11 [ end ]
Rồi đến ngày sinh nhật định mệnh...
Minseok, Minhyung và Hyunwoo lặng lẽ đến nhà Siwoo khi cậu còn vắng mặt. Họ mang theo pháo giấy, bánh kem, bóng bay – chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, mong mang đến nụ cười cho người bạn thân.
Mọi thứ được sắp xếp chỉn chu. Họ gọi điện bảo Siwoo mau về, nói rằng có điều bất ngờ đang chờ. Nghe vậy, cậu liền vội vã trở về nhà.
Nghe tiếng cửa mở, cả ba chắc mẩm là Siwoo đã về. Hyunwoo bước ra đón, còn Minseok và Minhyung ở lại bên trong để tạo bất ngờ.
Nhưng... người vừa bước vào không còn là Siwoo nữa.
Gương mặt ấy vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhưng trong đôi mắt – chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo. Hyunwoo cười tươi chào đón, Siwoo cũng nhẹ nhàng đáp lại rồi theo anh vào phòng khách. Khi nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật bày biện trước mắt, cậu mỉm cười – cố tỏ ra bất ngờ:
“Ôi trời… bất ngờ thật đấy”
Cả ba người cùng đồng thanh hát chúc mừng:
“Chúc mừng sinh nhật, khỉ nhỏ~”
Nhưng...
Siwoo chỉ im lặng nhìn họ chằm chằm. Trong khoảnh khắc ấy, sự bất an len lỏi vào trong lòng từng người. Họ bước lại gần, lo lắng hỏi han.
Rồi — một con dao bất ngờ được rút ra, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn. Và cậu – hay đúng hơn là nhân cách kia – bắt đầu ra tay.
Hyunwoo là người đầu tiên. Anh còn chưa kịp chạy thì nhát dao đã đâm trúng chỗ hiểm, ngã gục ngay tại chỗ
Kế tiếp là Minseok. Nhưng khi lưỡi dao sắp giáng xuống, Minhyung kịp lao tới chắn cho Minseok. Lưỡi dao cắm sâu vào lưng Minhyung rồi ngã gục trong vòng tay người mình yêu.
“Minhyung… không!” – Minseok hét lên, ôm chặt lấy cơ thể đang hấp hối. Nước mắt tuôn không ngừng, hòa cùng máu nóng loang trên tay.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn Siwoo – như đang đối mặt một kẻ xa lạ:
“Mày… mày đang làm cái quái gì vậy, Siwoo?”
Siwoo không đáp. Cậu chỉ nở một nụ cười méo mó… rồi bất ngờ, đâm thẳng con dao vào ngực Minseok.
“Không!!”
Máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả khuôn mặt Siwoo. Mùi tanh nồng nặc. Sàn nhà trơn trượt vì máu, pháo giấy rơi lả tả, bánh kem vỡ nát. Tất cả hòa lẫn trong không khí đặc quánh mùi tử khí.
Siwoo quỳ sụp giữa những thi thể – những người từng gọi là "bạn".
Khi nhận thức dần trở lại, mọi chuyện đã quá muộn
Chỉ còn lại một mình cậu.
Siwoo ngã quỵ, hai tay ôm đầu, miệng gào lên trong tuyệt vọng.
“Jaehyuk… Jaehyuk…” – cái tên bật ra từ cổ họng khản đặc, như một thói quen, như một lời cầu cứu cuối cùng.
Và rồi… Jaehyuk xuất hiện. Từ trong bóng tối, anh bước ra – với nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp như thuở nào.
“Em lại làm rối tung mọi thứ rồi, Siwoo à…” – giọng anh trầm buồn.
Siwoo nhào đến ôm chầm lấy anh, khóc như một đứa trẻ
“Em không muốn… không phải em… em không muốn giết họ - Anh phải tin em…”
“Anh biết. Anh biết ” – Jaehyuk dịu dàng vỗ về, ôm cậu vào lòng.
“Nhưng mọi chuyện… đã quá muộn rồi”
Siwoo gục đầu lên vai anh, nước mắt hòa cùng máu – thứ máu của tội lỗi. Cậu khóc nấc lên khi tỉnh táo hơn :
“Em đã giết họ… và cả anh… Em xin lỗi… nhưng tại sao… tại sao anh không hận em?”
Jaehyuk chỉ lắc đầu, mỉm cười :
“Bởi vì… anh đã hứa sẽ luôn ở bên em. Em còn nhớ không?”
Siwoo sững lại. Phải rồi… khi bà cậu mất, anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu. Vì lời hứa đó… cậu đã chờ đợi suốt cả đời.
“Vậy thì…” – cậu thì thầm.
“Mình đi cùng nhau nhé…”
Con dao lạnh lẽo nằm cạnh. Siwoo nhặt lên, từng động tác chậm rãi đến rợn người. Trong mắt cậu – không còn hy vọng, không còn sợ hãi. Chỉ còn lại sự giải thoát.
Một nhát đâm sâu vào ngực
Máu trào ra.
Cậu ngã vào lòng Jaehyuk, môi mỉm cười mãn nguyện.
“Cuối cùng… em không còn một mình nữa rồi…”
Jaehyuk cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“Chào mừng em trở về…”
Và rồi… cả hai cùng chìm vào giấc mộng bình yên
Sáng hôm sau, cảnh sát phá cửa xông vào. Căn phòng lạnh lẽo, hỗn độn. Họ phát hiện bốn thi thể: Hyunwoo, Minhyung, Minseok… và Siwoo.
Cậu nằm yên, tay ôm chặt con dao cắm giữa ngực, khuôn mặt thanh thản như đang ngủ.
Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có một viên cảnh sát trẻ khẽ rùng mình khi phát hiện… trên ngón tay Siwoo là một chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu, vấy máu… nhưng vẫn còn lấp lánh
[ END ]
Truyện [ Chiếc nhẫn máu ] - xin phép được khép lại tại đây nhé , cảm ơn mọi người đã ủng hộ sốp .
- Trân trọng cảm ơn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com