10
Trái tim Siwoo như ngừng đập. Cậu không thể ngờ… chỉ vì một buổi tiệc sinh nhật , mọi thứ lại thành ra như thế này. Chỉ vì những lời than vãn vô tình với Jaehyuk… mà đẩy chính những người bạn của mình vào chỗ chết.
Toàn thân cậu run rẩy. Jaehyuk nhẹ nhàng bước lại gần, ôm lấy cậu như mọi khi — một cái ôm ấm áp, dịu dàng.
“Nhưng Siwoo à… em không thể trách anh được, đúng chứ ?”
“…S-sao cơ?” – Cậu mở to mắt, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chính em là người đã ra tay với họ mà”
“Không… không phải! Người giết họ là anh, không phải tôi!”
“Vậy… thứ em đang cầm là gì thế?”
Giọng Jaehyuk bỗng trở nên méo mó, lạnh lẽo như rắn độc trườn vào tai. Siwoo bàng hoàng nhìn xuống — đôi tay cậu đang siết chặt một con dao đẫm máu. Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh ngắt.
“Không… không thể nào… tại sao tôi lại giết họ được chứ?” – Con dao rơi xuống. Cậu ôm đầu, lắc mạnh. Mọi thứ trong tâm trí trở nên hỗn loạn.
“ Anh đang nói dối , anh mới là kẻ sát nhân mà ! ”
“ Bình tĩnh lại đi, Siwoo… Em mới là kẻ giết họ. Em là kẻ sát nhân thật sự ”
“…Anh đã bị em giết từ lâu rồi ”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng… nhưng với Siwoo, lại như tảng đá ngàn cân đè lên lồng ngực. Cậu ngước lên, hoảng hốt — Jaehyuk đã biến mất.
Chỉ còn lại những thi thể đẫm máu của Minseok, Minhyung, Hyunwoo… và một căn phòng lạnh lẽo, nồng nặc mùi tử khí.
Một cơn đau nhói xé toạc đầu cậu.
Và rồi — ký ức ùa về.
Thời thơ ấu của Siwoo là một chuỗi bi kịch kéo dài. Mẹ cậu nghiện cờ bạc, cha thì rượu chè, trăng hoa. Căn nhà ngập trong tiếng chửi rủa và bạo hành. Mỗi lần như vậy, mẹ lại trút giận lên cậu . Cậu thường xuyên bị đánh đập , toàn thân đầy thương tích .
Sau khi họ ly dị, không ai muốn nhận nuôi Siwoo .Cậu đành phải chuyển về sống với bà - vì bà luôn ôm cậu trong lòng , vỗ về cậu :
" Cháu là một đứa trẻ đáng yêu , Siwoo "
Tổn thương tâm lý nặng nề khiến cậu dần hình thành một nhân cách thứ hai — tàn bạo và bệnh hoạn . Nhưng những năm tháng sống cùng bà, nhân cách ấy dần ngủ yên .
Rồi cậu quen Jaehyuk — cậu bạn thân đầu tiên, là tia hy vọng trong cuộc đời u tối của cậu. Nhờ Jaehyuk, cậu có bạn, có sự quan tâm, có nụ cười — được sống như một người bình thường.
Cho đến năm 15 tuổi, bà mất.
Siwoo đã khóc đến cạn nước mắt. Trong vòng tay Jaehyuk, cậu được xoa dịu.
“Đừng khóc nữa, Siwoo… mình sẽ luôn ở bên cậu”
Mùi bạc hà từ Jaehyuk làm dịu đi những đớn đau. Nhưng bi kịch chưa dừng lại. Vài tháng sau, Jaehyuk buộc phải chuyển nhà theo gia đình
“Mình xin lỗi… Siwoo à, mình không muốn rời xa cậu...”
“Cậu là đồ thất hứa! Cậu nói sẽ không bỏ rơi mình mà! Tại sao lại đi?!”
Cậu gào lên, rồi chạy vào rừng. Jaehyuk đuổi theo. Hai người giằng co. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Siwoo vô thức đẩy Jaehyuk ngã — đầu va mạnh vào đá. Máu loang đỏ nền đất.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Jaehyuk nắm tay cậu, đeo chiếc nhẫn bạc lên ngón tay Siwoo — món quà chia tay chưa kịp đưa .
“Xin lỗi… Siwoo…”
Sau vụ việc, cậu sống trong ám ảnh. Cái chết của Jaehyuk không ai hay biết — gia đình nghĩ cậu bị lạc và mất tích. Còn Siwoo, từ đó sống như một kẻ tội đồ.
Khi lên thành phố, cậu gặp Minseok và những người bạn mới. Cậu tưởng rằng mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng nhân cách kia đã thức tỉnh.
Vụ án đầu tiên — một cô gái bị sát hại mà hung thủ — chính là Siwoo. Sau khi gây án , cậu chợt lấy lại ý thức - hoảng sợ, vội tìm lại chiếc nhẫn Jaehyuk từng đưa , như một sợi dây níu kéo cậu khỏi vực thẳm .
Khi cậu bình tĩnh lại , Siwoo giả làm nạn nhân để che giấu , còn hình ảnh mà những người nhìn thấy đó là do cậu ngụy tạo ra nhằm lấy bằng chứng giả nếu họ có nói với cảnh sát .
Sau đó, những ảo giác bắt đầu — cậu tin rằng Jaehyuk vẫn ở bên mình, vẫn cười nói, vẫn ôm lấy cậu. Cậu tin vào tình yêu ấy, vào hơi ấm ấy. Nhưng tất cả… chỉ là ảo ảnh do sự cô đơn và sợ hãi bị bỏ rơi mà thôi .
Và 1 lần nữa nhân cách tàn bạo ấy — đã dần chiếm tâm hồn cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com