Mùa thu tình yêu~
Ba Jaehyuk rất thích kể Bi nghe về một chuyện tình. Câu chuyện tình yêu giữa ba và má. Câu chuyện tình yêu gắn liền với mùa thu.
Mùa thu Seoul luôn mát mẻ và xinh đẹp, nhưng trong mắt ba, tất cả những tốt đẹp đó đều thu gọn lại trong một bóng hình. Mùa thu năm ấy, cậu trai nhỏ ngân nga trên con đường trải đầy lá ngân hạnh, đôi chân nhanh nhảu cố đuổi theo từng cánh vàng rơi như cơn mưa đồng xu rải xuống từ bầu trời.
Làn gió thu mang theo chút ngọt ngào nơi tình yêu mới nhú cùng với một chút mơ mộng của tuổi trẻ đầy khát vọng lướt qua, lỡ để quên một chiếc lá vàng trên mái tóc người cao hơn đang nhăn mày bước tới. Son Siwoo khúc khích với lấy chiếc lá như cánh quạt ấy, gom thêm một nắm rồi thảy lên cao, tự mình cười nắc nẻ.
_Jaehyuk này, tại sao hễ thu sang là mấy cái cây này lại rụng hết lá thế?
_Vì cây nóng quá rồi, nên cởi áo ra cho mát chứ sao.
Park Jaehyuk cau có nghe câu hỏi ngây ngô cũng phì cười. Người yêu của anh đáng yêu lạ, không hiểu sao hai mươi tuổi đầu mà cứ như con nít ấy. Càng nghĩ niềm vui lại càng gấp bội, anh cũng cùng cậu bạn vu vơ bài hát chẳng hề thích thú kia. Cậu vươn tay ôm lấy eo anh, áo sơ mi trắng cùng tông với chiếc hoodie dài phấp phới. Mùa thu tới rồi, hoa và lá trên cây đã trút đi hết cả, nhưng tình yêu của hai người họ lại ngày một nở rộ.
...
Ba Jaehyuk là một nhiếp ảnh gia tài năng. Bi béo vô cùng hâm mộ ba, không chỉ vì cây ghi ta dựng ở góc phòng mà còn bởi mấy xấp ảnh đẹp đẽ ông cất kĩ trong ngăn kéo. Mỗi lần tới phòng ba nghịch ngợm, nó lại lật đật chạy theo rồi nghe ông kể về sự tích những bức ảnh ấy. Tất cả ảnh chụp đều có hình bóng mùa thu.
Ba Jaehyuk luôn luôn tâm huyết với từng bức ảnh của mình, ông là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp! Ba có thể dành hàng giờ đồng hồ kể Bi nghe về việc bản thân đã tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để đi tới những nơi có mùa thu đẹp nhất, chụp thật nhiều ảnh sau mỗi chuyến đi nhưng chỉ rửa một tấm hình ưng ý. Bi không hiểu nhiều về kĩ thuật nhiếp ảnh, nhưng nó thích thú vô cùng cái cách ba tự chìm đắm trong câu chuyện của mình. Và có một tấm ảnh ba rất rất quý trọng, dù nó đã hơi úa vàng, đó là dáng hình một cậu trai mặc áo chiếc hoodie trắng, cầm chiếc lá ngân hạnh rực rỡ che đi nửa gương mặt. Ba bảo nó hãy gọi cậu là má nuôi, người má nuôi nó chưa từng gần gũi.
Năm ấy JDG phải ra về vào khoảng cuối thu dù cho một đầu mùa như rồng như hổ, khi đó ngân hạnh đã trút hết tấm áo của mình. Ba trở về quê hương sau tháng ngày xa cách, cùng mẹ dạo quanh con đường vàng như hai người vẫn luôn làm thời còn chung một đội. Hai chàng trai trẻ m8 và m7 kề vai, trông buồn cười mà cũng hòa hợp lạ, tay trong tay mà chẳng dám công khai những nóng cháy trong tim của chính mình.
...
Má nuôi của Bi là một người vô cùng xinh đẹp. Ba bảo ngay từ lần đầu nhìn thấy má, ông đã tự nhủ rằng bản thân sẽ trân trọng cả đời. Bi chưa gặp má lần nào cả, có lẽ bởi hồi yêu nhau ba phải giấu giếm gia đình. Nó chỉ có thể mường tượng ra người con trai ba nó yêu sâu đậm qua bức hình chỉ có nửa gương mặt kia.
Buổi gặp lại vội vã là vào đêm khuya, trên con đường cuối cùng chỉ còn lại một đôi tình nhân bí mật. Đôi bàn tay nắm chặt lúc này không cần phải kín kẽ nữa mà thoải mái cùng nhau, dạo quanh cung đường mà cả hai đã vô cùng thân thuộc. Không gian yên ắng lạ kì, cặp đôi trẻ vốn phải phơi phới sắc xuân lại như đã cùng nhau một đời một kiếp, thấu hiểu và êm dịu.
- Mùa thu tuyệt thật đấy nhỉ, nhưng ở đây chỉ có lá ngân hạnh thôi. Nghe nói ở Canada mùa thu nào cũng trải đầy lá phong đỏ hết.
- Đúng vậy, nhưng ngân hạnh cũng rất đẹp không phải sao? Nào, để mình chụp cho cậu một tấm.
Người cao hơn không biết từ lúc nào cầm trên tay chiếc lá vàng rực, đưa cho tình lữ hãy còn mơ mộng xa vời. Son Siwoo cười khúc khích nhận lấy chiếc lá kia, lại bày trò nghịch ngợm như một đứa trẻ, thấy máy ảnh liền bẽn lẽn che đi nửa gương mặt. Ngày hôm ấy họ chỉ chụp một bức ảnh thế thôi mà chẳng hay đến tận giờ nó vẫn còn người muốn neo đậu.
...
Chuyện tình của ba Jaehyuk không những gắn liền với mùa thu mà còn giống hệt như mùa thu vậy: trưởng thành và trầm lắng. Ít nhất thì ba không bao giờ buồn chuyện tình cảm mà đều hóa chúng thành thứ gì đó thiêng liêng, kể cả khi má nuôi không còn trên đời này nữa. Má mắc bệnh ung thư phổi.
Có một đoạn thời gian ba rất ít trở về nhà, vì ông cần chăm sóc má ở bệnh viện. Ba luôn nói với Bi rằng, điều khiến ông hối hận nhất là cho tới tận lúc má ra đi cũng không thể trở về gia đình mà ra mắt. Cũng chính vì vậy, ông dành dụm tiền của đi khắp nơi để đem mùa thu về cho người con trai mà ông đã vô tình phụ bạc.
Park Jaehyuk nắm chặt bàn tay gầy guộc của người anh yêu trên giường bệnh, nước mắt không thể kìm được mà lã chã không ngừng. Màu trắng trong căn phòng chưa bao giờ lạnh lùng đến thế, không gian lặng im và lắng đọng như thể có ai đang cố gắng gói ghém lại cho riêng mình. Thời gian cứ thế trôi qua, và Son Siwoo dường như cũng cảm nhận được bản thân không thể níu kéo thêm chút ấm áp nào nơi bàn tay này nữa.
_Anh Jaehyuk, tới giờ em vẫn chưa thể ngắm lá phong đỏ. Anh có thể đem mùa thu Canada đến cho em không ?
_ Được chứ, anh sẽ đem mùa thu ở khắp mọi nơi tới cho em. Tất cả mùa thu ấy đều sẽ rất đẹp...đẹp như em vậy.
Cậu trai mỉm cười, nhẹ nhàng và vô cùng trong sáng. Nụ cười ấy là sức mạnh để Park Jaehyuk kéo lê thân xác tưởng chừng đã quá tàn tạ của anh đi vòng quanh thế giới, để níu lại chút khát vọng mong manh cho người yêu tại thiên đàng.
...
Ba Jaehyuk năm nay ba mươi sáu tuổi, và ba vẫn chưa có vợ. Nhiều người bảo ông thật khờ khạo ghê, sao lại đặt hết tình cảm to lớn trong mình lên một người đàn ông đã không còn trên trần đời này nữa.
Ba lại mới kể Bi nghe về bức ảnh cũ mà lần nào nó cũng tò mò chạm phải. Có cơn gió lướt qua, có lẽ đã gợi cho ông thứ cảm xúc mà thời gian đã xé nghiền. Ông cầm cây ghita ở cuối phòng, ra phía bậc thềm ngồi nhẹ nhàng gảy. Vườn nhà Bi chẳng có cây ngân hạnh, thu rồi cũng chỉ có tiếng chuông gió leng keng. Nó nhìn ba chăm chú gảy đàn gảy đàn, bỗng dưng bật dậy như thể bị ong chích.
_Ba Jaehyuk ơi, con muốn tới Canada.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com