17. giấu
để đổi lấy những giọt nước mắt nghẹn ngào thấm đầy trên vai, park jaehyuk từ bỏ nhiều hơn là vinh quang mà gã gây dựng suốt một thập kỉ.
gã xoa dịu vết thương bằng những lừa lọc chắp vá và lấp đầy lỗ hổng bằng những lời nói dối tưởng như vô tận. park jaehyuk đã sống như một con rối suốt ba năm trời.
mỗi khi đêm xuống, trăng khuất sau những tòa cao ốc hiện đại, gã lặng nhìn bắc kinh nhộn nhịp, nhưng tâm tư lại không thôi nhung nhớ bóng hình ai tại seoul đông đúc. khói thuốc vây quanh gã, tựa một lời an ủi, cũng như một lời nhắc nhở về những gánh nặng đè nén trên vai chẳng thể nào buông bỏ.
han wangho từng nói, son siwoo và park jaehyuk sinh ra đúng là một đôi. một kẻ luôn bày trò, một người luôn nhường nhịn, nhưng lại hòa hợp đến lạ. từ trong đấu trường công lí, cho đến ngoài đời. cho đến chuyện tình cảm, cả hai cũng ích kỷ che giấu cho mình những bí mật, park jaehyuk cười, lại nghe như khóc. gã không ngờ có ngày lại hiểu được câu nói của han wangho trong hoàn cảnh chới với bên vách biệt ly như vậy.
son siwoo biến mất trong đêm mang theo cuộc trị liệu đầy giấu giếm, park jaehyuk tỉnh thức trong giấc ngủ chập chờn những lắng lo.
park jaehyuk về hàn quốc không phải không có lý do. ngoài tìm kiếm son siwoo, gã còn phải tìm kiếm một thứ nữa, một thứ đeo bám gã suốt những năm tháng đạt đến đỉnh danh vọng, nhưng lời uy hiếp.
vào cái ngày gã vô địch worlds ở thủ đô nước anh xinh đẹp, đón đợi park jaehyuk không phải một lời chúc nồng nhiệt trong kkt, cũng chẳng phải những lời ngợi ca từ một id lạnh lẽo trong game. gã nhận được một tin nhắn nặc danh, kèm theo bức ảnh chụp những khoảnh khắc gã cùng son siwoo âu yếm.
"quen không?"
"nếu không muốn những thứ này bị phát tán ra ngoài, cậu biết phải làm gì đúng không, tuyển thủ park jaehyuk?"
park jaehyuk không sụp đổ, vì vốn tâm tư gã đã chẳng còn vẹn nguyên. nhưng những bức ảnh ấy như con dao cùn cứa lên những vết thương chưa lành, làm park jaehyuk càng thêm day dứt, càng thêm thống khổ.
những bức ảnh ấy uy hiếp đến park jaehyuk, đến son siwoo, đến mối tình chứa đầy những vết xước không thể xóa nhà. gã như một con rối, mặc cho kẻ bên kia màn hình điều khiến, sống trong lo âu, thiếp đi trong sợ hãi. trong lòng gã lúc nào cũng như đứng trên than, dẫu cho chấp nhận, hay chạy trốn, kết quả vẫn bị nhấn chìm trong biển lửa nóng rực. có lẽ park jaehyuk sẽ tiếp tục bị chi phối, nếu như ngày ấy gã không tìm được một tín hiệu.
một ngọn hải đăng soi sáng biển đêm tăm tối, một bảng chỉ dẫn nơi con đường xa lạ, một vệt nắng ấm giữa mùa đông lạnh giá.
son siwoo trở về, trở về với liên minh huyền thoại.
điều ấy như chiếc còi báo động vang lên trong tâm hồn rệu rã, nhắc nhở gã trước khi hoàn toàn trở thành một con rối rỗng tuếch. park jaehyuk trở về hàn quốc, kèm theo thông báo giải nghệ - lời chống trả dành cho những kẻ đứng đằng sau bóng tối. có thể quyết định ấy sẽ làm park jaehyuk đau khổ, có thể quyết định ấy sẽ làm son siwoo khốn đốn, có thể quyết định ấy sẽ làm cho đứa trẻ đang say giấc nồng đứng trước vòng nguy hiểm. nhưng ít nhất, đây sẽ là chuỗi chấm dứt cho những lo âu dằn vặt đeo bám người con trai ấy suốt ba năm đằng đẵng.
vậy nên, park jaehyuk trở về hàn quốc, tìm son siwoo, không chỉ để lấp đầy khoảng trông bản thân để lại cho người con trai ấy, mà còn để bảo vệ cho mối tình chẳng thể quên của bản thân. gã cũng muốn tìm ra những kẻ đã điều khiển mình trong suốt những năm tháng ở trung quốc, như một lời xin lỗi đến bản thân.
nhưng ông trời vốn chẳng nhân từ đến thế, khi mà park jaehyuk vốn đang căng thẳng làm việc với cảnh sát, giấu nhẹm mọi thứ, chỉ dám liên lạc với luật sư khi màn đên trải dài khắp seoul, mọi thứ sớm thôi sẽ được lật tẩy, thì căn bệnh không tên giáng xuống son siwoo như một sự trừng phạt của thượng đế. park jaehyuk chẳng biết thứ ấy là gì, những vết máu đã khô bên rèm cửa trắng muốt, những vỉ thuốc chất đầy hộc tủ, những tờ giấy khám đỏ chót lén lút bị giấu đi, báo hiệu một điều chẳng lành.
xxxxxxxxxx
chúng tôi đã tìm ra được những kẻ đó rồi, cậu park jaehyuk
hy vọng cậu sẽ đến xác minh sớm nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com