. Tôi giữ cho." – Siwoo đáp, giọng bình tĩnh.
Một cú flash + Q hoàn hảo của Siwoo đã làm chậm cả hai kẻ địch.
"Giờ!" – cậu hô, và Jaehyuk lập tức phản ứng. Hai cú bắn chí mạng, mạng đầu tiên cho đội.
Khán giả reo lên. Bình luận viên gào:
"Một pha phối hợp hoàn hảo giữa Siwoo và Jaehyuk! Có vẻ họ đã tìm được tiếng nói chung!"
Jaehyuk khựng lại nửa giây. Hắn liếc sang bên phải — nơi Siwoo đang ngồi.
Cậu chỉ mỉm cười, rất nhẹ, như thể tất cả đều nằm trong dự tính.
Trong khoảnh khắc ấy, Jaehyuk nhận ra: cậu ta không chỉ là người hỗ trợ bình thường. Cậu ta đọc được hắn, hiểu cách hắn di chuyển, biết khi nào hắn định bắn, khi nào sẽ mạo hiểm.
Một cảm giác kỳ lạ chạy qua tim hắn — nửa là kinh ngạc, nửa là... yên tâm.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ngọt ngào. Khán đài hô vang tên họ, và lần đầu tiên, Jaehyuk chủ động giơ tay lên high-five với Siwoo.
Âm thanh khô khốc vang lên giữa sân khấu ồn ào — nhưng trong lòng hắn, đó là tiếng bắt đầu.
⸻
Đêm đó, cả đội ăn mừng ở ký túc. Đèn mờ, tiếng lon nước ngọt bật "tách" một cái giòn tan.
Jaehyuk ngồi một góc, lặng lẽ xem lại replay trận đấu. Siwoo bước đến, đặt lon cola trước mặt hắn.
"Cậu coi lại làm gì, thắng rồi mà."
"Thắng nhờ may mắn thôi."
"Không đâu." – Siwoo cười, tựa người lên bàn. – "Cậu ping sai, nhưng tôi vẫn tin là cậu sẽ lùi đúng lúc. Đôi khi, tin tưởng cũng là chiến thuật."
Jaehyuk im lặng. Hắn nhìn lon nước ngọt, rồi khẽ gật đầu.
Từ đêm đó, trong danh sách bạn của hắn, cái tên "Siwoo#2412" xuất hiện.
⸻
Tháng sau, họ tiếp tục chuỗi thắng. Mỗi lần ra sân, bình luận viên đều nhắc đến cụm từ "bot đôi thần giao."
Fan bắt đầu ghép tên hai người, tạo meme, edit clip. Trong đó, cảnh Siwoo ngồi nghiêng người dán mắt theo Jaehyuk khi hắn bắn pentakill trở thành biểu tượng.
Có lần, phóng viên hỏi Siwoo:
"Bạn nghĩ gì về Jaehyuk – người được gọi là thiên tài mới của Gen.G?"
Cậu đáp: "Tôi chỉ nghĩ, nếu không có ai bảo vệ cậu ta, thiên tài đó cũng chẳng thể đứng vững trên sàn đấu."
Hôm đó, Jaehyuk xem được bài phỏng vấn ấy. Hắn không nói gì, chỉ lưu ảnh lại — một thói quen mà sau này, chính hắn cũng không hiểu tại sao.
⸻
Trận chung kết mùa xuân năm ấy, đối thủ của họ là đội từng vô địch năm trước. Cả sân vận động như nổ tung.
Jaehyuk và Siwoo ngồi cạnh nhau, tay run nhẹ. Dù đã chơi hàng trăm trận, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai đứng ở ngưỡng cửa vô địch.
"Cậu ổn chứ?" – Siwoo hỏi nhỏ.
"Ừ. Miễn là cậu không chết sớm."
"Yên tâm, tôi còn phải bảo vệ MVP của đội mà." – Siwoo đáp, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.
Trận đấu kéo dài gần một giờ. Pha combat cuối cùng ở phút thứ 45 — Jaehyuk bị đối phương nhắm tới, ba kỹ năng bay cùng lúc.
"Chết chắc rồi," bình luận viên gào lên, "Jaehyuk bị bắt giữa giao tranh!"
Nhưng đúng lúc đó, Siwoo bật chiêu cuối – kỹ năng bao bọc toàn đội bằng lá chắn ánh sáng. Một cú E + Flash dứt khoát, che trọn đường đạn, đỡ lấy toàn bộ sát thương thay cho hắn.
Màn hình chớp trắng. Siwoo nằm xuống, nhưng Jaehyuk còn sống.
Jaehyuk không suy nghĩ. Hắn lùi một bước, bật tốc biến, phản công.
Ba cú bắn, một triple kill. Rồi quadra. Cuối cùng, pentakill.
"Jaehyuk — PENTAKILL! Và họ vô địch mùa xuân 2022!"
Cả sân vận động bùng nổ. Hắn tháo tai nghe, tim đập như trống.
Hắn quay sang — Siwoo đang cười, dù cậu chính là người chết trước khi màn hình hiện chữ Victory.
Không kìm được, Jaehyuk vươn tay, khẽ xoa tóc Siwoo, thì thầm đủ nhỏ để chỉ cậu nghe:
"Đồ liều mạng."
Siwoo bật cười: "Cậu sống rồi còn gì."
Ánh đèn sân khấu đổ xuống, hắt lên đôi mắt của hai người — một ánh sáng ấm lạ, không chỉ từ chiến thắng, mà còn từ điều gì đó sâu hơn, không tên.
⸻
Sau lễ trao cúp, cả đội được chụp ảnh lưu niệm. Khi mọi người đã rời đi, Jaehyuk ở lại sân khấu.
Hắn nhìn chiếc ghế nơi Siwoo ngồi ban nãy — chiếc ghế trống, còn sót lại chai nước và khăn tay.
Trên khăn có chữ "S" thêu nhỏ nơi góc.
Hắn cầm lên, định mang trả, nhưng rồi chỉ siết lại trong tay.
Phía sau, giọng Siwoo vang lên:
"Cậu không về à?"
Jaehyuk quay lại. Dưới ánh đèn còn sót lại, Siwoo đứng đó, áo thi đấu còn ướt mồ hôi.
"Không. Tôi muốn ở lại thêm chút."
"Cẩn thận cảm lạnh."
"Còn cậu?"
"Tôi cũng vậy." – Siwoo đáp, rồi bước đến, đứng cạnh hắn.
Cả hai lặng lẽ nhìn lên khán đài trống, nơi vài phút trước còn rực sáng.
"Lúc ánh sáng tắt rồi," – Siwoo khẽ nói – "chỉ còn lại âm thanh trong tai nghe."
Jaehyuk ngẩng nhìn cậu. "Cậu sợ không?"
"Không. Vì trong đó, tôi vẫn nghe thấy giọng cậu nói 'go in'."
Một khoảng lặng, rất dài.
Rồi Jaehyuk cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi, dịu hơn bất kỳ ánh đèn nào đêm ấy.
"Thì cứ nghe đi. Tôi sẽ nói lại nhiều lần nữa."
⸻
Đêm ấy, trong ký túc xá, khi mọi người ngủ, Siwoo lặng lẽ gửi tin nhắn:
"Hôm nay, cậu làm tốt lắm."
Jaehyuk nhìn dòng chữ sáng lên trên điện thoại, ngón tay gõ lại vài ký tự rồi xóa, gõ rồi xóa. Cuối cùng, hắn chỉ để lại một biểu tượng duy nhất:
💫
Phía bên kia, Siwoo thấy tin nhắn ấy, bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế. Ngoài kia, đèn Seoul vẫn sáng, như ánh sáng đầu tiên của một thứ đang hình thành — thứ mà họ chưa ai dám gọi tên.
⸻
🌙 Khi ánh sáng gặp nhau, không ai biết mình đang bắt đầu một định mệnh.
Còn họ — chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ấy, chiến thắng không còn là thứ duy nhất khiến tim đập nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com