CHƯƠNG 2
Vừa bước vào đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Mặc dù chỉ có tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, nhưng Park Jaehyuk có thể cảm thấy sự khác thường len lỏi trong không khí, hòa lẫn cùng những tiếng xì xầm to nhỏ.
Không phải như những cuộc chuyện trò trước giờ làm.
Những 'đồng nghiệp' kia khoác trên người bộ vest đen, bên hông treo theo một khẩu súng lục. Dù cho đã cố tình giấu đi vẫn có thể tỉ mỉ nhận ra.
Chung quy cũng không phải việc gì mới lạ, không đáng để bất ngờ. Chuyện như thế này đã bắt đầu từ một tuần trước.
Park Jaehyuk giữ vững tốc độ, không nhanh không chậm bước đi trên hành lang. Xuyên qua đám đông, bỏ mặc những ánh mắt sắc bén thoáng liếc qua người hắn.
Bày ra dáng vẻ không quan tâm, rẽ vào lối đi khác dẫn đến phòng họp.
"Cậu Park, mời vào"
Hắn thuộc bộ phận kỹ thuật của tổ chức này, dù đã làm việc được ba tháng nhưng vẫn chỉ tính là người mới.
Kể từ lúc xảy ra vụ việc gây xôn xao kia, an ninh tổ chức ngày càng thắt chặt. Ngoài việc xuất hiện thêm một số 'đồng nghiệp' lạ mặt ngoài kia, thì ngày nào cũng phải tham gia họp nội bộ.
Chỉ để nói những lời vô nghĩa như nâng cao bảo mật, cống hiến cho tổ chức. Dĩ nhiên chẳng để lọt bất cứ thông tin có giá trị nào, ngay cả vụ việc kia cũng không nhắc đến nửa lời.
Park Jaehyuk cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Chủ yếu là vâng vâng dạ dạ theo cấp trên, tỏ vẻ tán đồng. Cuộc họp kết thúc, trong đầu dĩ nhiên không đọng lại được gì.
Mà hắn cũng không có thời gian để quan tâm.
Bọn chúng đã bắt đầu hành động, an ninh ngày càng siết chặt.
Không thể truyền tin yêu cầu cứu viện.
Park Jaehyuk vừa đi vừa nghĩ, là người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Hắn cần phải nhanh chóng quay về, tìm ra hướng giải quyết. Đầu vừa suy nghĩ, bước chân đã theo đó tăng tốc.
Chờ đến khi ngẩng đầu lên, cơ thể đã đột ngột va phải người đi phía đối diện.
Người ngã xuống kêu lên một tiếng, đống tài liệu đang cầm trên tay cũng theo đó rơi xuống sàn nhà.
"Xin lỗi"
Park Jaehyuk vội vàng ngồi xuống, ý muốn đỡ người kia dậy. Đổi lại chỉ nhận lại được cái lắc đầu.
Trước mặt hắn là một thiếu nữ ngoại quốc mắt xanh da trắng, cùng mái tóc vàng dài đến quá vai.
"Vậy để tô-"
"Không cần"
Trước khi kịp nói hết câu, đôi tay định nhặt lại đống giấy tờ của Park Jaehyuk đã bị cô gái ngăn lại. Như thể nhận ra giọng nói có phần hà khắc, liền nở một nụ cười xoa dịu.
"Không cần phiền anh"
"Ngược lại có thể cầm giúp tôi bó hoa này không?"
Đưa tới trước mặt là một bó hoa được gói gém cẩn thận. Không lớn không nhỏ, vừa vặn che khuất tầm mắt hắn.
Một bó hồng đen.
Hoa hồng đen.
Theo nguồn tin được cung cấp, 'Hoa hồng đen' được biết đến như một tổ chức điệp vụ.
Hiện chưa có quá nhiều thông tin về các thành viên trực thuộc tổ chức này. Trừ việc 'Elise' là điệp vụ của 'Hoa hồng đen', không có thêm manh mối gì khác.
Chưa từng có tiền lệ bị bắt giữ.
Cũng không có bất kỳ hồ sơ nào được lưu trữ ở văn phòng chính phủ.
Như thể chạm phải công tắc, những thông tin liên tục vô thức bật ra trong tâm trí. Park Jaehyuk bất ngờ không kịp phản ứng, động tác nhất thời khựng lại.
Nhưng cũng chỉ kéo dài một giây, hắn rất nhanh đã vươn tay đón lấy.
"Anh thích hoa hồng đen sao?"
Cô gái trẻ bỗng dưng bắt chuyện, đôi tay xinh đẹp nhặt lên từng trang giấy ngổn ngang trên nền đất. Giọng điệu hòa nhã, đôi mắt xanh lại không hề che giấu mà nhìn thẳng vào hắn.
"Anh là?"
"Park Jaehyuk"
"Elly" người thiếu nữ tự giới thiệu, đưa tay tỏ ý làm quen "rất vui được gặp anh"
Trực giác vang lên âm thanh báo động, Park Jaehyuk mơ hồ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ bước kế tiếp, một giọng nói khác đã đột ngột cắt ngang.
"Rảnh rỗi vậy sao, Elly?"
Park Jaehyuk nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Người kia chỉ cách hắn chưa đầy mười bước chân, từ phía sau tiến tới.
"Việc được giao đã làm xong chưa?" Son Siwoo nhàn nhạt nói "lại còn ở đây chơi trò làm quen?"
Elly theo giọng nói ngước mắt nhìn lên, bàn tay đang vươn ra cũng theo đó thu lại.
"Sắp xong rồi"
"Được vậy thì tốt"
Park Jaehyuk không có ý định xen vào, im lặng quan sát cuộc trò chuyện. Hai người kia vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng không chút cảm xúc.
"Vậy, tôi đi trước" Elly quay sang nhìn hắn, mỉm cười "hẹn gặp lại"
Bóng lưng mảnh mai nhanh chóng rời đi khuất tầm mắt, cảm giác bất an cũng theo đó biến mất.
Nhưng người này đi thì có kẻ khác đến.
"Lúc nãy xảy ra chuyện gì?"
Son Siwoo nhìn sang, lướt ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Như thể đang cố tìm kiếm thứ manh mối gì đó từ trên người hắn.
"Không có gì"
Park Jaehyuk thản nhiên trả lời.
Son Siwoo ấy à, còn khó đối phó hơn cả người ban nãy.
Không gian thoáng chốc rơi vào yên tĩnh, cảm giác căng thẳng lần nữa kéo tới. Nhưng trái ngược với suy đoán của hắn, người kia lần này vậy mà không hỏi thêm bất cứ thứ gì.
Son Siwoo bên kia âm thầm đảo mắt, cũng không biết là đang suy tính cái gì. Cuối cùng lại nói một câu không đầu không đuôi.
"Tối nay ở yên trong phòng chờ tao"
"Tại sao?"
"Lệnh của cấp trên" Son Siwoo nhìn hắn, nửa cười nửa không "muốn làm phản?"
Hai từ "làm phản" này hiện tại đặc biệt nhạy cảm. Park Jaehyuk im lặng không đáp, cũng không phản đối.
Phiền phức chính thức tìm đến cửa, không còn cách nào khác.
Mặc nhiên thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com