.1
Lưu Ý: OOC, không áp đặt lên người thật, có yếu tố gây khó chịu cân nhắc trước khi đọc.
_____
Tuyết rơi từ sáng sớm, những bông trắng mỏng như lớp bụi nhẹ rơi xuống bờ vai Son Siwoo rồi tan chậm rãi như thể còn lưu luyến một thứ ấm áp đã biến mất từ lâu.
Trong làn hơi lạnh, cậu kéo cao cổ áo bước nhanh qua những ánh nhìn soi mói xã hội dành cho mình, như kim nhọn đâm chính xác vào động mạch chủ.
:Thằng đó kìa, trên mạng đưa đầy tin về nó.
:Ghê tởm..mà sao người hoàn hảo như Park Jaehyuk từng qua lại với thể loại này nhỉ?
Câu cuối cùng đâm vào tai Siwoo sâu hơn tất cả, bởi vì đúng, Jaehyuk từng qua lại với cậu. Không chỉ là đồng nghiệp..hai người từng yêu nhau, yêu đến mức Siwoo mơ hồ nghĩ chỉ cần có Jaehyuk, bản thân sẽ không sợ điều gì.
____
Lần đầu gặp nhau Siwoo là phóng viên tập sự, còn Jaehyuk là biên tập viên trẻ nhất được thăng chức, khi ấy anh chủ động hướng dẫn cậu, giúp cậu dễ hòa nhập với môi trường mới. Không chỉ vậy, Jaehyuk còn ân cần sửa lỗi cho Siwoo.
:Ở đây viết tin tức, không phải nơi cho cậu viết tiểu thuyết.
Lạnh lùng, khô khốc, nhưng chính cái khô khốc ấy lại khiến Siwoo chú ý..từ lúc nào không rõ họ hay ngồi lại sau giờ làm, chia nhau một ly cà phê, bàn về những chuyện ngoài tầm công việc.
Đêm ấy mưa, Jaehyuk ôm Siwoo chôn vào lòng ngực ấm nóng, bàn tay vuốt ve mái đầu hơi xù của người nhỏ hơn.
:Tao không giỏi hứa hẹn..nhưng tao sẽ không làm điều gì khiến em buồn
Siwoo tin
Tin như lời nguyền đã khắc ấn trong tiềm thức.
Nhưng thời gian và xã hội đã khiến Son Siwoo nhận ra, đã là lời nguyền..có lần nào nguyên vẹn..
Tin đồn bắt đầu lan từ một tấm ảnh chụp lén, Son Siwoo và một người đàn ông, trong đó gương mặt người kia bị cố tình làm mờ nhưng dáng vóc, chiếc áo khoác da quen thuộc khiến ai cũng nhận ra đó là Park Jaehyuk.
Tin đồn truyền tay nhau, mỗi nơi lại thêm bớt vài câu chuyện cuối cùng Son Siwoo bị gắn mác
“Ngủ với sếp để được thăng tiến?”
Kể từ đấy, hòm thư email của Siwoo đầy rác rưởi, lời chửi rủa, hình ảnh bôi nhọ, những câu chuyện tình dục bịa đặt.
_____
Những tiếng cười khẩy vang lên từ mọi phía trên đường cậu đi, họ nhìn cậu như một loài hạ đẳng, thấp hèn, như thể cậu không đáng để tồn tại và mang trong mình cảm xúc riêng.
:Lại cái thằng bệnh hoạn ấy..
:Nhìn kìa, mắt nó dán vào mấy thằng trai đấy..ghê tởm haha..
Có kẻ cố tình nói lớn, giọng đầy khinh miệt như muốn đảm bảo từng người đi ngang đều nghe rõ.
Cậu cúi đầu, bước nhanh hơn..những câu xì xào vẫn bám riết lấy sau lưng hàng trăm mũi kim lạnh buốt xuyên vào da thịt.
:Tao mà có thằng con như nó, tao cho chết quách đi cho đỡ nhục.
:Trai không ra trai, gái không ra gái.
Siwoo siết chặt bàn tay trong túi áo, ngực đau nhói không vì gió rét mà vì cái cách họ nhìn mình như một vết bẩn xã hội, nỗi ô uế không thể thanh trừng.
Ngày qua ngày..bước chân càng thêm loạng choạng trước lời mỉa mai, cậu nhận ra..chẳng phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối bản thân sẽ bị gọi bằng những cái tên, những hành động tưởng chừng vô hại nhưng chúng đã và đang giết chết một linh hồn.
“Loại rác rưởi phá hoại luân thường.”
_____
Jaehyuk thì sao?
Anh im lặng.
Khi Siwoo hỏi, ánh mắt anh tránh đi..
:Tao đang bị theo dõi, bị soi mói Siwoo à, nếu lên tiếng bây giờ, cả hai chúng ta sẽ chẳng ai sống cả.
“Là Son Siwoo à..không phải yêu ơi”
:Nhưng tao đang bị họ dồn ép sắp không chịu nỗi nữa rồi rồi..anh à”
Hôm ấy, Siwoo bị chặn trước cửa toà soạn, một nhóm người lạ cậu không quen biết, điện thoại sẵn sàng quay, lời lẽ như dao phay
:Đứng lại, thằng ẽo lả kia
Một lon nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, hai mắt bỏng rát..Siwoo loạng choạng mất thăng bằng nghe tiếng cười nhao nhao. Một cú đấm, hai cú đá, ba lần trận đòn rơi xuống thân hình gầy gò xanh tím, bốn kẻ giữ chặt xé áo cậu, năm lần dầy vò nhục nhã xuyên qua lòng tự trọng.
Siwoo ngã xuống nền tuyết bẩn còn loang hồ máu đỏ, mắt mờ dần không còn tiêu cự.
Một thi thể còn hơi thở nhưng đã mất đi hồn phách.
Sau cánh cửa nhà kho cũ kĩ, Jaehyuk đứng cách đó không xa, bàn tay siết chặt trong túi áo khoác chính mắt anh nhìn thấy người yêu mình bị từng người từng người hành hạ, cơ thể cơ mang nổi sợ. Trong khoảnh khắc Siwoo ngã xuống phải chăng do ảo giác anh thấy thân ảnh cậu mờ dần..như thể tan biến.
Anh không bước tới.
Chỉ khi đám người giải tán anh mới cúi xuống đỡ cậu dậy, nhưng cái chạm ấy lạnh như hơn cả tầng tuyết trắng đang rơi.
_____
Siwoo đến căn hộ của Park Jaehyuk, quần áo vẫn còn dính vết bẩn, môi sưng và tím. Sau đêm ác mộng ấy địa ngục dành cho Son Siwoo mới thật sự bắt đầu, những tên cầm thú không tha cho cậu, ngày vui trận nhẹ ngày buồn trận nặng, đương nhiên Park Jaehyuk biết hết chỉ vì hèn mọn mà chọn bỏ qua lời cầu cứu của Son Siwoo.
Lợi ích?
:Anh có từng yêu tao không?
:Từng
:Vậy bây giờ?
Im lặng.
Siwoo cười, nụ cười của kẻ đánh mất niềm tin, khóe môi nhếch lên nhưng chẳng chút ấm áp, chỉ đơn giản là vết rách méo mó của một trái tin vừa bị xé nát, của một vết nứt cuối cùng cho sự biến mất thuộc quyền sở hữu linh hồn.
Park Jaehyuk là tình yêu duy nhất của Son Siwoo.
Park Jaehyuk lại chọn sự ích kỉ này thay vì Son Siwoo.
_____
Hai ngày sau người ta tìm thấy Siwoo trong một con hẻm nhỏ với tư thế bó gối, cơ thể lạnh ngắt tím tái, máu đỏ loang lỗ vào nền tuyết hệt những bông hoa anh túc, cái chết và sự lãng quên, cơ thể trần trụi không mảnh vải quấn thân, nổi bật lên hàng ngàn vết thương mới cũ đan xen. Báo cáo khám nghiệm chỉ rõ cậu bị đánh đến chấn thương nội tạng, bị xâm hại nặng nề dẫn đến xuất huyết trong ổ bụng với tình trạng ấy kịp thời cấp cứu cũng không chắc sống sót thì Son Siwoo bị bỏ lại giữa cái lạnh suốt đêm.
Đám tang Siwoo không nhiều người dự, xã hội đã kết án cậu trước khi cậu chết và cũng chính xã hội đã đưa cho cậu bản án tử hình.
Jaehyuk ngồi một mình trước di ảnh nhìn thật lâu gương mặt anh từng yêu, anh muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi.
Sau bốn ngày tang lễ số người vào ra ít đến đáng thương, anh mang hũ tro cốt của cậu về nhà, mỗi đêm Park Jaehyuk rót mình một ly rượu, rót cho Son Siwoo một cốc sữa ấm
:Nếu được quay lại..tao chắc chắn sẽ làm tất cả, thậm chí đấm nhau với bọn họ để bảo vệ em..miễn có thể giữ em còn bên tao, Yêu ơi.
Nhưng làm gì có nếu như, cơ hội cuối vụt mất tầm tay vĩnh viễn hối tiếc cũng không quay lại.
Tuyết ngoài trời bắt đầu tan thực chất mùa đông của Park Jaehyuk dường như mới bắt đầu, mùa đông không có Son Siwoo bên cạnh mãi mãi là mùa đông không thể tan.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com