4
Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, cả thành phố chìm vào bầu không khí yên lặng vốn có. Siwoo nằm trên chiếc giường quen thuộc sau nhiều ngày xa cách – trải qua biết bao chuyện kinh khủng. Cậu bây giờ chỉ muốn đắm chìm vào chiếc giường thân thuộc mà ngủ một giấc thật sâu.
Thế nhưng, thật kỳ lạ… Vẫn là căn nhà ấy, vẫn những đồ vật quen thuộc, vẫn là chiếc giường từng nâng niu cậu qua biết bao đêm dài. Mọi thứ đều không đổi – mà lại trở nên xa lạ đến khó hiểu.
Siwoo trở mình trằn trọc mãi, rồi bất giác nhớ đến giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của “hắn”. Cửa sổ đã đóng kín, không có lấy một làn gió luồn vào, vậy mà toàn thân cậu vẫn run rẩy không ngừng.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại bỗng sáng lên. Có tin nhắn đến.
Một dòng suy nghĩ lướt ngang đầu cậu:
“Ai mà nhắn giờ này vậy...? Nửa đêm rồi mà? Hay là cái thằng Minseok chết tiệt kia?"
Nghĩ đến nó, Siwoo đã định bụng mai phải dạy cho nó một bài học vì phá giấc ngủ quý giá của mình.
Cậu mở điện thoại ra, nhưng không phải là tên “Cún máu sét” quen thuộc. Mà là… một số lạ hoàn toàn.
> “Bé cưng~ Về nhà rồi à? Ngủ được không? Có nhớ anh là ai không, khỉ nhỏ~?”
Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói trầm ấm của “hắn” như vang lên sát bên tai. Toàn thân Siwoo run lên lần nữa. Đôi tay cầm điện thoại cũng không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố xóa ngay dòng tin nhắn kia đi như thể sợ nó thật sự tồn tại. Chiếc máy trượt khỏi tay rơi xuống sàn, phát ra tiếng kêu khẽ. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Cậu lắp bắp, mặt tái nhợt:
“T… tại sao hắn biết? Không lẽ hắn đang ở gần đây…? Và… sao hắn biết số mình… biết cả nhà mình ở đâu chứ!?”
Siwoo ngồi đó, đắm chìm trong sợ hãi, cho đến khi tiếng gọi quen thuộc vang lên ngoài cửa. Cậu lao ra như người chết đuối vớ được phao, ôm chầm lấy Minseok mà bật khóc:
“Minseok ơi… Tao… hức… tao sợ lắm…”
Minseok hoảng hốt vô cùng, vừa dìu bạn vào nhà vừa nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an.
“Sao vậy? Tối qua mày ngủ không được à? Hay là gặp ác mộng? Đừng làm tao sợ mà…"
Siwoo rất muốn kể ra hết, nhưng nghĩ đến việc “hắn” có thể tìm đến làm hại Minseok, cậu đành cố gắng trấn tĩnh lại. Dù vậy, giọng nói vẫn không giấu nổi sự run rẩy:
“Ừm… Tao… tao gặp ác mộng… tao sợ…”
Nghe vậy, giọng Minseok cũng dịu lại. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc bạn mình:
“Thôi, nín đi… Tao thương. Mày chắc mệt lắm rồi phải không? Ngủ đi đã. Mai tao dẫn mày đi chơi, cho thoải mái chút nha.”
Siwoo gật đầu. Minseok khẽ thở dài, từ từ đỡ bạn mình lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi quay lưng tính rời đi. Nhưng đúng lúc đó, tay Minseok bỗng nặng trĩu. Cậu quay đầu lại thì thấy…
Siwoo đang níu chặt tay mình như khỉ đu cây. Mặt cậu vẫn còn dấu vết nước mắt, ánh mắt long lanh nhìn lên như mèo con bị bỏ rơi:
“Mày đừng đi mà… tao sợ… Mày ở lại nằm với tao nha…”
Minseok thề luôn – một người có “dòng máu đặc biệt” như cậu, mỗi lần đối diện với chiêu này của Siwoo thì bao nhiêu hàng rào phòng thủ cũng… xụp đổ.Và lần này cũng vậy.
“Được rồi… Tao nằm với mày… Cất ngay cái mặt đó đi!”
Vừa nằm xuống, Siwoo đã ôm chặt Minseok đến mức không thể gỡ ra nổi. Minseok đành nhắm mắt chịu trận. Dù gì thì… tối qua cậu cũng lo lắng không ngủ được. Giờ thằng bạn đáng thương đang khủng hoảng thế này, nằm cạnh một lúc cũng chẳng sao.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là... họ không biết rằng, trong bóng tối phía cuối phòng, có một đôi mắt đỏ rực, đầy tia máu, đang dõi theo. Một giọng nói ken két, gằn lên trong cơn ghen đầy độc chiếm :
“Siwoo… ánh mắt ấy chỉ được dành cho tôi thôi
...
Một mình tôi thôi, khỉ nhỏ~…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com