Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tuyển thủ ruler trở về lck thi đấu làm ầm ĩ cả giới liên minh huyền thoại một trận.

siwoo thấy group chat gen22 liên tục nhảy thông báo. jeong jihoon nheo nhéo dở thói em út của nó, liên tục giục giã cả tuyển thủ và huấn luyện viên đi ăn chúc mừng một trận. thỏ nhỏ choi hyeonjoon ngơ ngác nhắn một câu "jihoon có chuyện gì mà ồn áo quá vậy nè" lại thành chọc con mèo kia dỗi lên dỗi xuống, gửi hàng trăm cái emoji mếu máo "cả nhà hết thương em rồi". han wangho rốt cuộc phải nhắn một câu chốt thời gian địa điểm để bình an thiên hạ, chặn luôn họng con mèo cam để nó ngừng phát ra âm thanh ầm ĩ chỉ qua màn hình máy tính.

đương nhiên son siwoo biết mình không thể trốn người kia mãi, cũng không nỡ để em mình thất vọng, anh đành chấp nhận lời mời đi dự tiệc bất đắc dĩ kia.

trước khi đi, siwoo quyết định áp lên gáy khoảng ba miếng dán, cố gắng điều chỉnh sắc thái mặt sao cho tự nhiên nhất có thể rồi đặt xe đi một mạch tới quán ăn.

khi anh tới đã thấy thỏ nhỏ ngồi cạnh huấn luyện viên trưởng jeongsoo kể lại vài ba câu chuyện cũ. anh rất tự nhiên ngồi bên cạnh em nhỏ, hùa vào những kí ức cũ mà mải mê hàn huyên.

câu chuyện ngày ấy cuốn hút tới nỗi đến khi bữa tiệc bắt đầu, siwoo mới biết ngồi cạnh mình lại là park jaehyuk. anh theo quán tính né ra một bên, rốt cuộc lại làm hắn ta để ý, nhẹ nhàng hỏi lại vài câu. siwoo tới giây phút ấy cảm thấy toàn thân dường như không muốn cử động nữa. anh bặm môi, nhẹ cười nói rằng bản thân hơi mệt để tránh né người kia đụng chạm.

bữa ăn dù vậy diễn ra thuận lợi hơn anh nghĩ. mặc cho jaehyuk như gắn động cơ vào tay mà liên tục gắp đồ ăn và phục vụ cho anh, may mắn sao cuộc hội ngộ này vẫn thật sự rất vui, khiến cho anh thoáng chốc quên đi vấn đề lớn nhất của mình.

tới khi ra về, jaehyuk vậy mà kéo tay anh lại, nhẹ nhàng ngỏ lời.

- hôm nay tao đi xe riêng, tao chở siwoo về nhé? lâu lắm mình không nói chuyện riêng với nhau rồi.

anh theo quán tính lần nữa giằng tay ra khỏi cái siết chặt của đối phương, trong cơn bối rối đáp lại một câu không rõ ràng.

- tao... tao phải, phải đi qua chỗ này trước. ờm. quản lý chốc nữa sẽ đón tao. để jaehyuk chở lại làm phiền mày quá. dẫu... dẫu sao, jaehyuk cũng vừa mới về hàn mà.

trực giác của hắn có lẽ cũng nhạy bén hơn ngày xưa nhiều nên lập tức nhận ra siwoo có vấn đề. hắn cố gắng bình tĩnh, níu lại tay siwoo hỏi nhỏ.

- siwoo giận tao à? dạo trước khi về hàn, tao có nhắn cho siwoo mà siwoo không trả lời.

anh mạnh mẽ lắc đầu, dường như trong suy nghĩ có chút gì đó mâu thuẫn với lời nói, lại có chút tủi thân.

- không có gì mà. tin nhắn... chắc tao quên thôi.

jaehyuk vẫn không từ bỏ, cố gắng giằng co với siwoo một hồi. rốt cuộc vẫn là siwoo không đấu lại jaehyuk, bị hắn kéo tay vứt lên xe cái một.

không khí trong xe bắt đầu ngập tràn mùi tin tức tố của alpha. son siwoo mơ hồ cảm thấy như jaehyuk đang không kiềm chế được hương gỗ tuyết tùng đang toả ra khỏi tuyến thể. dẫu cho anh từng ước được đắm mình trong mùi hương của alpha nọ, nhưng siwoo vẫn cảm thấy ngột ngạt khi bị chèn ép với sát khí của người lớn hơn, lập tức muốn chạy trốn.

park jaehyuk nhanh chóng nhận ra sự khó chịu của người kia, khẽ nở nụ cười như muốn trấn an anh, tay cũng mau chóng khởi động xe rồi chạy đi.

khung cảnh yên bình của đô thị dần cuốn siwoo vào cơn buồn ngủ. bỗng hắn ở bên cạnh mở lời, nhưng lại rất chậm chạp hỏi anh một câu:

- siwoo dạo này sống ổn không?

anh cảm thấy câu hỏi này mang ý nghĩa không đúng, cố gắng bẻ theo chiều hướng như hai thằng bạn thân hỏi thăm nhau sau bao lần xa cách. siwoo quay sang nhìn hắn vẫn đang tập trung lái xe, cười hề hề:

- không có mày, tao càng ổn hơn.

jaehyuk khi đó mới thả lỏng cơ mặt, bắt đầu hùa theo trò đùa của anh.

- vậy hả? vậy siwoo ở đây gặp adc mới mà không nhớ tao luôn?

- mắc gì phải nhớ? suhwan rất ngoan, mà còn không nghịch như mày, tao đỡ phiền hẳn.

bầu không khí bắt đầu dịu dàng trở lại, nhưng chỉ mình jaehyuk biết hắn vừa quẹo xe đi con đường khác xa hơn nhân lúc siwoo còn mải mê trong câu chuyện mình vừa kể. tiếng nói cười rôm rả va đập với tiếng nhạc du dương, anh dường như quên mất những điều băn khoăn đã khiến mình đau đầu vài tiếng trước.

- dạo này siwoo có yêu ai chưa?

anh thoáng sững người, nhưng nhanh chóng đáp lại hắn như chưa từng có gì khiến bản thân đau đớn.

- chưa. không có hứng lắm. mày thì thế nào.

jaehyuk thoáng suy nghĩ rồi mở lời, khoé môi nhấc lên không rõ ràng.

- cũng có tìm hiểu vài người.

- có thân với jaehyuk không?

- hả?

siwoo vội vàng sửa lời.

- à không. thân với jaehyuk làm sao mà thích mày được, nhở?

vậy mà cuối cùng đã tới kí túc xá của nongshim, siwoo khi ấy mới thở phào mà vội vàng mở cửa. jaehyuk chẳng hiểu vì sao bản thân lại lưu luyến người kia đến như thế, cũng nhanh tay chộp lấy đối phương, hỏi nhỏ.

- ngày nào siwoo rảnh, tao hẹn siwoo đi dạo thì siwoo đừng từ chối nha.

- hâm à? từ kí túc xá geng tới đây có gần đâu mà đi dạo.

hắn bật cười, thả tay anh ra để siwoo mau chóng trở về. trước khi để người kia đóng cửa xe còn nói vọng lại.

- siwoo không cần để ý. mấu chốt đừng từ chối tao là được.

anh không hiểu lời của jaehyuk muốn nói là gì, nhưng cuối cùng vẫn chọn chạy chối chết vào phòng của mình. son siwoo thở sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm giác khó hiểu trong lòng mặc cho xe của jaehyuk ở bên ngoài thật lâu mới chịu rời đi.

miếng dán tuyến thể rơi ra khỏi gáy, khắp phòng lại ngập tràn mùi hoa hải đường nồng nặc.

anh ôm đầu, mạnh mẽ từ chối không phải do mùi gỗ tuyết tùng khiến tuyến thể của anh bị áp bức nặng nề, nhưng cũng khiến anh muốn toả thêm mùi hoa hải đường để cuốn lấy dư vị của người kia.

vì chỉ cần thừa nhận thôi sẽ không thể nào tẩy trôi được sự thật rằng son siwoo thích park jaehyuk nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com