20, hai mươi ba giờ mười bảy phút
warning: mọi bệnh lý mình nêu lên trong này đều không có thật. mình cũng không có kiến thức chuyên sâu về y khoa, mong mọi người không đặt nặng. chưa beta.
park jaehyuk như gục xuống, cúi gằm mặt, sợi tóc đen loà xoà trước trán che đi đôi mắt hẹp dài. ánh đèn trắng sạch sẽ rủ xuống cơ thể xuề xoà, nhìn gã như lạc lõng giữa không gian tịch mịch mà ngăn nắp của phòng khám, một kẻ ngoại lai xâm nhập vào nơi vốn chẳng thuộc về mình.
bác sĩ đẩy gọng kính, hỏi lại, dè chừng. giọng ông đều đều , chuyên nghiệp. một chút hoài nghi trong ánh mắt cũng được khéo léo giấu nhẹm đi.
"vậy, cậu nói cậu là bạn trai của cậu son?"
"phải, thưa bác sĩ. bác có thể nói cho tôi biết siwoo bị gì được không?"
ông trầm ngâm, muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. những dòng chữ in đỏ chót và con số trong bệnh án kết thành từng sợi dây tơ chằng chịt, quện chặt chẳng thể gỡ ra. về những đêm muộn chỉ có son siwoo một mình trong phòng khám, về những vỉ thuốc là nguồn sống của em, và về những tiếng thở dài chẳng biết của ai mang lại.
"nếu bác sĩ không tin, tôi có thể đưa ra bằng chứng, chúng tôi.. là một đôi." chữ từng nghẹn lại trong cổ họng, bàn tay gã cầm chặt điện thoại trong tay, đưa ra bức ảnh chụp chung cả hai đứng dưới vòng quay và cười vui vẻ. bác sĩ nhận ra, người thấp hơn là son siwoo, trẻ hơn, đôi mắt tròn và trong tựa sương sớm, như ngày đầu tiên em cầm theo tập giấy dày cộp mà bước vào căn phòng này.
lương y không cho phép ông đào sâu hơn vào đời tư người khác, nhưng mấy mươi năm trải đời nói với ông về một chuyện tình kì lạ, nhuốm màu trầm đục. có lẽ ông nên tin.
"cậu son.. thể chất của cậu ấy vốn đã yếu, chưa kể, việc đàn ông mang thai thực sự hiếm gặp. cơ thể của nam giới vốn không dành cho việc mang thai, nên trong thời kì thai sản, cơ thể phải hình thành một túi thai bất thường."
sau đó, ông chỉ vào hình ảnh trên bệnh án, cùng hàng chữ in đỏ gai đến gai mắt.
"nó chèn ép các cơ quan nội tạng khác, gây áp lực lên ổ bụng, khiến mạch vùng ngực - bụng bị tổn thương, sau sinh dễ bị phình mạch nhỏ trong phổi, khi vỡ sẽ ho ra máu. chưa kể đến việc rối loạn hormone cũng gây ra những di chứng suy nhược cơ thể."
một loạt kiến thức chuyên ngành ập vào tai park jaehyuk, não gã ù đi và chẳng hiểu gì. nhưng gã biết, son siwoo đã rất đau. những cái đau bén rễ từ vùng đất lẽ ra nên là chốn tình yêu đâm chồi. gã nhớ đến những vỉ thuốc sặc sỡ đến gai mắt trong ngăn tủ, nhớ đến vệt máu đã khô bám lêm rèm cửa trắng muốt, không dám nghĩ đến những ngày đơn côi giữa đại hàn tấp nập, trân quý của gã đã phải chịu đựng điều gì. một điều to lớn, dai dẳng, đáng sợ, đớn đau, thống khổ.
gã vò tóc, móng tay cào lên da thịt đau nhói, kéo gã khỏi cơn ngã quỵ. park jaehyuk ngập ngừng.
"nó... có hết được không?"
lông mi cụp dưới lớp kính khẽ run, trùng khớp với khuôn mặt cúi gằm cũng run rẩy tuyệt vọng vào ba năm trước. bác sĩ jo hơi ngẩn người. không gian im ắng đến độ tiếng lá cây ngoài cửa sổ cũng như đang xào xạc bên tai.
"được. nếu cậu son đồng ý với quá trình trị liệu. xạ trị nhẹ, có lẽ sẽ tốn thời gian. nhưng chỉ cần kiên trì, dẫu rủi ro, thì vẫn có cơ hội khoẻ lại. càng kéo dài, rủi ro lại càng lớn. mà cậu son, đã kéo dài ba năm rồi"
kim đồng hồ điểm hai mươi ba giờ mười bảy phút.
"sao mày không nói cho nó biết?"
mùi cà phê len lỏi khắp căn phòng, đặc quánh như có thể vắt thành giọt. han wangho giật lấy ly trên tay bạn, đặt cạch ba ly khác còn đọng lại chất lỏng màu nâu sậm dưới đáy. son siwoo hơi giật mình, cà phê còn ấm dây ra tay, nhưng em chẳng để í, đôi mắt vẫn đục như kính vương hơi nước.
"tao đang hỏi mày đấy son siwoo? mày đang làm gì vậy?"
"jaehyuk đã rất mệt rồi, tao không muốn nó vì tao mà phải lo lắng. không phải tự nhiên jaehyuk về hàn đâu, wangho, người đó đã tìm đến tao rồi."
son siwoo dựa cả người lên sofa, khẽ ngẩng mặt lên để nước mắt không chảy. cổ họng em đau nhói và rát khô, chút cà phê đen đặc sệt chẳng át được mùi máu sộc lên mũi. em chẳng muốn mở lời, vì một chữ thôi cũng như dao lam cứa vào thanh quản.
"còn jihyun? còn tao? mày không thể buông xuôi như thế, chẳng tốt đẹp gì đâu son siwoo."
"tao sẽ gọi cho bác sĩ và bắt đầu trị liệu cho mày, sẽ không làm phiền jaehyuk."
wangho nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên thành ghế, nôn nóng và vội vàng, chẳng biết là trấn an hay vội vã. son siwoo chẳng ngăn được nước mắt, giọng nức nở khàn đặc.
"không được, wangho ạ. từng bước chân của tao, của jaehyuk, giờ chẳng thuộc về riêng tao nữa rồi."
màn hình điện thoại sáng lên, một tin nhắn nặc danh gửi tới. hai mươi ba giờ mười bảy phút, đêm.
----
cảm ơn một bạn reader siêu cute đã hữu duyên đọc được fic này của mình và cmt ạ :333 sri mọi người vì 3 tháng mới up chap mới, mọi người đọc vui vẻ nha 2 tháng nữa mình ngoi lên tiếppp
volo ai cmt di dung de toi yapping nhu tu ki vay chu 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com